Chương 40 (H)

Cả chương đều là H, nếu mọi người không thích thì có thể bỏ qua nhé ^^ nhắc trước rồi đấy, còn muốn đọc thì chào mừng đến cảnh H đầu tiên 😊😊😊

............................................................................

Chuyện tốt đến cửa Vương Nhất Bác làm sao có thể buông tha Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xuống hồ nước nóng, để anh lấy lại hơi ấm trên cơ thể, vì ban nãy ngồi ở trên thành hồ một lúc lâu mà cơ thể đã bị lạnh đi không ít.

- Bác sĩ Tiêu, chúng ta có thể tiếp tục chuyện ban nãy không? – Vương Nhất Bác dù sao cũng cảm thấy nên tôn trọng Tiêu Chiến, nếu anh chưa muốn hắn tuyệt đối sẽ không ép.

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho nghẹn một cục, đã làm đến bước này rồi còn hỏi như vậy, có phải nếu anh nói không thì tên nhóc này sẽ dừng lại không?

- Quý ngài họ Vương, nếu tôi nói không thì sao? – Ánh mắt mơ màng câu dẫn của anh nhìn vào mắt đối phương, bàn tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác.

- Rất xin lỗi,… - Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo của anh. – Không thể nữa rồi.

Hai tay của Vương Nhất Bác bắt đầu không ngoan ngoãn, di chuyển xuống vị trí hai cánh mông, nhẹ nhàng xoa nắn, khiêu chiến sự chịu đựng của anh. Hai cánh mông tròn tròn, xinh xinh bị nhào nặn trong tay Vương Nhất Bác càng tăng thêm ham muốn của hắn với người này. Đợi đến khi Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ chìm vào trong khoái cảm của sự yêu thương thì một ngón tay của Vương Nhất Bác đã xâm nhập vào trong động nhỏ được che chắn phía trong của hai cánh mông.

- A… - Tiêu Chiến vẫn đang nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của Nhất Bác, vì bị kích thích mà rên khẽ lên.

Ngón tay thứ hai đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong, khuấy đảo một vòng trong tiểu huyệt. Vì đang ở trong hồ nước nóng nên khi Vương Nhất Bác xâm nhập vào bên trong Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được nguồn nước nóng chảy vào trong tiểu huyệt, khiến vị trí bên trong bỗng chốc lại co rút lại, hút chặt lấy hai ngón tay của Vương Nhất Bác.

- Bác,…. – Tiêu Chiến không thể chịu nổi loại kích thích này.

- Ngoan, không sao, phải làm tốt bước này thì khi *tiểu Bác* ra trận anh mới không bị đau. – Một tay để không của Vương Nhất Bác di chuyển lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, trấn an cảm xúc của anh.

Chẳng mấy chốc ngón tay thứ ba đã xâm nhập vào trong, Tiêu Chiến cũng dần quen thuộc với việc ngón tay của Vương Nhất Bác đang ở trong tiểu huyệt của mình làm loạn, còn có một chút mong muốn hơn nữa. Tiểu huyệt càng lúc càng hút chặt lấy ba ngón tay, vào lúc ham muốn nhất Vương Nhất Bác lại đột nhiên rút cả ba ngón tay ra, làm cho anh cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng ngay sau đó Vương Nhất Bác lại xoay người Tiêu Chiến lại để lưng anh áp chặt vào lồng ngực săn chắc của hắn, một tay nhanh chóng cởi bỏ khăn tắm quấn quanh hông xuống, thì thầm vào tai anh. – Em yêu anh, bác sĩ Tiêu của em.

Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng bị bỏ quên phía sau, tiểu huyệt lập tức bị lấp đầy bởi *tiểu Bác*.

- Aaaa…Bác…đau…không được…. – Cảm giác lúc này của anh là đau đớn, vị trí phía dưới giống như bị xé rách ra làm đôi, *tiểu Bác* so với ba ngón tay còn muốn to hơn. Lần đầu làm chuyện này anh có chút không thích kịp.

- Không đau, Chiến. Tin em, rất nhanh sẽ không còn đau nữa. – Vương Nhất Bác chỉ mới vào có một nửa nhưng tiểu huyệt đã như muốn hút chặt lấy hắn, làm hắn không khỏi cảm thấy bị nghẹn cứng.

Vương Nhất Bác tiếp tục trấn an Tiêu Chiến, để anh từ từ thả lỏng, bắt đầu chấp nhận sự xâm nhập của *tiểu Bác*. Dần dần Tiêu Chiến cũng đã có thể quen thuộc được với sự có mặt của *tiểu A Bác* bên trong tiểu huyệt, không ngừng rên rỉ gọi tên Vương Nhất Bác.

Những tiếng rên rỉ của anh như một sự ngầm đồng ý để Vương Nhất Bác tiến thẳng vào trong, đem *tiểu Bác* lấp đầy tiểu huyệt của anh, khiến anh hoàn toàn thuộc về hắn.

Phía sau bị lấp đầy đến sung sướng, phía trước thì vật nhỏ của anh lại được ôm trọn, vuốt ve trong tay Nhất Bác. Phần trên những ngón tay của hắn không ngừng trêu chọc trên đầu ngực của anh, loại trải nghiệm sướng đến tê dại này Tiêu Chiến có chút không thể chịu nổi.

- Bác….anh…không…đừng..dừng lại…đi. – Những câu nói từ miệng của Tiêu Chiến vì bị kích thích mà trở nên thật lộn xộn. Tiểu huyệt không ngừng co rút, hút chặt lấy *tiểu A Bác*.

Nghe những lời nói lộn xộn của anh, khiến Vương Nhất Bác bỗng nổi lên ý muốn trêu chọc anh, vật nhỏ căng cứng sắp có dấu hiệu bắn ra lần nữa liền bị hắn giữ chặt đầu nhỏ, làm anh không thể bắn ra, những ngón tay phía trên không ngừng xoa nắn, có chốc lại dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt đầu ngực trên tay kéo ra để anh trải nghiệm mọi cảm giác sung sướng nhất.

Phía sau cũng không dễ dàng gì, hắn không ngừng ra vào trong tiểu huyệt, có chốc sẽ dừng lại luật động từ từ chạm đến mọi ngóc ngách phía trong, như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đấy.

Vật nhỏ bị ngăn cản không cho bắn đã khiến cho Tiêu Chiến chịu đựng đến khó chịu lại bị Vương Nhất Bác đụng đúng vào điểm mẫn cảm mà hét lên.

- Bác…xin em…mau buông…ra.

- Đợi em, chúng ta cùng nhau, được không?

Bị bắt nạt không thể phản kháng Tiêu Chiến chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, để Vương Nhất Bác tiếp tục không ngừng va chạm vào điểm gờ, vị trí mẫn cảm nhất trong tiểu huyệt, sung sướng đến phát điên lên được.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông tha cho anh, ngay khi hắn vừa buông tha cho vật nhỏ, thì phía sau Vương Nhất Bác đã bắn thẳng vào trong tiểu huyệt, lấp đấy hết bên trong. Còn bên ngoài, Tiêu Chiến như được giải thoát cũng lập tức bắn ra trong tay Vương Nhất Bác.

Lần bắn này đã làm cạn kiệt đi toàn bộ sức lực của anh, cơ thể mệt mỏi vì quá sức mà dựa cả vào người Vương Nhất Bác, để hắn thay anh chống đỡ.

Vương Nhất Bác thấy anh mệt mỏi cũng không nỡ bắt nạt anh nữa, dù chính hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Đem *tiểu Bác* rút ra khỏi cơ thể anh, xoay người ôm lấy anh vào lòng, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương mà nhìn người này. Đây là bảo bối của hắn, đây là tình yêu của hắn, đây là ngọt ngào của hắn, anh là của hắn. – Chúng ta về phòng thôi.

Vương Nhất Bác nói xong thì bế anh ra khỏi mặt nước, sau đó lại dùng kiểu bế công chúa mang anh về phòng.

Bây giờ thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng hiểu được công dụng của cánh cửa nối liền phòng khách sạn với phòng tắm suối nước nóng riêng biệt rồi. Với Tiêu Chiến anh cảm thấy thật may mắn, nếu để bộ dạng trần truồng này ra ngoài, bị nhiều ánh mắt chăm chú nhìn vào không phải sẽ xấu hổ chết mất sao, làm sao anh có mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Còn với Vương Nhất Bác hắn cũng cảm thấy thật may mắn vì người khác sẽ không thể nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của anh.

…………………………………………………….

Việc đầu tiên khi trở về phòng, Vương Nhất bác trực tiếp bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, muốn tẩy rửa sạch sẽ cho anh trước, để anh có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến vì mệt mỏi nên vẫn dựa vào người Nhất Bác, yên tâm để Vương Nhất Bác tùy ý tẩy rửa cho mình, nhưng có lẽ anh sai rồi, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại tiếp tục phát dục nhanh như vậy.

Rõ ràng là chỉ muốn tẩy rửa sạch sẽ cho anh để anh có thể thoải mái đi ngủ, nhưng khi những ngón tay xâm nhập vào bên trong muốn lấy hết tinh dịch ban nãy ra thì hắn lại bị những tiếng rên của anh làm cho cứng lên.

Hai người tiếp tục hôn nhau đến điên loạn trong bồn tắm. Đúng là phòng lớn nhất cho cặp tình nhân, bồn tắm lớn không phải để cho người ta dễ hoạt động hơn sao?

Để anh ngồi trên người mình, dùng tư thế thuận lợi nhất Vương Nhất Bác một lần nữa đâm thẳng vào trong tiểu huyệt của anh. Những nụ hôn dải đều trên người anh, từ cổ, xuống vai, hắn muốn điên cuồng xâm chiếm anh một nữa, để anh cảm nhận được thế nào là sung sướng đến tột đỉnh. Hắn khẽ nâng người anh lên, để *tiểu A Bác* chạm thật sâu vào bên trong tiểu huyệt, bờ ngực của anh vì thế mà lại ở ngang tầm mắt hắn. Không dễ dàng buông tha Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm chặt lấy một bên đầu ngực, không ngừng liếm, mút, đầu lưỡi trêu đùa trên nụ hoa.

- Ưm…Bác…bên kia…bên kia cũng muốn. – Tiêu Chiến cũng không biết mình lại có thể nói ra những câu nói mời gọi như vậy? Cơ thể đã không còn nghe theo sự kiểm soát của anh.

Vương Nhất Bác vẫn vừa nhẹ nhàng, vừa bình tĩnh để Tiêu Chiến có thể theo kịp được hắn, lần thứ hai bắn vào trong tiểu huyệt của anh, trong khi đó Tiêu Chiến đã bắn hết lên người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mệt mỏi ngất đi trong ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tự nhủ vậy là đủ rồi. Hắn đỡ lấy người Tiêu Chiến, để anh dựa vào người mình, luồn một tay xuống dưới hai cánh mông, lấy hết tinh dịch đã bắn vào trong cơ tiểu huyệt của anh ra, tắm rửa sạch sẽ cho Tiêu Chiến rồi bế anh về phòng ngủ.

Nhìn anh mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ anh không biết nhưng có được anh là điều khiến hắn vui vẻ nhất, còn khiến anh chính thức thuộc về hắn, chiếm lấy lần đầu tiên của anh là thành tựu to lớn của hắn, Vương Nhất Bác yêu thích nhất chính là đạt được thành tựu trên người Tiêu Chiến.

Viết xong H cảm thấy thật choáng váng 😢😢😢 nhưng vẫn còn H

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip