15.

Ở Bắc Kinh đầy người nào người, để tìm ra một nơi yên tĩnh cũng như tìm kim ở đáy biển. Ở Bắc Kinh xe cộ, khói bụi này, tìm ra một nơi trong lành, mát mẻ như thể tìm đường lên trời. Ấy vậy mà ở khu nhà của Tiêu Chiến lại là một nơi như vậy. Lúc có mặt trời, mọi người buôn bán, sinh hoạt nhộn nhịp. Nhưng chỉ cần đêm xuống, mọi thứ đều biến mất. Không khí ở đây so với những nơi khác có phần trong lành hơn vì khu này vốn nổi tiếng với hai chữ "giang hồ" không có việc gì thì cũng chẳng ai vào, xe cộ cũng vì thế mà mất hút.

Sân thượng này trước kia vốn là để đồ bỏ đi của mọi người, sau này Tiêu Chiến dùng chính mấy thứ đồ đó tạo ra một nơi dành cho riêng mình. Cậu rất thường hay lên đây nhìn trời đêm, nơi này khá cao, có thể dễ dàng nhìn được sao trăng đầy trời. Cả hai nằm trên một chiếc nệm cũ được bọc vải. Đầu Tiêu Chiến gác lên tay Vương Nhất Bác, an an ổn ổn cảm nhận hơi ấm từ người yêu.

"Chiến nè!"

"Dạ?"

"Anh hiện tại mở tay ra có cả một mãn thiên tinh*. Nắm tay lại anh có một Tiểu Tinh Tinh*. Nên là Tiểu Tinh Tinh của anh có nguyện cùng anh ngắm nhìn mãn thiên tinh một đời không?"

*Mãn thiên tinh: Trời đầy sao.

*Tiểu tinh tinh: Ngôi sao nhỏ.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến hướng lên trời nắm thật chặt. Đến đoạn cuối còn quay sang nhìn cậu một cách ôn nhu chết người.

"Trời ơi! Cái gì mà sến vậy!"

Tiêu Chiến bình thường là người ngả ngớn hơn Vương Nhất Bác nhưng mấy câu nói của anh lại có sát thương nhiều hơn. Như hiện tại đi, mặt cậu đỏ muốn nhỏ máu luôn rồi đây nè! Vậy mà người bên cạnh vẫn còn nhìn cho được. Tiêu Chiến toang quay mặt đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn mà giữ đầu cậu lại, ép cậu phải nhìn mình.

"Trả lời anh!"

"Vậy thì anh mau xếp hành lý đi! Đời này đã định là cùng em ngắm mãn thiên tinh rồi đó!"

"Em cũng sến có thua gì tui đâu! Ừ! Đời này cùng em ngắm mãn thiên tinh."

Vương Nhất Bác như đã nói chính là muốn cả đời còn lại ở bên Tiêu Chiến bồi cậu! Chính là muốn cả đời còn lại ở bên Tiêu Chiến bảo vệ cậu! Chính là muốn cả đời còn lại ở bên Tiêu Chiến yêu thương cậu! Một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của bé con mình yêu thương. Vương Nhất Bác chỉnh là đời này chỉ có thể yêu duy nhất một mình Tiêu Chiến.

"Bầu trời đầy sao dịu dàng này, hy vọng sẽ làm anh cảm động."

"Anh luôn ở phía sau em, vì em mà dệt nên cả một mảnh trời riêng." 

Giọng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tuy một người trong một người trầm nhưng kết hợp lại thì cực kì hay. "Mưa sao băng", bài hát này chính là một kỷ niệm khó quên của cả hai. Năm đó, trước khi Vương Nhất Bác chuyển đi, trước khi những việc đau khổ kia xảy đến với Tiêu Chiến, đây là bài hát cả hai lúc nào cũng nghe cùng nhau. Sau bao năm, cuối cùng cũng lại cùng nhau ngắm sao. Cứ thế anh một câu em một câu đến hết bài.

"Giai điệu này, đã lâu lắm rồi nhỉ?"

"8 năm trước, trước khi anh chuyển lên Bắc Kinh, chúng ta cũng từng hát bài hát này đó!"

"Phải, em còn nhớ. Sau đó lúc anh đi chẳng phải em đã níu áo anh khóc sao? Giờ nghĩ lại cũng thấy hồi đó em còn ngây thơ quá, chưa nhiều thứ phải lo nghĩ như bây giờ."

"Thôi nào, em suy nghĩ nhiều làm gì. Đêm nay với anh, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi!"

Tiêu Chiến chỉ là cảm thấy bây giờ bản thân chính là người may mắn nhất trần đời. May mắn vì có một Vương Nhất Bác luôn ở cạnh yêu thương chăm sóc. May mắn vì có một Vương Nhất Bác luôn ủng hộ mọi điều cậu làm, mọi con đường cậu đi. 

"Cảm ơn anh, vì nỗi bận lòng không tên

Cảm ơn anh, dù tốt xấu gì cũng đều bỏ qua

Cảm ơn anh, vì những lời khích lệ em khi bị bao người coi thường

Cảm ơn anh vì tất cả, để em có thể làm lại từ đầu..."* 

Sáng nay bốn người họ phải trở về trường rồi. Tâm trạng có một chút tiếc nuối khi phải xa nhà nhanh như thế. Trên con đường trải dài tới trường, dưới ánh đèn đường còn mập mờ những tia nắng vàng chói, ánh trăng vẫn sáng rọi bóng bốn người họ dưới nền gạch vỉa hè xám xịt.

"Hưởng ca, anh cũng học ở trường này sao?"

"Không có! Anh đang học nhiếp ảnh ở Bắc Ảnh."

"Ủa? Đi theo làm gì vậy?"

Tiêu Chiến chít meo với Nhất Bác đã đời mới nhận ra có anh trai mình ở đây nha.

"Dạ cùng đường nè anh ba ơi!"

"Ủa...ờ ha! Thôi xin lỗi đã mần phiền hai vị!"

Sau đó một mạch kéo Nhất Bác chạy trước. Điền Chính Quốc nhìn theo nói hai từ.

"Điên tình!"

"Ohm Chính Quốc nè, anh có thể xin Wechat em chứ?"

Nói rồi Kim Tại Hưởng lôi điện thoại ra, không ngần ngại truy cập thẳng vào Wechat và chờ Điền Chính Quốc đồng ý trong sự ngập tràn hy vọng.

"Được chứ ạ! Đây."

Sau khi đã xin được Wechat đối phương rồi, việc Kim Tại Hưởng làm đầu tiên sẽ là...say hi với đối phương. Còn việc tối nay anh sẽ "spam" Wechat cậu ra sao thì...uhm...xin phép không tiết lộ.

"Anh phải về đường khác rồi, tạm biệt em nha!"

"Vâng anh về cẩn thận. Hẹn ngày gặp lại!"

Điền Chính Quốc đáng yêu vẫy vẫy tay tạm biệt Tại Hưởng, ánh mắt nhìn theo hướng anh đi cũng có chút mềm đi so với ban nãy. Người anh này quả thật cũng rất tuyệt, đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Anh ta cũng thích nhiếp ảnh giống Chính Quốc, điểm này có thể là điểm gắn kết hai người đây.

Tâm tình Tại Hưởng dành cho Chính Quốc hầu như đã rõ rồi, anh ta chính xác là muốn tìm hiểu thêm về con người này và nếu có thể thì muốn đi xa hơn nữa. Còn Điền Chính Quốc, dù không nói gì nhưng người ta nhìn thấy được cậu ta cũng rất tận hưởng hạnh phúc khi bên cạnh đối phương.

Cuối cùng thì ba người họ cũng về đến kí túc rồi. Chính Quốc cũng phải về phòng riêng nghỉ ngơi, còn cặp kia thì đã chính thức chung nhà nên cũng lượn về phòng chít meo để người ta đỡ "chướng mắt".

"Hôm nay vui thật đó!"

Tiêu - đang lười biếng - Chiến vừa về đến nhà đã nằm xây tổ trên giường chây lười luôn rồi. Cậu ta ý định là sẽ nằm ngủ chèo queo luôn nhưng một lần nữa vẫn bị học trưởng vỗ mông dậy.

"Anh chính thức là rể nhà em rồi nha, sau này mà em có bắt nạt anh là anh có chú Ba bảo kê rồi á. Còn bây giờ, Chiến nhà em mau dậy xếp đồ với anh. Chưa gì về nhà đã ngủ rồi!"

"Ái đừng vỗ nữa, đau em. Em dậy là được chứ gì!"

"Dọn đồ mau rồi chúng mình đi ngủ, nay chắc em cũng mệt rồi."

"Không có mệt nha! Nay em được về nhà với mọi người, có cả anh và Chính Quốc nữa, vui như vậy em thực sự không có mệt a!"

"Được rồi tiểu thỏ đại nhân, xếp đồ mau rồi chúng ta đi ngủ!"

____

Hôm nay là đầu tháng nên chắc chắn sẽ có tiết sinh hoạt chung. Bình thường đều là Tiêu Chiến trốn trong phòng ký túc xá, dùng quan hệ bạn bè nài nỉ Điền Chính Quốc và Cảnh Ngân điểm danh giúp, nhờ Uông Trác Thành mang cặp lên lớp giúp, đến giờ chỉ cần đi vào như thể mình ngồi đó 90 phút đồng hồ liền là được! Nhưng hiện tại người ở chung phòng với cậu không phải Uông Trác Thành mà là Vương Nhất Bác, đại đại học trưởng của trường, năn nỉ gãy cả lưỡi, làm nũng nhũn cả mặt nhưng vẫn không được nên Tiêu Chiến cũng phải đến luôn.

"Chu choa mạ ơi! Tiêu Chiến đến tiết sinh hoạt!"

Cảnh Ngân nhìn quanh một vòng kiểm tra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bấm bấm điện thoại mà giật cả mình. Chuyện này còn lạ hơn chuyện cậu ta nhuộm tóc đen cơ.

"Gì đâu mà lạ! Quên bồ người ta là ai rồi hả? Tưởng gì! Cuối cùng cũng là bị bắt đi thôi!"

Điền Chính Quốc vừa đi tới đã bắt đầu chọc ghẹo nam sinh ở ngoài là con gấu ở trong như con thỏ này rồi.

"Kệ tớ nha!"

"Rồi rồi! Học trưởng đâu?"

"Ở trên dãy hội học sinh chứ đâu! Ais nói tới tức á! Có được ngồi gần đâu mà cứ bắt người ta đi!"

"Thôi! Hoàng hậu cũng đâu phải lúc nào cũng ở bên Vua! Bắt đầu rồi kìa! Đổi chỗ không? Tí chuồn cho dễ!"

"Sinh nhật anh ấy là 30/12."

Chỗ ngồi của Tiêu Chiến là ghế thứ hai từ lối đi đếm vào, còn của Chính Quốc là cạnh lối đi mà dãy ghế của khối 10 lại là những hàng cuối cùng chỉ cần xoay người một phát đã đến cửa. Tiêu Chiến dại gì mà không đổi, còn cảm ơn bằng cách cho ai đó biết sinh nhật của "anh ấy" của ai đó. Đổi chỗ lấy thông tin, ai cũng hời.

Một tràng dài nào vinh danh thành tích, thống kê thành tích, thông báo hoạt động. Trừ hai lần Vương Nhất Bác lên phát biểu ra cùng một lần anh cùng đội tuyển bóng rổ được vinh danh trên sân khấu thì Tiêu Chiến luôn luôn trong trạng thái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Vì cả ba lần đó đều là bốn mắt bất chấp hội trường lớn bao nhiêu mà nhìn nhau, miệng cùng vì vậy tự động nâng lên. Cả trường đều nhìn quen rồi mặt học trưởng lạnh tanh, nay lại được thấy anh cười thì cũng coi như phúc lợi dù ai cũng biết người duy nhất được nhận nụ cười đó là ai.

Sau đó, thường là các tiết mục văn nghệ hoặc sẽ được thả về sớm nhưng hôm nay lại khác. Nhà trường vừa quyết định mỗi tháng sẽ có một vấn đề xã hội được đề cập đến trong buổi sinh hoạt này. Tháng đầu tiên này, vô tình hữu ý mà sẽ nói về...bạo hành gia đình.

Lúc nghe được bốn chữ này, Vương Nhất Bác và cả lớp Tiêu Chiến đều vô thức xoay lại nhìn cậu. Tiêu Chiến vừa khi nãy còn muốn ngủ, nghe đến bốn chữ kia lại lập tức căng cứng cả người.

Nhà trường mời về một số sinh viên khoa diễn xuất, biểu diễn một tiểu phẩm về bạo hành gia đình. Tiểu phẩm này so với người thường còn thấy đau thương chứ chưa nói đến người trong cuộc như Tiêu Chiến. Những diễn viên trên kia diễn rất nhập tâm. Những tiếng diễn viên A dùng để mắng diễn viên B cứ vang lên, đập thẳng vào tai cậu, những đoạn ký ức vốn muốn chôn vùi sau đống kỷ niệm vui kia lần nữa bị bới lên.

"Ais! Cái đồ vô dụng này!"

"Mày có thôi vô dụng đi được không?"

"Ngươi* bị ngốc à?"

"Mày ngu vừa thôi cái thằng vô dụng này!"

"Ba ngươi không thương ngươi là đúng rồi!"

"Mày nghĩ mày còn là Tiêu công tử nữa hả? Mày nhìn lại coi mày với tao thì lão gia thương ai?"

"Đúng là đồ bỏ đi!"

"Nghiệt chủng!"

Những lời mắng chửi năm đó cứ văng vẳng bên tai cậu. Tiêu Chiến được Điền Chính Quốc ôm lấy cũng không biết, cứ như một đứa trẻ nước mắt chảy hai hàng, run rẩy, cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại "Không có" với "Không phải", "Không phải mà!", Lý Hạ, Cảnh Ngân phía sau cũng ra sức an ủi, Khiết lão sư, Cẩm lão sư cũng ở đó. Vương Nhất Bác ở dưới dãy hội học sinh cứ quay lên nhìn cậu, thấy được Điền Chính Quốc đang ôm mà lòng nổi lên một cảm giác có lỗi tột cùng, nếu lúc đó anh chiều cậu một chút thì được rồi!

"Đợi hết tiểu phẩm này rồi lên! Sắp xong rồi!"

Vị phó học trưởng ngồi kế bên cũng biết chuyện, trấn an bạn mình một chút. Anh cũng biết hiện tại không thể rời khỏi chỗ được. Quay sang "ừm" một cái đáp lại người bạn này. Bỗng "vụt" một tiếng. Những diễn viên kia vậy mà lại dùng đến roi, Tiêu Chiến cũng vô tình ở đoạn này ngước mắt lên.

"Đi! Đi đi! Mày cút! Cút cho tao đồ nghiệt chủng! Mày cùng là nên chết đi như mẹ mày! Cút!"

Năm đó trước khi bị đuổi, cậu là ăn phải ăn roi đuôi cá đuối vào người, ứa cả máu, bây giờ nhìn kỹ ở phía sau của cậu vẫn còn năm vết sẹo mờ. Vốn tiếng roi quất vào không khí không to đến thế nhưng để chân thật hơn, đoàn diễn viên còn dùng thêm cả hiệu ứng. Âm thanh lần nữa đập vào tai Tiêu Chiến, cậu từ trong lòng Điền Chính Quốc, mở cửa chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng rất nhanh đuổi theo. Điền Chính Quốc tự thề nếu lần này Tiêu Chiến có chuyện gì thì dù người kia có là học trưởng đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ đấm cho vỡ mặt!

Cả hội trường nhốn nháo một phen, phải để các lão sư an bài một lát mới có thể bình thường trở lại. Vốn những vị lão sư khác muốn phạt thật nặng Tiêu Chiến nhưng lại có Khiết lão sư và Cẩm lão sư đứng ra giải thích giúp, còn bật bài đăng trên diễn đàn lên cho mọi người xem nên việc này mới có thể cho qua.

Về phần Tiêu Chiến cậu cứ chạy thôi! Cứ chạy mãi, cuối cùng lại là chạy đến sân sau. Ngồi bên dưới gốc cây sơn trà lớn trong trường, ôm đầu mà khóc thật lớn. Dù đã chạy khỏi hội trường kia nhưng những thanh âm kia vẫn văng vẳng bên tai cậu. Rồi bỗng cậu rơi vào cái ôm quen thuộc! Tiêu Chiến cái gì cũng không quản, chỉ biết ôm thật chặt người trước mặt, gục đầu vào vai anh khóc ướt một mảng áo.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi!"

Anh xót, thật sự xót. Ban này từ phía dưới nhìn lên, thấy được một màn bé con run rẩy, đáng thương đã rất sợ. Chạy đến đây lại thấy cậu ôm đầu khóc đến thương tâm lại càng muốn đấm mình hơn. Tiêu Chiến không trách anh vì anh cũng không biết nội dung hôm nay là gì, chỉ là đầu óc cậu trắng xóa một mảng, cái gì cũng không nghĩ được nên chỉ biết khóc, ôm anh thật chặt rồi khóc. Quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy bé con của mình khóc đến thương tâm đến vậy! Cả hai cứ vậy ôm nhau, một người khóc, một người xin lỗi.

Được một lúc, Tiêu Chiến cũng đã bình tĩnh lại, gác mặt lên vai Vương Nhất Bác, đôi khi nấc vài cái.

"Anh xin lỗi!"

"Không...hix...sao! Anh...anh cũng...không...không biết!"

"Về kí túc xá nha?"

"Muốn...muốn ở với...với anh!"

"Về kí túc xá trước có được không? Hôm nay anh không có tiết! Về ngủ một chút! Anh giao việc cho hội xong, sau đó mua chút đồ ăn rồi sẽ quay lại với em nha!"

"Nhưng...được rồi! Anh...hix...phải hứa đó! Em...muốn ăn xôi!"

"Ừ anh hứa! Sẽ mua xôi cho em! Một phần nhiều pate!"

"Bắt quả tang...hix...một...một học trưởng trốn việc nha!"

"Trốn việc chăm thỏ có được không?"

"Hì hì! Ngoan! Tí sẽ... cho...hix hun một mánh!"

"Đa tạ thỏ thỏ đại nhân!" 

Vương Nhất Bác đã nhắn Cảnh Ngân rằng cậu sẽ nghỉ hôm nay, cặp anh sẽ lấy sau, cứ vậy mà bế cậu về. Tiêu Chiến khóc xong một trận vẫn còn mơ mơ màng màng, được Vương Nhất Bác bế đi cả một đoạn cũng không quan tâm. Chỉ có học sinh những "lớp vô tình xuất hiện" trên đường bị thồn cho một thau cơm chó. 

_________________

p/s: in nghiêng là lời của mẹ kế chiến, còn in thẳng là lời của diễn viên.

*lyrics cảm ơn anh - nhậm nhiên.

*dùng ngôi ngươi để giảm độ cực đoan vì diễn trước học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip