Chương 8
Vương Nhất Bác hôm nay đến sân đua từ rất sớm, khoảng hơn một tháng nữa sẽ có một giải thi đấu quan trọng, hắn không thể để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến cả đội.
- Cho cậu. – Trước đây Trịnh Phương không hay chủ động bắt chuyện với Vương Nhất Bác, vì cậu nhóc này rất lạnh lùng, nhưng từ sau khi được cậu giúp đỡ thì cô phát hiện ra con người của cậu nhóc này cũng không đến nỗi nào.
- Cảm ơn. – Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước. – Hạo Ninh đã đỡ chưa?
- Cũng may có bác sĩ Tiêu, thằng bé khỏe lên nhiều, ngày kia sẽ xuất viện.
- Em đi cùng được không, ngày kia, em cũng có chút việc muốn nói với bác sĩ Tiêu.
- Được thôi, A Ninh thấy cậu sẽ rất vui. À, cảm ơn cậu, viện phí của A Ninh tôi sẽ chuyển lại. Tôi biết mọi người trong đội muốn giúp tôi, nhưng A Ninh là em trai tôi, tôi có thể tự mình lo cho nó. Đã cảm ơn mọi người, còn cậu thôi.
- Tiền viện phí, không cần trả lại. – Số tiền đó với Vương Nhất Bác không phải vấn đề gì quá lớn. – Hạo Ninh nói chị nấu ăn rất ngon. Chị Phương, có thể dậy em nấu ăn không? Đồ ăn cay, hợp khẩu vị người Trùng Khánh càng tốt.
- Nấu ăn??? Tôi dạy cậu? – Không hổ là Vương Nhất Bác, rất biết cách khiến người khác kinh ngạc.
- Đúng vậy, em sẽ trả tiền cho chị, không để chị dạy không công. Em muốn nấu ăn cho một người.
- Muốn lo cho cái dạ dày của người yêu sao? Cô gái nào lại có phước vậy, trông cậu lạnh lùng vậy mà khi yêu vào cũng tâm lý đấy chứ. – Trịnh Phương mỉm cười. – Tiền lương thì không cần, tôi đồng ý giúp cậu.
Bước đầu coi như thành công, Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm được, cậu muốn chính mình sẽ lo những bữa ăn cho bác sĩ Tiêu - người mà chỉ cần khi đói chân tay liền run, đứng cũng không vững. Còn giờ hắn nên suy nghĩ xem làm cách gì để có thể bắt chuyện với bác sĩ Tiêu một cách dễ chịu nhất cho cả hai người.
- Nhất Bác, Nhất Bác, Vương Nhất Bác.
- Sao vậy chị Phương?
- Mọi người trong đội rủ đi ăn, cậu đi không? Lẩu cay?
- Được. – Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, dù sao cũng không bận việc gì.
Đa số những người trong đội đua đều là những tên lắm tiền, muốn đi ăn thì liền thuê luôn một phòng lớn. Một đám đàn ông con trai, ầm ĩ lớn tiếng sợ ảnh hưởng đến người khác. Bọn họ gọi lên rất nhiều đồ ăn, cũng chẳng thể thiếu rượu. Hiếm khi Vương Nhất Bác chịu đi theo mọi người thế này, nên càng bị chuốc nhiều hơn. Mỗi người một ly cũng đủ làm đầu óc cậu choáng váng. Định vào nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng loạng choạng thế nào mà va phải người khác.
Tiếng đồ vỡ cùng tiếng hét, hỗn loạn thành một đám. Nhân viên của nhà hàng va vào khách, làm đổ cả nước sôi vào tay khách, những người vào đây đều không phải khách hàng tầm thường, lần này họ chết chắc.
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi hoàn toàn không cố ý, anh có sao không? – Nữ nhân viên vô cùng hoảng loạn, cô hoàn toàn không cố ý, lúc vội vã mang nước sôi cho đầu bếp thì va phải người này, cô cũng không biết anh ta từ đâu xuất hiện.
- Không sao? – Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tay mình hơi rát nhưng hoàn toàn không sao, không nghiêm trọng đến vậy.
Tiếng động lớn bên ngoài quả nhiên có ảnh hưởng đến người bên trong, nhìn thấy cánh tay của Vương Nhất Bác đỏ lên, những người trong đội không tránh khỏi tức giận, đòi phải gặp quản lý.
- Anh Thành, em không sao? Đến gặp bác sĩ được rồi, em đi trước, đến bệnh viện. Bữa này em trả, mọi người cứ chơi tiếp đi. – Vương Nhất Bác vội vàng rời đi, hắn không thể không vui mừng, xem ra bị bỏng một chút cũng có cái hay. Hắn muốn đi tìm bác sĩ Tiêu.
……………………………
Hai hôm nay bệnh nhân chuyển giao đến tay rất nhiều, bác sĩ Tiêu không có thời gian để nghỉ ngơi, có đói cũng chỉ nhờ Châu Vũ mua cho chút đồ ăn linh tinh, lót dạ cho xong để còn làm việc tiếp. Anh cố gắng sắp xếp lại tài liệu, thu xếp cho bệnh nhân thận cẩn thận, xong xuôi mọi thứ mới có thể ra về. Tiêu Chiến vốn định sẽ về nhà ngủ một giấc, vậy mà quán gà trước mặt lại khiến anh cảm thấy đói, liền ghé vào cửa hàng mua đến hai phần gà rồi về nhà, đợi tắm rửa xong sẽ ăn.
Khi Tiêu Chiến lái xe về đến căn hộ của mình, còn chưa đến 12 giờ đêm mà đã bị người khác dọa cho sợ hãi, Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà anh. Tên nhóc này không phải đang muốn trốn anh à, nay lại đứng đây dọa người. Có điều, hình như cậu ta không ổn lắm.
- Bác sĩ Tiêu, về rồi? – Vương Nhất Bác đang vẫy tay chào anh, cậu ta chào xong thì liền đang loạng choạng mà tiến về phía anh.
Cậu ta say rượu? Tiêu Chiến vội vàng chạy đến đỡ người, cả người toàn mùi rượu, hơi chết đi được. – Này Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, tỉnh đi, cậu về nhà cậu mà ngủ.
Cả người Vương Nhất Bác đều gục vào người anh, thật vất vả mới lôi được cậu ta vào nhà. Tiêu Chiến thật sự hết cách với tên nhóc này. Lúc kéo cậu ta vào nhà anh còn thấy rõ cánh tay của cậu ta đỏ hết lên, là dấu hiệu của bị bỏng. Uống say cũng đâu thể làm cho bản thân bị bỏng, rốt cuộc có mấy ngày không gặp cậu ta đã làm gì mà ra nông nỗi này?
Bác sĩ Tiêu nhẹ nhàng xoa thuốc lên phần cánh tay bị bỏng của Vương Nhất Bác, may mắn chỉ bỏng nhẹ, hai đến ba ngày là khỏi, sẽ không để lại sẹo. Trong một lúc bất giác Tiêu Chiến chợt nhận ra hình như Vương Nhất Bác là kẻ thích rất ngược đãi bản thân, còn anh thì giống một kẻ thích chữa lành mọi vết thương.
Vương Nhất Bác không say, hắn hoàn toàn tỉnh táo, chờ khi Tiêu Chiến đi tắm, hắn mới mở mắt ra. Anh đỡ hắn vào nhà, giúp hắn bôi thuốc, tất cả đều đúng theo ý hắn.
“Bác sĩ Tiêu, từ nay xin hãy chiếu cố em nhiều hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip