Chương 1
Tại ký túc xá của trường đại học BJYX - Trường đại học có tiếng của thành phố, nơi đào tạo toàn nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau, Tiêu Chiến - Học trưởng của khoa nghệ thuật, trên tay cầm hai cái vali to đùng đi từng bước giữa trời nắng nóng như lửa.
Chẳng biết vì cái gì, người cùng phòng cũ của anh lại đòi chuyển người ở chung, mà nếu muốn đổi thì nó cứ việc đi đi, tại sao anh lại phải là người đi cơ? Lại còn phải tự mình tìm phòng, biết cái ký túc xá này bao nhiều dãy không? Đó là chưa nói đến bệnh mù đường của anh nữa.
Thế nên mới có cảnh học trưởng đẹp trai được người người yêu mến, đang phải lội bộ giữa tiết trời nắng nóng chỉ để đi tìm phòng.
Cũng may, một học đệ tốt bụng đã giúp anh đi tìm phòng, và còn xách phụ anh một cái vali, còn liên tục trò chuyện cho anh đỡ buồn nữa.
Tiêu Chiến chính là có cảm tình với học đệ này rồi, gần gũi dễ thương, lại tốt bụng nữa.
Hỏi ra mới biết cậu nhóc học cùng khoa với anh, dưới anh một khóa, còn rất hâm mộ anh nữa. Tiêu Chiến được khen, tuy bên ngoài luôn khách sáo nhưng bên trong đã nở hoa rồi a.
Cuối cùng cũng tìm được phòng, anh cảm ơn cậu nhóc, rồi cầm lấy chìa khóa phòng để mở ra.
Bên trong, căn phòng yên ắng đến lạ, hoàn toàn không có ai, cũng không có nhiều đồ đạc, chỉ đơn giản là một cái giường, một tủ quần áo, một kệ giày, một kệ lego, ván trượt, thêm một cái tivi,...
Có lẽ đối với người khác là nhiều, nhưng đối với Tiêu Chiến thì nó thật sự khá ít, bởi anh là người thuộc khoa nghệ thuật, đồ dùng rất nhiều, nên chuyện nhìn thấy căn phòng khá ít đồ cũng dễ hiểu.
Có lẽ bạn cùng phòng của anh đang có khóa học, anh nghĩ thế, vì giờ này các khoa khác vẫn đang có tiết, nhưng khoa nghệ thuật vì đang sửa lại phòng vẽ nên sinh viên mới được nghỉ.
Sắp xếp lại những đồ dùng của mình, sẵn tiện dọn dẹp lại căn phòng luôn, xong xuôi hết thì cũng đã tối, anh mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu ăn không, nhưng tủ lạnh trống không.
Tiêu Chiến chán nản lắc đầu, người này xem ra là không quan tâm đến sức khỏe của mình, ăn uống qua loa như vậy thì sức đâu mà học.
Tiêu Chiến đành phải lội thêm lần nữa trong ngày để mua đồ ăn tối cho anh và người bạn cùng phòng, dù sao thì cũng phải tạo ấn tượng tốt chứ đúng không?
Mua xong nguyên liệu nấu ăn, rồi nấu xong bữa tối cho hai người, Tiêu Chiến ngồi đợi bạn cùng phòng của mình, hai tay chống cằm ngồi nhìn bàn đồ ăn thơm ngon do chính tay mình làm, thầm cảm thán khả năng nấu nướng được di truyền từ người mẹ yêu dấu.
Chờ đến hơn nửa tiếng, anh hết kiên nhẫn rồi, bụng đã biểu tình đòi ăn, mà người bạn cùng phòng vẫn chưa về nữa. Thôi kệ, để dành lại một ít cho cậu bạn đó, lát nữa cậu ta về còn có cái mà ăn.
Tiêu Chiến cầm đũa lên, chuẩn bị ăn cho no bụng thì có người gõ cửa.
Thầm mắng một tiếng, anh đứng lên mở cửa ra, nhưng người bên ngoài khiến anh đông cứng. Người đó cũng nhìn anh, nhưng thay vì bất ngờ thì lại nhẹ nhếch môi.
- Chào Tiêu học trưởng, không ngờ người bạn cùng phòng của tôi lại là anh nha.
- A, haha chào... Vương học đệ, anh cũng không ngờ...
Tiêu Chiến khóc trong lòng nhiều chút, tại sao lại là cậu, Vương Nhất Bác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip