Chương 30
- Anh, mẹ bảo em mang cơm trưa cho anh này. – Hân Di bị mẹ Tiêu canh cả buổi sáng, vừa có cơ hội liền trốn ra ngoài, đến tìm anh trai ăn cơm.
- Nhất Bác sẽ đến đây trong vòng 10 phút nữa, em không ngại chứ?
Không ngờ cũng có một ngày Tiêu Hân Di bị anh trai phũ phàng như vậy, thật sự là có sắc quên em gái, có người yêu thì hay lắm sao? Cô lại phải ngại Vương Nhất Bác chắc, cô không tin anh rể có thể làm khó cô.
- Em không ngại. – Hân Di mỉm cười rồi ngoan ngoãn lôi điện thoại ra nghịch.
Đúng 10 phút sau Vương Nhất Bác đã có mặt trong phòng làm việc riêng của bác sĩ Tiêu, vừa gặp đã muốn quấn người, chỉ có điều lại có người đang ở trong phòng làm việc của anh, cô em gái đáng ghét.
- Anh rể, xin chào.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng thèm quan tâm cô, vẫn vui vẻ nói chuyện với Tiêu Chiến mà coi như cô không tồn tại. – Anh. Nói giúp em một hai câu đi mà.
- Nhất Bác, có thể đừng giận Tiểu Hân nữa không, con bé biết sai rồi.
- Em làm sao dám giận cô em gái yêu quý của anh, em nhất định sẽ giống như anh mà yêu thương Tiểu Hân. – Vương Nhất Bác đang cười nhưng ánh mắt thì lại tràn ngập sát khí muốn chém người.
Hân Di cảm thấy người trước mặt này thật đáng sợ, yêu thương kiểu này cô thật sự không dám nhận đâu, sẽ bị dày vò trong đau đớn mất. – Anh rể, em biết lỗi rồi mà, em tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa anh nữa đâu, anh có thể vì em đã giúp hai người tiến lại gần nhau hơn mà đừng dùng ánh mắt đó nhìn em được không? Thật quá đáng sợ.
Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến Hân Di, nếu không phải vì trò đùa của cô ta thì hắn và bác sĩ Tiêu sẽ gặp nhiều rắc rối thế sao? Nhưng đến cuối cùng thì cũng phải chịu thua hai anh em nhà người ta, thật biết cách phối hợp làm khó hắn.
Giải quyết xong những rắc rối mình gây ra Hân Di đương nhiên vui vẻ gọi điện thoại cho đạo diễn Lý báo cáo tình hình rồi chờ người đến đón.
- Hôm qua em đã đi gặp Lưu Minh Kiệt. – Vương Nhất Bác quyết định sẽ nói cho Tiêu Chiến việc mình đã đi gặp gã họ Lưu kia, dù sao thì cũng không thể âm thầm giải quyết mà không cho anh biết.
- Lưu Minh Kiệt??? – Hân Di vừa nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc đến cái tên này thì vô cùng kích động? Đấy không phải là tên của cái gã đáng ghét đã khiến cho anh trai cô phải ra nước ngoài sống trong một thời gian dài sao? – Anh, hắn ta đến tìm anh sao?
- Ừ, cậu ta đã đến tìm anh vào tháng trước.
- Hắn ta có làm gì anh không? Sau bao nhiêu chuyện anh ta làm mà anh ta vẫn còn dám gặp anh sao, em nhất định phải cho anh ta một trận.
- Con nhỏ này, em có yên không? – Tiêu Chiến khẽ lườm cô, sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác. – Cậu ta nói gì với em?
- Hắn ta đòi 15 triệu, nếu không sẽ khiến công việc ở bệnh viện của anh gặp rắc rối. Dù sao thì 15 triệu không phải vấn đề quá khó khăn, em có thể giúp anh, nhưng với loại người như hắn ta, em sợ đòi một lần rồi sẽ đòi thêm lần nữa, sẽ có thêm nhiều lần tiếp theo.
- Em cứ kệ cậu ta đi, cậu ta thật sự giống như một tên điên vậy, đúng là bệnh thần kinh. Thật muốn tìm người đưa cậu ta vào viện tâm thần. – Tiêu Chiến một tháng qua phải chịu sự dày vò của Lưu Minh Kiệt, anh đã hiểu được thế nào là tâm lí biến thái rồi.
- Em tìm người đánh cho hắn ta một trận giúp anh xả cơn giận nhé? – Vương Nhất Bác nhìn người kia tức giận nhưng lại cảm thấy thật đáng yêu.
- Không bằng em trực tiếp đánh hắn ta luôn đi. – Tiêu Chiến biết tên nhóc này chỉ muốn làm cho hắn vui lên nên mới nói đùa nên anh cũng rất vui vẻ mà đùa lại.
- Hai người có thể nhớ đến sự tồn tại của em không? – Đạo diễn Lý nếu không đến nhanh thì Hân Di thật sự sắp phát sáng đến nổ tung, một màn ngọt ngào này cô không muốn nhìn nữa đâu.
- Em có thể rời đi. – Vương Nhất Bác vô cùng phũ phàng, nở một nụ cười tràn đầy sự khiêu khích nhìn cô.
- Hai người cứ tiếp tục đi. – Giờ phút này thì cô đấu không lại ông anh rể của mình rồi, đạo diễn Lý đã dặn cô phải ngoan ngoãn một chút vì người nào đó vẫn còn đang giữ một nửa tiền đầu tư của bộ phim.
- Em nghĩ việc hắn ta kì thị đồng tính luyến ái có thể là do ảnh hưởng của việc ba hắn ta có nhân tình bên ngoài, là nam. – Sau khi đe dọa được Hân Di thì Vương Nhất Bác tiếp tục nói chuyện vói Tiêu Chiến. – Dù sao thì hai chúng ta cũng sẽ không đưa tiền cho hắn nên em đang suy nghĩ xem có cách nào khiến hắn phải ngoan ngoãn không gây chuyện.
- Cách thì em có, hai người có muốn nghe không? – Mấy chuyện này đáng nhẽ nên tìm cô sớm một chút, cô chắc chắn sẽ chơi cho gã họ Lưu kia một vố thật đau.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lúc quay sang nhìn Hân Di, dùng ánh mắt để biểu đạt sự hứng thú, tốt nhất là cô nên đưa ra một cách nghe sao cho thật hợp lí.
- Khoảng hơn tháng trước em có cảnh quay ở một câu lạc bộ dành cho những người gay, em có làm quen được với người pha chế ở đó, anh ta cho em số điện thoại, nói lần sau quay lại thì liên hệ với anh ta, cần người như thế nào cũng có. Chúng ta tìm một người, chụp một vài kiểu ảnh để đe doạ hắn ta không phải rất đơn giản sao?
- Được, làm vậy đi. – Vương Nhất Bác vô cùng thích cách này, một người kì thị đồng tính như Lưu Minh Kiệt lại bị chụp được ngủ với đàn ông, hắn ta không ngoan ngoãn mới lạ.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy em gái mình cùng Vương Nhất Bác mà phối hợp lại thì Lưu Minh Kiệt chắc chắn sẽ không yên ổn, dám tống tiền anh, xem như hắn xui xẻo.
Hân Di giúp Vương Nhất Bác liên hệ với người pha chế ở trong câu lạc bộ gay, sau khi nghe qua câu chuyện Hân Di kể lại thì rất nhanh anh ta đã đã giúp cô tìm được một người đàn ông phù hợp. Người đàn ông này là một top* nổi tiếng trong giới, mọi người hay gọi anh ta là lão Chu. Lão Chu năm nay 35 tuổi, là giám đốc của một công ty thời trang, rất có hứng thú với trai thẳng, thích cảm giác chinh phục nhiều hơn là việc người khác tự động dâng hiến, đặc biệt là mọi người xung quanh anh ta đều biết anh ta là gay nên chuyện chụp ảnh sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ta.
(top* : ý chỉ người nằm trên và Lưu Minh Kiệt sắp bị đè đó 😊😊😊)
- Tên nhóc này xem ra cũng không tồi. – Lão Chu xem tấm hình Hân Di đưa, cảm thấy rất có hứng thú. – Không cần trả tiền cho tôi, tôi sẽ giúp hai người coi như cảm ơn đã giới thiệu cho tôi một món hàng ngon như vậy.
- Thành giao. – Vương Nhất Bác thích nhanh chóng nên việc giải quyết nhanh hắn sẽ càng mừng. – Việc tiếp theo thì phải nhờ vào năng lực diễn xuất của em rồi, Tiêu Hân Di.
Lưu Minh Kiệt kì thị đồng tính là chuyện mà tất cả bạn học, người quen của hắn ta đều biết, thế nên thường rất thích thể hiện ra bên ngoài việc hắn cùng các em gái yêu đương. Sau nhiều năm thì chơi đến thành nghiện, còn mắc thêm cái tính háo sắc, lúc ra nước ngoài đánh bạc còn tiện thể chơi gái, cũng vung không ít tiền của ba hắn ta. Vậy nên làm phiền Hân Di đi trước một bước dụ địch vào hang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip