CHƯƠNG 9 : EM BỆNH RỒI
Sau khi dốc sức chạy thật nhanh về nhà anh liền kéo cậu vào nhà tắm, còn lựa cho cậu bộ đồ ngủ khá thoải mái nữa
"Em mau đi tắm đi, để lâu lại cảm lạnh"
'Không muốn đâu, muốn anh tắm cho em cơ"
"Cún con ngoan, em mau đi tắm đi có phải con nít nữa đâu"
Anh lấy khăn quanh người cậu để giữ ấm trước rồi chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm nữa
'Nước chuẩn bị xong rồi em mau tắm đi"
Cậu liền ôm chặt anh từ phía sau
'Nhất Bác đừng có như trẻ con như thế chứ"
'Em ôm anh như thế này sẽ hết lạnh ngay thôi à"
'Em có thấy ai người ướt như chuột lột mà ôm cho ấm bao giờ hay không hả"
'Có, anh đó"
"Đừng nghịch nữa mau đi tắm đi"
"Cho em 5 phút thôi, em sẽ đi tắm liền"
Sau 5 phút cuối cùng cậu cũng chịu vào nhà tắm để tắm, còn anh tranh thủ lau người cho khô rồi xíu nữa thay đồ
Cái con người nũng nịu đó cuối cùng cũng chịu bước ra, còn để cái đầu tóc còn ướt nữa chứ
'Em thật là đầu tóc ướt như vậy sao không lau đi rồi hẵng ra"
'Ứ ừ, em muốn Chiến ca lau cho cơ"
'Trời ạ, em có còn là con nít đâu mà cái gì cũng để anh giúp vậy"
'Em muốn chiến ca cơ"
"Được, được anh thay đồ xong sẽ giúp em có chịu hông"
'Ưm"
Tiêu Chiến nhanh chóng thay đồ rồi ra để còn chiều theo ý của Heo Hường thích làm nũng kia nữa chứ
"Lại đây anh lau cho"
Anh lấy khăn trên tay cậu, kêu cậu ngồi xuống ghế để mình dễ dàng lau hơn
"Tiểu Tán của em là dễ thương nhất"
Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình đỏ lên, tai cũng đỏ ửng lên luôn rồi con Heo Hương hư hỏng kia quả thật biết cách làm người khác ngượng đến chết mất thôi
"Ai cho em gọi anh như vậy hả, tự mình lau đi"
"Ah, em xin lỗi mà, anh không còn thương BoBo của anh ngày xưa nữa sao"
'Không hết thương rồi"
'Huhu, anh Chiến hết thương em rồi, anh chiến ghét BoBi rôi"
'Được rồi, anh sai, lại đây anh lau tiếp cho "
Tiêu Chiến bắt đầu lau tóc cho cậu, lấy tay của mình nâng niu từng chút một
'Tóc em mềm thật đấy, lại còn mượt giống tóc con gái nữa chứ"
"Hì, tóc em từ nhỏ đã vậy rồi á"
'Ưm, anh cũng phải chăm tóc lắm mới được như em á"
'Hì"
'Mà em thích nhuộm tóc sao?"
"Sao anh lại hỏi như vậy"
'Thì anh có lướt douyin với weibo của em liền thấy em đăng rất nhiều hình ngày xưa, mỗi lần đăng là mỗi màu tóc khác nhau còn gì"
"Thật ra em thấy em muốn trải nghiệm những màu tóc khác nhau, xem mỗi màu thì thể hiện được khí chất gì của mình á mà"
"Em không sợ tóc bị hư hay sao"
'Thật ra em cũng phải dưỡng ghê lắm, cũng sợ chứ "
Bỗng nhiêu Nhất Bác lấy điện thoại ra lục lọi khắp thư viện ảnh của mình để khoe cho anh cái gì đó
'Em cho anh xem cái này nè"
'Ưm"
Cậu bắt đầu cho anh xem hàng loạt những bức hình về màu sắc tóc của mình










"Ưm, thật sự rất đẹp"
'Hì em cũng thấy rất đẹp nữa"
"Nhưng anh thích tóc này hơn cơ"
'Hả, bức nào cơ"
'Ưm, chính nó, tấm này nè"

"Anh thích em để tóc màu đen sao"
'Ưm thật ra anh thích những người có tóc màu đen hơn cơ"
'Ỏ, anh chiến anh có thể nói cho em như thế nào là người con trai chuẩn mực không"
'Hì, thật ra mỗi người một quan điểm mà sao anh biết được đây"
'Thì anh cứ nói quan điểm cá nhân của anh đi"
'Ưm, anh thích tóc màu đen, tóc vừa phải không dài cũng không ngắn quá, với lại anh không thích con trai đeo mấy khuyên tai đâu"
'Ò, thì ra là thế"
'Ấy, em đừng có buồn thật ra mấy cái đó em vẫn rất đẹp mà"
'Ưm"
Sau một hồi ngồi lau tóc rồi tám cuối cùng cũng xong
'Được rồi tóc khô rồi nè"
"Anh chiến đầu anh cũng hơi ướt nè , để em lau cho anh"
'Ah, thôi được rồi anh tự lau được mà"
'Hông , anh cứ để em lau đi"
(Ad: Rồi hai người định lau qua lau lại đến bao giờ đây không biết)
Cuối cùng công việc đó cũng xong, hai người cuối cũng có thể an phận đi ngủ, Tiêu Chiến lấy thêm nệm cùng ngối định ra ngoài sofa ngủ thì liền bị Nhất Bác kéo lại
'Anh đi đâu vậy"
'Anh ra ngoài ngủ, em cứ ngủ trên giường đi"
'Hông được, anh phải ngủ với em cơ"
"Hì sao mà được, cái giường bé vậy "
"Hông sao, em ngủ được mà"
"Thôi em cứ ngủ đó đi, anh ra ngoài cho"
"Vậy anh ngủ giường đi em ra ngoài ngủ"
Tiêu Chiến rốt cuộc là cũng muốn ngủ với người ta mà sao cứ lòng vòng mãi thế không biết
'Được rồi, chúng ta ngủ chung, nhưng sẽ hơi chật một chút "
'Hì, không sao "
Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau nằm trên chiếc giường bé xíu
'Chiến ca anh ngủ chưa"
Hông thấy anh trả lời tưởng anh ngủ rồi, liền ôm anh từ phía sau thì thào nhỏ giọng
"Chiến ca à, em nhớ anh quá đi, ước gì ngày hôm nay được kéo dài mãi được nằm ngủ cùng anh, được ôm anh như thế này thì ấm áp biết bao nhiêu"
Cậu dụi dụi đầu vào lưng anh rồi lại nói tiếp
"Chiến ca, em ước gì ngày ấy được theo anh thì hay biết mấy, được sống một cuộc sống vui vẻ bên anh, em thật rất nhớ anh, 13 năm là 13 mùa xuân em đều nhớ đến anh, bây giờ anh ở đây rồi đừng đi đâu nữa nhé"
Tiêu Chiến cuối cùng không kìm lòng được mà quay người lại làm Nhất Bác có chút giật mình
"Cún con, anh sẽ không đi đâu nữa hết, sẽ ở bên cạnh cún con của anh được chưa, còn giờ thì ngủ đi, mai còn đi làm nha"
"Ưm"
Cậu liền luồn tay ngang eo anh, ôm anh thật chặt , anh cũng chẳng có ý định phản kháng , thế là hai con người đó cứ ôm nhau như thế ngủ cho đến sáng
Ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ, có hai con người đang ôm nhau ngủ rất ngon, Tiêu Chiến nheo mắt từ từ mở mắt ra, thấy gương mặt quen thuộc vẫn đang nhìn mình thật say đắm
"Anh dậy rồi hả, Chiến ca"
Anh lấy tay dụi dụi mắt
'Chào buổi sáng cún con"
"Sao anh cứ gọi em là cún con như thế chứ, em hổng có như mấy con nhỏ nhỏ đáng ghét đó đâu"
'Cún con thì anh gọi là cún con thôi"
Cậu lấy tay mình cù léc anh, khiến anh cười lên cười xuống, cuối cùng họ dừng lại trong một khoảng lặng rồi nhìn nhau đắm đuối. Đương nhiên một Vương Cơ Hội nào đó liền hôn một cái chụt lên môi anh
'Haizz, chào buổi sáng tươi đẹp, chúng ta mau dậy thôi"
Rồi đi thật nhanh vào nhà tắm, để lại một Chiến ca hồn nhiên gây thơ chưa hoàn hồn được chuyện gì đang xảy ra
"Vương Nhất Bác"
"Có em"
"Em có phải lâu rồi không ăn đòn lên hơi ngứa đòn có đúng không"
'Ah, em không có"
'Em đứng lại đó cho anh"
Hai con người này thật ấu trĩ rượt nhau một hồi mệt rồi lại nghỉ lại chan hòa như lúc đầu
"Được rồi không giỡn với em nữa anh đi nấu đồ ăn sáng đây'
Bỗng nhiên cậu lại ôm anh từ phía sau
(Ad nhấn mạnh là lại ôm từ phía sau cho thấy hành động này đã được lập đi lập lại nhiều lần)
"Chiến ca em muốn ôm anh như thế này hết ngày cơ"
"Nhất Bác em đừng có nghịch nữa được không, để yên anh còn nấu ăn không thôi là trễ giờ làm đó"
"Hay hôm nay anh xin nghỉ làm đi em muốn được ở cùng với anh cơ"
"Không được anh phải đi làm, không bị đuổi việc mất, rồi mất việc ai nuôi anh"
"Em nuôi anh, anh có chịu không"
"Em nói gì vậy"
Nhất Bác xoay người anh lại
"Em nói em muốn nuôi anh, nuôi anh không chỉ bây giờ mà nuôi anh suốt cuộc đời này luôn"
Tiêu Chiến có chút ngượng, anh không biết cậu nói những lời đó sẽ khiến người khác dễ hiểu nhầm lắm đó
'Cún con ngoan, em đi đánh răng rửa mặt đi nha, đừng đùa nữa"
'Em hổng có đùa, điều em nói hoàn toàn là sự thật"
"Thôi anh không đùa với em nữa đâu, em còn phải nuôi vợ con của em nữa chứ, nuôi anh làm gì, mà nuôi anh em sẽ tốn lắm đấy"
Tiêu Chiến vừa nói vừa cười trêu cậu, nhưng Nhất Bác không thấy vui, cậu đen mặt lại
"Em không lấy vợ, em muốn lấy anh"
"Em có biết mình đang nói gì không hả"
'Em biết chứ, em rất nghiêm túc không hề nói đùa chút nào á"
"Được rồi, lấy anh được chưa, mau buông anh ra mau"
'Anh nói rồi đó nha, em sẽ lấy anh"
"Ừm, mau đi rửa mặt đi"
Cậu đâu có bỏ đi mất thời cơ đâu liền hôn một cái vào môi anh rồi mới chịu đi chứ bộ
Tiêu Chiến cảm thấy cảm giác cậu làm như thế anh cũng không hề muốn bài xích chúng, cũng không hề muốn phản kháng như thế này là như thế nào đây, anh lấy tay vỗ thật mạnh vào mặt mình
'Tiêu Chiến, tỉnh lại không nghĩ nữa, nấu ăn, đúng rồi nấu ăn"
Sau một hồi cuối cùng anh cũng nấu xong bữa sáng nhẹ nhàng
"Em uống thử canh này xem có con ngon không"
"Ưm, canh ngon quá, đúng là Tiểu Tán của em nấu có khác"
"Anh nhắc lại lần cuối không được gọi anh như vậy, anh đuổi em ra khỏi nhà bây giờ"
Nhây nhưa một hồi, hai người cũng tách nhau ra đi làm, đến công ty Tiêu Chiến hơi băn khoăn suy nghĩ về mấy câu nói của Nhất Bác sáng nay
"Tất cả những lời em ấy nói không có câu nào là đùa sao, tất cả đều là sự thật sao"
Thôi việc gì thì việc phải lo làm việc cái đã cũng sắp đến ngày phải trình bày bản thiết kế rồi không thể lơ là được nữa
"Chào trưởng phòng Tiêu"
'Dạ chào chú ạ"
"Hôm nay đi làm sơm thế trưởng phòng Tiêu"
'Dạ, chị cũng thế còn gì"
"Ah, Tiêu Chiến em đến rồi"
'Ah, em chào chị Trang hôm nay cơn gió nào đã đưa chị đi làm sớm thế này đây"
'Cậu đừng có trêu chị như thế chứ"
'Hì, mà có chuyện gì sao"
"Dạo này em với cậu Vương đó sao rồi"
"Sao là sao ạ"
'Trời chỗ chị em không em giấu diếm làm gì không biết"
"Chị này em muốn hỏi chị cái này"
'Chuyện liên quan đến hai đứa đúng không"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu
'Biết ngay mà, sao có chuyện gì cứ hỏi người phụ nữ có dầy dặn kinh nghiệm hôn nhân đây, chị sẽ tư vấn cho"
Tiêu Chiến cũng thuật lại hoàn toàn những lời mà cậu nói những lần trước và cả ngày hôm qua nữa, chị Trang sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng đúc kết ra được một vấn đề
'Chị khẳng định với em, cậu ấy thật sự nói thật, thậm chí còn rất yêu em nữa là đằng khác"
'Sao chị có thể khẳng định được như vậy ạ'
'Đúng Tiêu Chiến ngốc, chỉ cần nhìn hành động, cử chỉ cậu ta dành cho em mà xem chỉ có người yêu nhau người ta mới làm thế cho nhau mà thôi"
"Nhưng em với cậu ấy cũng đã thân từ nhỏ rồi chuyện đó điều bình thường mà"
'Ôi trời em trai ngây thơ của tôi ơi, nếu em nghi ngờ lời chị em có thể đi hỏi n người xem người ta có nói vậy không"
"Thật sao"
'Ừm, chị nói thật,mà chị bảo này"
"Dạ"
"Chị thì không có kì thị đâu, chị rất ủng hộ hai đứa, đừng đánh mất người tốt như thế nhé"
'Dạ, em cám ơn chị"
"Ô, mải tán dóc cũng đến giờ làm việc rồi thôi cùng nhau bắt đầu một ngày mới thôi"
'Dạ"
Anh nhanh chóng tập chung vào làm việc, vẫn như mọi hôm cơm được đưa tới tay anh, hôm nay cô trợ có chút khác cô ấy gương mặt không được tươi vui như mọi ngày
"Chị sao thế, không thể khỏe chỗ nào à"
"Haizz, chị cũng chẳng biết Lão Vương bị gì , đến công ty thì nằm năn ra ngay trên ghế, rất khó chịu với mọi người"
"Em ấy sáng ra còn rất vui vẻ cơ mà, sao giờ lại như vậy rồi"
'Thì đó chị cũng chẳng biết tại sao nữa, sáng thấy dưới sảnh còn tươi cười hớn hở, cái lên phòng là thành một đống"
"Hay để em qua bên đó xem sao"
'Thôi em cứ ăn đi, kẻo em qua đó là cậu ta lại cắt cổ chị vì cái tội đi lẻo mép đó"
"Không sao đâu"
"Mà chắc bị bệnh rồi quá, hôm qua hai đứa có dầm mưa không đấy"
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng sao chuyện này mà chị trợ lý cũng biết cho được cơ chứ
'Thôi khỏi phải ngượng ngùng chị biết hết rồi có gì đâu mà ngại đường gì sau này chẳng về chung một mái nhà"
"Hì thật ra hôm qua em có khiến cậu ấy dầm mưa, chắc là lỗi của em rồi"
'À thế à, vậy thì nhanh nhanh đi xem tàn cuộc đi, chứ chị sợ lắm rồi"
Tiêu Chiến lập tức cầm hộp cơm chạy qua công ty cậu liền, chị trợ lý đưa anh đến tận cửa phòng
'Trăm sự nhờ em chị xin cáo lui"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cánh cửa đi từ từ vào tránh để cậu tỉnh giấc, cái con người kia mới sáng còn làm ỏng làm eo với anh sao bây giờ lại giống như chú cún con bị lạc mất mẹ vậy không biết
"Nhất Bác em có sao không?"
Nhất Bác thấy anh liền cười trong sự mệt mỏi
"Em bị bệnh rồi, tại anh đó"
Tiêu Chiến lấy tay mình sờ vào trán cậu thấy nóng, chưa chắc còn phải lấy trán mình áp vào trán mình mới ghê
'Để anh đi tìm nhiệt kế đo cho em"
Nhất Bác lắc đầu không cho anh đi
"Em ăn gì chưa, uống thuốc chưa hay để anh đi mua cháo cho em ăn nha, sẽ mau hết bệnh thôi"
Nhất Bác không cho anh, kéo tay anh
"Em muốn ôm, chỉ cần ôm em sẽ khỏe lại"
Cậu cười cười nói, Tiêu Chiến biết cậu đang trọc, liền đập cậu rồi quăng một ánh nhìn
"Giờ này mà em còn đùa được nữa hả Nhất Bác"
"Em đâu có đùa đâu, anh ôm em đi"
Tiêu Chiến vì cậu đang bệnh nên chiều chị một chút, Tiêu Chiến nhẹ nhàng để cậu ôm vào lòng
"Anh ấm quá, lại còn nhỏ nhắn nữa"
Tiêu Chiến định đẩy cậu ra nhưng cậu không cho phép anh làm điều đó, cậu đang bệnh cơ mà, người bệnh thường rất khó chiều
"Em không chịu uống thuốc rồi sao khỏe lại được"
"Hì, em không sao em ổn mà"
"Hay để anh gọi chị trợ lý mua thuốc cho em nha, đợi một chút thôi"
Rồi anh rời khỏi vòng tay của cậu bước ra ngoài khoàng 5 phút rồi lại vô
'Em đợi chút xíu nữa thôi, sẽ mau hết bệnh mà"
'Muốn ôm ôm, em lạnh quá"
Anh nhanh chóng đắp cho cậu áo khoác, ôm cậu thật nhẹ nhàng
"Em chỉ muốn ôm anh như thế này mãi thôi, chiều nay anh ở đây với em được không em rất muốn ở bên anh"
Tiêu Chiến không biết nên làm gì, đành cầm điện thoại lên gọi cho giám đốc Lưu thôi
"Dạ giám đốc ơi, chiều nay em có việc bận nên muốn xin nghỉ ạ"
'À, Tiêu Chiến hả, không sao nếu có việc bận thì cứ nghỉ, cậu cũng cần được nghỉ ngơi mà"
'Dạ em cám ơn sếp ạ"
'Ừm"
Thấy anh cúp máy Nhất Bác liền nhìn anh bằng ánh mắt chìu mến đến lạ thường
"Chiều nay anh đưa em về nhà rồi chăm sóc em được chưa?"
"Em muốn được anh truyền năng lượng cho em"
Tội cho chị trợ lý suốt ngày chỉ bị ăn cẩu lương của hai con người này thôi cũng thấy rất mệt rồi, dám hổi Vương Nhất Bác chữ rén viết như thế nào ấy nhỉ
"Cháo còn nóng em tranh thủ ăn đi, rồi còn uống thuốc"
"Anh đút cho em đi"
"Em mau ăn đi đừng làm bộ mặt đó với anh"
"Em đang bệnh mà không có sức đâu"
Buổi chiều hoàng hôn cũng buông xuống khung cảnh dưới ánh hoàng hôn rất đẹp, cả thành phố chìm trong màu cam hồng, hai con người vẫn ở cạnh nhau cả chiều nay
"Tiêu Chiến em muốn đến nhà anh ở luôn có được không"
"Tại sao?"
"Em muốn được anh quan tâm chăm sóc, bảo vệ giống như hồi nhỏ vậy đó"
"Còn gia đình em nữa mà, với lại chỗ anh nhỏ lắm"
"Không sao mẹ em cũng quen ở một mình rồi lâu lâu em mới về nhà thăm à"
"Em để mẹ em ở có một mình thôi sao"
'Hì, em cũng mới mua nhà ở riêng ở riêng thôi à"
"Vậy em ở nhà em đi qua nhà anh làm gì"
'Nhưng em muốn mà, chẳng phải anh cũng thích ở với em sao"
'Ai nói là anh thích ở với em cơ chứ"
Cậu kéo anh lại gần hơn
'Anh nhìn thẳng vào mắt em đi"
'Sao tự nhiên bắt anh nhìn thẳng vào mắt em làm gì"
"Anh có giám khẳng định là anh không có tình cảm với em không"
'Em làm gì vậy anh thấy hơi đau hai cánh tay đó"
'Tiêu Chiến anh nói cho em biết đi"
Rồi cậu tiến tới hôn môi anh một cách đắm đuối, anh cũng không có chút phản kháng mà còn đáo trả lại nụ hôn đó một cách chân thành nhất, đến khi anh không còn chút khí nào liền vỗ vỗ vào lưng cậu
'Vậy là anh thừa nhận anh có thích em đó nha"
"Hông"
"Ơ, sao lại thế, vậy anh đến nhà ở với em đi"
"Không, ai lại làm thế"
"Được mà, mai anh đến chỗ em sống đi, nó cũng tiện đường cho chỗ anh làm lại gần hơn nhiều"
"Thôi, anh không đến đâu"
"Đi mà, đi mà Tiêu Chiến"
"Thôi anh không đồng ý"
"Anh hứa với em từ nay sẽ chăm sóc, bảo vệ em cơ mà, giờ em muốn được ở cạnh anh sao anh không đồng ý"
Thấy Nhất Bác đang phụng phịu, mặt sụ ra một đống, Tiêu Chiến thấy hơi khó xử
"Được rồi, cuối tuần này anh qua chỗ em sống được chưa, còn bây giờ về để anh chăm sóc em được chưa"
Nhất Bác như được mùa cười tươi như hoa vui vẻ đi về nhà anh, mặc dù hơi mệt
"Em còn đang mệt đấy từ từ thôi, để anh dìu em đi có đau đầu lắm không?"
"Hì, không sao chỉ đau một chút thôi, mà được cái hôn anh xong cái em thấy đỡ hẳn ra, chắc anh chính là liều thuốc của em rồi"
'Em mà còn nói nữa là anh về thật đấy"
'Thôi mà , em xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip