Chương 20
Mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác đều ngoan ngoãn ở sân thi đấu để luyện tập, không đến làm phiền Tiêu Chiến nữa, đến cả nhắn tin cũng không nhắn. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy trống trải, ngay đến cả em gái của anh vì nhận được kịch bản mà thường xuyên không ở nhà.
Tiêu Chiến bắt đầu rơi vào trầm tư, anh có chút nhớ nhung tên nhóc kia, dù chỉ mới ba, bốn ngày không gặp. So với thời gian trước đấy đi công tác một tháng thì cũng không có cảm giác nhớ cậu ta nhiều như vậy. Bình thường tên nhóc kia mỗi ngày không tìm anh ăn cơm thì cũng mang đồ ăn đến cho anh. Tiêu Chiến chợt nhận ra anh đã hình thành một thói quen chờ đợi, còn có chút phụ thuộc vào người ta, mà thói quen là thứ rất đáng sợ.
“Vương Nhất Bác.” – Tiêu Chiến vậy mà lại chủ động nhắn tin trước cho Vương Nhất Bác.
Rất nhanh tin nhắn được đáp lại. “Em đây.”
Trong lúc Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem nhắn lại gì cho cậu thì bên kia đã gửi tiếp đến một tin. “Bác sĩ Tiêu, anh nhớ em hả?”
“Vương Nhất Bác -_- Em có thể nghiêm túc chút không?”
“Nhưng em thì nhớ anh.” Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi xóa đi viết câu khác. “Bác sĩ Tiêu, em mệt quá. Giờ em vẫn còn phải luyện tập, chưa được về nữa.”
“7 giờ tối vẫn còn tập? Em đã ăn chưa?”
“Em chưa. Nhưng bác sĩ Tiêu mau làm việc đi, em luyện tập xong sẽ ăn sau. Anh cứ kệ em.”
“Vương Nhất Bác, ai là người mấy hôm trước còn kêu anh hãy chiếu cố hả? Sân nào? Dù sao anh cũng xong việc rồi, anh mua đồ ăn mang đến cho em.”
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắn địa chỉ qua rồi vui vẻ đi luyện tập tiếp, trước khi đi còn không quên đưa điện thoại cho Trịnh Phương để khi Tiêu Chiến gọi cô sẽ đón anh giúp cậu.
Từ bệnh viện của Tiêu Chiến đến sân đua phải đi mất nửa tiếng, anh còn phải đi mua đồ ăn nên lúc đến được sân đua thì đã là 8 giờ tối.
Bên trong sân thi đấu, đèn vẫn còn bật sáng trưng. Đúng là giải thi đấu quan trọng có khác, có rất nhiều người đều tích cực ở lại luyện tập, Tiêu Chiến đi vội nên không mang theo kính, nhìn mãi cũng chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu đành phải gọi điện cho cậu.
“Anh đến rồi.”
“Bác sĩ Tiêu, là tôi, Trịnh Phương. Anh đang đứng ở đâu. Tôi ra ngay.”
“Ừm, chỗ này hình như là ở khu B. Bảo vệ nói với tôi như vậy.”
“Anh đợi chút, tôi ra ngay.”
Trịnh Phương nghe bác sĩ Tiêu nói thì có thể hình dung ra ngay vì cô đã quá quen thuộc với sân đua này.
- Bác sĩ Tiêu. – Trịnh Phương cúi đầu chào anh. – Vương Nhất Bác đang luyện tập, nên nhờ tôi cầm điện thoại hộ. Cậu ấy nhờ tôi đón anh. Bọn họ đang luyện tập bên kia, anh đi theo tôi nhé.
- Vậy làm phiền cô rồi. – Tiêu Chiến mỉm cười thân thiện, sau đó thì đi theo Trịnh Phương vào trong sân.
Có thể thấy một vài chiếc xe motor liên tục phóng qua, chạy vòng quanh sân đua. Tiêu Chiến theo Trịnh Phương đến chỗ ngồi, còn có hai cô gái nữa cũng đang chờ, họ đang nói chuyện với nhau, thấy Tiêu Chiến và Trịnh Phương đi vào liền chào hỏi một tiếng.
- Mọi người đã ăn tối chưa? Tôi có mua một chút đồ, không biết có hợp khẩu vị của mọi người không? – Tiêu Chiến mua đồ ăn cho Vương Nhất Bác nhưng cũng đâu thể chỉ mang cho mình Vương Nhất Bác, có rất nhiều người cũng ở đây, nên anh đã cố tình mua đồ ăn cho tất cả mọi người.
- Cảm ơn anh, bác sĩ Tiêu. Thật ngại quá. – Trịnh Phương nhận đồ ăn trên tay anh rồi chia cho mọi người, có mấy người đã bắt đầu luyện tập xong đang quay trở về nghỉ ngơi.
- Anh chàng đẹp trai, anh là bạn của ai vậy, chúng tôi chưa từng thấy anh bao giờ. Lại còn mang cả đồ ăn, cảm ơn nhiều nhé. – Người lên tiếng này chính là Trác Thành - người lớn tuổi nhất đội.
- Là bạn của em. – Vương Nhất Bác từ xa đã thấy mọi người đều tập trung ở đây, nhìn thấy đồ ăn vốn dĩ là của hắn lại bị đem đi cho người khác, thật khó chịu.
- Ôi mẹ ơi – Có thể nói tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi biết Vương Nhất Bác có một người bạn thân như vậy. - Vương Nhất Bác, tôi còn tưởng cậu không có một người bạn nào cơ, thật ngạc nhiên đấy.
Vương Nhất Bác ở trong đội đua chính là nói cực ít, cũng chẳng quan tâm đến mấy lời trêu chọc của mấy anh lớn, hắn trực tiếp tiến đến phía Tiêu Chiến mà nở nụ cười. – Anh đến rồi.
Tất cả mọi người bị sốc tinh thần tiếp. Vương Nhất Bác là đang cười sao? Không thể nào tin nổi.
- Chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn họ. – Vương Nhất Bác trực tiếp nắm lấy tay anh, mang người đi.
Kéo đến chỗ không có người nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến. – Không phải nói là mua đồ ăn cho em sao? Lại còn mang cho mọi người. Vậy của em đâu.?
Tiêu Chiến đẩy hắn ra. – Em bị ngốc có đúng không? Nhiều người như vậy, cầm đồ ăn đến cho một mình em thôi thì mặt mũi anh để đâu. Đồ ăn của em anh để ở trên xe.
Tại sao bây giờ anh mới biết cái tên nhóc Vương Nhất Bác này lại ấu trĩ như vậy nhỉ? – Thế có ăn không?
- Có, có, có, em ăn, đồ ăn anh mua thì chắc chắn sẽ ăn. – Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, để đồ ăn ở xe không phải chính là muốn có không gian riêng sao? Hắn thích, rất thích.
Tiêu Chiến mua toàn đồ ăn hắn thích, do đó Vương Nhất Bác bị bỏ đói cả ngay đã xử lý rất nhanh bữa tối. Tiêu Chiến ở một bên nhìn Vương Nhất Bác ăn cũng cảm thấy mãn nguyện vì anh đã cất công chọn những món mà cậu thích. Bình thường đi ăn Vương Nhất Bác đều sẽ chọn ăn theo những món anh thích, nhưng lâu dần anh phát hiện ra tên nhóc này chỉ giỏi diễn thôi, ăn cay không giỏi nhưng vẫn cố ăn, còn nhìn tới những món ăn chua, đặc biệt là những món có nấu qua với giấm, Vương Nhất Bác sẽ đều không tự chủ được dừng mắt ở lại lâu hơn một chút.
- Có luyện tập cũng ăn uống đầy đủ vào, trước đây cậu cũng hay nhắc anh không được vì bận rộn mà bỏ bữa, có nhớ hay không?
- Anh có nhớ đâu, toàn là em đến chờ anh cùng đi, không thì sẽ mua đồ ăn cho anh. Anh việc gì phải nhớ vì đã có em rồi.
- Vậy chỉ còn mấy hôm luyện tập nữa thôi, anh sẽ phụ trách mang đồ ăn cho em. Ngoan ngoãn mà ăn uống đầy đủ.
- Ngày nào anh cũng đến rồi còn mua cả đồ ăn cho mấy người kia nữa, em không thích.- Vương Nhất Bác cau mày. Hắn muốn Tiêu Chiến chỉ mua đồ ăn cho hắn thôi, như vậy mới có được cảm giác tận hưởng.
- Vậy không mua cho họ nữa, ngày mai anh sẽ đỗ xe ở đây, không vào, luyện tập xong thì em ra ngoài đi, anh chờ em được không?
Vương Nhất Bác đương nhiên vui vẻ, vô cùng thỏa mãn.
Ba hôm sau, tối nào Tiêu Chiến cũng tan ca 7 giờ, lái xe đi mua đồ ăn rồi đi thẳng đến sân đua. Vương Nhất Bác sau khi luyện tập xong sẽ xin phép được về sớm, xong trực tiếp chạy ra ngoài tìm Tiêu Chiến.
Trước đây Vương Nhất Bác thường chủ động mua đồ ăn giúp bác sĩ Tiêu, cảm giác không có gì đặc sắc vì đã quen. Nhưng Tiêu Chiến mua đồ ăn cho Vương Nhất Bác thì lại khác, vì phải đứng ngoài sân, chờ Vương Nhất Bác luyện tập xong sẽ chạy đi tìm, cảm giác này giống như cả hai người đang yêu đương vụng trộm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip