1.

Beta lần 1: 28/3/2022.

Một phiên bản hoàn hảo hơn của "Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu."


"Trưa tốt lành! Học trưởng Vương!"

Hảo học trưởng Vương Nhất Bác đang tập trung trên máy tính làm bài báo cáo thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Toàn trường nhập học được ba tháng thì Vương Nhất Bác vừa vặn nghe được giọng Tiêu Chiến vào mỗi buổi trưa trong vòng hai tháng rưỡi.

Vương Nhất Bác là một học trưởng 3T, tuấn tú - tài giỏi - tốt bụng. Trên đời cái gì cũng biết, học hành uyên bác, thể thao xuất sắc, đến những chuyện như lên phòng khách xuống phòng bếp cũng đều có thể. Vì là học sinh ưu tú nên ngay khi mới nhập học anh đã được các thầy cô nhắm cho chức học trưởng năm sau, thay thế cho học trưởng cũ đã tốt nghiệp.

Còn Tiêu Chiến là một bản thể đối ngược Nhất Bác ở một thế giới khác. Học hành thì cũng được mỗi tội đặc biệt quậy phá, cá biệt đến nỗi toàn trường này gặp là sợ. Mỗi ngày Tiêu Chiến như bát cơm thiu của Nhất Bác, gặp hoài gặp mãi gặp đến chán, gặp mà nuốt không trôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến là lên văn phòng học trưởng để chịu trận. Lại đánh nhau nữa chứ gì?

"Hôm nay lại gì nữa đây?"

Vương Nhất Bác mắt không nhìn Tiêu Chiến, nhưng vẫn mở miệng nói.

"Học trưởng, em đến thăm anh, sao lại tỏ ra cái vẻ gì đây hả? Nè! Có đuổi người hay không thì nói một tiếng"

"Thăm? Cậu đến thăm tôi? Hay là bị cô giáo gọi đến thăm tôi? Hai tháng rưỡi gần đây có ngày nào mà cậu không đến thăm tôi với cái lý do đánh nhau không hả?"

"Có mà, hôm qua em lên phòng tại nhuộm đầu đỏ này. Bực thật chớ, mất công tẩy tóc."

Tiêu Chiến vừa nói vừa tiện tay bốc một viên kẹo trên bàn học trưởng rồi xé vỏ đưa vào miệng một cách ngon lành. Cậu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Nhất Bác, lưng tựa vào thành ghế trái, chân gác lên thành ghế phải như thể muốn nằm ra, đưa một ánh mắt đến nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu mà không nhuộm lại đen thì tôi đã giật đầu cậu quay vòng vòng rồi."

Đoạn, Vương Nhất Bác cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Tiêu Chiến đang dằn vặt điều gì. Lặng lẽ rót một chén trà xanh rồi đẩy tới Tiêu Chiến.

"Ngồi ngay ngắn lại mau! Kẹo chạy vào cổ bây giờ! Uống đi! Hôm nay cậu lại làm sao?"

Tiêu Chiến vuốt vuốt mái tóc khô như rơm vì đã tẩy quá nhiều lần cầm ly trà lên rồi uống một ngụm, ngồi lại tướng bình thường, sau đó nói.

"Làm sao là làm sao? Học trưởng, em hỏi anh một câu. Nếu bây giờ anh đang ăn cơm, thấy một bạn học hất đổ khay cơm một bạn học khác, anh sẽ làm gì? Trơ mắt ra coi hả? Không có, Tiêu Chiến em sẽ không như vậy. Chỉ là lỡ đánh cậu ta có một cái thôi mà"

"Lỡ đánh cậu ta một cái? Hay là đánh cậu ta đến chảy cả máu mũi? Tiêu Chiến, cậu định làm anh hùng của ai?"

"Em muốn làm anh hùng của cả thế giới cơ học trưởng ạ."

Tiêu Chiến là kiểu người quá nổi loạn, trong trường này cậu còn không sợ bà con thằng bố nào huống hồ chi là học trưởng. Cũng may Vương Nhất Bác là kiểu người biết nhường nhịn, nếu người ngoài gặp phải thái độ này của cậu không đánh thì cũng phải bạt tai vài cái rồi.

Lần đầu tiên hắn gặp được Tiêu Chiến là khi cậu chàng đang cùng đám lâu la ở sân sau hút thuốc. Lúc đó đã tan học nên Vương Nhất Bác cũng không muốn bắt hay xử lý làm gì, toan quay đi lại nghe thấy một âm thanh trong trẻo:

"Học trưởng! Làm một điếu không?"

"Cậu gọi tôi đấy à?"

"Không anh thì ai, làm một điếu không?"

Vương Nhất Bác không thèm để ý, một đường quay đi. Tiêu Chiến lúc đó tức đến nỗi thiếu điều châm điếu nữa vứt vào người học trưởng.

"Tên đầu to này liệt cơ mặt à?"

"Mày nói ai đấy Chiến?"

"Tên học trưởng mới nhậm chức."

"Nghe đồn là con ông cháu cha, học hành giỏi giang nhưng khó gần."

"Khó gần mà chơi với tao cũng thành người nhà hết, tao phải xử lý tên kia một trận."

Nghĩ lại cũng thật kì lạ, hôm đó hai chữ "xử lý" mà Tiêu Chiến nói hoàn toàn không phải hữu danh vô thực, đúng là ngày hôm sau tan học cậu có rủ đám anh em của mình ném đá học trưởng, khiến anh bị thâm một cục ở trán. Học trưởng vốn cũng đã quen với việc có thằng nhóc ngày ngày làm phiền mình, chỉ hơi tức giận một chút hơn nữa cũng lười xé to chuyện. Tiêu Chiến thấy học trưởng sau vụ đó không làm rùm beng lên nên cũng tự động thấy hối hận, định bụng thử mời người ta ăn một bữa chuộc lỗi nhưng lại không ngờ hắn đồng ý nhanh tới như thế.

"Hôm trước em lỡ ném đá anh, cho em xin lỗi nha!"

"Em mời học trưởng ăn một bữa coi như chuộc lỗi được không?"

"Canteen?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào canteen đã khiến mọi hoạt động náo nhiệt thường ngày ngừng lại. Họ không ngừng bàn tán sôi nổi lý do vì sao hôm nay học trưởng gương mẫu người người yêu thích lại có thể đi chung với học sinh cá biệt người người ghét bỏ thế này.

"Cậu lấy bàn đi, tôi lấy thức ăn."

"Đột nhiên tốt thế."

Vương Nhất Bác không trả lời, rảo bước tiến bước về phía khu đồ ăn, còn Tiêu Chiến thì tìm đại một chỗ ngồi trống vắng nhất rồi ngồi đợi.

Lúc sau Vương Nhất Bác quay về với một khay đồ ăn đầy ắp đồ cay.

"Được, tôi thích đồ cay."

Bữa ăn hôm nay toàn món Tiêu Chiến đặc biệt thích, cũng toàn là mấy món giá trên trời mà có nằm mơ cậu cũng không dám đụng tới.

"Cảm ơn anh."

Vừa mới dứt lời cảm ơn Tiêu Chiến liền nếm thử món đầu tiên, có vẻ là cay nhất trong đống này.

"Ais! Gì thế này?"

"Sao thế?"

"Học trưởng anh chơi xấu tôi à?"

"Tôi có làm gì đâu?"

"Anh biết tôi không ăn được đồ thuốc bắc nên cố tình gọi món thịt ngâm thuốc bắc phải không? Anh muốn trả thù vụ tôi ném đá anh à?"

"Cậu không ăn được thuốc bắc à? Tôi không biết!"

"Bác ca, em không ngửi được thuốc bắc đâu, hôi nhắm~"

"Tán Tán ngoan, uống đi em mới khỏi được"

"Ais tôi vẫn tưởng anh tốt lắm cơ."

"Ơ, học trưởng, học trưởng!"

Vương Nhất Bác lười dây dưa với Tiêu Chiến, ăn xong liền bỏ đi.

"Cậu là Tiêu Chiến?"

Nhất Bác vừa rời đi thì lại có kẻ khác đến gây hấn với cậu, xem ra bạn học này chỉ chờ có mỗi thời điểm học trưởng bước ra khỏi canteen mà thôi. Ài! Có một bữa cơm trưa với cậu khó lắm hả?

"Phải, tìm tôi làm gì?"

"Cậu đánh em tôi đến chảy cả máu mũi, bây giờ cậu tính thế nào?"

"Là cái người hồi sáng ý hả? Cái cậu bạn tên Triệu Tử Hàn gì gì đó phải không?"

"Phải, tôi tới đây để tính sổ với cậu đấy!"

"Cậu không muốn biết lý do tôi đánh em cậu à?"

Tiêu Chiến thảnh thơi cầm chai nước rồi uống một ngụm, đợi đối phương trả lời.

"Lý do, lý do gì?"

"Em cậu hất đổ khay cơm, rồi sỉ vả một bạn học khác, cậu nghĩ xem, em cậu như vậy, đáng đánh không?"

Tiêu Chiến nhếch mép cười khinh, hai chân không yên phận tạo ra vài tiếng động nhẹ trên sàn nhà, dáng vẻ không khác gì một quý nhân.

"Sao? Chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng đòi đánh tôi sao? Tại sao bây giờ lại câm như hến thế?"

Tiêu Chiến tay đánh nhẹ vài cái vào má người đối diện, chọc điên kẻ kia bằng vài câu nói châm biếm.

"Quân tử động thủ không động khẩu."

"Tôi chiều cậu"

Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền xông vào đấm như vũ bão khiến người kia trở tay không kịp. Cách đánh của Tiêu Chiến chính là tập trung tấn công vào một chỗ nhất định, đến khi đối phương gục thì tùy hứng nghĩ xem có nên đánh tiếp hay không. Giờ đây mặt của người kia đã thâm tím, Tiêu Chiến cũng có xây xát một ít ở dưới cằm, nhưng không hấn gì.

"Học trưởng! Học trưởng! Bạn học Tiêu Chiến đánh nhau ở dưới canteen."

Lưu Cầm ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng học trưởng báo tin cho Vương Nhất Bác, biết chỉ có mỗi Nhất Bác là có thể giải quyết được việc này thôi.

"Tiêu Chiến! Dừng tay!"

"Học trưởng!"

Tiêu Chiến vội dừng động cánh tay đang ở trên mặt người kia, chạy lại đứng sáp vào học trưởng.

"Là lần thứ hai trong ngày cậu đánh nhau, nói xem lý do là gì?"

"Học trưởng, lúc anh rời khỏi canteen thì cậu ta đến tìm em rồi nói rằng tính sổ với em về chuyện đánh em cậu ta lúc sáng. Em đã giải thích lý do rồi, chỉ là chọc cậu ta thêm vài câu thôi mà cậu ta mạnh miệng đòi đánh em"

"Cậu đánh người, gây thương tích cho cậu ta, cậu nghĩ xem tôi nên phạt cậu thế nào?"

"Dù sao thì em cũng bị phạt quen rồi, lần này tùy học trưởng thôi"

"10 lần nội quy. Lên văn phòng gặp tôi!"

"Hả? 10 lần nội quy? Học trưởng à, anh nên xem xét lại lương tâm của mình đi, anh phạt em như thế có phải là người nữa không? Trời ơi là 10 lần 100 điều đó học trưởng, học trưởng không thể chiếu cố được hay sao?"

"Nếu cậu còn lải nhải thêm nữa tôi liền khâu cái miệng của cậu"

Tiêu Chiến vô vọng nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác rồi theo hắn về văn phòng chép phạt, còn tên kia cũng không ngon lành gì đang an tọa ở phòng y tế băng bó vết thương.

"Đấy, cậu ngoan ngoãn ngồi đây chép phạt đi"

"Đẹp trai mà xấu tính!"

"Bác ca đẹp trai mà xấu bụng với em, em ghét anh!"

"Học trưởng, em xin lỗi!"

"Cậu vẫn biết cậu có lỗi à?"

"Em biết, vậy nên em mới xin lỗi."

Tiêu Chiến trầm ngâm đặt bút xuống và viết được vài nét đầu tiên. Đối với cậu 100 điều nội quy này cũng không còn gì lạ lẫm, tuần nào chả phải viết vài chục lần tới thuộc lòng, chỉ là hôm nay đặt bút xuống có vẻ nặng nề.

"Ngày xưa còn có người đến giải vây cho mình khỏi bị phạt, bây giờ được giải vây rồi vẫn bị phạt. Haiz!"

"Cảm ơn Bác ca đã giải vây cho em."

Mọi kí ức đều chạy qua đầu anh như một thước phim, khiến anh cảm thấy hiện tại và quá khứ đều lẫn lộn với nhau khó mà phân biệt. Vương Nhất Bác ôm đầu đau đớn, liên tục nhăn mặt chống lại sự bành trướng của cơn đau.

"Anh sao thế?"

"Không sao, chỉ là chóng mặt."

Đầu anh đau đến điên loạn, có thể là vì nhớ lại một số ký ức từ lâu đã phai mờ không dấu vết. Không phải tự nhiên mà anh đối xử tốt với Tiêu Chiến như lời cậu nói, mà chỉ vì anh tìm được ở cậu là bằng chứng sống cho ký ức năm xưa của anh, nếu có thể anh muốn thông qua cậu mà tìm lại nó.

"Cậu chép xong rồi về lớp đi, tôi xuống phòng y tế một chút."

Mấy ngày nay học trưởng thức đêm làm báo cáo, cộng thêm với đau đầu tái phát khiến sức khỏe có chút giảm, đi đứng không vững rồi.

"Em đỡ anh xuống nha."

"Bác ca bị ngã hả, đừng khóc! Em cõng anh về để mẹ xoa xoa hết đau nha."

"Thằng nhóc ngốc, em làm sao mà cõng được anh!"

"Ừ! Tán Tán cõng anh đi."

"Anh nói gì vậy? Gì mà Tán Tán?"

"Tán Tán nhỏ lắm, không cõng được anh!"

Vương Nhất Bác nghĩ là anh nên đi khám bác sĩ, gần đây anh mắc chứng sống trong quá khứ hơi nhiều rồi.

Tiêu Chiến để ý thấy mắt học trưởng sáng lên khi nhắc đến hai chữ "Tán Tán", khóe môi nhẹ nhàng kéo lên hiện ra một nụ cười dịu êm tựa mặt hồ thu. Hai chữ "Tán Tán" là một phần ký ức của anh, là hiện thân của những thứ đẹp đẽ hơn cả, người mang hai chữ Tán Tán này cũng là duyên phận của anh. Có duyên gặp nhưng rồi hai người lạc mất nhau, mang theo ký ức tốt đẹp của người kia theo thời gian anh không thể tìm lại.

"Anh sao vậy học trưởng?"

Tiêu Chiến lo lắng trong một khắc có khi nào học trưởng bị trục vong rồi không?

"À ừm không có gì, tôi tự đi được rồi!"

"Anh chắc chứ?"

"Cảm ơn anh hùng của thế giới nhưng mà cậu không cần làm anh hùng của tôi đâu."

Nói rồi Nhất Bác khập khững bước đi, anh biết mình vừa thất lễ với Tiêu Chiến, dù sao cậu cũng là có ý tốt muốn đưa anh xuống phòng y tế.

Ais! Không được nghĩ nhiều, đầu lại đau!

"Này! Anh làm rơi cái gì nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip