26.
Lịch học trường Vân Nam có chút khác so với trường Lục Hồng. Chính là trường Lục Hồng học tất cả các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, đối với học sinh lớp 12 và đội tuyển thi cấp quốc gia thì học thêm bổ tục buổi chiều. Trường Vân Nam học tất cả buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7, buổi chiều cũng chỉ có đội tuyển học. Các bạn học sinh nằm trong đội tuyển bóng rổ của hai trường cũng đã tổ chức vài lần giao hữu với nhau, học sinh trường nào thì muốn trường ấy thắng, cạnh tranh mãnh liệt. Nhưng dù sao đây chỉ là giao hữu, thắng thua không nói lên được điều gì, cái bọn họ có được chính là tinh thần tích cực, và rút được kinh nghiệm sau nhiều lần đối đầu. Không phải sự cạnh tranh mang lại điều tiêu cực, đây là cạnh tranh lành mạnh, chỉ là sự giao đấu với những người bạn với nhau. Ai thắng cũng được, quan trọng là sau những lần như vậy, học sinh hai trường sẽ trở nên thân thiết hơn và cùng nhau tiến bộ để thi đấu cho nước nhà. Sự khác nhau này làm cho văn hóa hai trường cũng trở nên đặc biệt.
Vẫn là quay lại với cô gái chạy khắp trường để tìm người thương. Từ Ân Mỹ hoàn toàn không hề hay biết gì về lịch học mới của trường Lục Hồng, tưởng rằng hôm nay trường mình học thứ 7 thì trường kia cũng vậy. Lúc gặp cô hiệu trưởng cô ta cũng chỉ hỏi tham gia trao đổi với trường Lục Hồng thì có cần phải "nhập gia tùy tục" ghép lịch học trường mình với trường Lục Hồng lại làm một không. Cô bảo ban đầu thì chưa cần, vì hai trường học sinh đều rất đông, mà học sinh lớp 12 lại chuẩn bị thi tốt nghiệp nên vẫn giữ nguyên lịch học cũ của trường Vân Nam đi, không thay đổi gì. Trường Lục Hồng sẽ tạo điều kiện tốt nhất về mặt giáo dục, cơ sở vật chất, thiết bị hạ tầng để quá trình trao đổi giữa hai trường sẽ diễn ra tốt đẹp.
Nói chung là nghe một tràng như giảng văn chứa đầy sự hòa bình và tình hữu nghị giữa hai trường khiến cho Từ Ân Mỹ cũng xúc động đi.
"Này! Cậu có thấy học trưởng Vương ở đâu không?"
"Không có! Từ sáng đã không thấy phòng học trưởng mở!"
Tin cũng được! Không tin cũng được! Từ Ân Mỹ đã chạy khắp trường tìm Vương Nhất Bác! Cũng vì không hay biết lịch học của trường kia nên giờ mới khổ sở thế này đấy!
"Ân Mỹ!"
Khiết lão sư gọi cô.
"Dạ! Đ...đợi em th...ở chút!"
Khiết lão sư ngồi trong phòng lại nghe thấy tiếng chân chạy lịch bịch đến chói tai. Ra ngoài thì suýt bị Từ Ân Mỹ dọa đến sợ hãi...
"Mau buộc tóc tô son vào đi, em đúng là sắp dọa chết cô rồi!"
"A xin lỗi cô! Học...học trưởng Vương đâu ạ?"
"Hóa ra em chạy lên đây cũng chỉ để tìm Nhất Bác à? Nó với Tiêu Chiến về nhà cậu ấy rồi. Hôm nay là cuối tuần mà!"
"Lục Hồng không học thứ 7 hả cô?"
"Không! Học đến thứ 6 thôi."
"Cô nói học trưởng, cùng với Tiêu Chiến, về nhà Tiêu Chiến?"
Mọi câu từ của Từ Ân Mỹ nói ra đều nặng nề đến nghẹt thở, trong tâm cũng chẳng khác gì mấy. Hai người họ yêu nhau, cô ta biết. Hai người họ ôm nhau, hôn nhau, cô ta cũng là người chứng kiến đến ghen tỵ. Nhưng hai người họ đều đã ra mắt gia đình, cô ta lần đầu nghe nhưng tức đến không kiểm soát bản thân. Cô ta còn vẫn chưa biết gia đình Tiêu Chiến yêu thương Nhất Bác thế nào, con rể còn ưu ái hơn con mình. Còn việc ra mắt gia đình nhà Nhất Bác, không xa nữa đâu...
"Sao vậy? Tuần nào cũng thế mà. Nhà Tiêu Chiến ở đây nên tuần nào hai đứa nó cũng về hết. Cô nghe nói là nhà Chiến cưng Nhất Bác cực kì, đến nỗi mà còn thiên vị nó hơn cả Tiêu Chiến. Mọi người ai cũng coi Nhất Bác là một thành viên trong gia đình hết rồi!"
Nói chung là Khiết lão sư bảo vệ cho hai trò cưng một lần đi! Từ Ân Mỹ tức rồi!
"Lại là Tiêu Chiến? Sao lại là Tiêu Chiến?"
Từ Ân Mỹ nóng lên, tia đỏ bao trùm đôi mắt. Cô chạm lấy chiếc nhẫn của mình, nằm trong bộ sưu tập DAYTOY của Tiêu thị, lại nghĩ về Tiêu Chiến...Không biết vô tình hay cố tình, lại giật cái nhẫn ra khỏi tay rồi ném xuống đất, chạy đi khuất.
Bên Tiêu Chiến.
"Chào! Tiêu Chiến!"
"Muốn gì nữa đây?"
Tiêu Chiến nghĩ lại có phải hay không khi nãy đã bước sai chân ra đường rồi? Khi không lại bị chặn đường như này?! Lại còn là tên chó Tiêu Bạch Lâm dẫn đàn em đến chặn.
"Chả gì cả! Anh cũng thấy rồi đó! Tôi có một chục anh có một. Tôi cũng không muốn gương mặt kia của anh bị đánh hỏng chút nào! Thế này đi! Anh chỉ cần ở đây quỳ xuống, gọi tôi một tiếng chủ nhân sẽ liền tha cho anh! Thế nào?"
Tiêu Chiến nghe xong chỉ nhếch mép một cái. Bẻ khớp ngón tay, bộ dạng giống như chuẩn bị đánh nhau.
"Mày có bao giờ thấy người lại đi quỳ trước một con cẩu gọi chủ chưa?"
"M* mày! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?"
"Quân tử động thủ không động khẩu! Thích thì lên!"
Nói chung thì đám cẩu này cũng rất biết chặn đường, chặn ngay đầu khu của bác Hai luôn nên nếu có gì bất trắc xảy ra thì có thể sẽ có người giúp được! Ohm...chắc thế đi! Dù gì ở đây ai cũng biết Tiêu Chiến mà! Thế là một trận đánh tài thì không biết chứ sức chắc chắn không cân đã diễn ra. Ban đầu Tiêu Chiến có thể coi là có khả năng nhưng một chấp mười thì chú Ba cũng chưa chắc thắng nổi. Tiêu Chiến đa số dùng đòn chân, bọn chúng ăn mấy đòn cũng đoán được nên cứ vậy nhắm vào chân cậu mà đánh.
Dần đà cũng thấm mệt, mặt mũi tay chân cũng chi chít vết thương, lúc này một tên to con định giáng xuống cho Tiêu Chiến một gậy từ phía sau thì...
"Mười đánh một? Đã vậy còn chơi vũ khí! Có chút nam tử hán nào không vậy?"
Kim Tại Hưởng chặn đứng cây gậy gỗ kia, cướp nó sang tay mình, "tặng lại" cho tên đó một đấm vào bụng.
"Chơi vậy hơi bị dơ rồi nha!"
Có Kim Tại Hưởng thì sẽ có Điền Chính Quốc, định luật gần đây là vậy đó. Y đạp một tên gần Tiêu Chiến ra xa.
"Chán sống?"
"Nhất...Bác?"
Vương Nhất Bác cũng từ đâu phi đến, đỡ lấy Tiêu Chiến sắp ngã, sau khi tặng cho hai tên một cú đá. Đã bảo là rất biết chọn chỗ để chặn mà!
Đám người kia bị cả ba làm cho ngạc nhiên, ở dưới đất lọ mọ ngồi dậy. Bọn chúng biết người bọn chúng đang hội đồng là anh Ba Tiêu Chiến chứ! Chỉ là vì món tiền béo bở của tên công tử kia đưa ra thêm nữa chính là nghĩ đến chuyện mình là một trong những người đầu tiên đánh thắng "Hoàng Tử du đãng", tiểu Phong Chủ của Lục Phong Ngũ Hoả cũng oai phong lẫm liệt lắm rồi! Nhưng giờ nhìn lại đi, anh Hai Kim Tại Hưởng, còn có Vương Nhất Bác, "con rể" của Lãnh Phong cũng ở đây! Chưa nói đến một tên nhóc ngoại quốc nào đó võ công cũng không phải hạng xoàng xuất hiện. Nhưng sao cũng được! Bốn vẫn thua mười!
"Còn sức không?"
Kim Tại Hưởng không nhìn Tiêu Chiến mà hỏi. Cậu sau khi có một điểm tựa vững chắc tên Vương Nhất Bác thì nhếch mép nói:
"Chưa có chết!"
"Hấp hối thôi chứ gì!"
"Điền Chính Quốc nhà cậu không khịa tớ một ngày thì chết hả?"
Đã nói rồi! Huynh đệ không cà khịa nhau là huynh đệ giả. Ủa nhưng mà tứ vị soái ca! Đang đánh nhau mà các vị còn có thời gian khịa nhau?
"Vậy lên thôi!"
Thế là một trận đấu nữa lại diễn ra. Lần này là bốn chọi mười. Tiêu Chiến ăn cũng không ít đòn vào chân thế nên chỉ có thể ra đòn tay, cũng chỉ là nhắm vào bụng vào ngực mà đấm. Vương Nhất Bác luôn giữ khoảng cách của mình và Tiêu Chiến ở mức gần nhất, tránh cho cậu bị đánh lén từ phía sau, lối đánh của Nhất Bác lại tập trung nhiều vào tay nhưng thay vì Tiêu Chiến nhắm vào ngực và bụng, anh lại nhắm vào mặt. Khi nhìn thấy em người yêu của mình bị vây xung quanh, tay chân bầm tím, môi còn bị rách một mảng chảy cả máu, Vương Nhất Bác thật muốn đấm chết bọn chúng. Kim Tại Hưởng thì không phải nói, võ công của hắn có khi hơn cả Tiêu Chiến, hắn tập võ cổ truyền trung hoa, đòn đánh không dễ đoán, nghĩ đến bọn chúng đánh em trai mình liền không kìm nổi máu mà đập chúng ngồi dậy không được! Điền Chính Quốc khi còn ở Hàn Quốc là tuyển thủ Taekwondo, sau khi đến Trung Quốc vẫn tiếp tục luyện. Những màn liên hoàn cước liên tiếp được Chính Quốc sử dụng, mỗi lần như thế là có hai ba tên gục. Tốc độ ra đòn nhanh đến mức đám người kia hoa cả mắt, này thì đánh bạn ông!
"Mẹ nó! Tụi bây làm gì vậy? Tụi mình vẫn hơn! Lên cho tao!"
Tiêu Bạch Lâm cũng như đám lâu la của mình, có chút bất ngờ khi ba người kia kéo đến. Nhưng rồi nghĩ lại bốn thì sao đánh lại mười, chưa kể đến Tiêu Chiến thương tích đầy mình. Gã thở ra một hơi nhưng rồi lại tiếp tục căng cứng khi thấy cả bốn đánh cho mười tên côn đồ cao to mà gã bỏ ra một cục tiền không nhỏ để thuê ngã lăn quay, nằm rên la trên mặt đất. Nhịn không được lại gào bảo bọn chúng đứng lên. Nào ngờ lúc này lại có một giọng nói trung niên vang lên.
"Lên đâu cơ?"
"B...Ba?"
Tiêu Minh Viễn từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng của bốn người bọn họ lên tiếng. Tiêu Bạch Lâm vốn rất sợ người này, từ nhỏ khi Tiêu Chiến còn ở Tiêu gia hay cả sau đó ông cũng rất nghiêm khắc với gã. Gã không bao giờ có được cái đãi ngộ con cái như Tiêu Chiến, ít nhiều gì đôi khi cậu còn được ông gọi vào phòng tặng cái này cho cái kia, còn gã thì tuyệt nhiên không! Đến sau này, khi ông ta biết hết sự thật về năm đó, một bữa ăn chung cả nhà cũng không có! Ông ta không lao đầu vào công việc cũng là tìm Tiêu Chiến. Đủ biết ông ấy còn thương người con này thế nào! Lần này đánh anh ta ra như vậy...
"Dạo này còn biết giao du giang hồ sao?"
"Ba...c...con..."
"Đừng gọi tôi là ba! Mẹ cậu không dạy được cậu! Cho cậu vào trại giáo dưỡng, biểu hiện ăn năn được cho quay về! Vừa quay về được ba tháng lại đâu vào đấy! Tiêu Chiến là người cậu có thể tùy tiện đánh là đánh sao?"
Gã chỉ có nước cúi gằm mặt xuống nghe giáo huấn, hai tay siết chặt lại như thế sắp có máu chảy ra.
Ở bên này mọi người đều chạy lại xem tình hình của Tiêu Chiến. Má bầm mảng to, mũi còn chảy máu, môi cũng rách một mảng lớn. Tay chân chỗ bầm chỗ tím, còn có nơi rớm cả máu. Chân có vẻ không thể đi được! Khi nãy bọn nó cứ nhắm vào ống khuyển mà đánh, không gãy chân là may lắm rồi! Nói chung là tình trạng thường thấy của Tiêu Chiến trước khi quen Vương Nhất Bác cộng thêm hai bậc nghiêm trọng. Vương Nhất Bác mắt đã đỏ hoe rồi!
"Khóc cái gì chứ trời ơi! Đâu phải là lần đầu anh thấy em thế này!"
"Không có sức rồi thì im miệng đi! Đồ thỏ péo nhà cậu sức ở đâu mà nói nhiều vậy?"
"Đám này là lâu la của Lương Thọt! Phá ở đây thì để người ở đây xử! Anh bảo Bác một tiếng là được!"
Kim Tại Hưởng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đàn em bên tên Lương Thọt, đứa nào đứa nấy đều xăm trên mình một hình con sói.
"À! Tên bị Chú phế một chân ấy hả? Chủ nào tớ nấy! Toàn bọn tép riu chơi dơ!"
Tiêu Chiến là vậy đó! Dù có thế nào đi chăng nữa, chàng trai này vẫn một mực cười cười phỡn phỡn trước mặt bạn bè. Đúng lúc này Tiêu Minh Viễn lại đi đến.
"Chiến có sao không con? Ba xin lỗi! Đáng lẽ phải quản nó trong nhà!"
Ông chạm vào người cậu, xem đi xem lại mấy vết thương kia. Giọng nói khẩn trương, áy náy pha chút lo lắng vang lên. Ông cầm lấy tay cậu rồi nói:
"Đi! Ba đưa con đến bệnh viện kiểm tra!"
Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng rút tay lại, cố gắng lùi về sau, cúi mặt xuống rồi nói.
"Tôi...không...không sao!...Phải chi 8 năm trước ông cũng thế thì thật tốt..."
Càng về sau giọng nói của cậu còn nhỏ lại, nhưng xung quanh lúc đó rất im nên ai cũng có thể nghe.
"Chiến..."
"Điềm Điềm cõng em về!"
"Mày mang nó về đi nhá! Anh mang đám này lên Bác!"
"Em đi với anh!"
"Uhm!"
"Gọi bác qua ăn luôn nha!"
Tiêu Chiến lại lần nữa lật mặt, bám vào anh người yêu làm nũng. Chân cậu nếu còn đi nữa chắc chắn sẽ phế luôn. Thế là Vương Nhất Bác cõng cậu về khu nhà trước còn Tại Hưởng và Chính Quốc lại xách đám lâu la kia lên Bác Hai.
"Muốn khóc thì khóc đi! Có tui thôi chứ có ai nữa đâu mà kìm chế chứ hả con Thỏ ngốc của tui?"
Vương Nhất Bác biết em người yêu của mình muốn khóc lắm rồi! Nhưng vì ngại nên không khóc. Tiêu Chiến nghe vậy, nước mắt liền hai hàng lăn dài, rơi lã chã trên vai Vương Nhất Bác. Anh cũng liền đi chậm lại, nghe em người yêu mình vừa khóc vừa trẻ con.
"Anh mắng tui ngốc! Anh hết thương tui rồi!"
"Không thương em thì tui thương gốc cây à?"
"Không được cười!"
"Không cười! Không cười nữa! Sin nhỗi anh Ba nhiều!"
"Không tha!"
"Vậy làm sao mới tha? Một xíu về chơm một mánh ở miệng nhá!"
"Hai mánh!"
"Được rồi! Hai mánh hay bao nhiêu cũng được! Không giận nữa nha!"
"Nhất Bác ơi em phải làm sao đây? Phải làm sao mới đúng đây anh ơi?"
Cậu hoảng lắm! Rất hoảng! Khi nãy cậu còn muốn cùng ông ấy đến bệnh viện thật cơ! Cậu nghe được hết chứ! Cảm nhận được hết chứ! Những việc ông làm không phải đơn giản là lấy lòng cậu! Mà chính là ăn năn, là hối hận thật sự! Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ quay về nhưng vẫn là bóng ma tâm lý kia quá lớn! Cậu vẫn sợ!
"Em cứ làm những gì em cho là đúng thôi! Anh không thể nói em nên về hay ở lại, anh cũng không thể xen vào chuyện này nhưng em phải nhớ, dù có chuyện gì đi chăng nữa! Em vẫn có anh, có mọi người bên cạnh! Chiến của anh rất mạnh mẽ! Rất tài giỏi! Thế nên không phải sợ gì cả! Có được không? Mệt quá thì ngủ một chút đi!"
Tiêu Chiến phía sau cũng chỉ gật đầu, dần dần cũng nín khóc, đi sâu vào giấc ngủ.
"Nó sao vậy? Phàm mày đi luộc trứng đi rồi Quang đem mấy cái bông băng y tế ra đây!""
"Chiến bị chặn đường! Con mang em ấy vào trước! Thay đồ xong con ra."
Lúc vừa về đến nhà, chú Ba đang ngồi uống trà cũng bị bộ dạng của hai thằng con của mình dọa hú hồn. Quách Tử Phàm và Hạ Chi Quang cũng giật mình. Nhanh chóng đi chuẩn bị đồ.
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác sau khi kê lại gối đệm ngay ngắn cho Tiêu Chiến, thay một bộ đồ lấm lem kia thành một bộ đồ khác, cũng quay trở ra. Chú Ba nhanh chóng kéo anh ngồi xuống ghế, bọc trứng luộc vào một cái khăn bông rồi lăn cho anh.
"Ui da nóng! Chú để con tự làm đi!"
"Nè! Mà sao đó? Ai chặn hai đứa bây?"
"Chặn có mình Chiến à! Em ấy về trước còn con có việc nên về sau! Đến giữa đường thì thấy Chiến bị đánh. Mười đánh một, đã vậy còn chơi ống tuýp, chú thấy có sạch miếng nào không? Mà cũng biết chọn chỗ chặn! Chặn ngay khu của Bác Hai!"
"M* nó! Ai! Mày nói tao nghe! Tao đập chết m* nó!"
"Đúng rồi đó! Ai mà gan vậy?"
Hạ Chi Quang đang giúp Vương Nhất Bác sát trùng vết thương sau gáy cũng choi choi nói, cuối cùng lại đè hơi mạnh vào vết thương.
"Ui da! Mày đè gì mạnh vậy?"
"Nhẹ nhẹ đau con tao thằng kia!"
"Sin nhỗi! Sin nhỗi!"
"Nghe anh Hưởng bảo là đám bên Lương Thọt. Là tụi nó được thằng công tử ch* chết kia thuê."
"Tiêu Bạch Lâm? Có anh Hưởng nữa hả anh?"
Quách Tử Phàm cũng giúp anh băng lại phần bắp tay anh.
"Ừ! Anh, anh Hưởng với Chính Quốc. Ảnh với Chính Quốc kéo tụi kia qua bác rồi!"
"Ông kia có tham gia không?"
Chú Ba nãy giờ nhâm nhi ly nước chè, cuối cùng hỏi một câu.
"Ba của Chiến đến giải vây! Còn muốn mang em ấy đi kiểm tra nhưng Chiến không đi! Vẫn là thái độ trước đó."
"Uhm..."
"Chú ơi! Cho tụi con xin mấy cái trứng!"
Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc lúc này cũng đã đến, còn có Bác Hai. Bốn chọi mười, không ít thì nhiều cũng bầm dập vài phần. Cao Hải lúc thấy trò cưng và "con rể nhỏ" của mình vác về một chục đứa, trên người thì chằng chà chằng chịt vết thương nghe hai đứa kể chuyện cũng chịu không nổi mà "lên máu".
"Phong! Mai chú với anh sang bên đó "làm việc"."
"Con đi xem Tiêu Chiến."
"Khoan!"
Vương Nhất Bác đứng lên định vào phòng xem em người yêu thì bị Điền Chính Quốc chặn lại.
"Anh ở đây đi! Em giúp nó thay đồ nữa! Bạn em mới 16 thôi!"
Khụ...cũng không phải không đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip