Chương 8
Vậy mà đã 4 năm rồi, Tiêu Chiến đã đưa Nhất Bác về nhà mặc sự phản đối của mẹ Tiêu, mỗi ngày cậu đều chăm sóc anh thay quần áo rồi thay chai truyền dịch cho Nhất Bác tất cả đều một tay Tiêu Chiến làm, cậu dặn bác sĩ cứ mỗi tuần sẽ đến kiểm tra một lần nhưng kết quả không có gì thay đổi.
Năm Tiêu Chiến tốt nghiệp, cậu quyết định sẽ không học Đại học vào làm công ty của gia đình Tống Nghi, cho ba của cậu ta sức khoẻ cũng không tốt như trước nên giao lại Tống Thị cho Tống Nghi.
Đây là một tập đoàn lớn về tất cả các mảng, gia đình cậu vốn giàu có danh tiếng công ty cũng không phải nhỏ nhưng vì ba mẹ Tống Nghi vốn yêu quý Tiêu Chiến, họ cũng biết cậu vốn thông minh nên không yêu cầu bằng cấp Đại học với cậu.
Tiêu Chiến 2 năm làm trong Tống Thị cũng dành dụm được một số tiền khá lớn, cậu đem trả lại số tiền mà người bạn kia từng cho cậu mượn.
Với Tiêu Chiến mà nói nếu năm đó Tống Nghi không giúp cậu thì có lẽ cậu đã mất Nhất Bác rồi. Từ sau khi biết đến Nhất Bác cậu đúng thật là có đam mê vẽ tranh, khả năng thiết kế cũng từ đó mà bộc lộ nên cậu được ba Tống Nghi thăng chức giám đốc thiết kế cho một công ty con của Tống Thị, danh tiếng trong giới kinh doanh cũng bay xa.
Giờ cậu đã hoàn thành được ước nguyện năm xưa rồi, có nhà, có xe và thật nhiều tiền cho mẹ cậu một cuộc sống tốt nhất nhưng...còn một điều không biết đến bao giờ mới thành hiện thực.
Hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác, anh vẫn nằm như vậy 24/24h truyền dịch. Trong suốt 4 năm qua cứ đến ngày này Tiêu Chiến cũng ngồi đó bên cạnh có một chiếc bánh ngọt và những cây nến, mỗi năm thì số nến trên bánh lại nhiều thêm, và cậu vẫn ngồi đó tự mình thổi nến, tự mình cắt bánh giúp anh và hôm nay cũng vậy.
Bao lâu nữa chứ, bao lâu nữa cậu mới lại được nghe tiếng Nhất Bác của cậu, bao lâu nữa cậu mới được cảm nhận cái ôm của anh như năm đó, bao lâu nữa mới được anh......Mà nếu giờ Nhất Bác có tỉnh lại thì cũng đâu có nhớ cậu là ai, Tiêu Chiến gượng cười lau đi giọt nước mắt rồi bước ra khỏi phòng.
Sắp tới là dự án vô cùng lớn nếu dành được dự án này về Tống Thị thì Tiêu Chiến góp công rất lớn về công ty.
Andee chủ hãng phụ kiện hàng đầu Châu Á muốn họp mặt các tập đoàn lớn nhỏ trong nước tại Trác Thị để tìm người phụ trách thiết kế cho sản phẩm mới.
Cậu cũng dự định lần này sẽ là lần trả ơn cho Tống gia vì 2 năm qua đã giúp cậu sau đó cậu quyết định nghỉ việc, tự lập công ty bằng số tiền dành dụm của mình.
Ai cũng biết trong thương trường Tống Thị và Trác Thị là hai tập đoàn lớn mạnh nhất và cũng có thể nói là bằng mặt không bằng lòng nhưng điều lạ là từ trước tới nay chưa một ai từng nhìn thấy mặt của người đứng đầu Trác Thị.
Tiêu Chiến cũng không hiểu vì lý do gì mà bọn họ lại hết lần này đến lần khác tranh chấp dự án của bên cậu, Tiêu Chiến tuy tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ mà lại khiến họ khâm phục khẩu phục, cũng có không ít người vì tài năng hơn người của cậu mà nảy sinh lòng căm ghét.
Họ có chung một suy nghĩ rằng nếu không có Tiêu Chiến thì việc làm ăn của họ sẽ thuận lợi hơn. Hôm nay vừa lên công ty, Tiêu Chiến thấy một người con gái cột đứng chờ ở sảnh
"Chào giám đốc Tiêu, tôi là Tử Hạ được bổ nhiệm làm thư ký của anh. Xin giúp đỡ."
Tiêu Chiến thấy lạ chưa bao giờ cậu yêu cầu bổ nhiệm thư ký vì với năng lực của cậu cũng có thể giải quyết được hết số công việc này. Cậu chỉ ừm rồi quay về phòng gọi điện cho Tống Nghi
"Này Tiểu Nghi, sao lại bổ nhiệm thư ký cho tôi làm gì?"
Tống Nghi nói đùa
"Vậy tôi để cậu chết trong đống công việc đấy mới chịu à?"
Tiêu Chiến biết rằng Tống Nghi vẫn luôn lo cho cậu như thế, thật chẳng biết làm gì để trả ơn
"Vương Nhất Bác thầy à không anh ấy sao rồi" Tống Nghi hỏi cậu
Mắt Tiêu Chiến lại cay cay
"Vẫn như vậy thôi."
Nói chuyện một lúc rồi cậu cúp máy vừa lúc Tử Hạ gõ cửa
"Giám đốc à, đây là bản thảo vừa được làm xong, mời anh xem một chút."
"Mang vào đi."
Tử Hạ từ ngoài đi vào cô đưa bản thảo cho Tiêu Chiến rồi ra ngoài. Vì dự án lần này rất quan trọng nên bản thiết kế phải thật hoàn hảo. Cậu sửa soạn một chút rồi cất cẩn thận vào tủ khoá lại cất chìa khoá và túi áo.
.
Tử Hạ mỗi ngày đều kiếm cớ vào phòng Tiêu Chiến nhiều hơn, không có việc gì cô ta cũng cố tình lúc mang cà phê lúc mang trà vào phòng cậu.
Tối hôm đó là ngày trước hôm trình bày bản thiết kế, nên tất cả nhân viên của bộ phận kéo nhau mở tiệc ăn mừng một bữa vì họ sắp không cần phải tăng ca nữa rồi.
Tiêu Chiến vốn không thích chỗ đông người với lại cậu cũng muốn về nhà với Nhất Bác nhưng do nhân viên cứ nài nỉ nên đi theo, cậu lái xe từ công ty đến thẳng chỗ tiệc.
Trong lúc mọi người không chú ý, Tử Hạ lén bỏ xuân dược vào ly rượu của Tiêu Chiến, vì tửu lượng kém nên cạu cũng chỉ uống một ngụm nhỏ. 5 phút, 10 phút trôi qua Tiêu Chiến thấy trong người bắt đầu nóng ran, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm.
Đứng dậy đi về trước, cậu đứng cũng không vững nữa, Tử Hạ từ đằng sau chạy tới vòng tay qua eo đỡ lấy Tiêu Chiến
"Giám đốc à, anh sao vậy để em đưa anh về."
Lúc này đầu óc Tiêu Chiến mơ màng, thần chí trống rỗng, cậu cố gắng véo thật mạnh vào người mình để tỉnh táo lại rồi đẩy tay Tử Hạ ra. Cậu chạy thật nhanh ra xe. Cơ thể Tiêu Chiến bây giờ rất khó chịu, hạ thân căng cứng, cậu lấy trong hộc xe ra cái dao lam khứa mạnh vào lòng bàn tay.
Bởi vì đau nên ngất đi trong xe, ngay sau khi Tiêu Chiến đi Tử Hạ cũng rời khỏi đó.
.
.
.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến khó khăn mở mắt thấy máu ở tay mình đã khô, cậu nhìn đồng hồ mới có 6h hơn, Tiêu Chiến thật nhanh lái xe về nhà thay bộ quần áo và xử lý lại vết thương trên tay mình sau đó đến công ty lấy bản thiết kế rồi cùng Tống Nghi đến Trác Thị, quả nhiên vẫn thiếu sự có mặt của vị Trác Tổng kia thay vào đó chỉ có một mình giám đốc thiết kế của Trác Thị có mặt.
Chuẩn bị đến giờ, cậu xem lại bản thiết kế của mình một chút rồi bước vào phòng.
Tiêu Chiến trình bày bản thiết kế của mình đầu tiên, nhưng khi bản thiết kế trình lên màn hình lớn thì Vũ Quân: giám đốc thiết kế của Trác Thị không kịp cho Tiêu Chiến trình bày liền giơ bản thiết kế của mình lên
"Tống Tổng à, tại sao bản thiết kế của cậu lại giống với của Trác Thị chúng tôi vậy ?"
Ai cũng bất ngờ, đúng là hai bản vẽ có vẻ giống nhau đến 90% vì bản vẽ của Vũ Quân đã được thêm mắm dặm muối một số chi tiết khác trông có vẻ cầu kì hơn.
Thực đúng như Tống Nghi nghĩ, vì thấy nhân viên nói lại với cậu rằng luôn thấy Tử Hạ ra vào trong phòng Tiêu Chiến nên cậu đã lén đặt camera trong phòng cậu đề phòng bất trắc lại không ngờ lại cứu được một mạng cho Tống Thị.
Tống Nghi bảo người đưa Tử Hạ từ ngoài vào, lúc này Vũ Quân xanh mặt.
Cô ta bị cậu uy hiếp nên buộc phải khai hết mọi chuyện, cô luôn để mắt đến Tiêu Chiến nên hầu hết đồ anh để ở đâu Tử Hạ đều biết.
Cũng là tối qua Tử Hạ chuốc thuốc Tiêu Chiến khiến cậu không tỉnh táo định giở trò với cậu nhưng bất thành, nên nhân lúc đỡ lấy cậu cô ta đã lén lấy được chìa khoá trong túi Tiêu Chiến rồi chạy nhanh đến phòng làm việc của cậu chụp lại bản thiết kế gửi cho Vũ Quân.
Nói xong cô ta chạy ra ngoài, bên trong phòng không khí căng thẳng, Tống Nghi nhếch miệng cười khinh
"Ai ya, giám đốc Vũ à, thật biết diễn kịch ha."
Andee lúc này ông mới lên tiếng
"Tôi nghĩ là dự án lần này Trác Thị các cậu cũng không cần thiết phải tham gia đâu."
Vũ Quân đen mặt, bước ra khỏi phòng.
Đương nhiên không có Trác Thị, Tống Thị dễ dàng có được dự án này vì mẫu thiết kế của cậu rất tinh tế có thể nói là ở một đẳng cấp khác rồi, về đến công ty, Tiêu Chiến vẫn không khỏi hoang mang
"Tiểu Nghi này, sao cậu biết là Tử Hạ làm ra chuyện này?"
"A Chiến cậu đúng là tin người thật đấy, người ta ngày ngày, giờ giờ kiếm lý do vào phòng cậu mà cậu một chút cũng không nghi ngờ, thật hết biết luôn."
Tiêu Chiến đúng là không nghi ngờ thật vì cậu vốn không để ý gì cô ta ai ngờ lần này bị đâm sau lưng một nhát.
Tống Nghi đưa đến trước mặt cậu một hộp nhỏ màu đỏ
"A Chiến sinh nhật vui vẻ."
Tiêu Chiến hiện giờ không phải thứ gì liên quan đến Vương Nhất Bác tuyệt nhiên cậu đều không quan tâm càng không nhớ đến. Vậy mà tên Tống Nghi này vẫn nhớ.
Tiêu Chiến mở hộp ra là một chiếc đồng hồ của hãng Channel giờ cậu mới nhớ ra hình như Tống Nghi sinh cùng tháng với Nhất Bác là muộn hơn 8 ngày
"Xin lỗi tôi quên mất sinh nhật cậu vậy cậu cầm lại đi coi như tôi tặng lại cậu."
Tống Nghi đẩy tay cậu lại
"Ai ya thấy có lỗi thì mời tôi một bữa thật ngon vào."
Tống Nghi và Tiêu Chiến sau giờ làm cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng xem như chuộc lỗi.
Cậu giờ cũng nói cho Tống Nghi về dự định của mình, thật tâm Tống Nghi để cậu rời khỏi Tống Thị nhưng Tiêu Chiến đã quyết định rồi nên cũng đành tôn trọng.
.
.
.
Tiêu Chiến trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi đến cạnh giường Nhất Bác, cậu gục đầu xuống gần cổ anh
"Nhất Bác à, nếu mà anh không dậy là em sẽ ném anh vào lại bệnh viện đó!"
Nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống thấm ướt áo anh rồi ngủ quên trên vai Nhất Bác từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip