Chap 10

16 ngày trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể nhớ được người này trước kia đối với anh quan trọng thế nào nhưng có một điều anh nhận thức được là Vương Nhất Bác anh khi ở cạnh Tiêu Chiến luôn có cảm giác ấm áp và dịu dàng. Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu phải thật trân trọng và ghi khắc những ngày còn lại vì biết đâu Vương Nhất Bác sẽ quên anh mãi mãi.

  Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ nên Tiêu Chiến lên công ty một mình, từ bãi đậu cậu vừa bước ra khỏi ô tô có một người từ sau đánh ngất cậu.

Khi Tiêu Chiến mở mắt thất mình đang trong một căn phòng tối, tay chân cậu bị trói lại, tiếng của một người phụ nữ từ cửa bước vào, trên tay cô ta cầm một khẩu súng

    "Chào Tiêu tổng."

    "Cô là ai, muốn gì?"

Cô ta ngồi trên một chiếc ghế mỉm cười

    "Mới có gần 5 năm không gặp mà đã quên người bạn này rồi sao?"

Tiêu Chiến tròn mắt

    "Cô...là Tử An?"

    "Không phải Tử An mà là Trác Tử An"

Tiêu Chiến nói lại tên cô ta

    "Trác Tử An? Không lẽ cô...?"

Tử An vỗ tay cười khỉnh

   "Vẫn là Tiêu tổng thông minh, đúng vậy tôi là người đứng đầu Trác Thị."

  Tiêu Chiến thật không ngờ cô ta mang họ mẹ.

    Khi xưa ba mẹ cô ta yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Mẹ cô ta là Tử Hiền biết mình mang thai nên đã giấu gia đình ra sống riêng, khi sinh Tử An được 3 năm thì ba Tử An là Trác Thiên Phong biết được nên mặc sự phản đối của cha mình cưới mẹ Tử An nhưng chưa đổi họ.

Sau này, do không có sức khoẻ như trước, Trác Thiên Phong từ chức Chủ tịch hội đồng trường quay về dưỡng thân.

Vừa lúc đó Tử An biết Tiêu Chiến vào làm cho Tống Thị, liền loại bỏ ý tưởng đi du học dựng nên Trác Thị từ đó cũng đổi lại họ, cô ta vốn dĩ muốn lật đổ Tiêu Chiến.

Trác Thị được như ngày hôm nay cũng chẳng phải nhờ tài cán gì của cô ta, những thủ đoạn trên đời này Tử An cô ta đều đã dùng.

Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu vì sao Trác Thị luôn như kẻ địch không đội trời chung với Tống Thị thì ra là do cậu. Tiêu Chiến gằn giọng

"Cô muốn gì?"

"Đơn giản, tất cả cổ phần của Vương Tiêu và..."

Dùng một chút rồi Tử An tiến gần đến Tiêu Chiến, dùng cây súng vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu

"Vương Nhất Bác!"

"Đừng mơ, cô không xứng!"

Tử An tát một cái vào mặt Tiêu Chiến rồi cho người đánh anh

"Mày cũng chỉ là loại nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ thôi, nếu không chấp nhận thì đừng nói là Nhất Bác ngay cả mẹ mày cũng đừng mong sống yên!"

Nói rồi cô ta ra lệnh cho hai tên gác cửa đi vào

"Phục vụ Tiêu tổng đây cho tốt". Rồi cô ta bỏ đi ra ngoài.

   Vương Nhất Bác vừa lên công ty không thấy Tiêu Chiến đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Anh hoảng loạn chạy khắp nơi tìm Tiêu Chiến, rồi anh nhớ ra điện thoại Tiêu Chiến có định vị nối với điện thoại cậu.

Nhìn thấy dấu của Tiêu Chiến, anh lập tức gọi cảnh sát rồi bắt xe đến đó, là một ngôi nhà hoang ở cùng ngoại thành. Không lâu sau Vương Nhất Bác đã đứng trước cửa.

Hai tên kia bước tới gần Tiêu Chiến, cậu chỉ biết lùi dần vào phía góc tường

"Tránh xa tôi ra."

   Một tên nắm tóc cậu, vứt bỏ áo khoắc trên người cậu ra, rồi xé tung áo sơ mi của Tiêu Chiến hắn cúi xuống gặm lấy cánh môi của Tiêu Chiến.

Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài, cậu nghĩ chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao. Tiêu Chiến vì đau mà ngất đi.

   Bỗng một lực mạnh từ bên ngoài đá một cước vào cánh cửa. Vương Nhất Bác nhìn thất Tiêu Chiến đang nằm trên nền, anh chạy lại túm cổ tên kia thúc mạnh vào bụng hắn rồi lấy áo khoác lên người cậu.

Anh bế cậu trên tay ra đến cửa, Tử An nghe thấy tiếng động chạy lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác cô ta tới kéo tay anh

"Nhất Bác à, anh đã ở đâu mấy năm nay vậy, em đã tìm anh mấy năm nay."

Vương Nhất Bác hất tay Tử An ra thì lúc này cảnh sát ập vào, cô ta do bất ngờ đá mạnh một cước vào cẳng chân anh rồi kéo Tiêu Chiến về phía mình

"Đứng yên, nếu không thì nhận xác nó về!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, lén đi ra đằng sau nhưng bị Tử An phát hiện

"Nhất Bác à, anh yêu nó lắm đúng không? Vậy bây giờ chết cùng nhau cũng mãn nguyện nhỉ?"

    Tử An chĩa súng vào Tiêu Chiến, cô ta chuẩn bóp cò cảnh sát bắn một phát vào tay Tử An khiến khẩu súng văng xuống đất, Nhất Bác chớp thời cơ chạy đến bế Tiêu Chiến ra sau, do tiếng súng lớn nên cậu tỉnh lại.

Tử An quay sang nhìn cậu

"Cuối cùng tao vẫn thua mày Tiêu Chiến à."

Rồi cố ta cầm khẩu súng tự sát. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, may mắn là mẹ Tiêu đã đi chợ nên không biết.

Anh đặt cậu lên giường, đi tìm thuốc bôi cho cậu, nhìn những vết thương trên người Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng không hiểu sao lại tim anh lại nhói đau, Tiêu Chiến ôm lấy anh.

    "Nhất...Nhất Bác anh nhớ lại rồi sao?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, một lúc sau anh lên tiếng

    "Tôi không biết trước đây em đối với tôi như thế nào nhưng từ giờ em là người tôi thực tâm yêu thương."

   Rồi anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ lẫn xúc động.

   Trong bữa cơm tối hôm đó, Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đến trước mặt mẹ Tiêu

"Thưa bác, con...thật lòng yêu em ấy, xin bác chấp nhận tụi con."

Mẹ Tiêu bất ngờ, bà đoán là Nhất Bác đã nhớ lại mọi chuyện

"Ta có thể tin tưởng vào con chứ?"

"Con xin thề, Vương Nhất Bác con chỉ yêu một mình Tiêu Chiến thôi."

Mẹ Tiêu thấy đứa trẻ này rối lên, bà không khỏi bật cười

"Được rồi, đến đây ăn cơm đi."

Khi ăn xong, cả hai lên phòng, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến khoá trong lồng ngực mình

"Trước đây tôi với em như thế nào?"

Tiêu Chiến đem toàn bộ sự việc của 4 năm qua kể cho Nhất Bác nghe. Anh ngạc nhiên không tin được mình đã từng mắc căn bệnh đó và...Tiêu Chiến đã chăm sóc anh thời gian lâu như vậy, Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến

    "Từ giờ đổi lại tôi sẽ bảo vệ em, tôi yêu em Tiêu Chiến".

- Đời này, Vương Nhất Bác có mất trí nhớ bao nhiều lần thì anh vẫn chỉ động tâm với một người là Tiêu Chiến -

- Vương Tiêu thiên định một đời -

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip