20.
"Dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ?"
Ài! Cho hai con thỏ kia đánh nhau quýnh nhau đi, để "người lớn" nói chuyện này! Ai cũng biết Vương Nhất Bác kiệm lời, thôi thì để Kim Tại Hưởng mở đầu câu chuyện vậy!
"Ổn cả! Chủ yếu là phải lo cho Chiến thôi!"
"Có chuyện gì à?"
"Ba ruột của em ấy đến tìm, muốn nhận lại con rồi!"
"Anh cũng từng được nghe về chuyện của Tiêu gia, mỗi lần nó kể là nó buồn rười rượi luôn. Giờ ông Tiêu muốn nhận con thì cũng không phải không tốt, chỉ là...Tiêu Chiến có thể gạt bỏ kí ức năm xưa mà trở về không nữa..."
"Em cũng đang lo lắm đây. Dạo này em ấy lạ lắm, mất ăn mất ngủ, nói chung là sức khỏe có chút giảm rồi!"
"Tiêu Chiến vẫn là một đứa trẻ đáng thương thôi! Mỗi lần nó buồn nó không nói với ai đâu, nó có nói với em không?"
"Có! Lần nào cũng vậy, mỗi khi em ấy buồn đều giải tỏa hết với em, càng nghĩ lại càng thương..."
"Chiến chọn đúng người rồi! Bởi nó chỉ bộc lộ cảm xúc thật của bản thân với người nó thật sự tin tưởng. Vì nó tin tưởng em, nên nó mới không lo ngại thể hiện những thứ tiêu cực của bản thân với em. Anh là anh nó bao nhiêu năm cũng chưa lần nào thấy nó buồn đến phát khóc, chỉ từ khi có em, Chiến mới được sống thật với cảm xúc của mình."
"Em biết mình phải làm gì mà! Em không muốn em ấy tổn thương thêm nữa."
"Con thỏ đó chọn đúng người rồi, từ giờ anh nên gọi em một tiếng "em rể" chứ nhỉ?"
Ài! Gia đình năm người thì hai người gọi tiếng "con rể", hai người gọi tiếng "anh rể", người còn lại gọi tiếng "em rể". Kiểu này...duyệt rồi, duyệt rể rồi. Vương Nhất Bác chuẩn bị tinh thần đón người về tư gia rồi! Tuổi hợp pháp để kết hôn của nam ở Trung Hoa là 22, nhưng mà đính hôn thì không quy định. Bây giờ đi mua nhẫn luôn có được không ta?
"Gì mà kêu tiếng "em rể" ngọt xớt vậy trời?"
"Phải đó phải đó! Hưởng ca anh duyệt học trưởng Vương rồi sao?"
Tiêu Chiến và Chính Quốc sau một hồi quýnh nhau như Tom & Jerry rồi thì cũng mệt mà tự động dừng. Lại nhìn sang "người lớn" bên cạnh đang đong đầy tình cảm một người một câu mà trao đổi. Nhắc đến "em rể" thì Tiêu Chiến biết là nhắc đến anh người yêu mình rồi.
"Anh chỉ mong có đứa bảo vệ cho mày, giờ thì tìm được rồi! Anh cũng khỏi phải ngày nào cũng đi theo mày! Cảm giác tự do vãi chưởng mày hiểu không?"
"Ài! Cảm ơn anh. Mấy lời ngọt xớt này thật không uổng công em dụ con thỏ này vào chuồng!"
Tiêu Chiến vừa nói vừa liếc sang cậu bạn bên cạnh, hình như biết là cậu bạn đang nhắc đến mình hay sao mà thẹn thẹn thùng thùng mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa.
"Rồi hai người tính khi nào công khai đây? Ngại ngùng thẹn thùng quài làm mắc ngứa!"
"Anh đồng ý rồi á, giờ chỉ chờ có mỗi Tiểu Quốc thôi!"
Cái danh xưng Tiểu Quốc này tự khi nào Kim Tại Hưởng đã quen miệng mà gọi. Cái tên quá đáng yêu đúng không? Giống như Chính Quốc vậy đó! Khi mới gặp một người tạo cho mình một ấn tượng sâu sắc, "cảm nắng" thoáng qua là điều khó có thể tránh khỏi. Dù chỉ là thoáng qua, thoáng qua nét cảm xúc rung động đầu đời. Kim Tại Hưởng cũng vậy đó, cũng vì ấn tượng bởi vẻ ngoài hút mắt và tính cách đáng yêu của Chính Quốc ngay từ lần đầu gặp nên anh vô tình lại mang theo tương tư với chàng trai họ Điền. Tần suất gặp mặt của họ càng nhiều, tình cảm ngày càng thân thiết, lúc đấy lại nảy sinh thêm một loại tình cảm nữa gọi là "thích" rồi đến "yêu". Hai tháng không phải là thời gian quá ngắn để họ có thể hiểu biết hết mọi thứ về nhau, nhưng đủ để một cặp đôi nảy sinh tình cảm, từ "thích thích" thành "yêu yêu".
"Tiểu Quốc?! Anh hay lắm Kim Tại Hưởng! Quen người ta hai tháng liền muốn đưa vào tròng rồi."
"Bắt thỏ là phải nhanh gọn lẹ thế chứ em!"
"Còn Chính Quốc, cậu có mau đồng ý không?"
"Đồng ý cái gì cơ?"
"Giả nai đồ. Kim Tại Hưởng anh ấy đối tốt với cậu vậy mà cậu không có một chút rung động sao?"
"Ài cậu nói cái gì vậy Tiêu Chiến. Tớ..."
"Mau nói!"
"Thì...cũng có chút!"
Thì là chút chút! Chút chút của Chính Quốc là lo lắng khi thấy người ta bệnh dù chỉ là cảm nhẹ. Chút chút của Chính Quốc là nửa đêm nửa hôm nghe tin người ta sốt thì chạy ngang chạy dọc đi mua thuốc. Chút chút của Chính Quốc là vui vẻ khi thấy người ta cười, xịu mặt đi khi thấy người ta lộ vẻ buồn rầu. Chút chút của Chính Quốc là quan tâm người ta mà chối bỏ.
"Anh...thích em! Chúng mình hẹn hò đi!"
Quán cà phê này được xây dựng theo phong cách hiện đại nhưng cách chủ quán trang trí làm cho nó có cảm giác thật cổ kính. Quán dùng ít đèn nhưng lại có nhiều cửa sổ, đa số là dùng ánh sáng mặt trời. Bàn ghế dùng gỗ tone trầm, nhạc nền cũng là nhạc cổ điển du dương được mở với âm lượng cực nhỏ. Cherelle vì vậy luôn là lựa chọn cho những buổi học ngoài giờ của học sinh.
Vì hôm nay là cuối tuần nên ở đây có rất nhiều học sinh, đa số là học sinh cao trung và sinh viên đại học. Sinh viên đại học thì đến để làm bài luận hay deadline gì đó, vì dù gì bây giờ cũng là cuối kỳ rồi. Còn học sinh cao trung thì đến là để đọc sách, một số ít là chơi game, hoặc như Chính Quốc và Tại Hưởng là vừa học vừa "hẹn hò".
Nhiều người như vậy, Kim Tại Hưởng đây vừa rồi lại thành công thu hút sự chú ý của đám đông khi mở lời tỏ tình với Chính Quốc. Mấy trăm con mắt trong quán đều ngoài đầu lại nhìn họ với vẻ hiếu kỳ, có thể đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cuộc tỏ tình đồng tính như vậy. Điền Chính Quốc vốn khá nhút nhát trước đám đông, bây giờ một đám người nhìn như vậy, cậu biết làm sao đây? Ngược mặt lên còn thấy anh Kim đang nhìn mình với vẻ đầy hy vọng, Chính Quốc sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu mình cứ đứng chôn chân như này và không nói gì. Thôi được rồi!
"Ài! Mọi người xung quanh em không phải lo. Mau trả lời anh, chúng ta hẹn hò được không?"
"Em..."
Kim Tại Hưởng thề đây là lần đầu tiên anh hồi hộp và run rẩy như này luôn! Còn nhớ mấy năm trước anh bị chú Ba bắt vì tội trốn đi chơi cũng chưa lo lắng đến mức này. Kim Tại Hưởng sợ...nếu Chính Quốc từ chối, anh không biết phải đối diện như nào nữa. Còn có...sau này hai người sẽ rất không thoải mái khi chạm mặt.
"Được! Em đồng ý!"
Điền Chính Quốc không biết nên vui mừng mà nhào vào ôm người ta hay là ngại ngùng mà cúi gầm mặt nữa? Ài! Cảm tưởng như lời cậu ta nói là bắt đầu cho mọi chuyện vậy. Sau khi lời đồng ý được cất lên, không gian tĩnh mịch ban nãy đã vỡ òa mà chuyển sang náo nhiệt bởi những tiếng hô hào tứ phía. Điền Chính Quốc lại thêm phần ngạc nhiên vì không ngờ anh lại chuẩn bị kĩ như vậy! Pháo hoa giấy ngũ sắc được bắn lên và cả ánh đèn đều đồng loạt chuyển qua màu vàng ấm áp, tiếng nhạc cũng theo bầu không khí đó mà đã đổi sang một bản dương cầm lãng mạn.
"Tặng em!"
Aaaaa! Điền Chính Quốc muốn khóc rồi!! Không giống như những cặp đôi khác tặng hoa hồng đỏ lãng mạn, Kim Tại Hưởng lại tặng cậu hoa ly hổ - loài hoa cậu yêu thích nhất và cũng mang nhiều ý nghĩa đối với cậu. Điền Chính Quốc sinh ngày 1 tháng 9, loài hoa ly hổ sang chảnh này chính là biểu trưng cho ngày sinh thần của cậu. Với màu cam rực rỡ, hoa ly hổ mang lại nhiều năng lượng tích cực, vui tươi và sự tự tin. Các đốm đen trên bông hoa như những đồng xu nhỏ vậy, một bông hoa càng nhiều đốm thì lại càng đặc biệt hơn, nó thể hiện sự giàu có, sung túc. Hoa ly hổ có nghĩa là "Xin hãy yêu tôi", và càng trùng hợp hơn khi hiện tại, cũng có một người đứng trước mặt và nói yêu cậu.
"Chúc hai người dài lâu như tụi tui nhá!"
"Cảm ơn Thỏ Péo!"
"Mấy cái này anh chuẩn bị hết à?"
Tiêu Chiến cũng thấy hiếu kỳ.
"Ừm. Anh mày chuẩn bị từ hôm qua cơ, cũng phải cảm ơn mọi người ở đây đã giúp tôi tỏ tình thành công bạn thỏ này. Cảm ơn mọi người!"
Kim Tại Hưởng nói xong liền lịch sự cúi người 90 độ cảm ơn. Ài da, nhìn vào cũng biết là người có gia giáo à nha, Điền Chính Quốc lần này hốt được vàng rồi.
"Ey không có gì a! Cậu tỏ tình thành công thì bọn tôi cũng vui rồi, chúc hai người dài lâu nha!"
Một vị tỷ tỷ trong đám đông lên tiếng.
"Đúng đó đúng đó! Cậu bạn nhỏ yêu được vị ca ca này là tốt phước lắm đấy nhá, cậu ấy tốt bụng cực kỳ, vừa nãy còn tặng chúng tôi nước cơ. Với lại còn hảo soái thế này lại là nhiếp ảnh, ài...tôi mà là con gái cũng sẽ yêu cậu ta luôn."
Một ca ca cũng trong đám đông đó cũng vui vẻ lên tiếng. Anh ta đi cùng với một cô gái khác, có vẻ là người yêu nên khi nghe anh ta nói sẽ yêu Tại Hưởng nếu là con gái thì cô gái ấy liền nhéo vào tay anh ta một phát rồi cười. Biểu hiện thật không biết là nên tiếp nhận hay không nữa, khó hiểu quá!
Sau đó vẫn là lời chúc phúc của 7749 vị khách khác, bọn họ cứ vui vẻ mà cảm ơn thôi.
"Nhất Bác, tụi mình tỏ tình ở đâu nhỉ?"
"Trước toàn trường, tính ra là còn ngại hơn ở đây nữa."
"Hai cậu này cũng là một cặp à?"
Cũng vẫn là vị tỷ tỷ kia.
"Đúng a! Hai đứa nó là bạn của tôi, quen nhau cũng gần 4 tháng rồi. Đáng ghét lắm! Hai đứa nó lúc nào cũng ân ân ái ái trước mặt tôi thôi!"
"Cậu này có phải là học trưởng trường Lục Hồng không? Hảo soái a!"
"Làm sao chị biết được vậy?"
"Tôi là học sinh trường Vân Nam, vừa mới tốt nghiệp năm ngoái thôi. Trường tôi năm ngoài có tổ chức trao đổi học sinh qua trường Lục Hồng, trùng hợp thì lúc đó cậu này cũng là học trưởng."
"Trùng hợp thật!"
"Trái đất phải nói là rất tròn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip