Chap 5
🌸🦁🐰🌸
5.
Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác cũng sẽ có lúc chủ động gọi cho anh, dựa vào việc cậu từng nói cậu sẽ không bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng.
Thế nhưng trong điện thoại, ý thức của Vương Nhất Bác dường như đã không còn thanh tỉnh nữa, cậu thở hổn hển, thậm chí vừa mới kết nối xong cậu chỉ biết lặp đi lặp lại tên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại càng hoảng sợ, lo lắng lúc cậu xuất cảnh có phải đã gặp bất trắc gì không, "Cậu làm sao vậy?!"
"Tiêu Chiến...... Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác nỉ non, thanh âm thở dốc đánh thẳng vào microphone, nghe được Tiêu Chiến rất sốt ruột.
"Nói đi!" Tiêu Chiến gấp đến độ gào lên, "Cậu rốt cuộc bị sao vậy?!"
Vương Nhất Bác dường như bị một chuỗi đề-xi-ben cao này kéo lại một chút lý trí trở về, đầu dây bên kia trầm mặc một lát, thanh âm của cậu vang lên lần thứ hai, "Tôi bị dẫn dụ phát tình."
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nói lặp lại từng câu từng chữ, "Cậu bị dẫn dụ phát tình?"
"Bây giờ tôi muốn gặp anh," Vương Nhất Bác giọng mũi nồng đậm, nghe được lý trí lại bị tình dục chi phối thêm vài phần, "Bây giờ tôi muốn phải gặp được anh."
Sau khi cúp điện thoại, quả thật Tiêu Chiến không nói rõ được tâm tình của mình bây giờ đến cuối cùng là thế nào nữa. Anh tự nói với mình việc nên làm bây giờ là nhanh chóng chạy qua nhà Vương Nhất Bác mà không phải là bị loại cảm xúc chua chát này níu lấy bước chân. Anh từng có vô số kinh nghiệm kiềm chế phát tình nên anh biết anh đến chậm giây nào, Vương Nhất Bác liền sẽ càng khó chịu giây đấy.
Nhưng anh vẫn không kiềm chế được mình mà nhớ lại giọng nói của Vương Nhất Bác trong điện thoại nói cậu bị dẫn dụ phát tình. Tiêu Chiến tròng áo khoác lên, đáy lòng có một âm thanh nho nhỏ không ngừng lặp lại nhắc nhở anh: Thì ra Vương Nhất Bác cũng sẽ vì người khác mà bị như vậy.
Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến quyết định xử lý chuyện quan trọng trước mắt đã nên vội vàng mang giày vào rồi chạy như bay ra ngoài. Mới ra cửa chưa được vài bước, anh lại dừng lại, đứng tại chỗ chần chừ trong chốc lát, lại xoay người trở về mở cửa nhà ra, lấy hộp áo mưa Vương Nhất Bác mới mua từ tủ quần áo ra.
Anh duỗi tay bắt một chiếc xe, đọc địa chỉ nhà Vương Nhất Bác rồi dặn tài xế lái nhanh một chút, tay lại không tự chủ được mà siết chặt hộp áo mưa chuyên dụng của Alpha trong túi. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi một cái: Bị Omega khác dụ dỗ phát tình lại muốn tôi đến giải quyết cho cậu à?
Tài xế thật sự đi rất nhanh, Tiêu Chiến suy nghĩ đủ chuyện, cảm giác thời gian mới qua không bao lâu mà xe taxi đã đi đến nơi rồi. Anh đành phải vội vội vàng vàng mà trả tiền lại vội vã lên lầu.
Anh đứng yên trước cửa nhà Vương Nhất Bác, giơ tay lên gõ cửa, tiếng gõ cửa cuối cùng còn chưa rơi xuống, Vương Nhất Bác đã một phen kéo anh vào trong, giây tiếp theo anh liền rơi vào cái ôm ấp nóng bỏng.
Trong nhà đã bị lấp đầy bởi hương vị tin tức tố mát lạnh cùng hơi thở nồng đậm tình dục, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị bao phủ bởi hai luồng tin tức tố nóng lạnh của Alpha, dòng máu thiên tính phục tùng Alpha chảy xuôi trong người anh nháy mắt bị kích hoạt, hai chân đều sắp run rẩy lên.
Vương Nhất Bác đã bị dục vọng đốt cháy, mất đi năng lực tự hỏi, thậm chí liền muốn lột đồ Tiêu Chiến luôn ở phòng khách.
"Ây ây ây," Tiêu Chiến sợ tới mức nói chuyện cũng không trôi chảy nữa, anh nhìn mọi nơi xung quanh, sợ bị hàng xóm lầu đối diện thấy được tình trạng của hai người lúc này, "Cậu làm xằng làm bậy cái gì cũng hãy chờ đi vào phòng ngủ rồi bắt đầu được không?"
Vương Nhất Bác lại gần bắt giữ bờ môi của anh, trực tiếp nuốt hết những lời xấu hổ lo lắng của anh.
Miệng Tiêu Chiến bị gặm đến đau, anh dùng hết sức lực mới thoát khỏi sự gặm cắn điên cuồng của Vương Nhất Bác, theo bản năng mà lùi về phía sau, co rụt bả vai, "Chờ, chờ một chút......"
"Anh nói tôi chờ một chút?!" Vương Nhất Bác lại đột nhiên phát cuồng, hai mắt cậu màu đỏ tươi, vững vàng đè Tiêu Chiến lên tường. Cậu cực kỳ bất mãn khi Omega phản kháng, dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn.
Tiêu Chiến sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, gần như muốn trốn vào trong tường. Anh sợ hãi mà nhìn biểu cảm cuồng bạo của Vương Nhất Bác, trái tim cũng treo lơ lửng giữa không trung. Trong lúc Alpha đang nổi điên, anh ép chính mình hít sâu một hơi, thử thăm dò mà vươn tay, mềm nhẹ vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác, "Trước tiên để tôi kéo màn lên được không?"
Biểu cảm của Vương Nhất Bác vẫn đáng sợ như cũ, Tiêu Chiến run rẩy thò lại gần, in một nụ hôn nhàn nhạt lên môi cậu, dịu dàng mà khuyên giải an ủi, "Tôi sẽ không rời đi, tôi kéo bức màn lên liền trở về được không?"
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được lực độ của Vương Nhất Bác đang dần dần thả lỏng, vì thế thoát khỏi sự kiềm chế của cậu, nhẹ nhàng đi tới cửa sổ. Đầu tiên anh kéo bức màn bên trái lên rồi quan sát biểu cảm của Alpha. Nhìn Vương Nhất Bác lại không có xu hướng nóng nảy nữa liền yên lòng một chút, quay đầu kéo bên còn lại lên.
Ai ngờ anh vừa mới kéo xong hai bức màn, Vương Nhất Bác đột nhiên từ phía sau nhào tới, trực tiếp đè anh lên bệ cửa sổ. Cậu tuỳ tiện lôi kéo cổ áo Tiêu Chiến, hôn hôn gặm cắn không ngừng mảnh da nhỏ lộ ra sau lưng.
Trời ơi. Tiêu Chiến quả thực khổ không thể tả, bây giờ bọn họ đang quấn lấy nhau trên bệ cửa sổ này, cho dù đã kéo màn rồi cũng sẽ bị người khác liếc mắt một cái là đoán ra bây giờ hai người đang làm cái gì.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, cũng thừa dịp khoảng trống khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh mà nhanh chóng lật người.
Tiêu Chiến trấn an mà sờ sờ cánh tay Vương Nhất Bác, chậm rãi dẫn cậu đi về phía sô pha. Còn cách có một bước, Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy anh lên trên sô pha. Tiêu Chiến bị ngã không nhẹ, còn chưa kịp biểu đạt bất mãn thì Vương Nhất Bác đã thô bạo kéo áo sơ mi của anh ra.
"Cậu điên rồi sao!" Tiêu Chiến nhìn nút áo sơmi rơi đầy đất, không khỏi đau lòng mà rống lên.
"Tiêu Chiến ——" Vương Nhất Bác lại làm lơ, cậu nỉ non gọi cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu vào lúc này, không kìm nén được mà đè lên Omega của cậu, cách quần mà cọ xát, bắt chước động tác giao hợp.
Bắp đùi Tiêu Chiến có làn da non mềm nhất lại bị khí cụ thô cứng của Alpha ma sát cách vải quần jean vừa đau vừa ngứa, vì vậy anh đẩy đẩy đùi Vương Nhất Bác một cái, duỗi tay tháo dây nịt của cậu ra.
Vương Nhất Bác thấy anh nghiêng đầu liền đi lên hôn mút vành tai xinh xắn kia. Tiêu Chiến bị liếm đến run rẩy khiến động tác cởi dây nịt cũng bị trì trệ thêm vài phần, Vương Nhất Bác lại càng tệ hơn mà đi cắn má thịt mềm mại dưới vành tai của anh. Tiêu Chiến trốn không kịp, khắp má trái đều bị cậu liếm ướt liên tục.
Đậu mè, cậu là chó sao? Tiêu Chiến liếc mắt, phí sức lực hơn nửa ngày cuối cùng cũng cởi được quần Vương Nhất Bác ra. Trụ thể vĩ đại đang ngủ đông trong quần lót màu đen của cậu đã sớm dù bận vẫn ung dung mà phồng lên, nó chống lại mép quần lót, lộ ra một cái đầu.
Tiêu Chiến nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Giờ này khắc này anh đang ở trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh không bị phát tình, anh vốn không xác định được lát nữa mình có chịu nổi hay không nữa.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang vô tâm vô phế mà hăng hái gặm cắn xương quai xanh của anh, Tiêu Chiến thở dài, cũng cởi quần mình ra. Lúc ném quần sang một bên, anh sờ thấy có một hộp plastic trong túi đang sột soạt vang lên. Vừa lấy ra nhìn, đúng rồi —— Tiêu Chiến nhìn hộp áo mưa này, lại nhìn Vương Nhất Bác đang gắt gao đè ép anh hôn loạn không ngừng, vẫn là lấy nó ra, đặt lên trên bàn trà —— Lúc thanh tỉnh Vương Nhất Bác còn chưa thể đảm bảo bắn ra ngoài, bây giờ nhìn bộ dáng không rõ thần chí này của cậu, phỏng chừng càng không thể bảo đảm.
Khi Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ mà xoa nhẹ khuếch trương, Tiêu Chiến một bên cố gắng thả lỏng chính mình một bên mặc niệm trong lòng: Nếu mang thai, đầu tiên sẽ lấy dao chém chết cái tên Alpha chết tiệt này.
Mặc dù giờ phút này Vương Nhất Bác tên đã lên dây, cậu vẫn còn nhớ rõ phải chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến trước, sợ mình làm bị thương một sợi tóc của Tiêu Chiến. Chỉ là động tác của Vương Nhất Bác vẫn không tránh khỏi nôn nóng hơn, Tiêu Chiến bị cậu nắm trong tay, từng đợt loát động khiến anh nhịn không được mà cong eo lên, thở mạnh đến càng thêm ngọt ngào.
Rốt cuộc khi ba ngón tay đã có thể nhanh nhẹn thọc vào rút ra, Vương Nhất Bác cắn cắn cằm Tiêu Chiến, động thân chậm rãi đem mình tiến vào.
Không có dục vọng mãnh liệt muốn giao hợp của động dục kỳ làm tê dại, mặt Tiêu Chiến xoẹt một chút trắng bệch, anh cắn chặt môi dưới, vẻ mặt thống khổ kia khiến Vương Nhất Bác gấp đến độ lập tức liền phải rút ra.
"Đừng! Đừng," Tiêu Chiến ngăn cậu lại, anh gấp rút thở hổn hển nói, "Cậu chậm một chút là được."
Vương Nhất Bác động cũng không dám động, cậu cúi xuống hôn hôn Omega, cũng bắt đầu xoa nắn dương vật ốm yếu kia, khiến nó vì khoái cảm mà đứng thẳng lần thứ hai.
Rốt cuộc khí cụ dữ tợn của Vương Nhất Bác nằm trong cơ thể mình không còn là hung khí đối với Tiêu Chiến nữa, anh ngẩng đầu nhìn, mặt Alpha đã bị tình dục đốt đến đỏ bừng, mồ hôi thành chuỗi mà lưu lại, tụ đến trên cằm, lung lay sắp đổ mà muốn nhỏ lên ngực anh.
Tiêu Chiến bị cảnh tượng này làm ngây người, tim đột nhiên đập nhanh hơn vì thế anh nhanh chóng cúi đầu không nhìn Alpha nữa, chỉ nhỏ giọng nói, "Động một chút đi!"
Nhận được đặc xá, Vương Nhất Bác thử đâm vào rút ra vài cái, sau khi tin chắc Tiêu Chiến sẽ không thống khổ nữa liền kìm chế không được mà đại khai đại hợp lên, mỗi một lần đều cắm vào vừa sâu vừa nhanh.
Tiêu Chiến bị cậu đâm đến chịu không nổi, lại biết trạng thái của Alpha hiện giờ sợ là anh khuyên cũng khuyên không được, chỉ có thể thử mở hai chân mình ra, cố thích ứng với tiết tấu của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận được sự nhẫn nại chịu đựng của anh thì càng đánh đến tàn sát bừa bãi muốn bùng nổ, cậu nổi điên mà mài ép hậu huyệt căng mịn của Tiêu Chiến, lại nắm mắt cá nhân xinh đẹp của anh lên, lưu lại từng hàng dấu răng xanh xanh tím tím lên trên bắp chân.
Tiêu Chiến nắm lấy khăn trải sô pha, bởi vì tầng tầng khoái cảm không ngừng mà ngâm khẽ. Vương Nhất Bác đã sớm biết điểm mẫn cảm của hậu huyệt ở nơi nào rồi, cộng thêm cái trụ nóng bỏng kia của cậu cũng chẳng cần cố sức vẫn có thể đâm đến chỗ sâu nhất, chỗ nhô lên trong hậu huyệt Tiêu Chiến vẫn luôn bị cọ xát, quả thật muốn hét lên không ngừng.
Vương Nhất Bác vẫn luôn vuốt ve dương vật đã sớm cứng đến kỳ cục của anh, Tiêu Chiến run rẩy rên rỉ hai tiếng, bị sờ soạng vài cái đã tước vũ khí rồi.
Vương Nhất Bác dường như hôn anh không đủ, lúc Tiêu Chiến đang cao trào run rẩy mà thò đầu qua hôn anh tiếp, Tiêu Chiến vốn vì cao trào mà hô hấp không thuận còn bị cậu che môi lại, lồng ngực vì khoái cảm mà hít thở không thông, trong nháy mắt liền biến hồng, trên người rải ra một lớp mồ hôi tinh tế dày đặt.
Trong lúc ngẩn ngơ anh bị lật qua, tạo thành một tư thế cong eo chờ đâm vào từ phía sau. Vương Nhất Bác lại hung hăng mà đỉnh vào, không lưu tình chút nào mà nhéo chiếc eo thon một tay có thể ôm hết của Tiêu Chiến, dường như muốn chen cả người cậu vào cái lỗ nhỏ căng mịn thít chặt mà cậu ngày đêm thương nhớ ấy.
"A...... Đừng, đừng sâu như vậy......" Tiêu Chiến bị đâm đến ngưỡng cổ xin tha, anh hoảng loạn mà nghĩ: Nếu thời gian phát tình của Alpha không giống với Omega, vậy hôm nay sợ là anh sẽ chết ở chỗ này mất.
"Ngoan, nuốt vào hết đi." Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng cắm mình vào cho đủ, hai cái túi nang của cậu bị ngăn lại ở miệng huyệt đỏ thẫm, lúc va chạm vào mông thịt Tiêu Chiến không ngừng phát ra tiếng đánh "bạch bạch", dâm mi đến đáng sợ.
Nhưng vì đâm vào từ sau nên không nhìn được mặt Tiêu Chiến, vì thế Vương Nhất Bác liền kéo anh lên.
Cậu lùi ra sau dựa vào sô pha, xoay Tiêu Chiến lại để anh ngồi lên trên người mình. Cậu nâng cằm lên hôn Tiêu Chiến, bên môi tràn ra âm thanh trầm thấp dẫn dụ: "Ngồi xuống, ngoan."
Tiêu Chiến giang rộng hai chân ra, nhắm ngay cái trụ thể nóng rực cứng rắn kia mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Dương vật Vương Nhất Bác thẳng tắp cắm vào trong cơ thể anh, anh hoảng hốt liền có ảo giác nghĩ có phải bị xỏ xuyên qua rồi không.
Hạ thân Alpha như cơn lốc điên cuồng mà đâm vào, lại không cho môi Tiêu Chiến rời đi, cậu không biết mệt mỏi mà lần lượt quấn mút đầu lưỡi Tiêu Chiến, dường như đang nhấm nháp mật hoa. Omega trong ngực muốn kêu lại không thể kêu cái thống khoái, ngay cả hô hấp cũng càng thêm không trôi chảy, khóe mắt anh bắt đầu ngậm nước mắt, theo mỗi một lần Vương Nhất Bác xỏ xuyên qua lại dần dần tụ lại ở hốc mắt, xâu thành chuỗi mà từ gương mặt chảy xuống.
Tiêu Chiến rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, "Chờ một chút, tôi sắp...... Ưm......" Ngón tay vòng quanh bả vai Vương Nhất Bác bỗng chốc buộc chặt, vẽ ra một cái vệt đỏ lên trên. Tinh dịch vừa mới bắn ra dính trên bụng cậu, Vương Nhất Bác dùng ngón tay quét một chút, "Mở miệng."
Trận giao hợp điên cuồng này đã khiến Tiêu Chiến mất nửa cái mạng, anh không còn lại bao nhiêu sức lực nữa nhưng vẫn thuận theo mà mở miệng liếm sạch. Ngón tay Vương Nhất Bác cố ý dừng lại trong khoang miệng anh, chơi đùa cùng cái lưỡi mềm mại trơn trượt. Đợi cho ngón tay đã bị nước bọt của Tiêu Chiến thấm ướt hoàn toàn, cậu rút ngón tay ra, ngược lại đi trêu đùa hai điểm đỏ trước ngực Tiêu Chiến.
Ngón tay pha trộn giữa nước bọt cùng tinh dịch dâm loạn hai đầu vú mẫn cảm, Tiêu Chiến thoát lực run rẩy, vô ý thức ưỡn ngực, dường như đang làm ra tư thế gọi mời hơn nữa.
Vương Nhất Bác thấy thế liền ngậm lấy một viên đầu vú đã cứng rắn khác, cậu không nhẹ không nặng mà dùng hàm răng tinh tế cọ xát, đột nhiên buồn cười một chút. Hạ thân cậu dùng sức đỉnh lên, sau khi nghe được một tiếng kinh hô của Tiêu Chiến, giọng nói gần như hạ lưu mà nói bên tai anh, "Em nói xem nếu tôi vẫn luôn hút, em có thể bắn ra sữa không?"
Vương Nhất Bác điên rồi.
Bùm một cái mặt Tiêu Chiến liền đỏ rực, nhanh chóng dùng cánh tay che mắt lại: Mẹ nó sau khi cậu tỉnh táo lại tốt nhất đừng nhớ rõ cái gì, nếu không cái mặt này của cậu cũng không biết đặt ở đâu đâu.
Vương Nhất Bác chẳng biết xấu hổ mà gỡ cánh tay anh ra, hai tay nâng cánh mông Tiêu Chiến lên, "Ngồi chắc nào." Nói xong cũng không màng dương vật vẫn còn đang cắm bên trong mông Tiêu Chiến, đột nhiên đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Tiêu Chiến hoảng sợ lập tức ôm chặt cổ Vương Nhất Bác. Cái khí cụ thô dài kia của cậu vẫn còn đang cắm trong cơ thể Tiêu Chiến, mỗi lần xóc nảy đều sẽ nặng nề mà xẹt qua điểm nhô lên mẫn cảm muốn chết của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dúi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, bất lực mà kêu, nước mắt nước mũi cọ ướt bả vai Vương Nhất Bác.
Vừa mới đến cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên buông Tiêu Chiến xuống, để anh xoay lại nắm lấy chốt cửa, "Nắm chặt."
"A...... Đừng......" Hai tay Tiêu Chiến bắt lấy chốt cửa, chổng mông bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ cắm một trận. Hai chân anh đã không chống đỡ nổi nữa mà phải quỳ trên mặt đất, Vương Nhất Bác liền vươn một cánh tay từ phía sau vòng lấy nửa người trên của anh, vươn thẳng eo đỉnh vào như một cái máy mô tơ chạy bằng điện mất khống chế.
Cảm giác bắn tinh lại tới nữa, Tiêu Chiến liền gãi gãi tay Vương Nhất Bác, ý bảo cậu hỗ trợ an ủi một chút. Ai biết Vương Nhất Bác không những không hỗ trợ an ủi, ngược lại còn chặn lỗ chuông, tốc độ đỉnh lộng của hạ thân lại nhanh hơn vài phần.
"Đừng, đừng......" Tiêu Chiến hoảng loạn đẩy tay Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác lại dễ dàng đẩy anh ra, hạ thân cậu vẫn duy trì đâm vào rút ra điên cuồng, cảm nhận được hậu huyệt Tiêu Chiến đang dần dần co chặt. Theo một tiếng nức nở thê thảm kéo dài của Omega, cậu thật sự chịch Tiêu Chiến đến bắn tinh.
Dư vị cao triều của Tiêu Chiến còn chưa ngừng, bị chà đạp đến ngay cả đầu ngón tay cũng khó nhúc nhích, Vương Nhất Bác lại không thuận theo cũng không buông tha mà kéo anh vào phòng tắm. Cậu đặt anh dưới vòi hoa sen, mặt đối mặt lại cắm vào.
"Ngày đầu tiên gặp mặt đó, tôi liền muốn chịch em trong phòng tắm này." Vương Nhất Bác mút hầu kết Tiêu Chiến, "Tôi muốn làm em đến nước chảy ròng ròng, làm đến nước chảy ra còn nhiều hơn so với vòi hoa sen."
Tiêu Chiến nghe được mà nổi da gà một trận. Chẳng lẽ động dục thật sự sẽ khiến tính tình một người thay đổi sao? Anh khóc không ra nước mắt mà tùy ý Vương Nhất Bác nổi điên, lại nghe thấy cậu nói, "Em không muốn có Alpha liền không có, không muốn mang thai liền không mang nhưng chỉ có tôi có thể làm em như vậy, em nghe thấy không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, anh chần chừ mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Có nghe thấy không?" Vương Nhất Bác hỏi lại, dáng vẻ ham muốn kiểm soát quá mạnh rất khó để người ta cho rằng lúc này cậu không tỉnh táo, "Em là Omega của tôi."
Vương Nhất Bác bị tình dục đốt đến cả người phát ra nhiệt độ cao nhưng đôi mắt lại phát sáng vô cùng, một bộ thích Tiêu Chiến thích đến nỗi không cách nào tự giữ, không biết rốt cuộc cậu đang thanh tỉnh hay là đang mơ hồ.
Tiêu Chiến chịu đựng trái tim đập loạn nhịp mà quay đầu đi không nhìn cậu, lại không khỏi âm thầm oán giận: Vì sao luôn là tôi vẫn luôn đắm chìm rơi vào tay giặc chứ, cái này cũng không công bằng quá rồi.
——
Sau khi tất cả bình ổn đã là đêm khuya, Tiêu Chiến dường như chỉ có thở ra mà không có hít vào. Vương Nhất Bác ngay cả ngủ cũng muốn ôm anh thật chặt, hai người liền duy trì tư thế ôm nhau mà nặng nề ngủ.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại bầu trời đã sáng rồi, cậu theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến quả nhiên đã ở bên cạnh.
Thì ra thật sự không phải là mơ. Vương Nhất Bác xích lại gần nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, cả người anh trần trụi rúc vào trong chăn, giống một con búp bê bị làm nhục đến thảm thương. Trên người anh không có một chỗ nào bình thường, cho dù là xương quai xanh hay là bắp đùi, ngay cả trên cánh tay cũng đều bị Vương Nhất Bác gặm ra từng mảnh dấu hôn hồng tím.
Trời. Vương Nhất Bác cau mày không thể tin được cái này thật sự do chính mình làm ra.
Trí nhớ hôm qua của cậu bị thiếu hụt. Chỉ nhớ rõ sáng sớm cậu nhận được một nhiệm vụ truy bắt đội buôn bán Omega. Vốn dĩ tất cả đều thuận lợi, cậu cũng thấy được mặt mũi của tên trùm đội rồi nhưng đột nhiên trước mắt có một mảnh sương trắng, khi cậu phản ứng lại đã hít vào không ít loại chất khí này rồi. Cậu che miệng mũi lại rồi lao ra, quay về đội ngũ nhưng thân thể đã bị tình dục đánh thức. Loại cảm giác này cậu hiểu rõ vì thế ngay lập tức cậu liền rõ ràng loại chất khí kia cuối cùng là cái gì.
Đồng nghiệp tiêm cho cậu một liều thuốc ức chế, lúc đó thì có hiệu quả thật. Vì thế sau khi nhận được chỉ thị trở về nghỉ ngơi của thượng cấp, Vương Nhất Bác liền tuân theo mệnh lệnh mà về nhà. Nhưng vừa mới dựa vào sô pha, cái loại dục vọng mãnh liệt này lại ngóc đầu trở lại, lần này càng sâu, cậu bị dục vọng tra tấn không nhẹ, tưởng chừng như muốn xé nát cùng phá hủy tất cả.
Cậu bấm số điện thoại Tiêu Chiến, chuyện sau đó cậu liền không nhớ gì nữa. Nhưng lúc làm đến cuối cùng, cậu khôi phục được một chút lý trí, dường như nghe thấy Tiêu Chiến vẫn luôn khóc lóc xin tha nói: "Xin cậu, buông tha tôi đi".
Vương Nhất Bác chột dạ liếm liếm môi, bây giờ cậu rất thần thanh khí sảng mà ngược lại nhìn Tiêu Chiến dường như bị cậu giày vò thật sự thảm.
Cậu đắp chăn thật kỹ cho Tiêu Chiến, nhìn nhìn bốn phía , chỉ nhìn thấy áo mưa đã dùng rơi đầy đất. Vương Nhất Bác đếm sơ sơ, không khỏi chậc chậc lưỡi, bắt đầu đau khổ tự hỏi sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì mình nên bồi tội với anh như thế nào đây.
Bên này Vương Nhất Bác đang buồn rầu mà vò vò đầu, đột nhiên nghe được từ phía sau truyền đến một tiếng ưm, cậu nhanh chóng xoay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đã từ từ tỉnh lại.
Vương Nhất Bác nhanh chóng hỏi thăm, "Anh có nơi nào khó chịu không?"
Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm trần nhà, nghe được thanh âm của Vương Nhất Bác, sau một lúc lâu mới phản ứng chậm nửa nhịp mà nhìn cậu. Anh nhìn Vương Nhất Bác, há miệng thở dốc mới phát hiện giọng nói đã khàn đến mức không nói nên lời, "Tôi muốn uống nước."
Vương Nhất Bác chân trần chạy nhanh đến phòng bếp rót cho anh một ly nước rồi trở về. Cậu nâng Tiêu Chiến dậy, nhìn anh uống hết từng chút từng chút, "Còn muốn uống nữa không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, bộ dáng suy yếu khiến Vương Nhất Bác nhìn mà nội tâm bất an.
"Hôm qua tôi thật là quá đáng," Vương Nhất Bác do dự mà mở miệng, "Thật xin lỗi."
Sau khi Tiêu Chiến nghe xong, biểu cảm cũng đổi đổi, thoạt nhìn đúng là có chút bực bội. Anh nhấp môi điều chỉnh tốt biểu cảm nhưng cái biểu cảm âm thầm uất ức kia vẫn khiến Vương Nhất Bác nhìn mà cuống cuồng.
Quả nhiên, sau khi đè nén một trận vẫn là không nhịn được hỏa khí xuống, Tiêu Chiến lạnh lùng mà gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác."
Lòng Vương Nhất Bác chợt lạnh, trong đầu cậu hiện lên vô số khả năng, trong đó điều làm cậu sợ nhất chính là Tiêu Chiến muốn phân rõ giới hạn với cậu, sau này hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa.
"Cậu nói dối cũng rất giỏi nhỉ," Ánh mắt Tiêu Chiến sắc bén, dường như có thể bắn ra mũi tên, "Đây là cậu nói 'Không bị tin tức tố của Omega khác làm ảnh hưởng' đấy à?"
Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, trong câu chất vấn này dường như cậu loáng thoáng nghe ra được một chút mùi vị khác.
"Cậu bị Omega khác dẫn dụ động dục, sau đó kêu tôi tới giúp cậu giải quyết," Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, "Sao hả? Tôi là công cụ tiết dục của Vương đại cảnh sát à?"
Loại tâm tình này rất kỳ quái. Vương Nhất Bác rõ ràng là đang bị người ta châm chọc khiêu khích nhưng cậu không tức giận chút nào hết ngược lại suýt chút nữa mà vui vẻ đến bật cười.
Trước khi cậu cười quá mức khiến Tiêu Chiến càng tức giận hơn, Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Là thuốc cưỡng chế phát tình."
"Lúc tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, có một nghi phạm đã lén thả thuốc cưỡng chế phát tình vào không khí" Trong khi ánh mắt Tiêu Chiến đang hoài nghi nhìn, cậu lấy ly nước trong tay anh đặt sang một bên, "Tôi thề với trời."
Tiêu Chiến nghe xong ngây dại vài giây, mất tự nhiên mà chuyển ánh mắt sang nơi khác, ngoài miệng anh vẫn vân đạm phong khinh nhưng bên tai đỏ bừng lại bán đứng anh, "Cậu giải thích cái gì, tôi lại không để bụng."
Vương Nhất Bác mừng thầm mà nhún nhún vai, giả bộ bày ra bộ dáng cũng chẳng để ý, "Tôi liền biết anh không để bụng."
Tiêu Chiến vội vàng há miệng thở dốc, lại vất vả mà đem lời nói đã đến bên miệng nuốt xuống, anh đánh trống lảng, "Tôi đói bụng rồi."
"Tôi nấu cháo cho anh ăn, được không?" Giọng nói Vương Nhất Bác dịu dàng, dỗ đến Tiêu Chiến ngượng ngùng xoay đầu đi.
"Tùy tiện đi." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Ok." Sau khi Vương Nhất Bác lên tiếng liền đi ra khỏi phòng ngủ.
Tiêu Chiến vểnh tai chú ý, nghe được chắc là Vương Nhất Bác đã nhảy lên vài lần trong phòng khách, đồng thời phát ra một chút âm thanh gào thét, nghe ra rất hưng phấn.
Đồ ngốc này! Tiêu Chiến bĩu môi một cái, giấu đôi mắt đã cười đến cong cong vào trong chăn.
🌸🦁🐰🌸
Nguyên chap full H, các đồng chí thỏa mãn chưa nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip