14.

"Được rồi hai người, dừng lại được rồi đấy. Chung quy thì hai người vẫn là con heo thôi nên đừng cãi nhau nữa."

Cảm tưởng như xung quanh Tiêu Chiến có rất nhiều người biết cà khịa nên phải chăng Vương Nhất Bác cũng bị lây luôn rồi không?

"Ai là heo cơ? Anh nói lại xem?"

"Anh nói...Điền Chính Quốc ý mà! Đâu...đâu có nói gì em đâu!"

Điền Chính Quốc đứng cạnh tự dưng bị nêu tên trong câu chuyện tình êu của hai người. Đã thế còn vô tội vạ bị học trưởng gọi là heo! Ôi tức!

"Học trưởng?"

"Tiêu Chiến mới là con heo nè. Con heo péo ú!"

"Kim Tại Hưởng anh được lắm. Đã thế anh đừng có mơ em mai mối...c...ậu...ấy cho anh!"

"Ờ...chú Ba gọi mọi người về ăn cơm rồi. Mau đi thôi. Chính Quốc đi thôi em!"

Bốn người hai cặp cứ thế kè kè nhau mà đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác...uhm...cặp này thì không nói đi, vì bình thường cơm tró của họ đủ rồi. Còn Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc, uhm... cũng có tướng phu thê a!

"Điềm Điềm!"

"Anh đây!"

"Bình thường em hay nghe người ta kêu yêu nhau hay bị đồng bộ với nhau á! Giờ được thấy trực tiếp kìa!"

"Đâu?"

"Nhìn đi. Cùng chân còn cùng tay luôn á! Làm ăn cái kiểu gì mà chân giống nhau ta không nói nha, đến cả cái tay cũng y chang! Bộ copy nhau hay gì?"

"Tướng phu thê dữ hen! Thua mỗi hai đứa mình! Kiểu này để duyên tự tới thôi! Khỏi đẩy cũng dính!"

"Phải phải thua mỗi hai đứa mình!"

"Cái gì mà thua hai người?"

Kim Tại Hưởng dỏng tai cũng nghe được chút chuyện của hai người đằng sau nhất định là đang bàn về mình cùng với...crush của mình...uhm...thì...vậy đó!

Khi bạn làm gì đó bí mật và vô tình bị phát hiện, chắc chắn hành động đầu tiên của bạn chính là chối! Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng không khác gì đâu.

"Gì? Ai nói gì đâu!"

"Chú đừng có chối anh! Anh nghe rõ ràng!"

"Uis! Lớn tuổi rồi cái tai lãng hay sao ba? Ai nói gì đâu chời! Đúng hong Nhất Bác!"

"Uhm! Có nói gì đâu!"

"Hai người..."

"Hai người bớt dùm tui cái đi! Vợ hát chồng khen hay! Học trưởng Vương em nói thật luôn là lúc mới vào em ngưỡng mộ anh thật sự! Vì anh là người đầu tiên có thể trị được thằng nhóc họ Tiêu này á! Còn giờ thì...dính dới nhau dòm mà tức á!"

"Thôi nào con thỏ bếu nhà cậu chính là đang ghen tị vì không có người yêu thôi! Tìm ai đó đi bạn mình ơi! Con "hổ" nào đó chẳng hạn."

"Con hổ? Con hổ nào cơ?"

"Thì là...người bên cạnh ấy. Tớ thấy anh ấy cũng rất được!"

"Ý cậu là Hưởng ca sao?"

"Đấy thấy chưa Nhất Bác em nói không sai đúng chứ? Quen nhau chưa được nửa ngày liền gọi Hưởng ca này nọ trông có vẻ thân thiết lắm!"

Điền Chính Quốc bị bắt thóp liền chối lấy chối để.

"Thì...anh ấy lớn tuổi hơn...tớ nên gọi ca là đúng rồi còn gì? Cậu...nghĩ bậy bạ gì thế?"

"Cậu biết tớ nghĩ gì à?"

Thôi rồi thỏ bếu họ Điền ạ! Cậu bị thỏ péo họ Tiêu đẩy vào bẫy rồi. Ngu ngok!

"Đáng ghét!"

Điền Chính Quốc hôm nay mặc một chiếc hoodie màu trắng rộng thùng thình, thêm cái quần đen cũng rộng kiểu "hầm hố". Vốn người nhỏ mà cứ thích mang đồ oversize, mọi hành động cậu thực hiện đều trông như một con thỏ nhỏ. Giống như bây giờ đây, Điền Chính Quốc đang dậm chân trên nền đất kịch liệt, xem đất là cái mặt Tiêu Chiến mà giẫm cho bõ tức.

Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh chẳng có gì ngoài nhìn vào người ta đang tức giận mà cười u mê.

"Rồi cả bọn có định về ăn cơm nữa không mà cứ xúm lại coi con thỏ bếu này giẫm chân?"

Tiêu Chiến cũng một bụng tức giận với cái cặp chít chít meo meo này á. Dự là...uhm...tối nay sẽ vác anh người yêu lên sân thượng ngắm trăng ngắm sao gì đó. Cơ mà bây giờ còn chưa chịu vác mặt về ăn cơm thì có khi không ngắm được cái gì!

"Chiến, cho hun mánh!"

*Chụt*

"Ewww gớm!"

Chính là hiện tại con thỏ bếu cùng với con hổ đều trưng cái bộ mặt gớm ghiếc trước hành động của hai con người kia!

"Không có người hun nên tức chứ gì?"

"Phải! Tớ đâu có phúc có trúc mã 8 năm như cậu đâu!"

"Chẳng phải anh bên cạnh cũng rất được sao?"

"Uhm...thì cũng có chút...được!"

"Quá được thì nói luôn đi chứ ngại ngại cái gì?"

"Được rồi về ăn cơm!"

Câu nói "về ăn cơm" chính xác là đã replay 3 lần nhưng bốn con người này vẫn cứ đứng giữa đường mà huyên thuyên vậy đó!

Đi một lát cũng tới, từ bên ngoài mùi thức ăn như thao túng bốn cái mũi tinh hơn mũi mèo. Không nhận thức gì mà chạy marathon vào trong nhà khiến chú Ba sợ khiếp!

"Bốn đứa này từ từ coi!"

"Nay chú nấu gì thơm thế chú?"

"Gà hầm sâm với thịt nướng. Dọn chén đi rồi ra đây ăn."

"Ông Chiến ông có đi dọn bát đũa ra mà ăn không hả?"

"Từ từ mày! Cái gì cũng phải từ từ hiểu không?"

"Có vẻ ông không muốn ăn cơm nữa?"

"Mày từ coi! Giục quài!"

"Để anh dọn cho"

"Ông thấy anh rể tuyệt vời dị á còn ông dở vãi nồi!"

Mục đích chính của Quách Tử Phàm chính là lôi kéo anh rể để đi bàn việc riêng chứ hổng có gì. Thật sự là anh em nhà này đang có âm mưu gì đấy?

"Ai là người đưa anh rể về cho mày?"

"Ừ thì...anh! Được chưa!"

"Anh rể, lại đây với em chút!"

Khi Vương Nhất Bác đã thành công cùng cậu đi dọn cơm thì Quách Tử Phàm liền nhanh nhạy kéo anh vào một chỗ mà thì thầm to nhỏ.

"Được cảm ơn em!"

"Bác! Trên mặt mày hình như có vết bầm đúng không?"

Bác Hai sau một hồi nhìn qua nhìn lại dung nhan cháu rể lại thấy một mảng tím tím mờ mờ trên mặt anh liền hỏi. Là vết bầm hôm trước bị cái tên gì tự xưng là em anh Ba đấm ấy! Tên gì ấy nhỉ? À mà kệ đi! Vương Nhất Bác theo phản xạ che đi.

"Không có đâu bác..."

"Có đó! Anh ấy bị đánh! Nói lại vẫn tức!"

Chưa nói hết đã bị một con thỏ péo từ trong bếp phóng ra ôm mặt xoa xoa.

"Ai đánh nó! Nói tao xử!"

"Ài! Hôm đó chú kêu con đi xem địa bàn. Lúc về hai đứa con bị chặn. Nói cái gì mà đàn em của con. Còn đòi tiền bảo kê. Xử luôn chứ giữ làm gì! Vốn là sắp xong rồi thì tự dưng lại bị đánh lén. Người của con mà nó dám đánh! Tức!"

"Anh đoán nha! Mày nhai đầu nó rồi chứ gì!"

Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc từ đằng sau đi lên nói một câu.

"Nhai gì? Được là em băm ra nhúng dầu rồi!"

"Sao không làm mà đứng đó nói!"

Chú Ba ức nha! Mặt vàng mặt ngọc của rể quý nhà ông mà dám đấm! Để ông gặp mặt thì ông băm ra thật chứ không đùa!

"Nhất Bác cản!"

"Em đấm nó muốn bay cả hàm răng rồi còn đòi gì nữa!"

"Hèn chi!"

Hạ Chi Quang đập một cái bốp lên đùi Quách Tử Phàm.

"Ê đau ba! Hèn chi gì thằng kia?"

"Hèn chi hôm nọ tụi nhóc nói cái gì mà anh Ba hắc hóa rồi! Đấm người khác muốn bay hàm! Đúng! Nên đấm!"

"Ăn cơm ăn cơm thôi! Con không sao! Lăn trứng vài ngày nữa liền bình thường thôi!"

Nhất Bác kéo bé con của mình ngồi xuống. Anh cũng không muốn nhắc lại chuyện này, nhìn xem bé con của anh lại muốn đi tìm người "đòi nợ" rồi kìa! Mình cậu không sao chứ cả nhà cậu đi thì chết người chứ không chơi.

Bữa cơm ấm cúng diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Đối với Tiêu Chiến, với cả Quách Tử Phàm và Hạ Chi Quang, ba đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bậc sinh thành, bị bỏ rơi và lang thang như những cậu bé ăn xin đường phố dù họ từng được sinh ra trong gia đình có điều kiện.

Lãnh Phong - một người trông có vẻ khô khan, cộc cằn, xấu tính nhưng với ba đứa trẻ này mà nói, đó là thứ dịu dàng nhất mà ông trời đã tặng cho chúng. Lớn lên trong một môi trường chẳng mấy tốt đẹp nhưng ông luôn cố gắng để bảo vệ an toàn cho ba đứa trẻ mà mình nuôi nấng suốt bao năm nay, để ba đứa trẻ vẫn biết rằng ở đây, vẫn còn một người cha nuôi luôn yêu thương và nguyện bảo vệ chúng nó suốt đời.

Hai tiếng "gia đình" đơn giản thôi, nhưng đối với ba đứa trẻ mà nói lại một thứ gì đó rất xa xỉ. Bữa cơm gia đình trọn vẹn vẫn là điều mà ba người họ mong chờ suốt bao năm nay. Hôm nay có bác Hai, chú Ba, Vương Nhất Bác, có cả Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc, mọi người trông giống như một gia đình vậy. Hạnh phúc và ấm áp!

Bữa cơm cứ vậy diễn ra, nào là Điền Chính Quốc mách lẻo với Vương Nhất Bác mấy lần Tiêu Chiến mắng anh là đồ học trưởng quỷ ma, người gì mà cười cũng không cười, xấu tính, xấu nết. Rồi là Kim Tại Hưởng mách lẻo với Vương Nhất Bác mấy lần Tiêu Chiến ngả ngớn với người khác. Quách Tử Phàm, Hạ Chi Quang mách lẻo với Vương Nhất Bác mấy lần Tiêu Chiến ăn hiếp hai nhóc. Bác Hai với chú Ba lại nói với Vương Nhất Bác mấy thói xấu của Tiêu Chiến...uhm...thì... Có một con thỏ péo vừa ăn vừa tức được anh người yêu xoa lưng xoa đầu. Nhưng anh người yêu cũng ghim luôn mấy pha ngả ngớn với người khác của con thỏ đó, nhẩm tính xem đêm nay phải hôn bao nhiêu cái thì đủ.

"Tụi con xin phép ạ!"

Tiêu Chiến, à không cả nhà biết là nãy giờ Vương - bĩu môi giận dỗi - Nhất Bác đang bốc lên mùi giấm nồng nặc bởi câu nói nửa thật nửa đùa của Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc. Anh ta đã cùng bạn của cậu chạy trước rồi! Được rồi! Đi chơi vui vẻ đi! Yêu đương vui vẻ đi! Cậu thề sẽ giết chết cả hai nếu lần này không dỗ được Vương Nhất Bác!!

Biết là đến giờ thằng con trai cả của mình phải đi dỗ người yêu rồi nên chú Ba chủ động đuổi tụi nó lên sân thượng luôn! Thật là một người cha hết sức tâm lý a~

"Nhất B..."

Chưa để Tiêu Chiến nói hết Vương Nhất Bác đã ngậm lấy môi cậu nuốt đi mấy lời vừa nãy. Một tay đỡ lấy gáy, một tay ôm lấy eo, đây chính là tư thế hoàn hảo nhất cho một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp. Vương Nhất Bác, thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, thật chậm rãi âu yếm hôn lấy người mình yêu. Tiêu Chiến cũng thế, cảm nhận từ từ những tư vị ngọt ngào mà người kia mang lại.

Chung quy thì cũng không phải vì giận dỗi mà Vương Nhất Bác lại làm thế. Đúng thật một phần nhỏ cũng vì Kim Tại Hưởng, còn phần lớn chính là vì Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhớ tới lời Quách Tử Phàm ban nãy đã nói. Cũng nhớ đến những thứ đã biến cậu trở thành con người chai lì với cuộc sống. Nhớ lại thái độ của cậu khi nghe đến hai chữ "Tiêu gia". Mỗi lần nhớ lại như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác lại tổn thương thêm một lần nữa. Điều anh ta chỉ muốn làm ngay bây giờ chính là hôn cậu, thương cậu, yêu cậu nhiều hơn mà thôi.

Dấu chấm hỏi về Tiêu gia chính là thứ mà nhiều người chưa thể biết hết được. Hào nhoáng và giàu có như là lớp vỏ bọc bên ngoài để che đậy những thứ xấu xa mà Tiêu gia mang lại cho cậu. Vương Nhất Bác, chú Ba hay cả bác Hai, cả Hạ Chi Quang hay Quách Tử Phàm, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc, tất cả đều có chung một câu hỏi chính là Tiêu gia đã đối xử với Tiêu Chiến thế nào mà luôn khiến cậu sợ hãi khi nhắc về nó, luôn khiến cậu bật khóc khi nói về nó? Là nơi nguy hiểm như thế nào mà khiến Tiêu Chiến chẳng muốn quay trở về thăm mẹ - người phụ nữ cậu yêu thương suốt cả cuộc đời.

"Uhm..."

"Anh xin lỗi. Có phải em thấy khó chịu không?"

"Không có. Mà anh sao thế?"

"Không có gì! Đừng nghĩ nhiều. Cho anh ôm em thêm một chút đi! Nhớ hơi quá à!"

"Uis! Mới hôn rách cả môi người ta mà bảo thèm!"

Nói thế thôi chứ Tiêu Chiến cùng khoái thấy mồ! Thế là cả hai cứ thế an an ổn ổn ôm nhau thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip