Chương 6
Tiêu Chiến chạy thật nhanh, cậu chạy dọc theo bờ biển đến khi ngã khuỵ xuống cát, cậu ngồi đó ôm mặt khóc. Cậu đang dần muôn quên đi Vương Nhất Bác nhưng mỗi khi anh ở trước mặt cậu, cậu không thể điều khiển cảm xúc của mình
"Cậu có muốn biết sự thật không?"
Có một giọng nói đằng sau lưng Tiêu Chiến, cậu quay đầu lại là một chàng trai hơn cậu một khoá
"Biết cái gì chứ, tôi quen anh sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị làm phiền liền nhanh chóng đứng dậy định bỏ đi thì đàn anh đưa đến trước mặt cậu một clip ghi lại cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác và Tử An.
Sau khi cho Tiêu Chiến xem xong thì đàn anh quay lưng, gượng cười rồi bước đi. Cậu thấy vậy chạy theo chàng trai phía trước
"Sao anh lại có nó...ừm... sao lại muốn cho tôi biết?"
Đàn anh chỉ để lại một câu rồi cứ tiếp tục đi về phía khách sạn
"Cậu không nên biết thì hơn."
Người này là Dương Chí Hàn, một trong những đàn anh khá nổi tiếng về nhan sắc cũng như học lực của trường. Ấy vậy mà anh ta đem lòng đơn phương Vương Nhất Bác đến giờ đã gần hai năm rồi.
Hôm thấy Vương Nhất Bác ra ngoài vào giờ nghỉ trưa, anh thấy lạ vì trước tới nay thầy Vương ngoài dạy học ở lớp ra thì chưa từng rời văn phòng nên anh lén đi theo.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện đó kỳ thực anh có chút đau lòng, ai có thể không đau khi thấy người mình yêu đi yêu người khác cơ chứ. Anh định sẽ không bao giờ cho Tiêu Chiến xem đoạn phim này vì anh muốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ quên đi sự tồn tại của nhau mà sống tiếp.
Vì vốn dĩ Vương Nhất Bác không yêu Tử An nên chẳng phải ít nhiều anh sẽ có cơ hội sao. Nhưng hôm nay khi thấy khi đi qua phòng của Nhất Bác thấy căn bệnh quái lạ đó thì anh nghĩ rằng có lẽ mình buông được rồi, trả Tiêu Chiến lại cho Nhất Bác, trả cậu ấy lại cho người cậu ấy yêu, chỉ có cậu mới khiến Vương Nhất Bác anh hạnh phúc.
Tiêu Chiến giờ cũng không đủ can đảm để đi tìm Nhất Bác nữa, bây giờ cậu tìm anh thì được gì chứ, dù sao thì anh cũng có bạn gái rồi. Tiêu Chiến không muốn mình trở thành người thứ ba xen vào giữa họ.
Cậu vẫn rất yêu Nhất Bác, nếu có ai đó hỏi rằng là anh hay cậu nặng tình hơn thì chắc sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Tình yêu của họ nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, nếu còn có thể đong đếm được có lẽ họ đã không sâu nặng như thế.
Tiêu Chiến đang đi về khách sạn thì gặp Tử An, cậu nhìn người trước mặt với ánh mặt căm ghét vô cùng, cô ta lợi dụng cậu để có được Nhất Bác. Cậu chính là không muốn để ý đến ả nhưng cô ta kéo tay cậu lại
"Tôi cảm thấy thật ghê tởm loại người như anh, tỏ vẻ thanh cao làm gì chứ, Nhất Bác là của tôi, mãi mãi của tôi."
Cậu cứ thế bước về phòng của mình với tâm trạng nặng trĩu. Lời cô ta nói là thật sao, chẳng lẽ cậu và Nhất Bác kết thúc thật rồi sao? Lại một đêm thật dài, Tiêu Chiến không ngủ được, cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, đúng là chẳng có ngôi sao nào đẹp bằng Nhất Bác, người cậu yêu cả...
———
Sáng hôm sau khi mọi người tập trung phía dưới để ăn sáng sau đó ra biển chơi thì cậu vẫn còn nằm trên dường. Hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình như có ai gõ vào vậy, cậu mệt mỏi mở mắt ra rồi lại nhắm ghiền chìm vào giấc ngủ. Có lẽ Tiêu Chiến cậu sốt rồi.
Tử Nghi đã dời phòng từ sớm nên không biết cậu phát bệnh. Nhất Bác đương nhiên nhận thấy Tiêu Chiến vắng muốn hỏi Tử Nghi nhưng rồi anh tự mình đi lên phòng Tiêu Chiến.
Anh đứng ở cửa gọi mãi mà vẫn không ai trả lời, Vương Nhất Bác xoay tay nắm cửa bước vào nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường, anh vội chạy lại áp tay lên trán cậu
"Nóng quá, Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến."
Anh gọi mà cậu vẫn không hồi âm nên đành vào phòng vệ sinh lấy nước chườm cho cậu. Vương Nhất Bác nhẹ nhẹ nhàng đắp lên trán cậu chiếc khăn ấm rồi cứ thế đến lần thay khăn thứ tư thấy Tiêu Chiến đỡ hơn một chút, Nhất Bác mới chạy ra ngoài mua cho cậu một ít cháo thịt bằm và thuốc hạ sốt.
Khi về đến phòng cậu, anh thấy cậu đang gượng dậy lấy nước uống, Nhất Bác vội chạy lại đỡ cậu. Tiêu Chiến thuận theo phản xạ đẩy tay Nhất Bác ra nhưng do cơ thể yếu chưa thể đứng vững được nên thành ra kéo theo Nhất Bác ngã lên giường. Cậu thật không còn sức lức để phản kháng gì nữa, Nhất Bác đỡ cậu ngồi dậy dựa vào giường rồi đút cháo cho cậu.
Cậu còn định cự tuyệt ngậm chặt miệng thì anh nhìn xuống tô cháo nói
"Giờ muốn đút bằng thìa hay bằng miệng."
Da mặt vốn mỏng nên đỏ lên như quả ớt rồi, đành uỷ khuất há miệng ăn hết tô cháo. Rồi Nhất Bác lấy thuốc đưa cho Tiêu Chiến uống sau đó đặt cậu nằm xuống đắp chăn cẩn thận.
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn mở miệng nói gì đó với Vương Nhất Bác nhưng lại không dám nên đành nuốt hết lời vào trong.
Nhất Bác vẫn không rời phòng, anh ngồi trên giường của Tống Nghi nhìn Tiêu Chiến, cơn đau từ trong lồng ngực ập đến, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng không bộc lộ ra bên ngoài. Hanahaki là căn bệnh đã rất hiếm người gặp mà giờ đây Vương Nhất Bác còn tái bệnh, Có phải hay không vì tình cảm anh dành cho Tiêu Chiến quá sâu đậm? Anh cảm thấy thật sự không chịu nổi nhưng vẫn không muốn để Tiêu Chiên biết, anh đưa tay lên che miệng rồi chạy thật nhạnh về phòng mình.
.
.
Tử An từ lúc sớm đã không thấy bóng dáng Nhất Bác đâu, cô ta nghĩ anh đã đi tìm Tiêu Chiến nên ôm một bụng tức giận trở về phòng, vậy mà vừa vào phòng thất Nhất Bác bước ra từ phòng vệ sinh, cơ mặt mới dãn ra một chút
"Tốt nhất là anh nên quên thằng bệnh hoạn kia đi."
Nhất Bác cũng chẳng để mấy lời nói bẩn thỉu của cô ta vào tay cứ thế bước ra khỏi phòng.
Chiều nay, tất cả học sinh chuẩn bị thu dọn đồ đạc để lên đường trở về.
Từ lúc lên xe ai cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác luôn hướng mắt về phía Tiêu Chiến, anh không muốn cho cậu biết bệnh của anh đã trở lại vì Nhất Bác anh sợ sẽ làm tổn thương cậu lần nữa.
Nhưng có lẽ là anh sắp không xong rồi, chẳng lẽ cứ thế mà chết sao? Cứ thế mà bỏ lỡ nhau sao? Anh nghĩ thầm nếu chết rồi thì cũng tốt, có thể thành ma đi theo Tiêu Chiến mỗi ngày mà....
———
Sau hôm đi nghỉ về, Tiêu Chiến không cảm thấy thoải mái gì mà còn căng thẳng hơn nữa. Cậu đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, trong bữa cơm tối, Tiêu Chiến ấp úng mãi
"Mẹ...chúng ta chuyển nhà đi, sang một thành phố mới...đi khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới. Con sẽ chuyển sang một ngôi trường bình thường để học."
Bà cũng bất ngờ muốn hỏi rằng sao cậu lại thay đổi đột ngột vậy nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip