Chương 34
Mẹ Tiêu đã nhận thấy tên Vương Nhất Bác rất giống với Vương Nhất Sơn từ sớm, vậy mà không ngờ...Vương Nhất Bác, Vương Nhất Sơn, đáng nhẽ bà phải chắc chắn luôn rồi mới phải.
- Bác biết ba của cháu ạ? - Vương Nhất Bác hoàn toàn ngạc nhiên, vì Kim Long từng là đội trượt ván rất nổi tiếng ở Lạc Dương, ba của hắn - Vương Nhất Sơn còn là đội trưởng.
- Bà ấy là người Lạc Dương, từng là thành viên của đội Kim Long, cậu nghĩ xem, liệu bà ấy có quen ba cậu không? - Ba Tiêu tranh luôn cả lượt trả lời của mẹ Tiêu, không nhắc thì thôi nhắc lại là thấy mất mặt
Mẹ Tiêu tên thật là Trương Di Linh, có thể nói Trương Di Linh và Vương Nhất Sơn là một đôi thanh mai trúc mã, cả hai đã cùng lớn lên trong một cái xóm nhỏ ở phía Tây Lạc Dương. Vì chơi với nhau từ nhỏ như vậy nên sở thích của Trương Di Linh và Vương Nhất Sơn đều bị ảnh hưởng ít nhiều từ đối phương.
Năm đó trượt ván chỉ mới bắt đầu du nhập vào Trung Quốc, trở thành một môn thể thao mới lạ đối với những người trẻ tuổi. Vương Nhất Sơn là người đi đầu cho phong trào này, dưới sự giúp đỡ của Trương Di Linh, tổ chức và kêu gọi nhiều lần cứ thế lôi kéo thêm năm, sáu người bạn nữa lập thành một đội trượt ván trong đó có cả Trương Di Linh, đặt tên là Kim Long. Các kỹ thuật của Vương Nhất Sơn vô cùng đẹp mắt, càng yêu thích lại càng chăm chỉ luyện tập, kèm theo hướng dẫn những người trong đội. Sau hai năm dưới sự nỗ lực của bản thân và mọi người, Kim Long trở thành đội vô địch giải thi đấu trượt ván đầu tiên diễn ra giữa các đội đại diện cho từng thành phố trên Toàn Quốc.
Trong bốn năm hoạt động, Kim Long đi từ 8 thành viên lên thành 32 thành viên. Vì trượt ván là một môn thể thao mạo hiểm dễ gặp chấn thương vậy nên không có sức hấp dẫn quá nhiều với các cô gái, cứ thế Trương Di Linh trở thành đóa hoa duy nhất trong đội. Trương Di Linh lớn lên xinh đẹp, vô cùng cá tính, nên được rất nhiều người theo đuổi. Chỉ đáng tiếc hoa khôi duy nhất trong đội trượt ván lại phải lòng giáo viên trao đổi đến từ Trùng Khánh - Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm là giáo viên của khoa Thiết kế Nghệ Thuật, còn Trương Di Linh là sinh viên của khoa Kinh tế và quản lý Công Thương thuộc Đại Học công nghệ Lạc Dương. Hai khoa vốn dĩ chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng trong một hoạt động tuyên truyền của trường, không hẹn mà gặp lại chung đội. Trương Di Linh đương nhiên vui vẻ, ngày ngày kéo theo Vương Nhất Sơn chạy đến khoa Thiết kế, mượn cớ làm sản phẩm tuyên truyền mà tiếp cận Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm nhiều năm không quen bạn gái, bỗng nhiên một ngày lại bị sự quan tâm của cô nữ sinh khoa Kinh Tế làm cho cảm động. Nhưng buồn thay đây lại một bông hoa đã có chủ. Vì Trương Di Linh và Vương Nhất Sơn là thanh mai trúc mã nên có nhiều hành động thân thiết, tự nhiên khiến cho Tiêu Phàm hiểu nhầm họ đang yêu nhau và đã tìm cách tránh né Trương Di Linh.
Thấy Tiêu Phàm luôn cố ý lảng tránh mình, càng làm cho sự chủ động của Trương Di Linh tăng cao. Mặc dù hoạt động tuyên truyền của trường đã kết thúc nhưng Trương Di Linh vẫn đến nghe Tiêu lão sư giảng về mỹ thuật dù năng khiếu hội họa của bản thân rất kém, có cố gắng nghe cũng chẳng hiểu gì.
Cho đến một ngày Tiêu Phàm thấy Trương Di Linh ngồi khóc trong thư viện. Tuy nhiên không muốn bản thân mình bị cuốn sâu vào trong thứ tình cảm sai trái này, nên cứ thế buồn bã bỏ đi. Ngay sau đó trên đường về nhà lại nhìn thấy cậu bạn trai của Trương Di Linh đang đi cùng một cô gái khác. Trong một phút tức giận Tiêu Phàm đã xông tới đấm cho Vương Nhất Sơn một cú đau điếng, hoàn toàn không ý thức mình là một giáo viên và mình không được phép đánh sinh viên, nếu không chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Ngay sau đó liền chạy một mạch về trường học, tìm đến thư viện, quả nhiên Trương Di Linh vẫn còn đang khóc. Không nói không rằng mà ôm cô sinh viên mình luôn yêu thầm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi "Đừng khóc, cậu ta không đáng."
"Tiêu lão sư." Được người mình thích ôm như vậy, Trương Di Linh ủy khuất mà khóc to hơn, bỗng điện thoại trong trên bàn rung lên là Vương Nhất Sơn gọi đến.
"Này, Trương Di Linh, cái ông thầy mà cậu thích ông ta bị làm sao vậy? Tự dưng phát điên lên đánh tớ, lại còn nói cái gì mà cậu không xứng đáng với lòng tốt của cô ấy. Tớ nhất định sẽ kiện ông ta."
"Cậu dám không? Cậu là đáng đời."
"Tớ đã nói sẽ mua cho cậu một cái mới mà."
"Tớ không cần." Trương Di Linh tắt máy quay qua nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt nghi ngờ. "Tiêu lão sư, thầy đánh Nhất Sơn ạ?"
"Ừm."
"Tại sao thầy lại biết Vương Nhất Sơn làm hỏng ván trượt của em vậy ạ?"
"Hỏng ván trượt? Em khóc là vì ván trượt hỏng?" Tiêu Phàm quả thật không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy."
"Vâng ạ, cái ván trượt đó đã theo em hơn một năm nay vậy mà Vương Nhất Sơn lại làm hỏng của em." Trương Di Linh tiếp tục ủy khuất.
"Chứ không phải em khóc vì cậu ta có bạn gái khác à?"
"Tiêu lão sư, hình như thầy đã hiểu nhầm gì rồi, em với Vương Nhất Sơn là bạn thân."
"À...." Tiêu Phàm thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Sau sự việc ngày hôm đó, Tiêu phàm không còn tránh né Trương Di Linh nữa, còn chủ động giúp cô gái khoa Kinh tế này thiết kế một chiếc ván trượt mới. Cũng nhờ có Vương Nhất Sơn chịu ăn một cú đấm mà mối quan hệ của Tiêu Phàm và Trương Di Linh tiến triển tốt đẹp hơn rất nhiều.
Hai năm sau, Trương Di Linh và Vương Nhất Sơn chính thức tốt nghiệp. Vương Nhất Sơn về làm việc cho công ty của gia đình nên đã nhường lại vị trí đội trưởng của Kim Long cho người khác. Còn Trương Di Linh cũng rời khỏi Kim Long, vì Tiêu Phàm được chuyển công tác về Trùng Khánh nên cô liền quyết định theo người yêu tới Trùng Khánh sinh sống. Tình cảm ngày càng ngọt ngào, thế nên một năm sau ngày tốt nghiệp Tiêu Phàm và Trương Di Linh chính thức đăng kí kết hôn. Thêm một năm sau thì Tiêu Chiến ra đời, mà người đỡ đầu cho đứa con đầu lòng của hai người chính là Vương Nhất Sơn.
- Đến giờ dù mẹ đã cho hết ván trượt đi nhưng cái ván trượt mà ba hai đứa thiết kế mẹ vẫn cất gọn trong tủ. - Mẹ Tiêu thở dài một hơi, xem ra thời gian đã trôi qua nhanh quá. - Nhất Bác, ba mẹ con có khỏe không?
- Ba con vẫn khỏe ạ, giờ ông ấy đang ở Đức. Còn mẹ con đã qua đời từ 10 năm trước. - Vương Nhất Bác mỗi lần nhắc đến mẹ đều sẽ có một chút nghẹn ngào.
- Cái tên đó, năm xưa mang theo vợ con ra nước ngoài, bặt vô âm tín đến giờ là 20 năm, cái gì cũng không nói cho ta biết, ngay cả việc Ngọc Kỳ qua đời cũng không nói cho ta biết. - Càng nói Trương Di Linh càng cảm thấy giận người bạn thân từ nhỏ của mình hơn. Bao nhiêu năm nay bà vẫn luôn cố gắng nghe ngóng tin tức của cậu ta, vậy mà 20 năm sau, con trai cậu ta xuất hiện cứ thế mà dụ dỗ con trai của bà đi, cái này có thể coi như là duyên phận của hai đứa chúng nó rồi, nhưng bà cảm thấy ấm ức trong lòng.
- Nhất Bác, con giúp ta gọi cái tên ấy về đây, nói với cậu ta còn không về nữa thì hạnh phúc của con trai cậu ta sẽ hủy trong tay cậu ta, con và A Chiến có ở bên nhau không còn cần xem xét thái độ ba con. - Mẹ Tiêu nói xong cứ thế đứng dậy bỏ vào phòng.
- Mẹ.
- Mẹ.
- Bác gái.
- Mẹ A Chiến và Tiểu Hân à.
Cả bốn con người cùng vì câu nói của mẹ Tiêu mà đồng loạt kêu lên, nhìn thái độ của bà cũng thấy bà đang giận thật rồi, xem ra lần này vẫn phải vất vả cho Vương Nhất Bác.
- Bao nhiêu năm nay, bà ấy vẫn luôn tìm cách liên hệ với Vương Nhất Sơn, A Bác, lần này mong con giúp bà ấy, kêu ba con về một chuyến, còn chuyện của hai đứa bà ấy chỉ dọa thế thôi, không sao đâu. - Nói xong thì ba Tiêu cũng đứng dậy, phải đi an ủi vợ của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip