Chương 4

      Nhưng Tiêu Chiến đâu biết rằng người cậu yêu cũng đã vì cậu chịu đựng đau đớn từ căn bệnh ki, cậu cũng đâu biết rằng anh đã nói gì với Tử An.

Đúng vậy, anh từ chối cô ta thậm chí anh còn nói rằng anh có người mình thích không có lẽ anh đã yêu, yêu sâu đậm người đó rồi. Cô ta lên lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ, có lẽ đám nữ sinh trong trường sau hôm nay cũng chẳng còn có thể tơ tưởng đến người thầy cao cao tại thượng kia nữa rồi. Tiêu Chiến như chết tâm nên chẳng buồn để ý những thứ xung quanh nữa.

.

Qua hôm sau, hôm nay lớp cậu có giờ hoá nhưng bước vào lớp là một giáo viên nữ tầm 30 tuổi, cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu muốn hỏi về người thầy kia thì có một nam sinh nhanh nhẹn đứng dậy

"Cô gì ơi, cô đi lộn phòng không, bây giờ là giờ hoá của Vương lão sư mà."

Nghe thấy giọng điệu khó nghe đó giáo viên nữ kia quay xuống

"Thầy Nhất Bác bị bệnh không biết khi nào khỏi, có thể tôi sẽ thay thầy ấy dạy môn hoá luôn."

Tiêu Chiến lần này chết sững, cậu là người duy nhất biết căn bệnh của Nhất Bác, cậu cũng không biết người mà anh yêu là ai tại sao lại không nói cho người đó biết. Nếu tình yêu của anh không được đáp lại hoặc nếu anh không chịu phẫu thuật có lẽ anh sẽ ôm theo mảnh tình đó tan biến khỏi thế gian này. Tiêu Chiến lúc này mới ngỡ ra nếu người Nhất Bác yêu là Tử An thì sao bệnh của anh lại nặng hơn vậy cơ chứ. Điều này làm sự tò mò của cậu trỗi dậy cậu muốn biết người mà khiến Nhất Bác đau khổ như vậy là ai chứ. Cậu sực nhớ ra cái lần cậu đi về nhà đã gặp Nhất Bác, vậy là nhà của anh có lẽ cũng gần con đường đó. Cậu quyết định đến giờ nghỉ trưa sẽ đi tìm thử.

.
.
.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ước rằng chỉ cần nhìn thấy người đó một lần nữa thôi, chỉ một lần cuối thôi, anh sẽ yên lòng mà ra đi. Đúng là khi yêu tâm của người đó luôn đặt nơi người mình yêu, nghĩ rằng chỉ cần mình không nhìn thấy người đó một ngày thôi, hay chỉ cần buông người đó ra một giây thôi có thể sẽ bỏ lỡ nhau một đời.

Anh đã mất người thân khi 15 tuổi trong một vụ tai nạn ôtô, khi đó một cậu thiếu niên dương quang ấm áp đã không còn giữ được nụ cười ngây thơ, anh thu mình lại trong thế giới riêng.

———

Từ trước khi gặp Tiêu Chiến, quả thật anh không biết cảm giác động tâm thế nào, cảm giác được nhìn thấy cậu như là nhìn thấy mặt trời ấm áp trong ngày đông tuyết trắng, như được cơn gió mát ôm vào mỗi buổi hạ qua. Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ, kiếp này nguyện khắc tên người vào tim. Vạn lần lướt qua mới đổi được một lần gặp gỡ, chỉ mong đời này ta không bỏ lỡ nhau.

———

Chuông vừa reo lên, Tiêu Chiến cất vội sách vào ngăn bàn rồi chạy nhanh ra khỏi lớp để lại Tống Nghi vẻ mặt hoang mang, hắn tính chạy theo cậu nhưng cậu chạy nhanh quá không theo kịp, Tiêu Chiến đi trên con đường đó hỏi từng người một về nhà của Nhất Bác nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu.

.

Cậu đi đến cuối đường đó nhưng không ai biết người tên Vương Nhất Bác. Vậy tại sao hôm đó anh lại nói nhà ở gần đó? Tại sao ở đây mà không ai biết? Chẳng phải là nói dối sao? Chỉ vì muốn tạo nên cái gọi là vô tình gặp gỡ với người mình yêu sao? Cậu thật sự bất lực rồi, cậu khóc rồi, lần đầu tiên cậu khóc sau lần ba Tiêu cậu mất, cậu coi người đó là gì? Mà hết lần này đến lần khác khiến cậu có những cảm xúc lạ đến thế.

———

Có phải ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa không? Mưa...mưa rồi, cậu ngồi dưới nền đất, nước mắt cứ thế mà tự động rơi, rơi vì một người ngu ngốc che dấu tình cảm của mình, một mình gắm nhấm mảnh tình đơn phương với nỗi đau cả thể xác lẫn linh hồn. Chẳng lẽ cậu cứ thế mà bỏ lỡ anh, bỏ lỡ người mình yêu sao? Nhưng giờ biết làm gì chứ, anh của cậu bây giờ đang ở đâu chứ? Mưa rơi xuống hoà chung với nước mắt của cậu, giọt nước mắt chua chát của sự hối hận. Bỗng nhiên cậu thấy hình như mưa không rơi trên người mình nữa, cậu ngẩng đầu lên, là thân ảnh đó, là Nhất Bác, đúng vậy là người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu che ô cho cậu. Lần đầu tiên cậu khóc trước mặt một người, cậu đứng dậy ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh

"Đừng bỏ em thầy Vương...hức...hức..."

Nhất Bác kỳ thực bất ngờ, vốn anh đã cố gượng dậy để đi đến trường nhìn cậu một chút nữa, anh cũng không ngờ Tiêu Chiến, cậu cũng có tình cảm với anh. Vậy mà bấy lâu nay anh tưởng rằng mình đơn phương, anh sợ cậu xa lánh anh.

Nhất Bác buông ô xuống, giữa màn mưa trắng, hai thân ảnh cao gầy ôm lấy nhau, anh nâng cằm cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn tượng trưng cho sự chờ đợi, nụ hôn tượng trưng cho tình cảm sâu đậm nguyện vì một người mà ôm nỗi tương tư....Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà mình.

Nhà của Nhất Bác không ở gần đó thậm chí nó còn ngược đường với nhà cậu. Đúng như câu nói 'người muốn đưa bạn về, đông tây nam bắc đều thuận đường'. Cố tình theo dõi để đổi được bốn chữ vô tình chạm mặt, Nhất Bác ơi là Nhất Bác, nếu như cậu ấy cả đời không nhận ra được tình cảm của mình thì anh sẽ chấp nhận tổn thương sao?

———

Anh bước vào phòng ngủ lấy một bộ đồ đưa cho Tiêu Chiến thay rồi anh sấy tóc cho cậu. Nhất Bác đặt cậu ngồi vào giường, rồi anh lấy chăn bông mềm quấn quanh người cậu, anh dặn cậu ngồi đấy đợi anh ra ngoài mua cháo. Đáng lẽ ra Tiêu Chiến ngốc nhà anh phải nhận ra điều đó sớm hơn một chút chứ. Tất cả sự ôn nhu đời này của Vương Nhất Bác đều dành cho một mình Tiêu Chiến.

.

Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng, lúc này cậu mới thấy những bức tranh giống hệt như trong văn phòng của Nhất Bác dưới sàn còn vương những cánh hoa trắng đã nhuốm máu đỏ.

Tiêu Chiến nhìn những cánh hoa ấy mà đau lòng thì ra anh vì cậu mà chịu dằn vặt từ căn bệnh kia rồi lại nhìn sang từng bức tranh, hầu hết đều là cậu thiếu niên và hoa anh đào nhưng mỗi bức lại mang một cảm giác khác nhau cứ như là Nhất Bác đã dùng hết tâm tư của mình vẽ về những bức tranh đó vậy.

Cậu nhìn thật lâu mới phát hiện ra cậu thanh niên trong nào ở đây cũng có một nốt ruồi nhỏ ở dưới môi. Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên môi mình, giờ cậu đã biết Nhất Bác thật sự đã yêu cậu từ lâu rồi.

Đúng là những bức tranh này có những thứ rất khó thấy, nếu không phải người vẽ ra nó thì sẽ không nhìn thấu được ý nghĩa của nó. Ở phía góc trái của mỗi bức tranh dòng chữ được màu đè đến lem ra nhưng khi cậu nhìn kỹ có thể đọc được

— Vương Tiêu một đời đã định —

Cậu xúc động vì biết rằng đời này có người yêu cậu nhiều đến vậy. Nhất Bác vừa vào phòng thấy Tiêu Chiến đang nhìn ngắm mấy bức tranh, anh bước đến vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau. Tiêu Chiến giật mình, quay lại hỏi

"Thầy...thầy vẽ nó... từ bao...ưm!"

Không để Tiêu Chiến nói hết câu, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu mới buông

"Em vẫn còn gọi tôi là thầy sao?"
Cậu vốn da mặt mỏng, đỏ mặt quay sang chỗ khác liền bị Nhất Bác kéo lại đặt cậu trong lòng

"Sau lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy em.

Cậu vẫn chưa hiểu chẳng lẽ là lần đụng đó, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác

"Lần đầu là lúc nào?"

Nhất Bác thở dài giọng uỷ khuất

"Là lúc thi tuyển sinh, em còn chẳng thèm nhìn tôi một cái."

Rồi anh nói tiếp

"Nếu tôi nói tôi đối với em là nhất kiến trung tình, em có tin không. Tiêu Chiến tôi không hứa sẽ yêu em cả đời nhưng tôi hứa sẽ yêu em dài lâu."

Cậu cảm động sắp khóc đến nơi rồi, phồng má bĩu môi như thỏ nhỏ vậy. Nhất Bác thấy cậu như vậy đúng thật thỏ con này thật đáng yêu a.

Tiêu Chiến sực nhớ ra nhìn đồng hồ, đã vào giờ học được hơn một tiếng rồi vội vàng đứng dậy thì Nhất Bác nói

"Tôi xin nghỉ buổi chiều cho em rồi."

Rồi Nhất Bác cầm hộp cháo đến trước mặt
Tiêu Chiến.

"Há miệng"

Cậu cười khổ

"Em tự ăn được."

Nhất Bác vẫn đưa thìa cháo lên miệng cậu mà nói

"Ăn không nói chuyện"

Cậu đúng là chịu thua người thầy cao cao tại thượng này mà cứ thế để cho người ta đút cho hết hộp cháo mới thôi.

.

Sau hôm đó Nhất Bác đã không còn cảm thất đau ở lồng ngực nữa cũng không có cánh hoa nào rơi ra từ miệng anh nữa. Thật sự đã khỏi rồi sao? Vì tình cảm của anh đã được đáp lại rồi mà nhưng nếu họ bỏ lỡ nhau một lần nữa liệu căn bệnh đau đớn kia có còn quay lại nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip