Chương 2
Tiêu Chiến chỉ biết ngậm ngùi đem đống thực phẩm vừa mua đi cất, giờ tay chân anh đều run vì đói, mà món anh thích thì phải làm rất lâu và anh thì không thể hành hạ bản thân mình được. Vẫn là ăn mỳ cho nhanh. Tiêu Chiến đem mỳ trần qua nước sôi, thịt cũng cố gắng dùng sức băm nhỏ ra.
- Có cần tôi giúp không?
- A - Anh vốn đã đứng không vững lại bị cậu nhóc kia làm cho giật mình, suýt chút nữa là ngã ra sàn, thật may cậu ta cũng không vô tâm đến nỗi để anh ngã, nhưng ngã vào trong lòng cậu ta như vậy thì cũng rất mất mặt.
- Anh không khỏe?
- Không sao. - Tiêu Chiến lắc đầu, anh nhanh chóng tránh khỏi vòng tay của cậu nhóc mà bám vào bệ bếp. - Tôi khi đói sẽ như vậy đấy, cậu lấy giúp tôi cái chảo ở đằng sau.
- Cái này?
- Không, cái phía dưới..., không phải, bên trái,.... đúng rồi, đúng rồi. - Chỉ loạn một hồi cuối cùng cậu ta cũng lấy đúng cái chảo. - Này, cậu không biết phân biệt giữa nồi và chảo sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?
Tiêu Chiến vừa bực vừa cảm thấy buồn cười, rốt cuộc là cậu ta không biết hay đang muốn trêu anh đây? Trông lớn đầu như vậy mà không phân biệt nổi đâu là cái nồi và đâu là cái chảo, anh đây phục cậu.
- Tôi chưa từng đụng đến những thứ này, không biết.
- Được rồi, được rồi, cậu cứ ra ngoài phòng khách ngồi đi, cần gì tôi sẽ gọi. - Xem dáng vẻ cậu ta giải thích mà anh còn tưởng mình đang bắt nạt cậu ta.
Tiêu Chiến tiếp tục công việc nấu nướng của mình, nếu còn nói nữa chắc chắn là anh sẽ gục ra đây. Rất nhanh sau đó anh đã đem sản phẩm thương hiệu mỳ xào cay - món ăn sở trường của mình ra thiết đãi vị hàng xóm.
- Không có thời gian, lần sau sẽ đãi cậu một bữa ngon hơn. Mau ăn thử đi. - Bác sĩ Tiêu thường ngày điềm tĩnh, chỉ riêng bị đói sẽ đem toàn bộ mọi hình tượng mà vất qua một bên, không quan tâm xem khách đã động đũa chưa mà bản thân đã động thủ trước đem mỳ vào bụng.
- Cay.
Một câu nói của người đối diện khiến Tiêu Chiến phải ngừng công việc ăn uống của mình lại mà ngẩng đầu lên nhìn - Cậu không ăn được cay? Thật xin lỗi, tôi là theo sở thích của mình mà quên mất không hỏi cậu, nếu không ăn được thì bỏ đi. Tôi nấu cho cậu món khác.
- Không cần - Vương Nhất Bác vẫn là một kẻ biết điều, hắn cúi đầu chậm rãi mà ăn, mặt không một chút biến sắc, so với bác sĩ Tiêu vừa ăn vừa xuýt xoa phía đối diện thật khiến người khác không biết còn tưởng bác sĩ Tiêu mới là người đang phải miễn cưỡng ăn đồ cay.
- Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm gì, là người Bắc Kinh hay từ nơi khác chuyển đến? - Tiêu Chiến vừa ăn no, tay chân cũng lấy lại sức, nên liền hoạt động cơ mồm, anh đưa cốc nước đến trước mặt cậu nhóc, cố tình bắt chuyện, vì nếu anh không chịu nói nữa thì không khí giữa hai người sẽ thật căng thẳng.
- Vương Nhất Bác.
- Hả?
- Tôi tên Vương Nhất Bác, không phải này.
- À, thật xin lỗi, tôi quên mất không hỏi tên cậu trước. Vậy để tôi giới thiệu trước được không? Tôi tên Tiêu Chiến, 28 tuổi, đang là bác sĩ, là người Trùng Khánh.
- Tôi 22 tuổi, là tay đua motor chuyên nghiệp, người Lạc Dương.
- Cậu trẻ như vậy đã là tay đua chuyên nghiệp rồi sao, tuổi trẻ thật thích, tôi đây cả ngày chỉ ở bệnh viện, niềm vui của tôi chắc là cứu người đi.
- Tôi thấy anh không giống người 28 tuổi, trông còn rất trẻ.
- Đừng có khen xã giao như vậy, tôi sẽ tưởng thật đấy. - Tiêu Chiến cười rộ lên, một nụ cười ngọt ngào dành cho đối phương. Có lẽ bác sĩ Tiêu sẽ không ngờ đến chỉ để đổi lấy một nụ cười này mà tương lai có một người đã vì anh mà làm ra những việc ngốc nghếch.
- Muộn rồi, tôi không làm phiền anh nữa, cảm ơn vì đã giúp tôi. - Vương Nhất Bác đã mặt dày ăn nhờ còn được người ta giúp đỡ băng rửa vết thương cho, muộn thế này rồi cũng không nên tiếp tục làm phiền người ta nữa.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến lại trở lại trạng thái trầm mặc, hình như hôm nay anh nói chuyện nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn thì phải. Không hiểu sao ở độ tuổi này, công việc thì luôn luôn bận rộn mà anh lại có ý nghĩ muốn kết bạn với một tên nhóc kém mình 6 tuổi. Nhìn cũng thấy là anh có tuổi rồi, không theo kịp được người trẻ như cậu ta.
Kết thúc một ngày nghỉ trọn vẹn trong tháng, không làm việc, không đọc sách mà chỉ ngủ, bác sĩ Tiêu đem theo gương mặt tươi cười và niềm nở mà đi làm lại. Tiêu Chiến đem hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân do mình phụ trách xem lại một lần, bắt đầu làm việc như một cái máy đã được thiếp lập mọi kế hoạch trong vòng 3 năm nay.
Tiêu Chiến quả thực là một người rất chăm chỉ và có lòng. Bình thường người khác phẫu thuật xong, hỏi thăm, nhắc nhở người nhà bệnh nhân một, hai câu cũng có thể xem như là hết nhiệm vụ. Nhưng bác sĩ Tiêu lại khác, chỉ cần bệnh nhân vẫn còn nằm ở phòng bệnh, vẫn dưới sự theo dõi của mình thì anh vẫn đến trực tiếp các phòng bệnh, hỏi chuyện và kiểm tra cho bệnh nhân một lần, vô cùng tận tình. Người nhà bệnh nhân đều vô cùng quý mến anh, sau khi ra viện cũng hết lòng cảm tạ, chỉ tiếc bác sĩ Tiêu nhận tấm lòng, không nhận hiện vật.
- Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Cố đang tìm anh, anh mau qua đó đi. - Triệu Linh bộ dáng hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ Tiêu, khi đó anh đang hỏi chuyện bệnh nhân liền bị tiếng kêu của cô làm giật mình.
- Có chuyện gì gấp sao, vừa đi vừa nói.
- Có một ca cấp cứu vừa chuyển đến bệnh viện, là một cậu bé 10 tuổi bị u não, đã có nhiều dấu hiệu nguy hiểm, bác sĩ Cố gọi anh qua để trao đổi một số vấn đề.
- Tôi biết rồi, mà lần sau cô cứ gọi điện trực tiếp cho tôi là được.
- Bác sĩ Tiêu, anh không cầm điện thoại. - Triệu Linh thật sự rất uất ức, nếu gọi được cô việc gì phải vất vả chạy loạn đi tìm người.
Đây cũng không phải lần đầu tiên bác sĩ Tiêu của bọn họ quên điện thoại ở phòng làm việc trong khi đi thăm khám lại cho bệnh nhân, Triệu Linh trước đấy chỉ từng nghe Châu Vũ - y tá trưởng dưới sự quản lý của Tiêu Chiến kể lại về những sự tích lãng quên này, nhưng chính xác hôm nay cô mới có dịp được chứng kiến.
- Thật xin lỗi. - Bác sĩ Tiêu của bọn họ vừa đẹp trai, vừa có điều kiện, dù có danh tiếng đến đâu thì vẫn cư xử rất tử tế với những người làm việc xung quanh, tuyệt đối không có tính kế hay bắt bẻ gì nhân viên, một người như vậy chẳng ai nỡ giận anh cả.
- Không sao, không sao, anh mau vào đi, bệnh nhân quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip