Chương 3
Tiêu Chiến rùng mình khi nghe Vương Nhất Bác nói, anh đặc biệt với cậu? Là cái gì đặc biệt?
Chắc là vì anh đẹp trai, là tình địch đẹp trai nhất so với những tên tình địch khác của cậu.
Nghĩ như thế, ấn tượng của anh về Vương Nhất Bác lại xấu đi rất nhiều.
Nhưng cậu thì không biết, vẫn ngắm nhìn anh không rời, cái nhan sắc này, thật sự là quá mức không thực rồi, sao lại có một người đẹp đến mức này chứ.
Vương Nhất Bác luôn cho rằng mình là đẹp trai nhất, không ai đẹp trai hơn cậu, nhưng khi thấy Tiêu Chiến vào mấy tháng trước, cậu như bị mê hoặc. Dù khi đó anh đang tức giận, nhưng cũng không thể làm anh xấu đi tí nào cả, ngược lại còn có chút... dễ thương.
Đang ngẩn ngơ nhìn anh thì cảm nhận được một cái gì đó khá nhói dưới chân, Tiêu Chiến nhếch môi, bắt chước điệu cười khi nãy của cậu, nói:
- Ai nha, cậu có sao không vậy? Xin lỗi nha, tôi tưởng cậu đi rồi nên mới bước đi thôi, ai mà ngờ...
Vương Nhất Bác muốn hét lên vì đau, thật sự là anh giẫm chân cậu đấy, còn dí xuống nữa cơ. Nhưng cậu chỉ cười, bắt chước lại điệu bộ nói chuyện khi nãy với anh mà trả lời:
- Ai nha, sao có thể trách anh chứ? Tôi còn mong anh giẫm đạp nhiều chút.
Tiêu Chiến rùng mình một cái, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được, sau đó nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa trên bàn, rồi đi ngủ.
Vương Nhất Bác tiếc nuối nhớ lại một bàn đồ ăn đẹp mắt khi nãy, chưa được thử miếng nào mà anh đã ăn sạch rồi, huhu đói bụng...
Tối đó, có người vì đói và buồn mà không ngủ được.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn căn phòng yên ắng, anh nghĩ là cậu đã đi học rồi.
Vốn định ngủ thêm chút nữa, nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đi học lại của khoa mình, anh nhanh chóng chạy đến nhà tắm, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi nấu đồ ăn sáng cho mình.
Bữa sáng chỉ đơn giản là bánh mì cùng trứng ốp la, anh ăn cho nhanh để đi cho kịp giờ.
Đến nơi, gặp Tiểu Như đứng trước cửa, anh vui vẻ chạy về phía cô.
- Như Như, em ở đây đợi ai hả?
- Em đợi anh đấy.
Con tim bé bỏng của anh đập bình bịch, trời ơi crush nói đợi tôi kìa aaaaaaa
Tiểu Như cười nhẹ, nói:
- Mấy hôm nay không gặp anh, có nhiều bài vẽ em thấy thiếu gì đó, anh giúp em nha.
- Dĩ nhiên rồi.
Tiêu Chiến vui vẻ đi cùng cô vào phòng vẽ, nhìn bức tranh cô vẽ một nam nhân vô cùng quen thuộc, anh thấy giống một người... Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến thấy lòng mình đau nhói, dù cho cậu ta đối xử lạnh lùng với cô ra sao nhưng cô vẫn cứ thích, trong khi anh luôn bên cô nhưng lại chẳng được để ý đến.
Chiến buồn mà Chiến hổng dám nói.
Tiêu Chiến ỉu xìu đi ra khỏi phòng vẽ, làm Tiểu Như ngạc nhiên gọi theo, nhưng anh vẫn cứ đi về phía trước.
Trở về phòng mình, Tiêu Chiến ngã xuống giường, trong lòng thầm mắng chửi Vương Nhất Bác, vì cậu mà Tiểu Như mới không để ý anh.
- Vương Nhất Bác là đồ xấu xa.
- Xấu đến mức nào?
- Cực kỳ cực kỳ xấu.
- Vậy à? Nhưng tôi còn xấu xa hơn nữa cơ.
Lúc này anh mới giật mình nhìn lên, tên xấu xa mà anh thầm mắng nãy giờ đang ngồi trên giường mình, còn cười cực thiếu đánh nữa chứ.
Chết tui rồi huhu... Đã nói xấu người ta còn để người ta nghe được nữa...
- Ahaha, tôi đâu có nói cậu đâu. - Anh chột dạ nói, mắt nhìn đi chỗ khác.
- Vậy sao? Rõ ràng anh gọi tên tôi mà.
- Là bạn. Đúng rồi, chính là bạn của tôi, trùng hợp sao lại trùng tên với cậu.
Vương Nhất Bác cúi người xuống, đối mặt với anh. Tiêu Chiến lần đầu tiên có người đối mặt với mình ở một khoảng cách gần như vậy làm anh có hơi ngượng, tai đỏ lên.
- Đừng nói dối, tôi biết hết tất cả về anh mà.
- Hả? - Anh ngơ ra - Tại sao lại biết?
- Vì... - Chóp mũi hai người chạm nhau, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt thỏ con đang ngượng ngùng kia - Tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip