Chương 25
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy ai đáng ghét như cái tên trước mặt.
- Bàn nhanh đi, đội các cậu thua rồi, luật đấu năm nay do bọn tôi quyết định. Sân cũng có sẵn chi bằng đấu nhanh một chút. - Trác Thành không thích mấy người bên đội đối thủ, năm nào cũng muốn giở trò với đội anh, tiền mọi năm cũng mất trắng cho bọn họ khá nhiều.
- Bọn tôi thua nên mấy người các cậu quyết định đi, đừng nghĩ thắng được một lần là sẽ mãi mãi thắng. - Đội trưởng bên Honda cũng không thua kém gì, hai đội không ưa nhau đã là chuyện của rất nhiều năm, càng nhìn càng thấy không hợp mắt, toàn mấy tên nhóc không biết trời cao đấy dày.
- Thi đấu 1:1 đi. - Không phải luôn khinh thường mấy người trẻ tuổi như bọn họ? Nghĩ bọn họ thiếu kinh nghiệm thì thi đấu 1:1 không phải cách phân biệt thắng thua rõ nhất sao?
- Được thôi, 1:1. Tôi thật mong chờ biểu hiện của tay đua vô địch quốc tế. Bàn ngày đi.
- Hai tuần nữa. Đừng chậm chạp, mấy người trẻ tuổi bọn tôi thiếu nhất là tính kiên nhẫn, thừa nhất là tính háo thắng, không chờ nổi mấy người già các anh.
Haha. Mấy người của đội Yamaha đâu phải ngày đầu quen biết Vương Nhất Bác, chuyên gia chấm dứt mọi cuộc trò chuyện quả là khiến người khác câm nín. Mấy người bên đội Honda nuốt không trôi cục tức này mất.
- Hai tuần đúng không? Tôi chờ cậu Vương Nhất Bác. - Lưu Minh Kiệt tức giận trong lòng. "Cậu muốn chơi tôi đúng không? Vậy thì người của cậu lại không được yên rồi."
Chờ đội bên kia rời đi, cả nhóm người bên đội Yamaha lại được dịp khen ngợi Vương Nhất Bác, cục tức mấy năm nay đều được Vương Nhất Bác đòi lại hết giúp bọn họ.
- Đừng chủ quan, mọi người các cậu đều phải xuất ra 90% năng lực mà luyện tập đi, đừng có ỷ vào Vương Nhất Bác. - Trác Thành là đội trưởng tất nhiên không quên được nhiệm vụ của mình.
- Em về trước, mai sẽ đến luyện tập. - Vương Nhất Bác cứ thế bỏ đi. Đến giờ, hắn còn phải đi nhìn người kia.
"Ba."
"Còn nhớ tôi là ba anh?"
"Cho con mượn anh Mã vài hôm."
"Công ty có chuyện gì?"
"Không, con muốn điều tra một người thôi."
"Cậu ta đúng lúc đang ở Bắc Kinh, để ba kêu cậu ta qua chỗ con."
"Được, con cảm ơn."
- Thằng nhóc này, nói chuyện với mình quá mấy câu thì chết sao? Còn không thèm hỏi thăm sức khỏe của ông già này. - Vương Nhất Sơn sao lại có đứa con lạnh lùng như vậy, chẳng bù được cho mẹ của nó.
............................................................
Vương Nhất Bác đúng giờ sẽ xuất hiện ở bệnh viện nơi Tiêu Chiến làm việc, ngồi trong một quán trà nhỏ gần đó nhìn anh tan làm. Ngay cả cái tên kia cũng xuất hiện, mỗi ngày ở bên nhau thật vui vẻ, đến sự tồn tại của hắn chắc anh cũng không quan tâm nữa. Nhưng nhìn anh hắn càng cảm thấy thật đau lòng, tên kia không thể chăm sóc anh tốt sao? Tại sao cứ mỗi ngày nhìn thấy anh đều cảm thấy anh gầy đi nhiều đến vậy? "Tiêu Chiến, em nhớ anh."
"Vương Nhất Bác."
"Cô là ai?"
"Bạn gái anh Chiến."
"Có chuyện gì?" Không cần hỏi thì Vương Nhất Bác cũng biết rõ người cho cô ta số của hắn chắc chắn là cái tên Lý Tuấn kia.
"Tôi chỉ muốn nhắc anh hết hạn rồi, chờ tôi về Bắc Kinh sẽ nói chuyện với anh."
"Tôi nghĩ giờ cô không nên đôi co với tôi, vì cô lại có thêm tình địch rồi."
Vương Nhất Bác cứ thế tắt máy, để cho Hân Di một đống câu hỏi trong đầu, cái quái gì vậy? Sao lại có thêm tình địch gì ở đây?
Lưu Minh Kiệt tức giận thì người chịu thiệt vẫn là Tiêu Chiến. Hắn vẫn luôn cảm thấy những người tự cho mình là giỏi như Tiêu Chiến đã là rất đáng ghét, nhưng người mà vừa tự cho mình là giỏi, lại vừa tự cao tự đại như Vương Nhất Bác còn đáng ghét hơn vạn phần.
- Năm đó gia đình cậu cũng quá mất mặt nhỉ, mẹ cậu chắc bị cậu làm cho tức lắm, mấy năm nay bà ấy đã chịu nổi chuyện cậu thích đàn ông chưa?
- Đừng nhắc đến mẹ tôi. - Chuyện Tiêu Chiến ghét nhất trên đời là lôi người thân của anh ra để móc mỉa, dùng những từ khó nghe.
- Từ ngày bị tôi lừa, tôi tưởng cậu phải thông minh ra chứ, cậu cũng rất đẹp trai, tại sao lại không đi quen một cô gái, cứ phải thích đàn ông, thật khiến người khác kinh tởm. 7 năm qua cậu có quen tên đàn ông nào không, lên giường chưa? - Lưu Minh Kiệt không ngừng dùng những từ ngữ khó nghe nhất để tra tấn tinh thần của Tiêu Chiến. - Cậu thích đàn ông như vậy mà, gương mặt của cậu quả thực cũng có thể thu hút được nhiều đàn ông, hay là mấy năm nay cậu vẫn không thể quên được tôi?
- Lưu Minh Kiệt. - Tiêu Chiến nắm chặt đôi đũa đang cầm trên tay. - Cậu nghĩ loại người như cậu thì tôi sẽ phải quan tâm? Cậu nhìn lại cậu đi, cậu nghĩ vì ai mà tôi phải ngồi đây ăn những bữa cơm buồn nôn như vậy với cậu. Vì Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác , cậu nghe rõ chưa?
Lưu Minh Kiệt bỗng nắm lấy cằm của Tiêu Chiến, bắt anh nhìn thẳng vào mặt hắn ta, khoảng cách giữa hai người quá gần. Từ phía Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy giống như hai người bọn họ đang hôn nhau, bàn tay vô thức đã nắm chặt thành nắm đấm, vậy là kết thúc rồi phải không? Hết thật rồi đúng không? Nhưng Vương Nhất Bác không cam tâm, hắn đã xác định Tiêu Chiến là người mà mình muốn, hắn tuyệt đối không buông. " Xin lỗi Tiêu Chiến, em không muốn cùng người khác tranh giành nữa, anh chỉ được phép thuộc về một mình em thôi."
Tiêu Chiến lớn bằng từng này, trừ những ngày còn bé thì từ lúc biết nhận thức đến giờ số lần khóc của anh cũng rất ít, một lần là lúc Hân Di chào đời, anh đã khóc vì quá sợ hãi, anh đã lo sợ em gái anh không thể đến với thế giới này, một lần là khi chuyện kia xảy ra, anh không khóc vì bị Lưu Minh Kiệt làm tổn thương, anh khóc vì anh đã làm những người thân nhất của anh đau lòng, một lần là thời gian khi ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, chưa thể quen được với mọi thứ. Còn lần thứ tư là bây giờ, anh cứ thế bật khóc như một đứa trẻ, cảm thấy rất nhớ người kia nhưng lại chẳng thể gặp, cảm giác rất muốn có Vương Nhất Bác ở bên cạnh ngay lúc này. "Vương Nhất Bác, anh nhớ em."
........................................................................
Ngày thi đấu với bên Honda càng lúc càng đến gần, Vương Nhất Bác vẫn như cũ chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết sức, tuyệt đối không chủ quan, hắn nhất định phải thắng cái tên Lưu Minh Kiệt kia. Thỉnh thoảng người trong đội sẽ hay nhắc đến tên Tiêu Chiến, còn tiện thể mà trêu hắn mấy câu, nhưng những lúc đấy hắn cũng chỉ biết mỉm cười cho qua, vì cảm giác khi đó chính là xót xa đến không nói thành lời.
"Cậu chủ. Thông tin cậu cần đã có."
"Anh nói qua một chút đi."
"Lưu Minh Kiệt - 28 tuổi, từng học ngành ứng dụng hóa học tại Đại Học Tây Nam Trùng Khánh, bố cậu ta là Lưu Giai Đức, là thương nhân giàu có, tham gia vào đội Honda khoảng 2 năm trước, đợt vừa rồi có cùng tham gia thi đấu với cậu chủ ở trận đua chung kết, về thứ 2."
"Còn gì khác không?"
"Cậu ta tham gia đánh bạc ở nước ngoài, nợ người khác mười triệu nhân dân tệ."
"Được rồi cảm ơn anh."
"Cậu chủ, còn....."
Tiểu Mã còn chưa kịp nói hết mà đã bị Vương Nhất Bác tắt máy, vẫn còn một vài chuyện của cái người kia mà, cậu chủ nhà bọn họ lúc nào cũng như vậy. Thôi thì để vài hôm nữa hắn qua nhà sẽ mang cho cậu chủ.
Vương Nhất Bác âm thầm tính toán, không phải cần tiền sao? Hắn có nhiều nhất chính là tiền. "Tiêu Chiến, em không dễ dàng buông ra vậy đâu."
Nay chăm chỉ đăng hẳn hai chương cho mọi người, vì có thể là trong hai tuần tới sẽ không có chương mới đâu. Phải để tôi đi thi về đã, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, mọi người bình luận gì tôi cũng đọc hết á, chỉ là không thể rep hết được thôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đợi tôi đi thi về nha 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip