Chap 9.

🌸🦁🐰🌸

9.

Vương Nhất Bác lại được nghỉ.

Trong cục xét thấy cậu vừa mới lập công, hơn nữa ngày đó trở về cậu không nói lời nào mà đánh cho tiểu Trương một trận no đòn, dường như cảm xúc bất ổn nên cục trưởng liền phê duyệt trực tiếp cho cậu về nhà nghỉ ngơi. 

Thật ra cậu ở nhà ngây ngốc cũng buồn bực.

Ngày đó lúc cậu trở về, Tiêu Chiến đã không còn ở trong phòng. Ly nước của anh, cái gối ôm yêu thích nhất, thậm chí rương hành lý đều còn nhưng mấy cái bản vẽ công cụ đều đã bị mang đi. Vương Nhất Bác mở cửa tủ quần áo ra nhìn, quần áo cũng chỉ còn vài bộ.

Cậu giận dỗi đổ nhào lên giường, thật ra vẫn không hiểu nổi tại sao hôm nay hai người lại cãi vả như thế.

Hừ, làm như tôi muốn gấp gáp đi đập hang ổ của người ta vậy. 

Vương Nhất Bác sờ sờ sau lưng, xương bả vai bên phải của cậu bị tên trùm băng đảng tội phạm dùng báng súng đập sáu bảy lần, vừa đụng vào vẫn còn đau như bị lửa cháy vậy. Từng mảng lớn các vết thương sưng to bầm đen như biết hô hấp, mỗi một lỗ chân lông đều muốn nổ tung kêu đau.

Cậu đang uất ức giận dỗi thì đột nhiên di động vang lên "reng reng reng". Vương Nhất Bác giơ lên nhìn số điện thoại đang gọi đến, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi.

Cậu nhấn kết nối, cắn chặt răng ổn định tâm tình, lúc này mới đỡ tức giận mà mở miệng, "Mày còn có mặt mũi mà gọi cho anh à?" 

Đầu dây bên kia, tiểu Trương bị đánh đầu u cục cục cười làm lành: "Anh à, em sai rồi, em cũng không biết tính tình anh dâu bạo nổ như vậy a, nếu em sớm biết như thế, cái gì em cũng không nói cho anh ấy biết hết." 

"Có rắm mau thả."

Vương Nhất Bác thật sự không muốn nghe cậu ta nói nhảm nữa. Nếu không phải vì nể tình anh em nhiều năm như vậy, cậu thật sự muốn đánh gãy chân tiểu Trương luôn. 

"Như vầy đi, anh à, không phải anh dâu về nhà rồi sao, anh ra ngoài đi, hai ta uống một chén," tiểu Trương đề nghị, "Em chỉ cho anh vài chiêu, xem làm cách nào mới có thể khiến anh dâu nguôi giận."

Cậu ta nổ vài câu trâu bò như vậy, ngay cả dấu phẩy Vương Nhất Bác cũng không tin, "Mày thì biết chiêu rắm gì."

"Xin anh mà ca, cho em cơ hội lập công chuộc tội đi, em bảo đảm không để anh thất vọng đâu."

Vương Nhất Bác cũng muốn kể khổ một chút liền đúng hẹn đi tới quán rượu nhỏ mà ngày thường cậu hay cùng tiểu Trương tới.

Tiểu Trương bị đánh giống cái đầu heo, vừa thấy Vương Nhất Bác vào cửa liền sốt ruột mà vẫy vẫy tay, "Chỗ này nè, anh."

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ của mình, trước tiên liền đau buồn mà uống ba ly rượu. Tiểu trương cũng có chút sợ hãi, "Chậm một chút chậm một chút, 56 độ đó."

Rượu vào lòng đau, Vương Nhất Bác nặng nề đặt cái ly lên trên bàn một cái liền mở máy hát, "Mày nói xem, vì sao anh phải gấp gáp trở về như vậy chứ?"

"Hầy, còn không phải là vì anh (dâu)...." Tiểu trương còn chưa nói xong, lại bị Vương Nhất Bác đánh gãy.

"Em ấy còn tức giận với anh, cảm thấy anh không hiểu chuyện, cảm thấy anh không biết chăm sóc cho mình," Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận, một bên lên án một bên đấm bàn, "Em ấy có biết anh nhớ em ấy rất nhiều không, có biết mỗi một khắc anh đều mong đợi có thể được nhìn thấy em ấy không." 

Tiểu Trương ở một bên giống như con rối mà vừa gật đầu vừa phụ họa, "Đúng, đúng, em đều hiểu, toàn chi đội đều hiểu."

Nhưng cậu thật đúng là không tưởng tượng nổi Vương Nhất Bác cũng biết uất ức, còn uất ức thành cái dạng như vậy.

Còn nhớ khi hai người cùng nhau đi học ở trường cảnh sát, lúc gần tốt nghiệp thì trường tổ chức dã ngoại ba ngày ba đêm để huấn luyện dã ngoại. Vương Nhất Bác vì cứu một người cùng trường rơi từ trên cây xuống mà đùi bị gai đâm cho da tróc thịt bong. Gọi đội nhân viên y tế qua đây thì được thông báo là thuốc mê đã dùng hết rồi.

Ngày đó Vương Nhất Bác vẫn thanh tỉnh, gắng gượng may hơn mười mũi kim, cắn chặt răng một tiếng chưa từng rên. Thậm chí ngay cả câu than phiền cũng không có, kiên nghị đến mức dường như toàn thân đều đang phát sáng.

Anh Nhất Bác mặc dù cứng rắn nhưng nội tâm lại quá mềm mại, tiểu Trương có chút đau lòng thần tượng của cậu, bây giờ lòng anh Nhất Bác sợ là còn đau hơn nhiều so với lúc khâu miệng vết thương nữa đó. 

"Đã hơn mười ngày anh không được chợp mắt, thật vất vả để gặp được em ấy, kết quả em ấy nói với anh trước mắt đừng gặp nhau," Vương Nhất Bác ấn ấn huyệt thái dương, "Trong lòng em ấy rốt cuộc có anh hay không?"

"Aiz, không thể nói như thế," nghe đến đây tiểu Trương liền không đồng ý, "Anh dâu rõ ràng là yêu anh yêu muốn chết."

Vương Nhất Bác nghi ngờ mà giương mắt nhìn cậu một cái.

"Nói thật, anh à, chúng ta là cảnh sát, trách nhiệm cao hơn tất cả, cái này rất bình thường." Biểu cảm của Tiểu trương tràn đầy chân thành tha thiết, "Ngoại trừ người yêu anh nhất, ai thèm quản anh có bị thương hay không chứ. Nếu trong lòng anh ấy không có anh, vậy anh ấy yêu ai chứ, anh ấy tức giận với anh làm gì?" 

Vương Nhất Bác có chút nghe hiểu. Cậu chậm rãi xoay chuyển đôi mắt, "Cho nên theo như mày nói, em ấy tức giận với anh, là bởi vì....." 

"Là bởi vì quá yêu anh đó!" Tiểu Trương kiên nhẫn khuyên bảo, "Anh yêu anh ấy bao nhiêu thì anh ấy liền yêu anh bấy nhiêu, Hai người cãi nhau, anh khó chịu bao nhiêu, anh ấy liền khó chịu bấy nhiêu." 

"Ah" Vương Nhất Bác bỗng nhiên hiểu ra, vui sướng cùng luống cuống mà đến, cậu gãi gãi cổ, "Bây giờ anh đây nên làm thế nào?"

Nói thật tiểu Trương rất tò mò anh Nhất Bác rốt cuộc theo đuổi anh dâu như thế nào. Nhưng cậu lại không dám hỏi, sợ lại bị đánh một trận, chỉ có thể nhanh chóng bày chiêu, "Anh không xem phim truyền hình sao, 99 đóa hoa hồng, không có tóc sẽ chẻ ngọn."

"Tặng hoa?" Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ cách này có khả thi hay không, "Nếu em ấy vẫn không tha thứ cho anh thì làm sao đây?"

"Anh à, anh phải biết rằng, lúc dỗ vợ vui chỉ có tám chữ dùng được," tiểu Trương biểu cảm nghiêm túc, "Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."

Đừng nhìn tiểu Trương là cẩu độc thân, suy ngẫm hoạt động tâm lý của các cặp tình nhân lại rất nhanh nhạy, phân tích hoàn toàn súc tích đầy đủ.

Ban đêm Tiêu Chiến về nhà liền hối hận. Anh vẫn rất giận Vương Nhất Bác vì lấy mạng sống ra mạo hiểm nhưng giờ phút này trong lòng càng có rất nhiều áy náy.

Bạn nhỏ anh hùng của anh vất vả nhiều ngày như vậy anh cũng chưa từng hỏi xem cậu ấy có bị thương hay không, có đói bụng hay không, có mệt hay không lại chỉ lo nổi giận với cậu.

Anh còn nói ra câu "Trước mắt đừng gặp mặt". Tiêu Chiến thở dài, anh so với ai khác đều muốn gặp Vương Nhất Bác nhưng chính anh lại là người nói câu này ra khỏi miệng trước, chỉ sợ bây giờ Vương Nhất Bác sẽ không nhất định muốn gặp anh nữa. 

Tiêu Chiến cầm hành lý về cũng chưa từng mở ra. Nếu vậy chỉ cần Vương Nhất Bác gọi điện lại đây hỏi anh "Sao còn chưa trở lại", anh liền có thể xách túi lên lấy tốc độ nhanh nhất xông về nhà. 

Nhưng đã qua ba ngày, ngay cả WeChat Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhắn cho anh. Tiêu Chiến nằm úp sấp trên bàn ở phòng làm việc, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình di động.

Tâm trạng gần đây của anh, những đồng bọn khác trong phòng làm việc đều thấy vào mắt nhưng mọi người lại không dám đi qua an ủi tùy tiện. Vài người thì thầm thương lượng một lúc lâu, rốt cuộc đẩy tiểu Lý đáng thương nhất đi qua. 

"Chiến Chiến," tiểu Lý bị ép mà cười lại gần, "Đang làm gì vậy?" 

Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng ổn định lại, "Không làm gì, chỉ ngây người một chút thôi."

Tiểu Lý quay đầu lại nhìn mọi người đang trốn trong góc lén quan sát động tĩnh bên này, lại xoay đầu trở về, "Gần đây tớ muốn dọn đến nhà bạn trai ở, muốn đi mua một vài món đồ, cậu có thể đi với tớ không?" 

"Sao cậu không đi với bạn trai của cậu đi, sao lại đi với tớ chứ?" Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười.

Tôi có bạn trai cái rắm ý. Tiểu Lý trong lòng cười ha ha, bắt đầu cảm thấy mọi người lấy cái cớ này thật quá nát. Nhưng nếu đã nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối để làm tròn nó, tiểu Lý chỉ có thể tiếp tục nói bừa, "Anh ấy à, anh ấy là một tên rất quê mùa, thẩm mỹ thật sự không ổn tý nào, con mắt của cậu lại tốt như vậy, cậu đi với tớ đi mà."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu, "Được, chờ tớ đi vệ sinh một chút rồi hai chúng ta liền xuất phát"

Chờ Tiêu Chiến vào WC, các đồng bọn từ các ngõ ngách sau chậu hoa liền chui ra, một người trong số họ đặt vào tay tiểu Lý 100 đồng, "Aiz, chỉ có vầy thôi, tiêu hơn không được báo nha." 

Tiểu Lý giơ vài tờ tiền hơi mỏng lên, "Phí diễn xuất của tớ đâu?"

"Diễn xuất cái rắm." tiểu Chu đập cậu ta một cái, "Dỗ Tiêu Chiến cho tốt, biết không, phải hoàn thành nhiệm vụ."

Tiêu Chiến vừa đi ra, mọi người tán loạn như chim vỡ tổ bổ nhào vào bàn làm việc của mình, đáng yêu mà vẫy tay về phía Tiêu Chiến, "Đi sớm về sớm nha Chiến Chiến."

Tiêu Chiến cùng tiểu Lý thương lượng một chút, quyết định đến IKEA ở khu XX. IKEA kia là nơi lúc trước khi anh vừa dọn đến nhà Vương Nhất Bác liền cùng Vương Nhất Bác ghé qua, mua không ít vật dụng hằng ngày cùng vài món đồ nho nhỏ khác.

(IKEA (Ikea Place): là một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới; chuyên về thiết kế đồ nội thất, bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà ở.)

Bên cạnh IKEA còn có một cửa hàng bán hoa, lúc ấy hai người bọn họ còn mua một chậu sen đá, bây giờ đã mọc lên rất tốt rồi, béo béo còn khá đẹp nữa.

Những hồi ức ngọt ngào này dường như mới vừa xảy ra hôm qua nhưng hôm nay anh lại phải cùng người khác tạo nên ngọt ngào mới. Tiêu Chiến nhìn tiểu Lý bên cạnh, quyệt miệng bĩu môi: Thật hâm mộ cậu a.

Xuống xe, ảnh đế tiểu Lý ôm cánh tay Tiêu Chiến, cố gắng dùng loại hành động thân mật này để cho Tiêu Chiến một chút ấm áp cùng cổ vũ. Bình thường cậu cũng thích dính bạn bè như keo, Tiêu Chiến cũng quen rồi nên để mặc cậu ôm, hai người vô cùng vui vẻ mà đi tới cửa hàng IKEA.

Tiêu Chiến thề anh chỉ trùng hợp liếc mắt về phía cửa hàng bán hoa bên cạnh một chút thôi, kết quả thế nhưng anh thấy được một hình bóng quen thuộc. 

Vương Nhất Bác đang ôm một bó hoa, ở khoảng cách chưa đến 10 mét đang gắt gao nhìn chằm chằm anh, lại liếc mắt về phía tiểu Lý đang mở miệng cười ngốc nghếch bên cạnh anh một chút.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ đến tiểu Lý vẫn còn đang ôm anh, vì thế vội vàng hốt hoảng mà rút cánh tay ra nhưng điều này lại sinh ra một chút cảm giác tội ác có tật giật mình.

Vương Nhất Bác sắc mặt xanh mét, ánh mắt tối tăm đến dọa người. Tiêu Chiến bị trừng đến toàn thân cứng ngắc, không dám tưởng tượng đến những tên tội phạm đã giao thủ với Vương Nhất Bác làm sao chống cự nổi loại ánh mắt áp bách này của cậu. 

Tiểu Lý vừa phản ứng lại, cậu lén đánh giá Vương Nhất Bác một chút: Má ơi, người này sẽ không phải là cậu bạn trai trên ảnh nền di động của Tiêu Chiến đấy chứ?

Nhưng cậu cũng rất lo lắng, lúc đầu chỉ muốn xác nhận một chút, ai ngờ giọng nói của cậu nghe vào lại giống như đang chất vấn: "Anh ta là ai vậy?"

Vương Nhất Bác nghe xong mặt càng căng hơn nữa, cậu cắn rồi lại cắn thịt trong má, nhìn về phía Tiêu Chiến mà gật đầu không rõ lý do, xoay người ném bó hoa vào thùng rác bên cạnh, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tiêu Chiến vốn muốn đuổi theo nhưng trên chân anh lại dường như sinh ra một cây đinh, chỉ có thể đứng tại chỗ, động cũng động không được. Bên cạnh tiểu Lý nhìn sắc mặt anh không ổn liền lập tức luống cuống, luôn miệng hỏi nhiều lần làm sao vậy. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đi càng lúc càng xa kia mà mệt mỏi thở dài: Quên đi, buổi tối trở về lại giải thích với Vương Nhất Bác một chút vậy.

Anh thất thần mà đi dạo cùng tiểu Lý trong chốc lát, ngay cả một khu nhỏ cũng chưa dạo xong. Tiểu Lý tự biết mình gây hoạ liền nhanh chóng lấy một cái cớ nói mình khó chịu, muốn trở về nghỉ một lát.

Sau khi trở lại phòng làm việc, mọi người đang vui vẻ chào đón chờ mong thì phát hiện cảm xúc Tiêu Chiến ngược lại còn không bằng trước lúc ra ngoài. Vài người lo lắng muốn chết, sau khi nghe xong nguyên nhân hậu quả liền quở trách tiểu Lý một trận.

Mọi người thật cẩn thận mà nhìn về phía Tiêu Chiến: Trạng thái bây giờ của Tiêu Chiến quá kém, dường như có chút suy sụp.

Trước nay thời gian đi làm hay tan tầm của phòng làm việc đều rất tự do, mọi người đều hy vọng anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe nên liền la hét muốn thu dọn đồ đạc tan làm.

Sau khi Tiêu Chiến tạm biệt mọi người liền chậm rãi đi về nhà. 

Nếu như bình thường gặp phải loại tình huống Vương Nhất Bác nổi máu ghen này, anh chỉ cần đùa giỡn ỷ lại một chút liền thông qua. Nhưng bây giờ mâu thuẫn lúc trước còn chưa được giải quyết, anh bên này lại gây thêm rắc rối, quan hệ của hai người sợ là trong phút chốc cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ tin tưởng anh sao. Thật ra trong lòng Tiêu Chiến cũng không chắc chắn nhưng bản thân anh lại không làm sai cái gì, ít nhiều gì vẫn có chút oan ức: Sao có thể lạnh lùng xoay người bỏ đi nhanh như vậy chứ, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh.

Tiêu Chiến buồn bã ỉu xìu mà về đến nhà, chỉ muốn nhanh chóng nằm lên giường. Anh vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra lại nhìn thấy bên mép giường có một người đang đứng.

Vương Nhất Bác nhìn qua có vẻ đã chờ rất lâu. Cậu âm u mà nhìn Tiêu Chiến, từ trong kẽ răng nặn ra vài chữ, "Đi dạo IKEA vui nhỉ?"

Tiêu Chiến vô ý thức lắc đầu, cuống quít giải thích, "Cậu ấy là đồng nghiệp trong phòng làm việc của em, em cùng cậu ấy chỉ là bạn bè thôi."

Vương Nhất Bác nặn ra một cái biểu cảm cổ quái, cười như không cười khiến Tiêu Chiến không rét mà run, "Chỉ là bạn bè, có thể lên giường bạn bè." 

Lúc sắc mặt Tiêu Chiến đang thay đổi, trong nháy mắt cậu lại bổ sung: "Giống như tôi vậy."

"Anh đang nói cái gì a!" Tiêu Chiến tức giận. Nhưng anh không muốn quan hệ của hai người càng trở nên bế tắc hơn nên cố gắng kiềm chế chính mình, "Quên đi, anh bình tĩnh một chút đi, em ra ngoài trước."

Vương Nhất Bác lập tức đóng cánh cửa đã mở rộng ra lại khiến cho nó phát ra một tiếng vang rầm rầm, cậu vòng Tiêu Chiến vào khuỷa tay của mình, "Kỳ phát tình của anh không phải sắp tới rồi sao? Có cần bạn tốt giúp anh giải quyết một chút không?" 

Tiêu Chiến cắn chặt răng, "Đủ rồi." 

"Oh" Vương Nhất Bác hiểu rõ ghé sát vào Tiêu Chiến, "Một người bạn tốt khác của anh đã giúp anh giải quyết xong rồi đúng không?"

"Anh đừng quá đáng!" Tiêu Chiến chịu đựng vũ nhục, hung hăng đẩy Vương Nhất Bác một cái, kéo giãn khoảng cách giữa mình và cậu ra một chút. Ai ngờ Vương Nhất Bác biến sắc, nắm chặt bờ vai của anh, trực tiếp đẩy anh lên giường. Cậu dẫn đầu cởi áo, vững vàng đè Tiêu Chiến xuống không cho anh lộn xộn. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt của cậu tất cả đều là hàn ý. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cậu đặc biệt xa lạ. Trực giác cảm thấy tình huống không ổn nên Tiêu Chiến nỗ lực tránh thoát hai bàn tay đang giam cầm anh của Vương Nhất Bác, "Anh trước buông em ra, có chuyện gì từ từ nói."

Vương Nhất Bác đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của người dưới thân, nhận thấy được Tiêu Chiến đang giãy giụa liền càng nóng nảy hơn, trực tiếp đi kéo quần anh.

Tiêu Chiến sợ tới mức nhắm mắt lui về phía đầu giường, anh cũng không tin Vương Nhất Bác dám làm gì đối với anh, anh không tin Vương Nhất Bác sẽ không để ý tới cảm nhận của anh mà mạnh mẽ làm như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác lại u ám như biến thành một người khác, động tác thô bạo hoàn toàn nhìn không ra được một chút tình yêu nào. Dương vật to lớn dưới thân cậu đã thức tỉnh, cự vật cứng rắn nóng bỏng cọ xát bắp đùi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cuộn tròn hai chân lại từ chối cho cậu chạm vào, trong lòng có thứ gì đó đang sụp đổ, "Đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn!"

Vương Nhất Bác còn ngại không đủ mà kéo hai cánh tay Tiêu Chiến qua đỉnh đầu tạo thành một tư thế khuất nhục, dường như chỉ xem Tiêu Chiến như một vật chiếm hữu vậy. 

"Cậu con mẹ nó," Tiêu Chiến cắn răng mắng, hung hăng mà đạp vào bụng Vương Nhất Bác nhưng nhiều lần vẫn chưa thực hiện được, "Cậu có còn là người hay không?"

Vương Nhất Bác cởi quần Tiêu Chiến còn muốn nhanh hơn so với cởi quần mình. Cậu ném quần Tiêu Chiến xuống mặt đất một cái liền cởi dây nịt quần mình ra để quần jean lỏng lẻo chồng chất trên đầu gối.

"Buông tôi ra!" Tiêu Chiến gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, "Cậu đừng làm cho tôi hận cậu!"

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ, thở hổn hển liền muốn đâm vào trong. Cậu chống lên cái huyệt động kia rồi lại cắn chặt khớp răng, chậm chạp không cử động.

Bên này quy đầu của cậu còn chưa cắm vào, Tiêu Chiến đã bắt đầu sụp đổ mà rơi lệ.

Vương Nhất Bác thật sự muốn cường bạo anh. Mặt Tiêu Chiến nháy mắt trắng bệch, trong lòng cũng có ý muốn giết chết cậu.

"Lúc trước cậu đều là giả bộ, có phải không?" Tiêu Chiến tâm lạnh đi một nửa, không tự giác được mang theo nức nở, "Nói cái gì mà tôn trọng tôi, diễn không nổi nữa, có phải không?"

"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác dùng sức nhấn cánh tay anh xuống một cái, trong hơi thở mang theo một trận tức giận đáng sợ, "Anh giả vờ cái gì mà quan tâm tôi? Anh giả vờ cái gì mà một bộ dạng giống như cũng yêu tôi? Mới vừa nói với tôi đừng gặp mặt, kết quả quay đầu liền cặp kè với người khác?"

Tiêu Chiến quả thực cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh. Anh còn cho rằng mình sẽ một bên chửi ầm lên một bên giải thích nhưng anh không có, anh mím môi thật chặc, không có một chút ý tứ nào muốn đáp lại. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thất vọng đối với Vương Nhất Bác nhưng tình huống trước mắt, tuy anh có một bụng oan uổng nhưng anh lại lười lên tiếng. 

Sức lực Vương Nhất Bác kiềm chế anh cũng không hề giảm bớt chút nào, Tiêu Chiến cũng không hề giãy giụa nữa, nhắm mắt lại quay đầu đi, chỉ có nước mắt rào rạt chảy ra, ẩn vào thấm ướt tóc mai.

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng này của anh, lúc này mới thanh tỉnh một chút, cậu buông cổ tay của Tiêu Chiến ra, chậm rãi ưỡn thẳng lưng, dương vật để ở huyệt khẩu như muốn uy hiếp cũng rời đi.

Tiêu Chiến không nhúc nhích. Vương Nhất Bác vươn tay lau dòng nước mắt rơi thành chuỗi bên khóe mắt anh. Bàn tay cậu đã bị thấm ướt liền đổi thành mu bàn tay, sức lực cũng nhẹ nhàng dịu dàng, rốt cuộc cũng khôi phục tác phong chăm sóc ngày xưa. 

"Thật xin lỗi." Hơn nửa ngày sau, Vương Nhất Bác mới vụng về mở miệng.

Tiêu Chiến vẫn đang yên lặng rơi nước mắt, Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái lau sạch, hối hận mà cúi đầu, "Tôi chỉ muốn hù dọa em một chút thôi, tôi, tôi làm sao cam lòng..." Lời nói còn sót lại cậu cũng không nói ra, dường như cũng cảm thấy mình rất vô lực.

Nghe đến đây Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được mà hung hăng hít mũi, anh thô bạo mà dùng bả vai lau nước mắt đang rơi, sức lực trăm phầm trăm còn hơn lúc tức giận mà đánh Vương Nhất Bác một cái.

Mắt Vương Nhất Bác cũng chưa chớp lấy một cái, một bộ mặc cho anh đánh mặc cho anh mắng.

Oan ức kèm theo nước mắt đang càng mãnh liệt cuốn tới, Tiêu Chiến không cách nào kiềm nén được nữa. Anh khóc đến quá thảm, thậm chí có đôi khi làm người ta nghe không rõ anh đang nói cái gì, "Đồ lừa đảo.... Đồ lừa đảo.... Cậu lừa tôi.... Toàn mẹ nó giả bộ.... Tôi hận cậu chết đi được, tôi mẹ nó hận cậu chết đi được...."

Vương Nhất Bác cũng không dám động anh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một chút nghẹn ngào từ trong miệng anh, "Cậu không tin tôi.... Còn cường bạo tôi.... Cậu mới không thích tôi.... Tôi bị cậu lừa.... Tôi chính là bị cậu lừa...."

Về sau anh càng nói lại càng khóc to, không kiêng nể gì mà phát tiết cảm xúc, cả khuôn mặt nhỏ đều bị nước mắt nước mũi thấm ướt, giống như đứa bé bị oan ức vô cùng lớn.

Mắt thấy Tiêu Chiến đã khóc nấc lên, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng bế anh lên để anh dễ dàng hô hấp.

Cậu vừa mới lau khô khuôn mặt Tiêu Chiến, một dòng nước mắt khác lại nhanh chóng chảy xuống. Vương Nhất Bác hoang mang mà ôm Tiêu Chiến, ký ức đều có chút rối loạn: Rõ ràng cậu còn chưa cắm vào nhưng bộ dạng này Tiêu Chiến như là mình đã cường bạo anh mấy trăm lần vậy.

Nghĩ rằng chắc là anh bị dọa sợ rồi, lúc này không đúng lúc chút nào mà Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới tám chữ tiểu Trương đã dạy cậu, vì thế nhanh chóng thả mềm âm thanh dỗ anh, "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Em đừng khóc, thân thể sẽ khóc hỏng mất." 

Nếu Tiêu Chiến cứ khóc thế này, lại khóc tiếp nói không chừng sẽ bị sốc.

Tiêu Chiến long trời lở đất mà lại khóc thét một trận xong, cảm xúc mới hơi ổn định một chút. Anh bẹp miệng thoạt nhìn đáng thương vô cùng, thân thể còn vô ý thức theo tiếng khóc nấc mà run lên. Bả vai Vương Nhất Bác đã bị nước mắt thấm ướt đẫm một mảng, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, có ngàn vạn câu nói đều bị ngăn lại bên mép, một chữ cậu cũng không nói nên lời.

Cuối cùng cậu giật giật hầu kết, "Chuyện hôm nay tôi xin lỗi em."

Vương Nhất Bác cảm thấy bả vai mình lại truyền đến một chút cảm giác lạnh lẽo, xem ra lời xin lỗi của cậu càng khiến Tiêu Chiến uất ức hơn.

"Tôi không biết em có thể tha thứ cho tôi hay không," Vương Nhất Bác vừa nói vừa cảm giác lòng mình đang rũ xuống, "Nếu như em không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi có thể đi."

Sau khi Tiêu Chiến nghe thấy thì dừng khóc nấc theo một chút, sau một lúc lâu anh mới hít mũi một cái, lại phát ra một tiếng khóc to bi thương hơn. Vương Nhất Bác thở dài, chậm rãi buông người trong lòng ra. Bây giờ Tiêu Chiến cần không gian riêng cho mình, trước mắt cậu nên biến mất không phải không tốt.

Nghĩ như vậy, cậu liền quay đầu đi nhặt quần áo bị cậu ném dưới đất, chuẩn bị nhanh chóng mặc vào rồi rời đi. Ai ngờ cậu vừa mới xoay người, vốn Tiêu Chiến đang khóc thút tha thút thít đột nhiên hít sâu vào một hơi, "Chờ một chút --"

Vương Nhất Bác theo bản năng quay đầu, Tiêu Chiến còn đang buồn bực lại nhìn thấy cái gì mà bị dọa thành như vậy, trong nháy mắt cậu đột nhiên nhớ tới tình huống sau lưng mình. Tâm cậu nhảy loạn một cái, lập tức xoay qua đối diện với Tiêu Chiến, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Quay lại đi." Khóe mắt Tiêu Chiến còn treo nước mắt, biểu cảm lại lần nữa thay đổi đến mức lạnh lùng dị thường.

Vương Nhất Bác móc khe quần, đứng tại chỗ chậm chạp không chịu hoạt động. 

Cậu tuyệt đối không thể xoay qua bằng không nếu để Tiêu Chiến nhìn thấy các vết thương của cậu, phỏng chừng sẽ tự trách mình chết mất. 

"Em nói anh quay lại đây!" thanh âm Tiêu Chiến lập tức cất cao. Vương Nhất Bác bị biểu cảm của anh làm khiếp sợ rồi. Cậu còn chưa từng gặp qua bộ dáng tức giận của Tiêu Chiến, không biết một người cả ngày cười tủm tỉm lúc nổi giận lại có năng lượng lớn như vậy. 

Biết vốn là không thể giấu nổi nữa, cậu chần chừ một chút, chậm rãi xoay người: Trên lưng cậu tất cả đều là các vết thương thâm thâm nhạt nhạt, nhất là ở xương bả vai, chỗ đó bị báng súng đập ra một mảng lớn bầm đen hồng tím, giống như một bức đồ đằng quỷ dị kinh khủng; vai trái của cậu còn bị một tên lâu la dùng mũi dao đâm một nhát để lại một lỗ thủng máu đã kết vảy, ai nhìn cũng thấy đau lòng. 

Cậu đưa lưng về phía Tiêu Chiến, nghe thấy Tiêu Chiến sột soạt trên giường, lại từ từ tới phía sau cậu. Một ngón tay hơi lạnh tránh đi miệng vết thương trên lưng cậu, chạm lên làn da một chút lại nhanh chóng thu hồi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng nghiêm như trong quân đội, giờ phút này Tiêu Chiến cực kỳ trầm mặc, trầm mặc đến nỗi khiến lòng cậu bồn chồn.

Sau một hồi dài dòng yên tĩnh, Tiêu Chiến đột nhiên vòng qua trước mặt Vương Nhất Bác. Tay anh hướng về phía lưng quần Vương Nhất Bác, khi Vương Nhất Bác đang hoảng loạn ngăn cản lại mạnh mẽ cởi quần Vương Nhất Bác xuống, quả nhiên trên đùi Vương Nhất Bác cũng đầy các mảnh vết thương ứ đọng máu, so với anh tưởng tượng còn muốn ghê người hơn.

Vương Nhất Bác thấy hốc mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu tràn ra nước mắt, nhanh chóng mở miệng an ủi, "Cái này cũng không tính là gì, chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi. Lúc trước anh còn có vài lần gãy xương, nằm trên giường bò cũng bò không dậy nổi nữa."

Nói xong cậu liền ý thức được cái này cũng không thể khiến lòng Tiêu Chiến tốt hơn vì vậy nhanh ngậm miệng lại. Cậu thật cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, sờ sờ mặt anh, "Lúc làm nhiệm vụ khó tránh khỏi bị thương, đây là trách nhiệm của anh, không liên quan gì đến em, em có thể hiểu không?"

Cậu lại dịu dàng nói: "Em đừng tự trách." 

Tiêu Chiến mím miệng nhịn ý khóc, cả người đều phát run. Nước mắt xâu thành chuỗi rơi xuống sàn nhà, không ngừng phát ra tiếng vang "lạch cạch". Đột nhiên anh vươn hai cánh tay, ôm thật chặt cổ Vương Nhất Bác.

Cảm giác lạnh lẽo lại lần nữa không ngừng xẹt qua bờ vai cậu, Vương Nhất Bác lại như trút được gánh nặng mà thở phào một cái, cậu cũng vươn tay, vững vàng ôm lấy Tiêu Chiến.

🌸🦁🐰🌸

Đôi chim ku lại ngọt ngào làm lành rồi 😊 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip