Chương 2
- Cho tôi vào phòng được không, Tiêu học trưởng?
Câu hỏi của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình, anh nở một nụ cười gượng, nghiêng người sang một bên để cậu vào.
Vương Nhất Bác thả cặp xuống giường, không đi tắm mà tiến đến bàn ăn.
- Anh làm?
Tiêu Chiến khó khăn gật đầu, còn cậu bên này nhìn chằm chằm vào anh, cười khẩy nói:
- Không nghĩ anh lại biết nấu ăn nha.
- Thì sao? Tôi nấu thì liên quan gì đến cậu, dù sao cũng là tôi ăn.
Anh bây giờ mới bình tĩnh lại, khó chịu trả lời.
- Anh ăn? Nhiêu đây á hả?
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn đồ ăn đầy ắp. Nhiều lắm đó, người gầy như anh ăn nổi không đây? Ít ra cũng có phần cậu chứ nhỉ.
- Phải, một mình tôi ăn, không có phần cậu.
Tiêu Chiến ngồi xuống, bắt đầu bữa tối, anh không quan tâm đến sự hiện diện của cậu, chỉ tập trung ăn thôi.
Bên đây, Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì sức ăn của anh, không ngờ nha, mặt mới của học trưởng thật sự khiến người khác bất ngờ đó.
Tiêu Chiến vẫn cứ ăn, vừa ăn vừa khó chịu trong lòng, nếu cậu ta học trường khác thì Tiểu Như đã thích anh rồi.
Như đã nói, Tiêu Chiến là học trưởng khoa nghệ thuật, đẹp trai lại hiền lành, thân thiện, được biết bao người từ nam đến nữ chọn là hình mẫu lý tưởng. Anh thích Tiểu Như, học muội cùng khóa, cô là người dễ thương tốt bụng, nhưng cô lại thích Vương Nhất Bác năm hai khoa kinh tế, ngày ngày mua quà tặng cậu. Mà Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền nên không quan tâm khiến cô buồn tủi, Tiêu Chiến thì lại không thể chịu nổi với sự thờ ơ của cậu dành cho người mình thích liền tìm cậu nói chuyện.
Vương Nhất Bác khi nghe anh nói chỉ nhếch môi cười, trả lời một câu:
- Cô ta thích tôi là chuyện của cô ta, anh không phải là gì của cô ta hết, quan tâm làm gì.
Khi đó, vì bực tức với thái độ của cậu nên anh lỡ tay đấm cho một cái. Chỉ là lỡ tay thôi, vì sau đó cậu ta vừa ôm má vừa cười, làm anh sợ mình đánh trúng dây thần kinh của cậu ta không à.
Sau ngày đó, cậu cũng không xuất hiện trước mặt anh hay Tiểu Như nữa, cứ như biến mất luôn ấy.
Kết quả lại là bạn cùng phòng của mình, khóc ra một lít nước mắt luôn.
Vì mãi suy nghĩ, anh không biết Vương Nhất Bác đã đứng cạnh mình từ bao giờ, đến khi cậu lên tiếng thì hồn anh mới trở về.
- Anh và cô kia thế nào?
- Người ta có tên đàng hoàng, là Tiểu Như.
- Tô không nhớ được, vì não tôi chỉ có thể nhớ những thứ quan trọng. - Vương Nhất Bác cười như không cười trả lời.
- Vậy sao nhớ tên tôi? - Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu.
- Vì...
Vương Nhất Bác chống hai tay ra bàn, giam Tiêu Chiến trong lòng mình, mắt nhìn thẳng vào anh.
- Anh đặc biệt, với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip