NGOẠI TRUYỆN : HỒ SƠ.


Hồ Sơ Thành Viên S-Level

---

Đặc Vụ : Nvyaris

Tên thật : R. Isabelle Williams

Tuổi : 26

Chiều cao : 1m67

Tình trạng : Độc thân, chưa từng có mối tình nào từ thuở bé tới lớn.

Vai trò : Đặc vụ cấp S-Level Đội Trưởng.

Chuyên môn : gì cũng giỏi mà lỗ tai bị rè..

Xuất thân: Con gái một quân nhân phục vụ trong ngành an ninh quốc gia. Mẹ ruột mất sau khi cô tròn 18 tuổi.

Có mẹ kế nhưng không hòa hợp. Lớn lên ở thị trấn Derval, vùng dân cư bán quân sự phía Bắc Ravellan.

---

Ngoại hình.

Gương mặt cô không rực rỡ, nhưng khó quên. Đường nét thanh gọn, cằm thon, môi mỏng, làn da trắng đều và lạnh. Không phấn, không son, nhưng ánh sáng khi chiếu vào lại tạo hiệu ứng phẳng lì, gần như không đổ bóng, một vẻ tĩnh lặng cố hữu, không dễ chạm đến.

Tóc đen dài, mượt, luôn được buộc thấp hoặc kẹp gọn sau gáy. Không trang trí, không cầu kỳ. Trông không cổ điển, cũng không hiện đại, chỉ đúng mực và sạch sẽ.

Đôi mắt xanh là chi tiết nổi bật duy nhất. Không long lanh. Không ngây thơ. Đó là đôi mắt sâu, trong, không ánh lên điều gì cụ thể. Khi cô nhìn ai đó, người đó thường ngừng nói giữa chừng. Không vì sợ, mà vì không biết nên phản ứng ra sao.

Ánh mắt ấy là của mẹ cô. Và cô giữ nguyên, như một phần của di sản không được chọn lựa.

---

Một chút ký ức..

Thuở bé, Nvyaris không được gọi bằng mật danh hay cấp bậc. Cô chỉ là Isabelle, con gái của một quân nhân luôn xa nhà và một người mẹ có gương mặt gầy gò, ánh mắt sáng đến lặng người.

Mẹ cô không trang điểm. Bà thường mặc áo len cổ tròn, váy đơn sắc, hay đứng dưới mái hiên rửa tay trong chậu nước kim loại. Ánh sáng ban sớm hắt vào đôi mắt bà, một màu xanh dương trong vắt, không lấp lánh, chỉ trong, lạnh và rõ đến rợn người.

Cô thừa hưởng đôi mắt đó.

Isabelle nhỏ chưa từng cười khi chụp ảnh. Không phải vì buồn, mà vì mẹ cô cũng không cười. Người ta thường nói cô quá nghiêm túc . Nhưng sự nghiêm túc đó không học từ ai khác ngoài cách mẹ cô nhìn vào một cánh cửa đóng, hoặc nhìn bầu trời âm u trước cơn mưa.

Khi mẹ mất, người lớn hỏi cô có muốn mang theo vật gì. Cô không mang gối, không mang ảnh, không lấy khăn tay. Cô chỉ đứng trước gương rất lâu vào đêm hôm đó, nhìn vào mắt mình.

Và kể từ khi rời khỏi căn nhà nhỏ vùng Derval, cô không còn nhắc đến tên Isabelle nữa.



---




Đặc Vụ : Lena

Tên thật : Lê Ngọc Huỳnh Trang

Tuổi : 24

Chiều cao : 1m60

Tình trạng: Độc thân ( lúc có lúc không )

Vai trò: Thám tử chuyên hiện trường, điều tra vật chứng - logic ngoại vi

Xuất thân: Thành phố phía Nam Ravellan, vùng dân cư đông đúc, gần biên giới công nghiệp, Chung cư cũ tầng 5, sát khu chợ kỹ thuật, cạnh nhà có tiệm sửa khóa mở xuyên đêm

Cha mất sớm, mẹ buôn bán nhỏ. thường đi sớm về khuya. Cô sống phần lớn tuổi thơ một mình trong căn hộ nhỏ.

---

Ngoại hình.

Lena không sở hữu vẻ đẹp nổi bật theo tiêu chuẩn thường thấy, nhưng lại có một kiểu thu hút khó lý giải. Gương mặt nhỏ, cằm tròn nhẹ, làn da trắng tự nhiên dù thường xuyên làm việc ngoài hiện trường. Mắt nâu đậm, hơi xếch, ánh nhìn sắc bén và ít khi dao động, kiểu ánh mắt khiến người đối diện luôn có cảm giác mình đang bị dò xét, dù cô không nói gì.

Lông mày ngang, môi mỏng, sống mũi cao vừa đủ. Biểu cảm thường trực là nghiêm túc, nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ ở khóe môi là toàn bộ khuôn mặt trở nên tinh nghịch lạ thường. Cô không trang điểm, tóc nâu đen dài ngang lưng, thường buộc lệch hoặc búi gọn bằng dây thun lấy tạm trong túi.

Dáng người nhỏ nhắn, nhưng luôn bước nhanh, dứt khoát, mỗi chuyển động đều để lại ấn tượng rằng cô sinh ra để không bị bỏ lại phía sau. Khi khoác lên mình áo khoác V.A.C.Or màu xám đậm, Lena không giống một sĩ quan điều tra, mà giống một người đã sống quen với việc phải tự bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh.

Cô ít nói, nhưng không trầm lặng. Giọng nói có độ vang, đôi khi hơi cộc, không phải vì thiếu kiên nhẫn, mà vì cô quen nói gọn nhất có thể. Trong đội, Lena là người có khả năng ghi nhớ chi tiết hình ảnh cực nhanh, không ít lần phát hiện dấu vết mà cả đội pháp y cũng bỏ sót.

Từ nhỏ, Lena đã quen với việc tự xoay xở: nấu ăn một mình, tự đạp xe đi học, tự khâu lại vết rách ở áo khi vướng vào rào chắn. Cô không tin vào may mắn, càng không chờ người khác giúp. Việc theo đuổi ngành điều tra đến từ thói quen không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Kể cả những điều không ai muốn để ý.

Với cô, không có vụ án nào đơn giản chỉ vì thiếu manh mối. Có chăng là do người ta không chịu nhìn đủ kỹ.

( Cô không có một ký ức tốt đẹp nào từ nhỏ cả. )

---

Đặc Vụ: Vanessa

Tên thật: Vanessa Grace Montague

Tuổi: 28

Chiều cao: 1m74

Tình trạng: Đã Kết Hôn Từ Năm 2015
( Đã Ly Thân 2 năm )

Vai trò: Phân tích chiến thuật và điều phối tình báo cấp cao.

Xuất thân: Sinh ra trong gia tộc Montague. Một trong những dòng họ có ảnh hưởng lớn tại Liên Minh Ivenhart, vùng lãnh thổ cổ với truyền thống chính trị, tài chính lâu đời. Trưởng thành tại cao nguyên Frosenthal, theo học tại Học viện An ninh Quốc tế Eldbrax, trung tâm đào tạo phân tích viên chiến lược khắt khe nhất Liên Minh.

---

Vanessa mang vẻ đẹp sang trọng một cách tuyệt đối, không dựa vào màu sắc, mà vào chính sự tiết chế. Khuôn mặt cô nhỏ, gò má cao, xương hàm sắc. Đường nét rõ, sống mũi cao thẳng. Mắt xanh xám nhạt, sắc và tĩnh, không dao động. Làn da trắng lạnh, tóc vàng bạch kim dài ngang lưng, thường được buộc thấp hoặc cuộn gọn, không cầu kỳ, không rườm rà.

Cô không dùng trang sức. Không trang điểm. Mỗi lần xuất hiện, cô bước chậm, không bao giờ vội – nhưng mọi chuyển động đều gọn và dứt khoát, như thể không có bước nào là dư thừa. Ngay cả trong không gian đông người, sự hiện diện của Vanessa luôn gói gọn trong một đường biên vô hình – không ai chen vào được, nhưng cũng không thể phớt lờ.

---

Cô không dùng nhiều từ. Mỗi lần phát biểu, lời nói rõ ràng, trực diện, không trang trí. Trí nhớ sâu, phân tích nhanh, và phản ứng không lệch nhịp ngay cả trong điều kiện hỗn loạn. Mọi phương án chiến thuật cô xử lý đều thể hiện một nguyên tắc: không có bước lùi – chỉ có bước chính xác.

Vanessa không quan tâm việc để lại dấu ấn, cũng không chủ động tránh né ánh nhìn. Cô hành động đúng lúc, đủ mức, và không kéo dài bất kỳ tình huống nào quá cần thiết.

---

Ký ức nhỏ.

Khi còn nhỏ ở Frosenthal, Vanessa thường theo mẹ ra khu đồi sương sớm mỗi khi trời vừa tang sáng. Mẹ cô không phải người ồn ào – bà luôn quấn trên cổ tay một dải lụa xám ngắn, cũ, có viền chỉ bạc, chẳng ăn nhập gì với áo khoác mùa đông. Bà từng nói:

: Cái gì giữ được thân nhiệt, chưa chắc giữ được một con người. Nhưng thứ giữ được im lặng. Đôi khi giữ được cả gia đình.

Vanessa không hiểu hết khi còn nhỏ. Nhưng dải lụa đó vẫn nằm trong ngăn cuối cùng của vali cô, không dùng. Chỉ gập lại đúng một nếp, mỗi khi đổi địa điểm.

(Demo đầu tháng 7.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip