Chương 23

- Đừng vội kích động thế, tôi với cậu có thể từ từ nói chuyện. – Lưu Minh Kiệt là một kẻ không bình thường, hắn ta không thích người khác hơn mình, càng không thích nhìn dáng vẻ tự tin của người khác, chỉ cần nắm được điểm yếu hắn sẽ ngay lập tức muốn đè bẹp đối phương. – Vương Nhất Bác của cậu nhìn cũng đáng ghét như cậu năm đó vậy. Tôi nhìn chính là không vừa mắt cả hai người.

- Lưu Minh Kiệt, tôi nghĩ cậu nên biến đi mà gặp bác sĩ tâm lý, nếu cậu không muốn bị tôi dùng dao phẫu thuật cắt bỏ não của cậu, đồ điên. – Tiêu Chiến tức giận muốn bấm máy gọi bảo vệ.

- Nhìn thái độ của cậu xem ra là cậu lại yêu đơn phương? Tiêu Chiến, sau nhiều năm không gặp thì cậu vẫn thất bại như vậy, thật đáng tiếc. Lưu Minh Kiệt lắc đầu cười to. - Tên nhóc kia nhìn thực ra có chút giống tôi năm đó đấy chứ.

- Cậu không xứng, tôi có thể nói cho cậu nghe, cậu mãi mãi sẽ không bao giờ so sánh được với Vương Nhất Bác, em ấy và cậu không thuộc cùng một đẳng cấp. – Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Lưu Minh Kiệt, anh không muốn cùng kẻ điên này đôi co, hắn ta không xứng được so sánh với Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến, cậu đừng chọc điên tôi, cậu muốn thử không? Nếu bây giờ tôi cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, cậu nghĩ xem mối quan hệ của hai người có còn tốt như bây giờ không? Xem thử xem cái tên nhóc đó có còn muốn cùng cậu làm bạn không? Xem thử xem cậu ta có cảm thấy ghê tởm cậu không? Suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời tôi.

- Cậu muốn gì?

- Nếu cậu ngoan ngoãn từ đầu, chúng ta cũng đâu phải khiến nhau khó chịu. Đơn giản thôi, cậu ngoan ngoãn theo tôi ăn vài bữa cơm, chúng ta ôn lại chuyện cũ, nếu cảm thấy hài lòng thì tôi sẽ buông tha cho cậu.

Tiêu Chiến không hiểu hắn ta nghĩ gì, ăn cơm? Thật sự quá buồn nôn. Nhưng nếu đổi lại sự bình yên cho mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, thì anh chấp nhận. – Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Giờ thì làm phiền cậu rời khỏi đây, sự xuất hiện của cậu mới khiến người khác thấy ghê tởm.

- Tối mai tôi đón cậu, ở bệnh viện chờ tôi. – Nói rồi hắn ta liền rời đi.

Tiêu Chiến quá mệt mỏi, anh hoàn toàn như muốn gục ngã.

- Bác sĩ Tiêu.

- Đừng làm phiền tôi.

Châu Vũ bị thái độ của bác sĩ Tiêu làm cho sợ hãi, bác sĩ Tiêu chưa bao giờ như vậy, cô vội vàng đóng cửa phòng làm việc của bác sĩ Tiêu lại rồi rời đi.

Vương Nhất Bác đã hơn một ngày không liên lạc được với Tiêu Chiến, trong lòng hắn cứ luôn cảm thấy lo lắng, sốt ruột. Vì quá nóng ruột nên ngay gần đến giờ nghỉ trưa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị vài món ăn cho anh rồi mang đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy anh bao nỗi lo lắng của hắn đều tan biến hết, người này vẫn đang cùng bệnh nhân hỏi chuyện, chắc chắn là lại bỏ đói bản thân, hắn mỉm cười tiến lại gần anh.

- Bác sĩ Tiêu, nghỉ tay ăn cơm chút đi.

- Vương Nhất Bác, sao cậu lại đến đây. Nay anh rất bận, bữa trưa anh đã ăn, lần sau nếu không có việc gì đừng chạy đến bệnh viện tìm anh, có vấn đề gì, cậu gọi cho anh là được.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến xa cách với mình như vậy, trước nay dù anh có giận cũng sẽ không dùng thái độ nghiêm túc đến thế. Hay bản thân hắn đã làm sai điều gì?

- Anh Chiến, dù sao em cũng đã mang đến rồi, anh ăn một chút thôi, nhìn thấy anh ăn xong em sẽ đi về. – Vương Nhất Bác cố chấp nhét hộp cơm vào tay Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác. – Tiêu Chiến lớn tiếng. Hai bên giằng co qua lại liền thu hút sự chú ý của mọi người.

Vương Nhất Bác vốn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, vẫn cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến cầm lấy hộp cơm mà hắn đã chuẩn bị cho anh. Bác sĩ Tiêu lại rất dễ kích động, vì trong người đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm tái phát, cảm giác sợ hãi, cùng kìm nén dâng lên khiến cho Tiêu Chiến càng trở nên nóng giận, anh đã hất hộp cơm trên tay Vương Nhất Bác xuống đất.

Cảm giác của Vương Nhất Bác lúc này là sững sờ, là tức giận trong lòng, anh có biết để chuẩn bị một bữa cơm cho anh hắn đã phải vất vả như thế nào không? Hắn lo lắng cho anh mà chạy đến đây, cuối cùng thì đem bao nhiêu công sức của hắn hất xuống đất. Vương Nhất Bác không còn giữ thái độ niềm nở nữa, đem khuôn mặt lạnh lùng xa cách nhìn thẳng vào mặt anh.

- Vậy bác sĩ Tiêu cứ làm việc của mình đi, em sẽ không làm phiền anh nữa.

Vương Nhất Bác quay người bỏ đi, không nói thêm bất cứ một lời nào. Tiêu Chiến nhìn theo người kia, rồi lại di chuyển ánh mắt xuống hộp cơm vừa bị chính anh hất đi kia. Vẫn là những món cay mà anh yêu thích, vậy mà anh lại nỡ phụ lòng tốt của người ta, trong lòng lại cảm thấy thật chua xót. “Nhất Bác, cho anh một chút thời gian, để anh giải quyết xong chuyện của mình sẽ đến tìm em xin lỗi. Nhất Bác, đợi anh.”

Từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt mình nữa, có lắm khi anh tan làm về nhà rất muộn nhưng cũng không thấy căn nhà đối diện có một chút ánh đèn, cậu ta có thể đi đâu mà cả đêm không về.

Đang là thời điểm dịch bệnh, số lượng bệnh nhân nhập viện quá đông, đến nỗi những bác sĩ ở khoa phẫu thuật như Tiêu Chiến cũng bị gọi sang các khoa cấp cứu để hỗ trợ một tay. Công việc thì bận rộn, tối đến thì bị Lưu Minh Kiệt liên tiếp làm phiền, cả cơ thể của Tiêu Chiến đều như muốn kiệt sức, cùng với nỗi nhớ thương tên nhóc kia, anh không biết bản thân mình sẽ có thể chống đỡ được bao lâu.

Vương Nhất Bác không hẳn là biết mất, nhưng hắn lại không xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến mà chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát anh mỗi ngày. Vị trí của hắn bây giờ đã dành cho người khác, một người đàn ông trạc tuổi anh, có thể vì đứng từ xa nên Vương Nhất Bác không thể quan sát gương mặt biểu cảm của anh, nhưng hắn biết nếu người kia không chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh, không phải là bạn bè thân thiết thì bác sĩ Tiêu chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn.

Vương Nhất Bác thấy bản thân mình thật thảm hại, từ bé đến lớn hắn chưa từng yêu thích ai, chưa từng có ai chủ động nói chuyện, chia sẻ với hắn nhiều thế, cũng không ai cười với hắn ngọt ngào như anh, cũng không ai lo lắng cho hắn nhiều đến như thế kể từ khi mà mẹ hắn qua đời. Là Tiêu Chiến đem hắn lôi khỏi cái vỏ bọc của bản thân, là Tiêu Chiến đã hứa sẽ mãi chiếu cố hắn mà giờ lại muốn bỏ rơi hắn.

Vương Nhất Bác cứ thẫn thờ đi theo sau hai người họ, nhìn người kia ôm anh, anh cũng không kháng cự, nhìn hai người họ cùng nhau ăn cơm, bác sĩ Tiêu có phải đã quên đi sự tồn tại của hắn rồi không?

“Tiêu Chiến, tại sao xung quanh anh luôn có nhiều người như vậy? Anh không thể chỉ đối xử tốt với mình em thôi sao?”

Vương Nhất Bác cứ ngày ngày đi theo như vậy, hắn chẳng thể biết được có người vẫn luôn theo dõi hắn.

“Anh Kiệt, tên nhóc kia vẫn luôn đi theo anh.”

“Được rồi, mai tôi chuyển tiền cho cậu.”

Lưu Minh Kiệt tắt điện thoại, quay sang phía Tiêu Chiến nở nụ cười, chẳng để cho anh phản ứng, hắn ta đã ôm anh vào lòng.

- Lưu Minh Kiệt, buông tay ra, cậu đừng có quá đáng.

- Yên chút đi, để tôi ôm, ngày mai sẽ tha cho cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy như bị ai đó đâm cho một nhát vào ngực, thật đau. Cái cảm giác chết tiệt này, tại sao lại có thể để cho người khác ôm mà không kháng cự, không phải mỗi lần hắn làm vậy anh đều đẩy ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip