Chap 7

BĐ: Từ chap này đôi chim ku đã xác nhận quan hệ và sống chung nhà rồi nên dù là niên hạ mình vẫn đổi xưng hô thành anh em cho ngọt ngào nha 😊

🌸🦁🐰🌸

7.

Lần xuất cảnh truy bắt băng đảng mại đâm Omega lúc trước, cảnh sát rốt cuộc cũng điều tra ra được đầu mối mới. Khi Vương Nhất Bác đang nghiên cứu sắp xếp tài liệu hắc ám về tội phạm thông qua các video ngắn trên mạng thì nhận được cuộc gọi của cục trưởng nói là đã tìm được sào huyệt của đám người này, bây giờ muốn cậu lập tức đến cục để mở hội nghị khẩn cấp.

Lúc này Tiêu Chiến đang ra ngoài ăn liên hoan cùng đồng nghiệp, Vương Nhất Bác liền gửi cho anh một tin WeChat, nói rõ một chút nguyên nhân và tình huống ra khỏi nhà của cậu.

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: 【Được, em mua cho anh một phần mì xào, anh nhớ về sớm một chút】

Vương Nhất Bác lập tức ném con dao trong tay xuống, món dưa chuột trên thớt nhìn có vẻ khiến người ta không hề muốn ăn ngay lập tức bị ném bay vào thùng rác không thương tiếc.

Cậu liền nhanh chóng chạy đến cục, mới vừa vào cửa đã bị kéo đến phòng họp cuối hành lang. Mông còn chưa kịp dính ghế, cục trường đã bắt đầu bố trí kế hoạch hành động lần này.

"Căn cứ địa của băng nhóm tội phạm là ở biên giới Tây Nam, rất có thể có liên quan đến buôn người xuyên quốc gia, cho nên lần này không thể phái đi quá nhiều người." Cục trưởng chỉ tay, "Nhất Bác, cậu có kinh nghiệm nằm vùng, vụ án này vẫn luôn do cậu điều tra nên lần này cho cậu dẫn đội, đi cùng cảnh sát chi đội ba." 

Vương Nhất Bác bình tĩnh gật đầu, "Vâng."

"Sáng mai 7 giờ tập hợp, sau khi đến Vân Nam sẽ có chi đội địa phương hội hợp cùng các cậu, bên kia cũng sẽ phái bốn người nghe theo chỉ huy của cậu như cũ." 

"Vâng." 

"Lần này là trường kỳ kháng chiến, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Trong tổ chức cũng không có yêu cầu nghiêm ngặt đối với truy bắt tội phạm về quy án," cục trưởng vỗ vỗ vai cậu, "Đừng lỗ mãng, mọi chuyện cẩn thận."

Vương Nhất Bác vừa mới mở cửa nhà ra, mùi thơm của mì xào liền nhanh chóng chui vào mũi cậu. 

"Thơm quá!" Cậu gào lên một tiếng khoa trương, bổ nhào vào sô pha ôm chầm Tiêu Chiến, nhão nhão dính dính hôn lên cổ anh.

Tiêu Chiến bóp bóp đầu tóc xù xù kia, cầm hồ sơ trong tay cậu xem một chút, "Đây là gì?"

"Một văn kiện," Vương Nhất Bác lại hôn anh một cái, chậm rãi dời đến trước bàn ăn bắt đầu hút mì, "Ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ, trước 7 giờ phải đến cục."

Tiêu Chiến bật dậy từ trên sô pha, khẩn trương bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Đột nhiên phải đi làm nhiệm vụ? Sao lại vội vã như vậy?" 

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vẫn là vụ lần trước."

Thật ra Tiêu Chiến không biết "Vụ lần trước" theo như lời cậu nói cụ thể là chỉ cái nào, nhưng anh hiểu công việc của Vương Nhất Bác yêu cầu bảo mật nên cũng không hỏi nhiều, chỉ lo lắng sốt ruột thở dài, "Vậy tối mai mấy giờ anh mới có thể trở về? Anh muốn ăn gì, em làm cho anh." 

Vương Nhất Bác buồn cười cười hai tiếng, uống miếng nước rồi cúi mặt xuống, "Lần này cần đi Tây Nam, ít nhất cũng phải một tháng mới có thể trở về."

"Một tháng?!" Mặt mũi Tiêu Chiến trắng bệch. 

Là nhiệm vụ gì mà phải đi tận một tháng? Tiêu Chiến lo lắng, không dám tưởng tượng nhiệm vụ lần này rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào gian khổ cỡ nào.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhỏ hoang mang rối loạn bất an của Tiêu Chiến. Mì xào rất thơm nhưng đột nhiên cậu lại hết muốn ăn rồi. Cậu buông đũa, không thể không ngừng suy nghĩ về hôm nay, kể từ lúc cậu nhận được nhiệm vụ kia, trong lòng vẫn luôn loáng thoáng quay cuồng sầu lo. Trước đây cậu hoàn toàn không phải như thế.

Cậu là một phần của đội hình sự, luôn làm công việc nguy hiểm nhất. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, không ai có thể đảm bảo bọn họ nhất định có thể sống sót trở về. "Có đi có về, đi tốt về tốt" gần như trở thành khẩu hiệu của đội bọn họ.

Nhưng cậu còn trẻ, một bụng nhiệt huyết, lại không có gia đình, mỗi lần có nhiệm vụ cậu đều giành đi.

Cha cậu chính là cảnh sát, cậu đã quen nhìn cha mình dãi nắng dầm mưa, từ nhỏ đã hiểu không được có tâm tư riêng với mệnh lệnh trước mắt.

(Nghĩa là không được có ý nghĩ riêng, không được ích kỷ ngại gian khổ, có nhiệm vụ liền phải đi làm không được chùn bước.)

Bây giờ cậu cũng là cảnh sát, có tấm gương tự thể nghiệm của cha làm mẫu, hơn nữa trường cảnh sát dạy dỗ nghiêm khắc, bồi dưỡng cậu trở thành một cảnh quan thiết huyết hợp cách. Từ thời khắc khi cậu mặc bộ cảnh phục kia vào, mệnh lệnh phục tùng là thiên tính, chống lại mọi tội ác là lẽ đương nhiên.

(Thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh.)

Nhưng bây giờ yêu Tiêu Chiến cũng trở thành thiên tính của cậu rồi.

Cậu bắt đầu biết sợ nguy hiểm không tên, Những vấn đề mà trước kia cậu vốn không thèm để ý, giờ đây lại trở thành những ký tự to lớn in đậm, lóe lên di chuyển không ngừng trong đầu cậu: Ngộ nhỡ mình không về được thì phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác thầm thở dài, rốt cuộc cậu cũng hiểu được, trước mỗi lần đi làm nhiệm vụ, các đồng nghiệp có gia đình đều sẽ để hình vợ con vào trong túi tiền, để còn chưa kịp nóng đã lấy ra hôn hôn nhiều lần không ngừng.

Nhưng cậu lại không dám nhét hình Tiêu Chiến vào trước ngực, nếu cậu bị thương, cho dù là vật gì khi nhiễm vết máu đều sẽ trở nên đáng sợ và xấu xí. 

"Yên tâm, anh sẽ an toàn trở về." Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nói chuyện, bộ dạng mím môi thoạt nhìn tủi thân uất ức vô cùng.

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, gãi gãi cằm anh, "Sao vậy? Muốn khóc à?"

Thấy Tiêu Chiến không để ý đến cậu, cậu thò lại gần cười hì hì, "Em sợ cái gì, anh lại không phải đi đánh giặc."

Tiêu Chiến xoay mặt sang chỗ khác, lại nhịn không được oán trách mang theo giọng mũi, "Vậy anh nói xem, là nhiệm vụ gì mà phải đi tận một tháng mới về chứ!"

Xem ra đồng nghiệp thật sự không lừa cậu, mỗi người nhà, lần đầu khi nghe chồng mình phải đi làm nhiệm vụ đều có phản ứng giống nhau. 

Thấy Vương Nhất Bác còn ở đằng kia cười he he không tim không phổi, Tiêu Chiến không nặng không nhẹ kéo kéo miệng cậu một cái, "Cười cái rắm."

"Sợ anh xảy ra chuyện sao?" Vương Nhất Bác dùng chóp mũi cọ cọ mặt Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay nhỏ của anh giữ chặt trong lòng bàn tay mình, "Sợ nửa đời sau của em thành góa phụ à?"

Tiêu Chiến nhếch môi, lại không giống như cậu tưởng tượng là sẽ kiêu ngạo không nhận, ngược lại còn để bàn tay còn lại lên trên tay cậu, nghiêm túc dặn dò từng chữ từng chữ: "Không đâu, anh yên tâm đi, em nhất định chờ anh." 

Vương Nhất Bác nghe xong ngẩn người, cậu nhìn Tiêu Chiến, dùng ánh mắt vẽ lại tỉ mỉ khuôn mặt của anh, dường như hôm nay lại lần nữa quen biết anh.

Tiêu Chiến khiến cậu nhớ đến mẹ cậu. 

Mỗi lần cha ra ngoài làm nhiệm vụ, bà đều sợ hãi lo lắng đến ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên, mỗi đêm đều len lén khóc, nhưng khi ở trước mặt cha, bà luôn thong dong lại khéo léo cương nghị như biến thành một người khác. Bà sẽ chăm lo tốt mọi thứ cho chuyến đi của ông, cũng dùng sự dịu dàng ôm ấp để cổ vũ: "Em và Nhất Bác ở nhà chờ anh về."

Cho nên cậu hiểu rõ, giờ phút này, ngoài mặt Tiêu Chiến bình tĩnh bao nhiêu, nội tâm liền lo lắng bấy nhiêu. 

Nội tâm bây giờ của Vương Nhất Bác tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Dường như cậu nhìn bao nhiêu cũng không đủ, chớp mắt cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, tình yêu uốn lượn theo máu của cậu, lại phát tán từ các ngóc ngách trong cơ thể cậu. 

Cậu hôn mu bàn tay của Tiêu Chiến một cái, giống như đã nhận định anh chính là vợ của mình.

"Bảo bối," cậu kéo Tiêu Chiến vào lòng, "Anh bảo đảm với em, anh nhất định sẽ đi thật tốt, về thật tốt." Tiêu Chiến bị một tiếng kêu "bảo bối" này làm nổi da gà, anh run rẩy không chịu nổi, ý muốn run rớt tất cả sự mất tự nhiên trên người xuống, "Làm gì vậy, buồn nôn quá đi." 

Vương Nhất Bác không nghĩ tới mình đột nhiên thổ lộ tình yêu, vậy mà lại bị đáp lại kiểu này, liền cảm thấy hơi bị thương, "Buồn nôn? Thật hay giả?" 

"Thật đó," Tiêu Chiến thành thật gật đầu, còn sợ chưa đủ còn cố ý thêm chút dầu mỡ bổ sung, "Thật đó, bảo bối." 

Vương Nhất Bác dường như bị ngấy nhưng vẫn mạnh miệng, "Sao vậy, anh rất thích xưng hô này a."

"Thật vậy sao? Bảo bối." Lúc này dường như đang có vạn mỏ dầu bên cạnh Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác cạn lời mím môi một cái, cậu đảo mắt, quyết định nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tránh đòn chiên dầu của Tiêu Chiến một phát. Tiêu Chiến lại kéo chặt tay cậu không buông, "Đi đâu vậy a, bảo bối?"

"Bắt đầu rồi đúng không?" Vương Nhất Bác gật đầu một cái, nhe răng uy hiếp, "Có phải em đã quên rồi? Tuần trước, ngay trên bàn này, anh đã khiến em như thế nào..." 

"Được rồi được rồi, dừng lại."

Tiêu Chiến nhanh chóng che miệng của cậu lại, cũng hắng giọng một cái làm bộ nghiêm túc, "Không còn sớm nữa, ngày mai anh còn phải dậy sớm, mau đi tắm rửa rồi ngủ đi."

Nhưng Vương Nhất Bác lại có chút ý đồ khác, Tiêu Chiến chọt chọt ngực cậu nói, "Đừng hòng mơ tưởng, mau đi nghỉ ngơi thật tốt cho em."

Thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác nhanh chóng trời trong chuyển mây đen, vì thế Tiêu Chiến khẽ cắn môi, "Sau khi anh trở về, em ——" Anh cố hết sức tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, nói vài chữ rất nhỏ. 

Vương Nhất Bác nghe xong, con ngươi nháy mắt mở rộng, không thể tin nổi mà vội vàng xác nhận, "Em nói thật sao?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ muốn bùng nổ nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, anh chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em lừa anh làm gì."

Vương Nhất Bác mỉm cười thần bí, "Cứ quyết định vậy đi."

Từ trước đến nay, khi có nhiệm vụ Vương Nhất Bác đều dậy rất sớm. Vừa mở mắt chỉ mới 5 giờ, cậu nhìn xung quanh một chút, Tiêu Chiến cũng đã không còn ở trên giường. 

Phòng bếp truyền đến vài tiếng động keng keng đinh đinh, Vương Nhất Bác thò đầu ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang nấu cơm.

Trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, Vương Nhất Bác bước tới cẩn thật nhìn hai lần, "Sao lại nấu nhiều món ngon như vậy?" 

Tiêu Chiến bị cậu làm giật mình, vỗ vỗ ngực một cái, sau khi hồi phục nhanh chóng giơ giơ cái xẻng, "Đã dậy rồi sao, mau rửa mặt rồi ăn cơm đi."

"Chờ chút," Vương Nhất Bác kề sát mặt vào Tiêu Chiến, thấy hai mảnh thâm đen dưới mí mắt anh, không khỏi nhíu mày, "Tối hôm qua em không ngủ ngon sao?" 

Tiêu Chiến chỉ trả lời qua loa úp mở vài câu. Biết anh vì lo lắng cho mình mà một đêm không ngủ, Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác thay quần áo, cầm theo một túi hành lý nho nhỏ, vừa muốn bước đến hôn tạm biệt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã meo meo dùng tay che miệng cậu lại, cầm lấy hết túi đồ ăn này đến túi đồ ăn khác đã đóng gói sẵn để trên bàn, nhét vào túi hành lý và quần áo của cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn một cái túi trong số đó một chút, bên trong có cơm ăn liền, món kho, còn có mấy hộp mì gói ngày thường Tiêu Chiến hay cấm cậu ăn.

Cậu cười khổ bởi sự đáng yêu của Tiêu Chiến, "Bên kia đều đã chuẩn bị đồ ăn cho đội của anh rồi, em không cần đem cho anh đâu."

Tiêu Chiến nghe xong do dự cắn môi một cái, không chịu bỏ qua mà lại lấy ra một cái túi khác đựng kẹo mơ và bánh pudding chocolate, kiên quyết nhét vào túi hành lý của Vương Nhất Bác. 

Anh chân trước vừa mới bỏ vào, Vương Nhất Bác chân sau lại lấy ra, "Cái này em cũng không cần phải đem cho anh, vốn cũng không có cơ hội ăn."

"Tại sao lại không có cơ hội! Vì sao sẽ không có cơ hội!" Lúc này cảm giác ly biệt đột nhiên kéo tới, Tiêu Chiến gấp đến độ vành mắt đều đỏ hồng, không nhịn được sụp đổ mà khóc to. Đột nhiên anh lại khôi phục bình tĩnh, hít hít mũi nhét một cái đùi gà vào trong túi Vương Nhất Bác, "Vậy anh mang theo cái này đi, lúc đói thì ăn."

"Không cần không cần, anh mang cái này làm gì?" Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng tay chắn lại, "Em nói xem lúc anh đang đi bắt tội phạm, mới vừa nói với người ta 'Không được nhúc nhích' thì một cái đùi gà liền bụp một tiếng rớt từ trong túi của anh ra, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cảnh sát của bọn anh a." 

"Muốn chết a anh này." Tiêu Chiến bị cậu trêu đùa mà nín khóc mỉm cười, nhưng anh vừa mới nói xong liền lập tức dùng sức vỗ vỗ miệng mình, cũng "Xuy" ba tiếng, tự trách bản thân, hận không thể đấm mình một cái, "Không chết không chết, đều do em nói bậy."

"Nhẹ một chút." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến qua, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu tiến lại gần hơn một chút, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, tái nhợt vì trắng đêm không ngủ, huyết áp thấp.

Cánh môi chạm nhau vài giây, Vương Nhất Bác buộc mình rời đi, cậu xoay người mở rộng cửa, vẫy tay với Tiêu Chiến ở phòng khách, "Đi đây."

Viền mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, gật đầu, lại gật đầu một cái. Vương Nhất Bác sắp đi rồi, đột nhiên anh lại xông tới, cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt mở to mờ sương nói không tiếng động. 

Vương Nhất Bác trấn an vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của anh, "Yên tâm đi." rồi bước vào thang máy. Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, cậu đột nhiên vươn tay ý muốn ngăn cản, do dự một chút lại buông xuống.

Quên đi, Vương Nhất Bác bình tĩnh đến không ngờ: Vừa rồi rốt cuộc cậu muốn nói gì, cậu biết chắc chắn Tiêu Chiến đã hiểu rõ.

Sau khi ngồi lên xe, Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến một tin WeChat, báo cáo một tiếng. 

Tiêu Chiến hết gõ lại xóa, đã gửi lại thu hồi, cuối cùng mới miễn cưỡng gõ ra một câu:【Phải chăm sóc cho mình thật tốt】

【Yên tâm】Vương Nhất Bác trả lời. 

Gửi xong cậu mới quay đầu nhìn quanh bốn phía, các đồng nghiệp đã kết hôn xung quanh cũng đều cầm di động vô cùng ăn ý, nếu không phải nhắn tin WeChat cho vợ con, thì cũng là ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình di động.

Vương Nhất Bác lại gần anh Lưu đồng nghiệp, nhìn thoáng qua màn hình di động của anh ấy —— Quả nhiên là hình chị dâu. Một tuần chị ấy có thể đến cục 800 lần, hôm nay đem đến cho mọi người một chút đặc sản quê nhà, ngày mai lại đem đến mấy khay sủi cảo mới ra lò. Mỗi lần chị ấy tới, toàn bộ chi đội ngoài miệng không nói chứ trong lòng đều ghen tị không chịu nổi, vẫn luôn hâm mộ lão Lưu thật có phúc. 

Nếu Tiêu Chiến cũng có thể đến cục gặp cậu một chút thì tốt rồi. Vương Nhất Bác nghĩ mà cực kỳ hâm mộ, Tiêu Chiến chẳng cần làm gì hết, chỉ cần đứng trước cửa thôi thì mọi người cũng đã đố kỵ với cậu muốn chết rồi. 

Khi cậu đang nhập mộng đẹp, anh Lưu bên cạnh bắt đầu loáng thoáng khoe khoang. Anh ta vỗ vỗ Vương Nhất Bác, giơ một quả trứng kho lên trước mặt cậu, "Ôi chao, anh phục vợ anh luôn, kiểu gì cũng phải bắt anh đem theo, anh nói không đem cô ấy liền khóc."

Giờ phút này Vương Nhất Bác vô cùng hối hận. Sớm biết thế thì lúc nãy cậu đã lấy theo một túi đồ ăn ngon nhét vào trong túi rồi, đỡ phải bây giờ muốn khoe khoang cũng không có vật chứng. 

Cậu chậc lưỡi, nỗi khổ chồng chất trong lòng, "Oh, vậy sao."

"Đúng vậy," lão Lưu vừa ăn vừa chép miệng, hận không thể làm cậu tức chết, "Thật hâm mộ các cậu còn độc thân, không có ai quản, tự do ghê dị đó."

Anh mới độc thân thì có. Vương Nhất Bác liếc mắt. Lúc lão Lưu được nước làm tới tính tiếp tục chế nhạo cậu, liền bị cậu nhét hết trứng kho vào trong miệng anh ta, "Được rồi, mau ăn đi, đừng lải nhải nữa ."

Cậu cũng không phải độc thân. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến của cậu đang ở nhà chờ cậu.

Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa sổ xe, nhớ đến lời hứa tối hôm qua của Tiêu Chiến, không nhịn được mà mỉm cười hài lòng, không hổ là Omega của cậu.

[Đoán xem bé thỏ hứa hẹn gì nào :))]

Nếu như nhớ không lầm, thì nửa tháng sau chính là kỳ phát tình của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, lại kết hợp với lời hứa nóng bỏng kia, vui mừng tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi xe.

Cậu mở di động ra nhìn lịch một chút, xác nhận kỳ phát tình tiếp theo của Tiêu Chiến hoàn toàn chính xác là nửa tháng sau liền tắt màn hình, sung sướng tựa lưng về sau một chút. 

Đột nhiên, dường như có thứ gì đó đánh vào cậu, Vương Nhất Bác giật mình lập tức ngồi thẳng dậy: Đậu mé! Nửa tháng sau?

🌸🦁🐰🌸

Chap sau sẽ bắt đầu ngược nhau chút nha, yêu nhiều ngược nhau cũng nhiều nà :))) 

Đùa thôi, đôi gà bông chít chít meo meo, ngược yêu ý mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip