Chương 9 : 60 Phút
Chương 9 : Bữa ăn của đội trưởng đặc nhiệm Nvyaris
02:16 AM - Tầng Trên Cùng.
Khu Sinh Hoạt- S Level
Đêm đã khuya, nhưng không có báo động, không có tiếng còi hú vang vọng xuyên tòa nhà. Cũng không có những vệt đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu nguy hiểm. Chỉ có một chiếc bàn ăn dài đặt giữa phòng, trải khăn lụa trắng muốt, tinh tươm.
Ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu lên mặt ly thủy tinh cao cấp, trong veo, đựng đầy nước ép trái cây ép lạnh, ánh lên màu hổ phách quyến rũ.
Và… Nvyaris. Cô đang ngồi bắt chéo chân một cách đầy phong thái, tựa như một tiểu thư quyền quý trong bộ váy ngủ lụa đen mềm mại. Chiếc nĩa bạc sáng loáng trên tay cô chậm rãi gắp lấy một miếng thịt wagyu vừa được sấy kiểu Nhật, mỡ dặm trắng tinh, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Chú chó nhỏ của cô. Một cục bông trắng muốt, bé xíu, đeo chiếc nơ hồng xinh xắn trên cổ, đang nằm ngoan ngoãn cạnh bàn, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn chủ với vẻ mặt như thể nó biết rõ luật chơi: mỗi lần giả vờ đáng thương một chút là sẽ được gặm một miếng bánh sừng bò nhập khẩu thơm lừng.
: Không có phần của mày đâu.
Nvyaris nói, giọng cô dịu đi vài phần. Nhưng rồi… cô vẫn khẽ bẻ nửa cái croissant vàng ươm, đặt nhẹ xuống chiếc khay ăn riêng của chó.
: Ăn xong là đi ngủ, nhớ chưa?
Con chó ngáp một cái thật dài, để lộ chiếc lưỡi hồng đáng yêu, rồi vui vẻ cắm mặt vào miếng bánh, thưởng thức món quà bất ngờ.
Còn cô chủ thì… thở ra nhè nhẹ, một hơi thở của sự thư thái hiếm hoi. Nvyaris đưa tay chỉnh lại vạt váy ngủ lụa đen đang hơi xộc xệch, rồi tự rót thêm nước ép cam, ép tay thủ công, từ cam nhập khẩu tươi ngon nhất, không đường, và có giá tiền bằng…
... Học phí một học kỳ ngành y của một sinh viên bình thường.
Bữa ăn khuya xa xỉ trải dài trước mặt cô, thịnh soạn và đầy mê hoặc :
+ Một phần thịt nướng đá muối Himalaya, miếng thịt đỏ au, mọng nước, đường vân mỡ đẹp như một bức tranh nghệ thuật.
+ Một khay sashimi cá tuyết xanh, những lát cá cắt mỏng tang, óng ánh như ngọc trai, xếp đặt khéo léo trên đá lạnh.
+ Hai viên truffle nhồi nấm đen và phô mai Pháp, nhỏ xinh nhưng tỏa hương thơm nồng nàn, sang trọng.
... Và một món tráng miệng không xác định được hình dạng, nhưng nhìn vô là biết giá tiền chỉ để dành cho những đứa đi làm cật lực mà chưa dám nghỉ phép để mua vui cho bản thân.
Cô cắn miếng thịt đầu tiên, nhai chậm rãi. Mắt cô nheo lại, một cái gật đầu nhẹ khẳng định chất lượng.
: …Đáng tiền - cô thì thầm, vừa đủ nghe.
Ngay lúc đó , reng reng - tiếng điện thoại thông minh vang lên, báo có cuộc gọi nội bộ, phá tan không khí tĩnh lặng.
Trên màn hình hiện tên người gọi, quen thuộc đến mức gần như trêu ngươi :
Danh bạ : Kael (cấp dưới / giáng chức / đang sống ở tầng dưới như con ghẻ)
Cô liếc một cái, ánh mắt thoáng chút bò hằn, định tắt máy.
Nhưng rồi… một ý nghĩ chợt lóe lên, Nvyaris nhấc máy, bật loa ngoài, giọng cô chứa đựng một sự bông đùa mỉa mai hiếm thấy.
: Đừng nói là anh lên đây ăn ké.
Giọng Kael vang lên qua loa, nghe rõ tiếng gió máy ù ù từ phòng máy lạnh tầng dưới, đầy vẻ mệt mỏi nhưng không kém phần hài hước
: Không, tôi chỉ muốn nói… Nvyaris à, cái bàn ăn của cô nhìn từ camera phụ đúng kiểu nhà hàng 5 sao ấy. Định mở tiệc chiêu đãi cả S-Level hả? Có cả sàn nhảy không?
Nvyaris cười khẩy, một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm.
: Không, đây là… tiệc cảm ơn bản thân vì đã không chết trong vụ Jennifer. Một buổi tối đầy thú vị nhưng cũng đầy tốn kém.
Kael bật cười, tiếng cười vang lên đầy sảng khoái, bất chấp không gian căng thẳng anh đang ở.
: Thế cái món sashimi cá tuyết kia là tự mua? Hay là chiến lợi phẩm từ vụ án?
: Ừ. Cô đáp, khẽ cắn thêm một miếng thịt wagyu tan chảy trong miệng.
: Bằng cả tháng lương của tôi đó. Tiền mồ hôi nước mắt đấy.
: Tháng lương thật à? - Giọng Kael thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn ngờ vực.
: Ừ. Lương tôi. Nvyaris nhấn mạnh, không để Kael có cơ hội nghi ngờ.
Kael im vài giây, như thể đang tiêu hóa thông tin. Rồi giọng anh trầm xuống, đầy vẻ bất mãn
: …Tôi nhớ là lương cô gấp ba tôi đấy.
: Thế nên anh đừng ảo tưởng có phần - Nvyaris đáp trả nhanh gọn, không chút thương tiếc.
: Tôi biết rồi. Tôi xuống ăn cháo trắng. Cháo trắng gói tiện lợi cho đỡ tốn kém.
Nvyaris vừa nhai miếng thịt vừa lẩm bẩm, giọng đủ để Kael nghe thấy.
: Cháo trắng cũng tốt mà. Đỡ mập. Đỡ nặng bụng. Thanh đạm.
: Đỡ sang. - Kael sửa lại, giọng anh đầy châm biếm.
Cô bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng đầy sảng khoái và tự mãn. Nvyaris bật nhỏ tiếng nhạc không lời, du dương, rồi nghiêng đầu nói vào điện thoại, giọng cô trở nên trầm hơn một chút, pha chút tò mò.
: Này, Kael.
: Gì?
: Anh đang buồn hả?
: …Không. Tôi chỉ hơi đói. Hơi đói một chút thôi.
: Thế mai tôi cho anh một phiếu ăn thử loại nước ép tôi uống. Ép lạnh, nguyên chất, nhập khẩu đấy.
: Thật á? - Giọng Kael đột nhiên phấn chấn hẳn lên, không giấu được sự háo hức.
: Ừm…- Nvyaris ngâm nga, nụ cười tinh quái nở rộng.
: Phiếu này giá trị bằng… 60 phút làm thêm không lương. Anh thích chứ? Một đổi một, rất công bằng.
Kael im luôn. Tiếng thở dài của anh gần như nghe thấy qua điện thoại.
Nvyaris cười rũ rượi, suýt sặc nước ép cam. Cô ta yêu cái cảm giác chọc ghẹo Kael.
---
02:21 AM.
Vẫn là khu sinh hoạt của S- Level
( mặc dù còn mỗi mình Nvyaris )
Chú chó nhỏ đã gặm xong miếng bánh croissant, thỏa mãn nằm lăn ra ngủ ngay dưới gầm bàn, bụng căng tròn. Nvyaris cũng ngả người tựa vào ghế, mắt nhìn lên đèn chùm lấp lánh trên trần nhà, hoàn toàn không biết rằng: sâu dưới chân cô gần cả chục tầng, một phần của V.A.C.Or đang… chuyển động âm thầm, không hề được biết đến.
Điện thoại cô rung nhẹ lần nữa, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Một thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình :
: Tín hiệu tầng dưới: không ổn định. Một số camera đang bị gián đoạn. Tình trạng: bất thường.
Nvyaris… chỉ liếc qua, rồi thản nhiên bấm tắt thông báo.
: Giờ ăn mà.
Cô thì thầm với chính mình, giọng điệu bất cần đến đáng sợ.
: Không ai cần bị làm phiền. Đặc biệt là bữa ăn đắt giá thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip