Chương 4: Cùng nhau đi hẹn hò nào!!

《Câu truyện thứ tư 》

Sau khi vừa kết thúc buổi diễn ở sự kiện hội từ thiện Bazaar, Tiêu Chiến liền lên xe đi mất . Liền sau đó chả biết đã đi không tin tức không hình ảnh.

Quay lại thời gian lúc anh lên xe .
Vừa bước lên xe , anh bị hù đến giật mình vì người ngồi trong xe . Hắn mặc áo đen chùm kín mặt mũi nên mới làm Tiêu Chiến giật mình như vậy.

Sau đó anh liên bình tĩnh mà hỏi .
" Cậu là ai?"
" Anh quên mất em rồi sao" giọng nói quen thuộc cất lên phần nào đó trong Tiêu Chiến yên tâm mà nhẹ lòng.

" Em đến đây làm gì ? Lỡ bị phát hiện thì biết làm sao?" anh lo cho Vương Nhất Bác vì sợ bị mọi người phát hiện
" Yên tâm, em chùm kín mít như vậy ai mà nhận ra" vừa nói xong liền nhào tới ôm anh , Tiêu Chiến lại bị cậu nhỏ hù cho vố nữa .

Lúc này quản lý cùng tài xế đều đã biết cậu nhỏ trên xe , nên đã giả vờ cho xe chạy đi một đoạn đến thoát khỏi fan và phóng viên đang bao quanh.

Đến một đoạn đường vắng , xe của anh bỗng dưng dừng lại làm Tiêu Chiến lại hoang mang không biết mình có phải là đang bị bắt cóc hay không .

" Em lại muốn làm gì nữa đây"
" Cùng nhau đi hẹn hò đêm nay đi, lâu rồi em chưa được gặp anh" Vương Nhất Bác nói tài xế mở cửa xe cho cậu và Tiêu Chiến bước xuống . Xe của cậu đã được dừng sẵn phía trước chờ cậu và anh đến ..

" Em không sợ phóng viên chụp hình được sao ? " Tiêu Chiến vừa bị kéo đi vừa lo sợ sẽ bị phòng viên chụp hình được thì chuyện anh với cậu sẽ lên trang nhất mất.
" Anh yên tâm, ở đây không có ai em đã có người xử lí hết rồi , giờ thì cùng em đi hẹn hò đi " Vương Nhất Bác đi chậm lại giải thích cho anh vì thấy anh đang rất lo lắng.

Sau khi lên xe , yên vị ngồi đó một chút Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quanh sang hôn môi anh một cái làm Tiêu Chiến đỏ cả mặt nhưng sau đó cũng nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí trước mắt. Một nụ hôn thật lâu , đến nỗi khi hai cả gần như không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc mà rời khỏi môi người kia.

" Anh hình như hôm nay đi lộn giày của em thì phải?" Vương Nhất Bác đợi anh lên đã ngồi trên xe để xem buổi biểu diễn của anh qua điện thoại.
" Hèn gì giày cho chút rộng" Tiêu Chiến lúc này mới nhận...

Cả hai cùng nói chuyện một lúc , Vương Nhất Bác cho xe di chuyển và chở anh đi ngắm thành phố đêm .

Cả đêm hôm đó cả hai đều mất tích không tin tức .....

End Chương 4
-------------------
Ý tưởng chương này là của ngày hôm qua sau khi thấy tin tức mất tích của hai anh.

Lỗi chính tả ở đâu mong các chị nhắc em nhé .
Mang đi nhớ nói em một tiếng :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip