Chương 41

Tiêu Chiến chỉ vừa khẽ cựa mình đã cảm nhận được cơn đau buốt ở vùng thắt lưng. Anh nhớ rõ, đêm qua sau khi bắn ra thì mình đã ngất đi trong lòng Vương Nhất Bác.

Anh chỉ mới phóng túng bản thân một chút mà hậu quả thì…vị trí giữa hai cánh mông kia bây giờ vẫn còn đang đau âm ỉ mà chân tay anh cũng đều như muốn rã ra.

Vương Nhất Bác còn đang ngủ nhưng lại ôm chặt lấy Tiêu Chiến như thể sợ anh sẽ biến mất khi hắn tỉnh dậy vậy.

Tiêu Chiến không đánh thức hắn dậy, anh im lặng quan sát gương mặt của Vương Nhất Bác. Anh sống đến từng tuổi này, đã từng tiếp xúc, đã từng quen biết với rất nhiều người có gương mặt đẹp, ngay đến cả một vài bệnh nhân của anh từng khám cũng có ít nhiều những người là ca sĩ, diễn viên. Vương Nhất Bác có thể là so với họ chưa chắc đã đẹp hơn nhưng mọi ngũ quan trên gương mặt hắn lại khiến anh cảm thấy say mê vô cùng.

- Có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt đó không?

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra làm cho Tiêu Chiến bị giật mình, rõ ràng anh không có làm điều gì xấu tại sao phải giật mình chứ?

- Người yêu anh thì anh nhìn một chút không được sao? Không cho nhìn thì vẫn anh cứ nhìn đấy. – Tiêu Chiến dùng hai tay ôm sát lấy hai má của Vương Nhất Bác, bắt hắn phải nhìn vào mắt anh.

Và hành động này của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, bác sĩ Tiêu trầm ổn thường ngày đi đâu mất rồi.

Cả hai người bây giờ đều đang không mặc quần áo, thân thể trần trụi không ngừng tiếp xúc da thịt với nhau. Tiêu Chiến lại còn cựa quậy như vậy, chẳng mấy chốc mà cọ ra lửa. Hạ thân phía dưới của Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã bị làm cho tỉnh giấc.

- Anh, *tiểu Bác* lại bị anh làm cho thức giấc rồi. – Vương Nhất Bác thế mà lại cầm tay Tiêu Chiến đặt xuống dưới hạ thân của mình.

- A. – Tiêu Chiến sờ thấy vật nóng đang dựng lên thì sợ hãi rụt tay vào. Làm sao lại có thể như vậy?

- Chúng ta vận động thể dục buổi sáng một chút đi, em hứa sẽ rất nhẹ nhàng. – Hai từ “nhẹ nhàng” phát ra từ miệng Vương Nhất Bác tuyệt đối không đáng tin.

- Nhưng anh vẫn còn đau. Anh dùng tay giúp em được không? – Tiêu Chiến bày ra bộ mặt thương tâm mong được Vương Nhất Bác tha cho.

- Không được, nếu chỉ dùng tay *tiểu Bác* của em sẽ không thỏa mãn đâu. – Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng buông tha cho anh.

- Vậy dùng miệng được không? – Tiêu Chiến không còn cách nào khác vì chỗ kia của anh bây giờ vẫn còn rất đau, nếu để Vương Nhất Bác một lần nữa tiến vào chắc hẳn anh sẽ không thể xuống giường trong hai ba ngày sắp tới.

Vương Nhất Bác cuối cùng bị thỏa hiệp. Nếu còn muốn tiến vào, sợ rằng có thể sẽ để lại nỗi sợ hãi cho Tiêu Chiến, hắn không thể vì một lần thỏa mãn mà chặt đứt những cơ hội tương lai của mình. – Vậy thử đi.

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy, anh phải mất một lúc để nhìn chằm chằm vào cái thứ đang dựng lên nằm giữa hai chân Vương Nhất Bác. Của Vương Nhất Bác to như vậy, cái miệng này của anh có phải hơi quá sức không?

Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Anh cúi đầu ngậm vật kia vào miệng, bắt đầu học theo cách Vương Nhất Bác đêm qua đã làm cho anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm xung quanh.

Hưởng thụ cảm giác được khoang miệng nhỏ bao quanh, ngậm lấy hạ thân của mình khiến cho Vương Nhất Bác càng cảm thấy khổ sở hơn, Tiêu Chiến, anh thật biết cách hành hạ hắn mà.

Tiêu Chiến ngậm lấy hạ thân nóng bỏng, to lớn của Vương Nhất Bác trong miệng một hồi cũng bắt đầu cảm thấy mỏi, anh không biết phải làm gì nữa, chỉ có thể tiếp tục liếm xung quanh hạ thân, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh, có lúc lại chạm vào quy đầu khiến Vương Nhất Bác bỗng nhiên thở rít lên một tiếng, hạ thân lại càng lúc càng to hơn.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được hạ thân của mình mỗi lúc một trướng, khi hắn vội vàng đẩy đầu Tiêu Chiến ra thì đã không còn kịp, toàn bộ tinh dịch sáng sớm đã bị bắn ra trong miệng Tiêu Chiến, khiến cho anh bị sặc, không ngừng ho.

- Anh không sao chứ? – Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy, lo lắng nhìn anh.

- Em còn dám hỏi sao? – Tiêu Chiến cảm thấy thật ủy khuất, khẽ trừng Vương Nhất Bác một cái.

Biết là anh giận rồi nên Vương Nhất Bác liền không dám nói gì nữa. Hắn im lặng ôm anh vào lòng dỗ dành.

Đương nhiên Tiêu Chiến không phải người có thể giận lâu, vài phút trước còn là dỗ dành, nhưng vài phút sau thì anh đã bị dụ dỗ cùng Vương Nhất Bác tiếp tục dây dưa, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Chờ đến lúc nhân viên khách sạn mang đồ ăn đến thì cả hai cùng nhau dùng bữa sáng trên giường. Sau khi ăn xong Tiêu Chiến lại cảm thấy mệt mỏi, thì quyết định sẽ ngủ tiếp. Tuy nhiên để tránh cho hai thân thể trần trụi của anh và Vương Nhất Bác dây dưa lại sinh ra lửa nên Tiêu Chiến đã nhất định bắt Vương Nhất Bác phải lấy một bộ đồ cho anh mặc, cả hắn cũng phải mặc. Sau đó mới có thể an tâm ôm Vương Nhất Bác đi ngủ.

Để Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi đủ thì một vài kế hoạch nhỏ đã bàn trước đó đều bị Vương Nhất Bác gạt ra sau đầu. Giờ phút này không có gì quan trọng hơn bằng việc bồi Tiêu Chiến ngủ.

…………………………………………………………..

Kết thúc một tuần lễ nghỉ phép thiên đường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ Trùng Khánh quay trở về Bắc Kinh vào ngay ngày hôm sau.

Có điều sau khi có thể xuống giường, nhìn vào gương Tiêu Chiến mới phát hiện ra trên cổ anh có rất nhiều vết hôn do cuộc hoan ái ngày hôm đó để lại. Kết quả là không thể qua mắt được cô em gái của mình, Tiêu Chiến bị Hân Di lôi kéo dò hỏi đủ thứ chuyện ngay khi anh vừa trở về nhà.

Cũng may mà Vương Nhất Bác không quên giúp anh chuẩn bị quà đi chơi về cho Hân Di, nếu không thì anh chắc chắn sẽ bị cô em gái của mình làm phiền thật lâu. Không những vậy Vương Nhất Bác còn giúp anh mua quà cho cả những người đồng nghiệp ở bệnh viện. Để ý kỹ mới thấy hóa ra Vương Nhất Bác đều đã nhớ hết tên và mặt của mấy người làm việc trong khoa của Tiêu Chiến, có bao người hắn đều mua quà đủ cho không thiếu một ai hết.

Cứ như vậy sau một thời gian nghỉ phép Tiêu Chiến đã quay trở lại bệnh viện cùng với những món quà được chuẩn bị càng khiến cho tình cảm ngưỡng mộ, yêu quý của những cán bộ y tế trong khoa dành cho bác sĩ Tiêu tăng lên thật nhiều.

Thế mới nói Vương Nhất Bác đã vì anh làm thật nhiều chuyện tốt, còn anh xem ra cũng chỉ có thể cố gắng hết mình đem thân thể này báo đáp cho Nhất Bác của anh thôi.

Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã ra chương mới chậm như vậy, nhưng có thể thời gian sắp tới mình cũng không thể up nhanh hơn được, vì mình đang có rất nhiều chuyện bận rộn. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi chương mới của mình. 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip