Chap 2.
🌸🦁🐰🌸
2.
Giờ khắc này tâm tình của Tiêu Chiến chính là có khổ mà không thể nói, trong lòng anh muốn nói không được nhưng ngoài miệng lại nói không xong, hết lần này đến lần khác tay chân vô lực, thân thể cũng bám vào Alpha gắt gao không buông, dường như cách người này liền không sống nổi nữa vậy.
"Tôi, không, không......" Tiêu Chiến ép mình kéo ra một chút khoảng cách với Alpha.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, trong phòng tắm tràn ngập tin tức tố quấn quít dung hợp với nhau nhưng cậu vẫn cố ý phóng xuất ra càng nhiều tin tức tố, cậu để hương vị của mình hoàn toàn hoàn toàn bao trùm Omega, đến khi ý thức của Omega đang ngẩn ngơ bởi hơi thở quá mức cường thế của Alpha, cậu như mê hoặc mà nói, "Anh chắc chứ?"
Tiêu Chiến run lên bần bật, anh dám thề nếu Alpha tiến gần thêm một centimet nữa anh sẽ không kiềm chế được mình mà chủ động dán lại gần ngay.
Vương Nhất Bác tựa như biết thuật đọc tâm liền kéo Omega ôm vào lòng mình, "Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, là anh chủ động......"
Lời còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã dúi đầu vào bả vai Vương Nhất Bác, khi lý trí đang bị tin tức tố của Alpha bao phủ che trời lấp đất, anh cố gắng vuốt lại thanh tuyến run rẩy, "Tôi, tôi chủ động."
Tiêu Chiến chưa từng có Alpha, hơn nữa lúc trước anh cũng chưa từng có hứng thú với việc giao hợp giữa Alpha và Omega. Anh tự thấy trước nay mình đã chịu đủ nỗi khổ của kỳ phát tình rồi, thậm chí anh còn sớm sinh ra tâm lý sợ hãi với kỳ phát tình nữa chứ đừng nói đến để anh ủy thân cho một Alpha cao cao tại thượng nào đó.
Cho dù có ngày nào đó anh không thể không giao hợp cùng một Alpha nào đó thì cũng vẫn sẽ như vậy. Tiêu Chiến đã từng nghĩ như thế.
Mãi đến khi anh trao đổi nụ hôn đầu tiên với Alpha này, mãi đến khi Alpha ôm anh thật chặt, dùng tin tức tố lạnh lùng cường thế của mình hoàn toàn bao phủ anh chặt chẽ, Tiêu Chiến mới cảm thấy có một vài thứ mà anh đã từng khịt mũi coi thường đang dần dần tan rã.
Hậu huyệt Omega không cần khuếch trương quá nhiều, nơi ấy lúc đóng lúc mở trơn trượt lầy lội đến kỳ lạ như đang mời gọi Alpha nhanh nhanh tiến vào.
Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận khuếch trương một chút. Omega ngây ngô tựa như một đóa hoa nho nhỏ, cậu mừng như điên vì mình là Alpha đầu tiên của anh nhưng cũng sợ mình quá nôn nóng mà làm anh bị thương.
Khớp xương ngón tay của Alpha rất rõ ràng. Khi cậu đang lần mò moi móc phía sau thì ngón tay Tiêu Chiến không tự giác được bấu chặt lấy bả vai của Alpha. Alpha nhẹ nhàng hôn hôn gương mặt anh, khẽ nói, "Đừng sợ."
Trời ơi. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh dịu dàng này liền không nhịn được nhắm mắt lại, bây giờ anh đã sinh ra ý nghĩ điên cuồng 'Muốn mãi mãi làm Omega của cậu ấy' rồi.
Cái thiên tính đáng chết này, Tiêu Chiến giận dỗi nghĩ, bước tiếp theo sẽ là gì? Sinh con cho cậu ấy sao?
Kỳ phát tình khiến ham muốn được giao hợp mãnh liệt vẫn đang tra tấn Tiêu Chiến, anh một bên chống cự lại chuyện sắp đến, một bên lại hận bây giờ không thể không khao khát Alpha hung hăng xông vài, triệt triệt để để chiếm lấy anh.
Vương Nhất Bác càng khó nhịn hơn so với anh. Mặc dù Omega đã sốt cao nhưng vẫn luôn do dự không muốn hoàn toàn giao mình ra. Còn cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy Omega này đã không thể kiềm chế được dục vọng muốn xé nát anh rồi. Nhưng cậu không thể thô lỗ quá mức được, một bàn tay cậu không ngừng xoa nắn dương vật Omega đang chảy nước, một bàn tay khác đào khoét tiểu huyệt mê người kia để nó có thể ăn được gia hỏa lớn hơn nóng hơn này. Cậu chỉ có thể gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp của Omega cho hả giận, lưu lại một ấn ký thuộc về mình.
Rốt cuộc, Omega bắt đầu rên rỉ ngọt ngào như muốn hóa thành nước, mỗi một lần Vương Nhất Bác rời đi anh đều sẽ vặn vẹo vòng eo gắt gao hút chặt hai ngón tay thon dài kia, dường như không muốn chúng nó rời đi.
Kết hợp trong nháy mắt, hai người đều không thể kiềm chế mà hít sâu một hơi.
Thậm chí Alpha chỉ vừa mới đâm vài cái, nửa bộ ngực cùng bên tai Tiêu Chiến đã biến đỏ đến dọa người rồi, anh nắm chặt ga trải giường, bắp đùi mở rộng run nhè nhẹ, ngón chân cuộn lại thật chặt, dường như không thể tiếp nhận nổi cảm giác nhanh như vậy được. Anh nức nở, cái miệng nhỏ phía dưới lại ngậm Alpha càng sâu hơn.
Vương Nhất Bác nhéo nhéo chiếc eo nhẵn nhụi non mềm của Omega, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm ướt át kia, cắn nuốt hết tất cả rên rỉ ngọt ngào của Omega, để cho anh hoàn hoàn toàn toàn nhiễm hết hơi thở của mình.
Dương vật nóng bỏng cứng rắn của cậu ra vào giữa hai chân Omega, miệng huyệt đáng thương kia dường như đã bị căng đến tận cùng, bị làm đến mức tiết ra dịch ruột non trong suốt, chúng nó bị cây trụ to lớn của Alpha kéo ra đọng lại ở miệng huyệt rồi lại bị đâm vào đâm ra mà tiến vào đường ruột trơn trượt kia.
Bắp đùi Tiêu Chiến sắp không quấn nổi được hông Alpha nữa, anh bị đâm cho khóe mắt đỏ lên, dường như một giây tiếp theo sẽ rơi lệ ngay.
Khi quy đầu Alpha đâm vào một chỗ nhô lên, Tiêu Chiến không cách nào khống chế mà rên rỉ kéo dài, anh ngửa cổ ra sau, dường như vì khoái cảm kỳ lạ này mà vui vẻ muốn nhảy lên. Alpha đè anh xuống, ý xấu mà sụp sụp eo, mỗi lần đều cố ý đâm vào vừa mạnh mẽ vừa thâm sâu, đổi lại cái va chạm kia có thể giải khóa thêm càng nhiều biểu cảm xinh đẹp nhạy cảm của Omega. Thậm chí cậu cũng chẳng cần sờ cái trụ đáng thương đang chảy nước kia thì Omega đã cong người, mang theo tiếng khóc nức nở mà bắn ra rồi.
Bị làm đến mức hai mắt ứa đầy sao, Tiêu Chiến nhận thấy Alpha vẫn chưa dừng đâm vào rút ra, bắp đùi mềm mại của anh cọ cọ phía sau, lắc đầu lung tung từ chối, "Được rồi...... A, dừng lại, dừng lại đi......"
Vương Nhất Bác lại dừng đâm vào thật, cậu vớt Omega đang trốn về phía sau lên, nâng mông anh lên liền vững vàng đóng Omega vào hung khí to dài của cậu.
Tư thế cơ thể nháy mắt thay đổi làm Tiêu Chiến khóc thút thít, "Đủ, đủ rồi, đừng, tôi không muốn......"
Tư thế này so với trước càng khiến Alpha cắm vào sâu hơn, dường như sắp đâm đến tâm huyệt. Alpha còn cố tình kéo tay anh qua để anh cùng cảm nhận hình dạng khí cụ dữ tợn cách bụng mềm mại của anh.
Tiêu Chiến giãy giụa không muốn chạm vào, Alpha liền ôm anh vào lòng, không lưu tình chút nào mà mạnh mẽ đỉnh lên.
Omega bị đỉnh cho lung lay như lá rụng trong cơn cuồng phong, anh không thể không ôm chặt cổ Alpha để ổn định mình. Hành động như làm nũng muốn được ôm này khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng, một bên cậu như điên mà nghiền động khẩu đáng thương kia, một bên cắn cắn hầu kết xinh xắn của Omega. Omega lại hít thở không thông mà phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, khi phản ứng lại đã mang theo tiếng rên rỉ khóc nức nở.
"Sao cậu còn, còn......" Lông mi Tiêu Chiến đều bị nước mắt làm ướt, anh thút tha thút thít từ chối, không rõ vì sao Alpha còn chưa buông tha anh.
Vương Nhất Bác nhìn Omega xinh đẹp trong lòng mà ngứa ngáy, hận không thể nuốt sống anh luôn. Đột nhiên cậu dùng sức đỉnh lên, nghe được Omega nhão nhão kinh hô một tiếng, cậu bóp hai cánh mông non mềm của Omega, nâng Omega lên cách dương vật của mình đến khi hoàn toàn rút ra lại chợt dùng sức đỉnh vào, buộc Omega nuốt vào lại hung khí đang đứng thẳng.
Đùa bỡn vài lần như vậy, Omega liền hỏng mất mà khóc lên, anh đẩy bả vai Alpha, trong miệng bắt đầu không ức chế được mà mắng chửi kèm rên rỉ. Ngoài miệng anh đang mắng Alpha nhưng vẫn thành thật giang rộng chân cắn chặt Alpha không buông, vừa thanh thuần lại dâm đãng.
Vương Nhất Bác thưởng thức khuôn mặt bị tình dục chi phối mà ửng đỏ của Omega, dục vọng chiếm hữu liền không khống chế được mà sinh ra quấy phá.
Nếu hôm nay người gặp anh là một Alpha khác, anh cũng sẽ mở ra loại phong tình không hề giữ lại này cho người khác xem sao?
Vương Nhất Bác cắn cắn môi Omega, dường như làm đau anh rồi, Omega liền mê mang nhìn về phía người trước mắt.
"Tôi tên Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác khẽ tuyên cáo bên tai Omega.
Omega bị bàn tay to của Alpha nắm hạ thân, chặn lỗ chuông không cho phóng thích. Anh cảm thấy có việc lớn không ổn liền ép mình tỉnh táo lại một chút, đi suy xét ý đồ của Alpha rốt cuộc là gì.
"Bây giờ anh nói cho tôi biết," Vương Nhất Bác lại nói, "Ai là Alpha của anh?"
Loại hành động tuyên thệ chủ quyền mạnh mẽ này khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao, anh theo bản năng rụt lại bả vai, lắc đầu loạn xạ, "Tôi, tôi không biết......"
Vương Nhất Bác liền thoải mái mà đỉnh lộng lúc ra lúc vào, tuốt tuốt dương vật Omega lại không cho anh bắn, chỉ hỏi lại, "Ai là Alpha của anh?"
Tiêu Chiến bị giày vò đến sắp đầu hàng, tay Alpha lại cố tình không đàng hoàng mà trực tiếp xoa nắn hai túi nang tròn vo của anh, anh sụp đổ mà thét lên, bởi vì khoái cảm cực hạn mà phải vừa khóc vừa thừa nhận, "Là cậu, là cậu......"
"Tôi là ai?" Vương Nhất Bác được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi lại, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong mắt phảng phất cháy lên hai ngọn lửa lớn hừng hực.
"Vương Nhất Bác." Sau khi Tiêu Chiến nói xong liền rốt cuộc có thể phóng thích, đầu anh gối lên vai Vương Nhất Bác, vô lực khóc thút thít, thất thần nhỏ giọng lặp lại, "Cậu là Vương Nhất Bác......"
——
Tiêu Chiến không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, Vương Nhất Bác không ở trên giường, không biết đi nơi nào rồi.
Tiêu Chiến bị quấn vào trong chăn chặt chẽ kín mít, không hiểu sao lúc này anh lại sinh ra cảm giác lạnh lẽo, sau đó lập tức lắc đầu muốn mình tỉnh táo một chút. Động tác này không biết đã tác động tới nơi bắp thịt nào, anh vừa mới giật giật cổ liền đau đến kêu rên một tiếng, cảm giác cả người đều đau theo giống như bị xe tải đi qua đi lại nghiền ép vài lần vậy.
Mấy ngày sau này vẫn bị. Tiêu Chiến khẽ cắn môi ngồi dậy, đỡ mép giường chậm rãi ra khỏi phòng ngủ.
Vừa đến cửa phòng ngủ liền thấy Vương Nhất Bác đang mở cơm hộp mua bên ngoài, trên bàn cơm đã để sẵn hai chén cháo, cậu còn đặt vào mâm bánh bao cùng dưa muối có sẵn, bộ dáng thần thanh khí sảng khiến Tiêu Chiến nhìn mà ngứa răng.
Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền xoay người, sau đó khóe miệng kéo ra một độ cong nho nhỏ, "Chào buổi sáng."
Tối hôm qua Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, lăn qua lộn lại nhiều lần tới hai giờ đêm mới đủ, cuối cùng tới lúc xong việc thì Tiêu Chiến đã thút tha thút thít ngủ rồi. Vương Nhất Bác ôm anh đi tắm rửa một cái, khoác cho anh một bộ áo ngủ.
Bây giờ Tiêu Chiến mặc bộ áo ngủ này, quần áo xốc xếch, cổ áo lỏng lẻo, anh đứng ở đó nhìn như một chú chim cánh cụt nhỏ. Càng đừng nhắc tới đầu tóc anh rối bời, mí mắt còn sưng đỏ, vừa nhìn liền khiến người ta muốn ăn hiếp.
Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích nhìn anh, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.
Tiêu Chiến hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác, "Sao, sao vậy?"
Lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến mới phát hiện giọng nói của mình như đang giạng thẳng chân, nghẹn ngào đến chính anh nghe còn ngượng ngùng. Tiêu Chiến oán trách mà cúi đầu lặng lẽ liếc mắt, đều lại người này, giống như cái máy đóng cọc làm mãi không dứt, không biết cuối cùng ai mới là người phát tình nữa.
Vương Nhất Bác lắc đầu một cái, bưng mâm đi đến bàn cơm, "Ăn cơm đi."
Tiêu Chiến bước tới ngồi lên ghế, còn chưa kịp cầm đũa thì Vương Nhất Bác đã bắt đầu bỏ trứng chiên, lạp xưởng, dưa muối vào cái dĩa trước mặt anh, ánh mắt chuyên chú, động tác nhanh nhẹn. Đến cuối cùng cái dĩa chất đồ ăn quá cao, suýt chút nữa đập vào mặt Tiêu Chiến.
"Đủ ăn rồi, đủ ăn rồi." Tiêu Chiến vội vàng ngăn chiếc đũa của Vương Nhất Bác lại.
Lúc này Vương Nhất Bác mới giật mình, lộ ra một chút mỉm cười ngượng ngùng, "Sợ anh ăn không đủ no."
Tiêu Chiến đúng là đói bụng thật, không rảnh lo khách sáo, dúi đầu vào chén cháo bắt đầu măm măm.
Dường như Vương Nhất Bác đã càn quét hết các tiệm ăn sáng mà đặt hàng toàn bộ, cả bàn to chật ních hầu như không còn chỗ để thêm. Tiêu Chiến ăn vô cùng ngon miệng, mãi đến khi có cảm giác hết chịu nổi nữa mới buông đũa.
"Ăn no rồi sao?" Vương Nhất Bác buông đũa theo.
Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn nhìn chén cơm của Vương Nhất Bác hầu như chưa ăn được bao nhiêu, do dự trong chốc lát vẫn là nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi, "Cậu là cảnh sát sao?"
Hôm qua anh có ấn tượng một chút, hình như người này mặc cảnh phục ôm anh trở về.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, "Cậu có thể cùng Omega...... Khụ khụ, cái này không phạm pháp sao?"
Vương Nhất Bác một đầu đầy dấu chấm hỏi, "Vì sao phạm pháp? Cảnh sát cũng có thể có cuộc sống bình thường cùng bạn đời mà."
"Nhưng mà bình thường trong công việc của các cậu nhất định cũng sẽ gặp được rất nhiều Omega đang phát tình khác," Tiêu Chiến cảm thấy nghi hoặc, "Không lẽ mỗi lần các cậu đều xả thân cứu giúp chứ?"
"Oh, cái này không thành vấn đề, trước khi chúng tôi nhậm chức sẽ được huấn luyện tương ứng để che chắn tin tức tố." Vương Nhất Bác thoải mái nói.
"Cậu thông qua huấn luyện chưa?" Tiêu Chiến nhớ lại một chút, thật cẩn thận hỏi.
Vương Nhất Bác ưỡn ngực kiêu ngạo trả lời, "Ngay từ khi tôi bước vào trường cảnh sát thì vẫn luôn đứng thứ nhất."
Tiêu Chiến nghe xong sửng sốt, ánh mắt mờ mịt không đồng ý liếc cậu một cái.
Dường như cũng nhớ lại hành động tối qua của mình, Vương Nhất Bác lập tức không còn kiêu ngạo nữa, cúi đầu gãi gãi lỗ tai, "Tôi cũng không biết hôm qua tôi làm sao nữa, trước nay tôi chưa từng bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Ý của cậu là nói cậu không ngửi được tin tức tố của Omega sao?"
"Vậy cũng không phải," Vương Nhất Bác trả lời, "Tôi có thể ngửi được, chỉ là sẽ không bị ảnh hưởng."
"Loại thể chất này rất thông thường sao?"
Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Ít nhất xung quanh tôi chỉ có tôi là như vậy."
"Vậy những người khác thì sao? Chỉ cần được huấn luyện đều có thể không bị ảnh hưởng sao?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Ít nhiều gì vẫn sẽ bị ảnh hưởng."
Tiêu Chiến gật gật đầu, bầu không khí yên tĩnh lại.
"Sao hôm qua anh lại té ngã bên đường vậy?" Vương Nhất Bác nhớ tới gì đó, trong giọng nói có mang theo chút lo lắng.
Nhắc tới cái này Tiêu Chiến liền bực bội. Anh do dự một chút, vẫn là kể lại từ đầu tới cuối chuyện ngày hôm qua cho Vương Nhất Bác nghe, cuối cùng còn hung hăng thề, "Tôi mà còn quay lại cái bệnh viện kia thì tôi liền té ngã tiếp đi!"
Dường như vẫn chưa hết giận, Tiêu Chiến lại nguyền rủa vị bác sĩ kia, "Tôi gặp ông ta một lần liền đánh một lần!"
Vương Nhất Bác cảm thấy khá buồn cười nhưng vẫn nghiêm túc khuyên nhủ, "Ông ấy nói cũng có đạo lý, thời gian dài lạm dụng thuốc ức chế sẽ tạo ra tổn thương rất lớn đối với thân thể, lần phát tình hỗn loạn này của anh chính là ví dụ."
Lại nữa rồi. Tiêu Chiến thở dài cho rằng lại sẽ nghe được các loại giáo dục mà lúc trước anh đã nghe qua vô số lần như là "Omega cần phải có Alpha, sinh ra liền phải như thế".
Nhưng Vương Nhất Bác lại chân thành nhìn anh, "Nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của anh."
Tôn trọng? Tiêu Chiến ngây người, cảm giác trái tim có một dòng nước ấm đặc biệt chảy qua.
"Thế nhưng anh đã không được phép sử dụng thuốc ức chế nữa, vẫn phải tìm cách giải quyết khác." Vương Nhất Bác lại nói.
Tiêu Chiến có chút nhức đầu mà dựa vào ghế, anh không phải chưa từng nghĩ tới cách đối phó. Nhưng mà anh còn có thể thế nào chứ? Đơn giản chính là tìm được một Alpha nhưng ý nghĩa này cũng khiến nửa đời sau này của anh nhất định phải buộc chung một chỗ với người kia, thậm chí bị hắn khống chế. Tiêu Chiến tuyệt đối không muốn như vậy.
Đột nhiên có một ý tưởng đánh vào anh.
"Khụ," Tiêu Chiến làm bộ hắng giọng một cái, "Cái kia...... Cậu, cậu độc thân, đúng không?"
Vương Nhất Bác nghe xong có chút bối rối, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, "Đúng vậy."
"Chúng ta đây có thể hay không......" Tiêu Chiến muốn nói lại thôi mà gãi gãi lỗ tai, dường như đối với lời muốn nói tiếp theo cảm thấy thẹn thùng.
Hầu kết Vương Nhất Bác giật giật, có chút miệng đắng lưỡi khô, "Có thể hay không cái gì?"
"...... Có thể đúng lúc giải quyết cho nhau một chút hay không......" Nói tới đây Tiêu Chiến liền nhanh chóng giải thích, "Không phải cho nhau, là cậu giúp tôi, tôi chỉ là muốn xin cậu giúp đỡ thôi, cậu đừng cảm thấy có áp lực. Nếu cậu không muốn thì trực tiếp từ chối là được rồi."
Oh.
Vương Nhất Bác bị cảm giác mất mát khó hiểu bao phủ, cậu tiêu hóa loại cảm xúc này hồi lâu mới khôi phục lại biểu cảm bình thường, "Được."
Không nghĩ tới cậu lại đồng ý nhanh như vậy, Tiêu Chiến có chút giật mình, sau khi phản ứng lại liền nói lời cảm ơn, "Vậy thì thật quá cảm ơn cậu."
Sau đó hai người lại đột nhiên trầm mặc, bị không khí xấu hổ khiến cho có chút không biết làm sao.
"Gửi số điện thoại cùng WeChat đi." Vẫn là Vương Nhất Bác dẫn đầu mở miệng.
"A, được." Tiêu Chiến lấy di động ra.
Chờ đến khi Vương Nhất Bác đọc xong một dãy số, Tiêu Chiến mới ý thức được một vấn đề, "Đúng rồi, tôi tên là Tiêu Chiến."
"Uh." Vương Nhất Bác rầu rĩ trả lời.
Tiêu Chiến lại cười cười, "Tôi đã biết cậu tên Vương Nhất Bác rồi." Nói xong anh lập tức nắm chặt di động, một loạt ký ức ngắn ngủi mà nóng bỏng đánh vào anh: Anh không cần hỏi tên Vương Nhất Bác là vì hôm qua ở trên giường chắc anh đã kêu khoảng 800 lần rồi.
Dường như Vương Nhất Bác cũng nhớ tới những hình ảnh đó, lưu điện thoại một nửa hai người lại xấu hổ. Nếu không phải bởi vì đột nhiên bỏ đi sẽ có vẻ quá kỳ quái, hơn nữa anh thật sự hành động không tiện thì phỏng chừng lúc này Tiêu Chiến đã ở trên xe taxi về nhà rồi.
Anh cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, trầm mặc trong chốc lát lại nói cảm ơn Vương Nhất Bác, "Hôm qua tôi cũng không nghĩ tới mình sẽ đột nhiên té xỉu trên đường, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nha, tôi vẫn là lần đầu tiên cùng......"
Nói một nửa Tiêu Chiến liền lập tức ngậm miệng, hận không thể tát mình hai bạt tai: Tại sao muốn nói ra loại tuyên ngôn xử nam này a......
Vương Nhất Bác hờ hững nhìn về phía trước, giống như vô ý mà liếc đến khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến một cái, vì thế liền vội cầm ly nước lên làm bộ uống nước.
Cậu uống được một nửa lại nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của Tiêu Chiến, trong lòng lại cảm thấy khó chịu tiếp: Nếu anh đã không có ý kia thì đừng tùy tiện trêu chọc người khác.
Sau khi cơm nước xong, Tiêu Chiến khăng khăng muốn về nhà, Vương Nhất Bác liền lái xe chở anh về.
Trên đường hai người không ai nói gì. Vương Nhất Bác không biết suy nghĩ cái gì, Tiêu Chiến len lén liếc cậu một cái rồi quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm qua thật sự quá điên đảo, Tiêu Chiến ngẫm lại những cảnh tượng điên cuồng đó vẫn có thể cảm giác được sau lưng vì thế mà như bị điện giật tê dại không thôi.
Nói thật, quá nhiều chi tiết nhỏ này kia anh nhớ không nổi, chỉ nhớ rõ cuối cùng khoang sinh sản của anh đã bị đâm mở nhưng Alpha nhìn anh rồi lại rút ra bắn ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác là người tốt tuyệt đối. Tiêu Chiến vui mừng nghĩ mình may mắn có thể gặp được cậu.
Quá trình lái xe không tính lâu lắm, chỉ chốc lát sau liền chạy đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến.
"Tôi đưa anh đi lên." Vương Nhất Bác làm bộ muốn ôm anh.
Tiêu Chiến nghĩ tiểu khu hỗn tạp nên liền lắc đầu từ chối, "Không không không, tôi tự mình có thể."
Nhìn thái độ kiên quyết của anh, Vương Nhất Bác do dự một chút, "Vậy anh về đến nhà thì gửi WeChat cho tôi."
"Được." Tiêu Chiến miệng đầy đáp ứng, vẫy vẫy tay xong liền khập khiễng đi vào trong.
Anh biết Vương Nhất Bác đang ở phía sau nhìn anh liền càng hận hai chân của mình không biết cố gắng, bước chân cũng dồn dập theo. Thật vất vả mới rời khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, đột nhiên lại nghe thấy cậu ở phía sau gọi mình lại, "Tiêu Chiến ——"
Tiêu Chiến vịn tường mờ mịt quay đầu lại, "Hả?"
"Anh sẽ còn liên lạc lại với tôi, đúng không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hai mắt anh, thấp giọng hỏi. Bộ dáng có chút lo được lo mất khiến Tiêu Chiến nhìn thấy mà tâm đột nhiên co chặt lại.
Tiêu Chiến không còn nhớ rõ rốt cuộc mình nói phải hay không, đến khi anh hoảng hoảng loạn loạn bò về nhà, bổ nhào vào ghế sô pha ngẩn người hơn nửa ngày mới nhớ tới Vương Nhất Bác bảo anh về đến nhà thì nhắn WeChat báo một tiếng.
Anh thở dài, móc di động ra vừa định gửi chữ "Đã về đến nhà" thì đột nhiên anh dường như nghĩ tới cái gì, lại khập khiễng mà di chuyển đến trước cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy xe Vương Nhất Bác còn ngừng dưới lầu.
Vương Nhất Bác vẫn còn nhìn quanh khung cảnh trước mắt, giống như mỗi một người thân sĩ thân mật đưa người yêu về nhà trong các bộ phim.
Tiêu Chiến do dự hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn WeChat báo bình an kia.
Anh cũng không biết mình suy nghĩ cái gì nữa.
Anh không ngờ, vừa rồi khi anh đề nghị hai người "Giúp đỡ lẫn nhau", không nghĩ tới trái tim mình sẽ vì Vương Nhất Bác mà đập nhanh đến vậy.
🌸🦁🐰🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip