Chap 1.
🌸🦁🐰🌸
Kỳ phát tình lâu rồi vẫn chưa tới.
Với Tiêu Chiến mà nói thì điều này cũng không phải là hiện tượng tốt gì, dựa vào việc hằng năm anh đều sử dụng quá liều thuốc ức chế và tin tức tố beta để che mắt mọi người.
Trước kia đúng là kỳ phát tình từng có lúc hỗn loạn nhưng lần này lại không giống với trước, không có một chút động tĩnh nào. Thân thể anh lâm vào cục diện đáng buồn, bình tĩnh đến mức có chút dị thường.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến vẫn đến bệnh viện lấy số.
"Kỳ phát tình bao lâu rồi chưa tới?" Bác sĩ xem các chỉ số thân thể của anh xong liền nâng mí mắt nhìn chằm chằm anh.
Tiêu Chiến cẩn thận nghĩ nghĩ, "Hơn ba tháng đi."
Ánh mắt trách cứ của bác sĩ khiến anh hơi chột dạ, anh dời tầm mắt đi, bổ sung thêm, "Cũng, cũng có khả năng chưa tới ba tháng."
"Ba tháng chưa tới kỳ phát tình mới nhớ đến bệnh viện? Sao anh không chờ sang năm rồi đến luôn đi?" Bác sĩ nghiêm khắc ném tờ báo cáo kiểm tra trong tay, "Anh đang đùa giỡn với thân thể của mình đấy à?!"
Tiêu Chiến bị giọng nói của bác sĩ hù cho sửng sốt, lập tức thấp thỏm hỏi, "Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị sao vậy?"
Bác sĩ không để ý đến anh, lấy ra một tờ đơn, "xoẹt xoẹt xoẹt" bắt đầu viết từng dòng thiên thư.
(Thiên thư: văn chương chữ viết khó đọc hoặc khó hiểu.)
Không nghĩ đến mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lại căng thẳng đến vậy, Tiêu Chiến cũng thức thời ngậm miệng lại, thành thật chờ vị bác sĩ không dễ chọc này dừng bút mới cười tủm tỉm hỏi, "Là bệnh nặng sao?"
"Đúng vậy, mà cũng không phải." Bác sĩ tức giận đưa đơn thuốc cho anh, "Bây giờ, dường như chỉ số thân thể của anh không có một cái nào là bình thường, đây là hậu quả của việc lạm dụng thuốc ức chế."
Tiêu Chiến chần chừ gật đầu, thành khẩn nhìn bác sĩ, "Vậy nên uống thuốc gì mới tốt ạ?"
"Còn uống thuốc?!" Bác sĩ đề cao âm lượng quát anh một tiếng khiến Tiêu Chiến nhớ đến nỗi sợ hãi năm đó quên làm bài tập bị chủ nhiệm lớp quát.
"Huhu," Tiêu Chiến mở miệng hỏi thật cẩn thận, "Vậy, tôi đây......"
"Bây giờ không ai biết chắc được khi nào thì kỳ phát tình tiếp theo của anh sẽ đến," bác sĩ tức giận đến mức nghiêng người về trước, hận không thể nhét mỗi một chữ vào trong đầu Tiêu Chiến, "Nói không chừng khi anh vừa rời khỏi cửa bệnh viện, mới rẽ một cái liền té ngã trên đường luôn, anh có biết điều này nghiêm trọng cỡ nào không?
Tiêu Chiến bị quở mắng đến mức không thể nói gì, đúng là anh không nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như vậy. Nói thật, nếu đời này không có kỳ phát tình thì anh mới thật vui sướng làm sao, thế nhưng có khả năng lúc nào cũng có thể bị té ngã trên đường thì cũng quá khủng bố rồi.
Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bác sĩ đang hù dọa anh. Tiêu Chiến vừa mới mở mắt liếc bác sĩ một cái đã bị hai luồng ánh mắt nghiêm nghị bắn qua liền lập tức cúi đầu, anh theo bản năng bắt đầu vò nắn tờ đơn trong tay, gần như sắp đem tờ 'thiên thư' kia bóp nát luôn.
Bác sĩ nhìn bộ dạng này của anh cũng có chút không đành lòng, vì thế ngồi trở lại ghế dựa, giọng nói cũng nhu hòa hơn, "Có rất nhiều Omega cũng giống anh, cảm thấy thân phận của mình có chút bất tiện, tôi cũng có thể hiểu được.
"Xì", ngay cả dấu chấm câu trong lời nói của ông ấy, Tiêu Chiến cũng không tin, trong lòng ghen tị phun một ngụm nước bọt: Ông hiểu cái rắm, cái tên Beta chết tiệt này.
"Nhưng tình hình bây giờ không cho phép anh sử dụng thuốc ức chế nữa."
Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt không thể nào rõ hơn của bác sĩ. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống.
"Nói cách khác tôi cần phải tìm được một Alpha?" Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới khàn giọng, khô cằn hỏi.
"Anh đi về nghỉ ngơi mấy ngày trước đi," bác sĩ không trực tiếp trả lời mà đưa cho anh một tấm danh thiếp cùng với báo cáo kiểm tra, "Có vấn đề gì thì gọi cho tôi."
Tiêu Chiến cất túi báo cáo kiểm tra đi, sầu não uất ức mà ngồi trên ghế ở sảnh đợi khám bệnh, chân mày nhíu chặt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc không thể tản ra.
Khi Tiêu Chiến còn chưa phân hoá thành Omega thì anh đã biết đặc tính này vô cùng quý hiếm rồi, nhưng cũng là thế yếu, không có tiếng nói cũng không có trọng lượng.
Trong cuộc sống hai mươi mấy năm này của anh, anh đã từng vô số lần nhìn thấy tình trạng bi thảm của Omega. Bị cường bạo, bị buôn bán, bị định nghĩa hẹp là một công cụ sinh sản. Dù là tận mắt chứng kiến những cảnh tượng này hay được nhìn thấy từ các phương tiện truyền thông khác nhau, thì tất cả đều khiến anh rất kinh hãi, bàng hoàng.
Vì sao Omega phải chịu tất cả những điều này chứ? Có đôi khi Tiêu Chiến sẽ nghĩ cực đoan, nếu cả đời này của anh đều phải bị Alpha khống chế, vậy còn không bằng anh chưa từng được sống.
Anh không thống hận thân phận này, mà anh thống hận thân phận này không được đối xử công bằng. Rõ ràng không muốn như vậy nhưng lại không thể không như vậy, thật khiến người ta khó xử.
Thở dài, Tiêu Chiến nắm thật chặt áo khoác, ngăn cách hơi lạnh xung quanh bởi lớp vải dệt mỏng bên ngoài.
Chờ thang máy xuống lầu một, Tiêu Chiến nhìn thấy bên ngoài cửa thang máy có một cái thùng rác. Suy tư một chút, anh nhét tấm danh thiếp vào túi áo, sau đó cũng nhét tất cả các bản báo cáo kiểm tra vào luôn.
Hôm nay trời không được sáng sủa cho lắm, mặt trời đã khuất sau đám mây đen rồi.
Vừa rồi vẫn còn lạnh phát run, lúc này trên trán Tiêu Chiến lại vịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh mở rộng áo khoác trước ngực ra, lúc lạnh lúc nóng như vậy khiến anh không thể hiểu nổi.
Mới bước ra khỏi cửa lớn bệnh viện, lối rẽ chính là một tiểu khu. Tiêu Chiến nóng nên đã cởi áo khoác ra rồi. Anh lau lau mồ hôi trên chóp mũi, trong lúc vô ý đã đụng vào gương mặt, nóng đến mức dọa người.
Trong lòng Tiêu Chiến thầm than một tiếng không ổn rồi. Anh nắm chặt quần áo trong tay, vừa định đi thêm hai bước nữa để bắt xe về nhà thì đã bị một trận nhiệt triều trong cơ thể xông ra, lập tức liền ngã nhào vào đường cái cạnh tiểu khu.
Moẹ, những lời bác sĩ kia nói lúc nãy sao lại tới rồi? Trước khi Tiêu Chiến ngất xỉu liền mơ mơ màng màng mắng một câu —— Thật mẹ nó đúng là cái miệng quạ đen mà.
--
Hôm nay Vương Nhất Bác tan làm rất sớm, gần đây khá là an ninh nên đã vài ngày rồi cậu chưa bị tăng ca.
Xách theo một túi mì tôm mới mua từ siêu thị về, Vương Nhất Bác bước thong thả chậm rãi trở về tiểu khu. Còn chưa tới cổng lớn cậu đã bị một cỗ hương vị tin tức tố nồng đậm mà lại cực kỳ ngọt ngào vờn quanh chóp mũi.
Vương Nhất Bác tập trung nhìn lại, có một người đang nằm bên đường phía tây trước cửa lớn tiểu khu. Cậu không nghĩ được nhiều lắm liền ném cái túi trong tay đi chạy vội tới.
Là một Omega đang phát tình.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đỏ bừng đã hôn mê của người kia, không khỏi cảm thấy kỳ quái: Sao lại nằm ở chỗ này chứ? Chẳng lẽ là cưỡng chế phát tình? Vậy cũng quá nguy hiểm đi?
Chờ cậu lấy lại tinh thần thì hàm răng đã cách tuyến thể của Omega kia chưa đến một tấc.
Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng lại, dùng sức nhéo đùi mình tự nói phải bình tĩnh, ngừng thở, sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác quân phục ra quấn kỹ Omega lại, ôm ngang bế anh lên bước vào trong nhà.
Một bên chạy vội một bên còn phải lo nín thở, Vương Nhất Bác ép mình nhớ lại cảnh tượng mấy năm nay gặp phải nhiều vụ án phạm tội khiến người ta giận sôi gan, một lần lại một lần tẩy não chính mình: Bây giờ tôi chính là người vô tạp niệm nhất thế gian này.
Nhưng thân thể lại nói với cậu: Cậu tiêu rồi, cậu không kiên trì nổi đến lúc về nhà đâu.
Đạo đức nghề nghiệp cùng nhân cách chính trực khiến đầu óc Vương Nhất Bác thỉnh thoảng bảo trì thanh tỉnh một chút, cậu cắn chặt răng cắm đầu chạy về nhà, rất sợ tốc độ hơi chậm một chút sẽ khiến cậu nhân cơ hội mà nghĩ đến một vài chuyện không nên.
Vương Nhất Bác ôm người vào trong lòng, bộp bộp bộp mà chạy lên lầu sáu, có thang máy không đi lại chạy thang lầu, nói thật có khả năng cậu đã bị hương vị tin tức tố kia bức cho mất chức năng suy nghĩ rồi.
Thế nhưng không gian trong thang máy hẹp như vậy, ai có thể bảo đảm Vương Nhất Bác sẽ không phát cuồng trong thang máy chứ?
Đứng vững trước cửa nhà, Vương Nhất Bác dùng một tay tìm chìa khóa, bạo lực mở cửa ra, cuối cùng cũng ngăn cách được mình và người này ra khỏi thế giới bên ngoài rồi.
Một thoáng thời gian xóc nảy như vậy, đột nhiên người trong ngực chưa thanh tỉnh lắm mà đã mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác kìm nén đến mức giống như một con tôm hấp dầu.
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn đầu tôm bự hấp dầu, lại híp mắt nhìn nhìn xung quanh một chút, lập tức hoảng loạn, "Cậu......"
"Anh té xỉu, anh còn nhớ rõ không?" Vương Nhất Bác không biết kể từ đâu, chỉ có thể lắp bắp giải thích: "Tôi, tôi không phải muốn lợi dụng anh đâu, tôi chỉ là cảm thấy anh nằm bên ngoài quá nguy hiểm cho nên tôi mới......"
Vương Nhất Bác liền ngậm chặt miệng: Nằm ở bên ngoài nguy hiểm, bị mày ôm về nhà thì không nguy hiểm chắc?
Thật ra Tiêu Chiến cũng chưa hiểu rõ tình huống trước mặt nhưng nhìn trạng thái của Vương Nhất Bác như một hồ nước sôi liền biết cậu là một Alpha, xúc động muốn chạy vì thế hai chân anh run lên mà vịn tường thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, tạm thời xem cậu trở thành một người có thể đáng tin cậy, "Có thể cho tôi một viên thuốc ức chế không?"
Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, đỡ Tiêu Chiến ngồi lên sô pha rồi lập tức đi lục tung tìm thuốc ức chế.
Thật ra trong nhà vốn không có thuốc ức chế, trong lòng Vương Nhất Bác thật sự biết rõ. Nhưng nếu còn không xoay người, lão nhị của cậu liền muốn đỉnh phá quần mà thoát ra mất.
Tiêu Chiến dựa vào sô pha, ngón tay dường như muốn moi sô pha ra thành cái động luôn rồi. Kiềm nén thời gian dài như vậy, một khi tìm được lối thoát liền sẽ bùng nổ, Tiêu Chiến không phải không rõ đạo lý này nhưng anh chưa từng giống hôm nay vậy, cảm giác dường như mình muốn chết chìm trong vực sâu khát cầu.
Trước kia mỗi lần sắp đến kỳ phát tình, anh sẽ tiêm cho mình thuốc ức chế rồi nghỉ ngơi một hai tiếng, đứng lên liền sinh long hoạt hổ như cũ mà đi làm. Mặc dù thỉnh thoảng thân thể sẽ theo bản năng kêu gào tìm kiếm một chút an ủi nhưng cũng không phải rất mãnh liệt, dược tính sẽ an ủi những xúc động này.
Nhưng lúc này đây cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy sao?
Tiêu Chiến nhận thấy được phía sau mình đã bắt đầu mất khống chế mà chảy ra dịch thể, anh dùng sức co lại hậu huyệt nhưng cũng không làm được gì ngược lại càng khiến cho không khí ngọt ngào lại đậm thêm vài phần. Hương vị ngọt ngào này dường như sắp hình thành thực thể, biến ảo thành một bàn tay nhỏ đi vẫy gọi Vương Nhất Bác nhào tới.
Trong đầu thần tiên đang giao chiến, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, với cậu mà nói mỗi một lần hô hấp đều giống như mỗi một lần ngọt ngào lại hành hạ tra tấn.
Rất rõ ràng vị Omega này không muốn bị đánh dấu nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách.
Bây giờ cậu cũng không phải là không thể đi mua thuốc ức chế giúp anh được —— Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, dường như muốn cắn nát hàm răng —— Nhưng bây giờ thậm chí cậu còn chẳng dám cử động một chút nào vì cậu không dám đảm bảo mình có trực tiếp quay đầu như sói đói vồ mồi mà xé nát Omega này hay không.
Mãi đến khi cậu nghe thấy một tiếng kêu rên khó nhịn, cậu lập tức quay đầu thấy Omega đang vô lực nằm trên sô pha, phía sau quần đã bị vết nước thấm ướt, hai chân lại quấn lại chặt chẽ.
Trong không khí càng tăng thêm mùi thơm ngào ngạt ngọt ngào lưu luyến ở xoang mũi của cậu, Vương Nhất Bác cảm giác được cơ bắp toàn thân mình đều đang phồng lên, muốn xé rách áo sơ mi mà nhảy ra.
Cậu gần như tuân theo bản năng mà đi về phía sô pha, kéo Omega đang cực lực nhẫn nại mà bắt đầu phát run ôm vào lòng, kiềm chế chính mình mà dịu dàng nóng bỏng hôn lên trán Omega.
Tiêu Chiến lại kháng cự sự thật mình sắp phải giao hợp cùng một Alpha xưa nay chưa từng quen biết, cũng không thể không thừa nhận cảm giác này quá tốt đẹp khi được hơi thở của Alpha bao quanh toàn bộ, mới vừa rồi còn run bần bật, lúc này Tiêu Chiến lại an tâm đến kỳ lạ, thoạt nhìn anh cảm thấy rất xấu hổ khi thuận theo bản năng của mình.
Việc đã đến nước này, anh quyết tâm cúi đầu làm lộ tuyến thể của mình ra, âm thanh không tự chủ được mà phát run, "Cậu, cậu có thể tạm thời đánh dấu tôi không?"
Không khí đột nhiên yên lặng, ngay cả tiếng hít thở nồng đậm của Alpha cũng không nghe được nữa, thật giống như thời gian bị tạm dừng vậy. Tiêu Chiến chần chừ mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Alpha hai mắt đang đỏ ngầu, bắt đầu hoài nghi người này có còn tồn tại lý trí hay không.
Alpha thở dài hầu như không thể nghe thấy, thỏa hiệp mà hôn hôn lên tuyến thể của anh sau đó đem tin tức tố của mình trút vào.
Được tin tức tố trấn an, Tiêu Chiến thỏa mãn thở dài một hơi, anh rốt cuộc cũng giãn tứ chi vẫn luôn cuộn tròn ra, giống như giây tiếp theo sẽ thỏa mãn mà chìm vào mộng đẹp vậy.
"Anh khá hơn chút nào không?" Vương Nhất Bác sờ sờ đầu tóc có chút mướt mồ hôi của anh, thấp giọng hỏi.
Thanh âm quan tâm dịu dàng và thuần túy của Alpha khiến tim Tiêu Chiến cũng đập sai nhịp rồi. Anh biết cảm giác ỷ lại cùng phụ thuộc là phản ứng bình thường sau khi bị đánh dấu nên anh lắc đầu xua tan loại ảo giác này, lại gật gật đầu, nằm vào lòng Alpha nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn."
Nếu dưới mông anh không có vật kia vẫn luôn nhảy lên thình thịch thì bầu không khí còn có thể yên tĩnh một hồi lâu. Tiêu Chiến khẩn trương chống người ngồi dậy, dời mắt đi không nhìn Alpha nữa, "Không, bằng không cậu......"
"Tôi đi toilet, anh vào phòng tôi nghỉ ngơi một lát đi." Vương Nhất Bác ngầm hiểu nói, săn sóc đến mức khiến lòng Tiêu Chiến sinh ra áy náy.
Lúc trước Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy kỳ phát tình vô cùng bất công đối với Omega nhưng bây giờ khi anh đang thoải mái nằm trên giường lớn của Vương Nhất Bác thì đột nhiên cảm thấy cái này đối với Alpha cũng rất không công bằng.
Một Alpha quả thật không nên nhân lúc Omega đang đến kỳ phát tình mà lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn được nhưng Tiêu Chiến cũng không thể yên tâm thoải mái mà lấy tin tức tố của người ta không công như vậy được.
Tiêu Chiến nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt cũng có thể đoán được Alpha bên trong đang làm gì, vì vậy bắt đầu cảm thấy thương cảm cho người ta.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình có chút đáng thương, cậu tự giận mình mà ngừng lại động tác trong tay. Omega có thể thông qua việc truyền tin tức tố vào mà giảm bớt triệu chứng phát tình nhưng một khi Alpha đã bị gợi động dục lên thì phải tiêm vào một liều thuốc ức chế hoặc là giao hợp nếu không cho dù cậu loát lão nhị đến phế đi cũng vô dụng.
Dường như trên người cậu vẫn còn sót lại hương vị của Omega, Vương Nhất Bác hung hăng hít một hơi sau đó mở nước lạnh, cố gắng tưới tắt dục vọng trong cơ thể.
Theo lý thuyết, tắm nước lạnh lâu như vậy, nhiệt độ cơ thể của cậu hẳn là phải giảm xuống thấp mới đúng nhưng Vương Nhất Bác vẫn nóng không chịu được, cảm giác mình muốn vùng lên.
Lại chờ nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cậu tính sau khi tắm rửa, lau khô tóc xong sẽ xuống dưới lầu đi dạo bộ quanh tiểu khu một chút.
Mới vừa mở chốt cửa ra, Vương Nhất Bác liền thấy Omega đang nhẹ nhàng dựa vào cạnh cửa, xem ra đã đợi một thời gian rồi.
Hô hấp của Vương Nhất Bác đều tạm dừng, ngây người đứng vài giây mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng nghiêng người che dấu hạ thân vẫn còn chưa hoàn toàn an phận xuống của mình, "Anh muốn dùng phòng tắm à?"
Tiêu Chiến bối rối nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác, vội vàng xoay quanh, "A, đúng vậy, ừm, làm phiền rồi."
"Khăn lông sạch ở trong ngăn tủ, nước ấm mở ra là có thể dùng, tôi đi ra ngoài một lát, chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa ngoài ban công." Vương Nhất Bác nói như người máy xong lại dường như nhớ tới cái gì liền chỉ về phía tủ quần áo trong phòng ngủ, "Bên trong có áo ngủ hoàn toàn mới, đợi lát nữa anh tắm xong...... Anh đi vào trước đi, tôi để ở cửa cho anh."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, cúi đầu hé miệng nở nụ cười, "Cảm ơn cậu nha."
"Đừng khách khí." Vương Nhất Bác trả lời máy móc, nửa người dưới gắt gao không dám xoay lại.
Hai người lại trầm mặc, căng thẳng trong chốc lát, lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, nhanh chóng né ra một góc, "Vậy anh mau vào đi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Trong phòng tắm tràn đầy hương vị tin tức tố nồng đậm của Alpha, lạnh lùng lại cường thế, đối với một Omega vừa mới được hương vị này rót vào không thể nghi ngờ là thuốc trấn an tốt nhất.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cảm giác an tâm không ít. Anh một bên cởi quần áo một bên nhớ lại mỗi lời nói hành động của Alpha này, càng nghĩ càng cảm thấy người này thật không tệ, chờ kỳ phát tình qua đi, nói không chừng hai người còn có thể kết bạn nữa.
Ngoài cửa có âm thanh sột sột soạt soạt, Tiêu Chiến mở vòi hoa sen cọ rửa thân thể, phỏng đoán: Chắc là Alpha đang lấy áo ngủ cho anh đây mà.
Thật là người tốt. trong lòng Tiêu Chiến vô cùng ấm áp.
Ngoài cửa, dường như Vương Nhất Bác sợ Omega vì tiếng nước mà nghe không rõ nên đề cao âm lượng nói: "Áo ngủ đặt ở cửa rồi."
Tiêu Chiến vốn định đáp lại một tiếng nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì một trận nhiệt triều quen thuộc trong cơ thể lại vọt lên, thậm chí so với vừa rồi còn muốn mãnh liệt gấp mấy lần.
Đánh dấu tạm thời mất đi hiệu lực rồi sao?! Tiêu Chiến bị choáng váng bởi khô nóng trong cơ thể, hai chân anh mềm nhũn, ngã thật mạnh xuống sàn gạch men trong phòng tắm.
Vương Nhất Bác ở ngoài cửa nghe thấy tiếng vang này, vội vàng gõ cửa hỏi, "Anh làm sao vậy? Có ổn không?"
Omega không một tiếng động, chỉ nghe được tiếng nước ào ào, lòng Vương Nhất Bác trầm xuống, lập tức vặn mở cửa vọt vào.
Khắp phòng tắm đều là cỗ hương vị ngọt ngào mới vừa khiến cậu nhiệt huyết phun trào cùng tin tức tố cậu vừa lưu lại quấn quýt lấy nhau. Cả người Omega trần trụi, trên da thịt màu mật ong đọng lại từng làn nước sáng long lanh, chảy xuống hai xương bả vai xinh đẹp và tụ lại giữa eo mềm.
Lông tơ của Vương Nhất Bác dựng đứng, cảm giác được thân thể lập tức lại bị đánh thức.
Ý thức của Omega tan rã, quỳ rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng co rút hai cái, thoạt nhìn khó chịu muốn chết. Dường như anh đã không còn ý chí như vừa rồi nữa, dù tên đã lên dây nhưng cũng không bắn mà còn tranh thủ nhờ Vương Nhất Bác đánh dấu tạm thời cho mình, bây giờ đừng nói là để anh chống cự, đoán chừng giờ khắc này anh cũng không biết mình đang ở nơi nào.
"Anh tỉnh táo một chút," Vương Nhất Bác bế anh lên đùi mình, bình ổn hô hấp lắc lắc bờ vai của anh, "Bằng không... bằng không... tôi liền..."
Tôi liền phải xin lỗi anh.
Omega khe khẽ khóc nức nở vài tiếng, anh nắm chặt cánh tay nóng bỏng của Alpha, như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Khóe mắt anh mờ mịt nổi lên hơi nước, không chút phòng bị mà để lộ cái gáy còn in dấu răng cho Alpha.
Alpha hai mắt đỏ tươi, nắm chặt nắm tay.
Bây giờ Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể dựa theo ý nguyện của mình mà tùy ý đối đãi với Omega này, răng nhọn của cậu có thể hung hăng cắn vào sau cổ anh, muốn làm gì thì làm mà xỏ xuyên qua anh, ở trong thân thể anh chạy nước rút, cuối cùng lại ôm anh thật chặt mà bắn vào nội khang của anh, một giọt cũng không cho anh chảy ra.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn là đầu hàng mà cúi đầu, gặm cắn tuyến thể sưng đỏ đáng yêu kia, lại một lần nữa rót tin tức tố vào.
Cảm nhận được tin tức tố tiến vào trong cơ thể nhưng Omega lại không được thư giải chút nào, thậm chí giữa đùi còn chảy ra một mảng dịch thể lớn ẩm ướt làm ướt luôn đùi Alpha.
Bây giờ đánh dấu tạm thời vốn không còn hiệu quả nữa, Tiêu Chiến hoảng loạn mà ý thức được sự thật này, anh lập tức co chặt lại hậu huyệt, vô thức mà để mình kề sát Alpha càng gần, thoạt nhìn như là muốn xin một cái ôm.
Tiêu Chiến lắc đầu đấu tranh với tình dục, "Tôi, tôi muốn thuốc ức chế......"
Vương Nhất Bác thuận thế ôm chặt Tiêu Chiến, cậu hôn hôn sườn mặt đỏ ửng của Omega, thở dốc mà thổi tất cả hơi nóng vào bên chiếc tai xinh xắn kia, "Tôi chính là thuốc ức chế của anh."
🌸🦁🐰🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip