Chương 4

Thích? Thích cái gì?

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu tránh sang một bên, ngồi thẳng dậy, mắt không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Cậu cười nhẹ nhìn anh, tiến đến gần anh một chút, nhưng anh đưa tay chặn lại, nói:

- Đừng, đừng đến gần.

Anh tránh ánh mắt cậu, đứng lên chạy vào nhà tắm, ngồi trong đó suy nghĩ.

Vương Nhất Bác thích cái gì? Cậu ta thích thì liên quan gì đến mình mà phải nói cho mình nghe? Ôi đau đầu quá đi...

Tiêu Chiến vò tóc mình, anh không thể suy nghĩ gì cả, bây giờ trong đầu anh chỉ có câu "Tôi thích." của Vương Nhất Bác thôi.

Tất cả là tại cậu ta.

- Anh định ở trong đó luôn à?

Cậu đứng bên ngoài gõ cửa, thầm nghĩ Tiêu Chiến thật ngốc, không khóa cửa luôn cơ.

- Im đi.

Anh mở cửa ra, nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, anh vẫn còn giận cậu vì Tiểu Như thích cậu đó nha, đừng có mà giả vờ thân thiết với anh để lấy lòng cô ấy.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt anh hiện rõ hai từ "khó chịu", cậu cố gắng nhịn cười, nói với anh:

- Hôm nay anh muốn ăn gì không? Tôi mời.

Gì? Tính lấy đồ ăn ra dụ anh hả? Đừng mơ.

- Tôi biết một quán lẩu rất ngon nha. - Cậu tiếp tục nói.

Không được đâu Tiêu Chiến, đừng để bị lừa, thèm thì thèm thật nhưng không được đi cùng cậu ta.

- Còn có Tiểu Long Khảm, kế bên quán còn có bán sushi...

Bình tĩnh nào Tiêu Chiến, không được đâu.

- Thêm cả những món ăn Trùng Khánh nữa.

Đến mức này rồi, nhịn nữa là chết.

- Đi. Tôi đi.

Vương Nhất Bác thầm cười đắc ý khi đã rủ được anh đi ăn. Cậu biết Tiêu Chiến ăn rất nhiều, nhưng không sao, tiền thì cậu không thiếu.

Và thật sự anh ăn rất nhiều, một phần ăn của anh gấp ba lần người khác. Cũng may Vương Nhất Bác không thiếu tiền nên mới có thể trả nổi cho phần ăn của anh.

Vương Nhất Bác không ăn được cay, nên chỉ ngồi ngắm Tiêu Chiến ăn. Anh đến ăn cũng đẹp như vậy a, hèn chi được nhiều người theo đuổi đến thế.

Anh ngước lên nhìn cậu, thấy cậu không ăn thì thắc mắc:

- Này, sao không ăn?

- Không đói. Anh cứ ăn đi.

Vương Nhất Bác lấy thêm thịt cho anh, Tiêu Chiến cười tươi như hoa, tiếp tục sự nghiệp làm no cái bụng của mình.

- Tiêu học trưởng?

Giọng nữ quen thuộc gọi anh, cả anh và cậu đều ngước lên nhìn xem là ai. Và cô gái vừa gọi anh chính là Tiểu Như.

- A, Tiểu Như.

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác nuốt hết đống thức ăn trong miệng mình rồi quay qua chào cô. Cô gật đầu, cười tươi chào anh, nhưng ánh mắt cô chỉ nhìn cậu.

Tiêu Chiến biết, nên nụ cười của anh có chút gượng gạo, anh thở dài, nói:

- Tôi no rồi, hai người cứ ở đây nói chuyện nhé.

Anh đứng lên, nhìn Tiểu Như, thấy cô thầm làm ám hiệu cảm ơn anh. Anh cười nhưng trong lòng rất đau, cúi đầu bước đi.

Nhưng chưa đi được một bước thì tay đã bị nắm lại, cả anh và cô đều ngạc nhiên nhìn người nắm tay anh. Là Vương Nhất Bác.

Cậu từ khi Tiểu Như vào đã luôn để ý anh, nhận thấy sự gượng gạo cùng đau lòng của anh, cậu không thể chịu nổi. Hôm nay, cậu phải dứt khoát luôn.

- Tiểu Như, tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu. Tôi đã có người mình thích rồi.

Cô mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, chỉ cần chớp mắt một cái là những giọt nước mắt rơi xuống, giọng run run hỏi:

- Cậu thích ai vậy? 

Tiêu Chiến nhìn thấy cô như thế thì nắm tay cậu, hi vọng cậu có thể nói rằng chỉ là đùa thôi.

Vương Nhất Bác đứng lên, nắm tay anh, đan tay hai người lại với nhau. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Như và anh mà trả lời:

- Người tôi thích, là Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip