Chương 5

Một câu nói, làm cho cả hai người chết đứng.

Tiểu Như thì sốc không nói nên lời, người cô thích lại thích học trưởng của cô. Tiêu Chiến thì mở to mắt, không tin lời cậu nói, vậy ra... câu thích của cậu là nói thích anh...

Vương Nhất Bác nhìn cô, không quan tâm cô thế nào, cái cậu cần nói cũng đã nói xong. Cậu nắm tay anh kéo đi, bỏ lại cô đứng ở đó với hai bàn tay siết chặt và khuôn đầy nước mắt.

.

.

.

.

.

- Vương Nhất Bác, buông tay ra.

Tiêu Chiến giãy tay ra, nhưng cậu thật sự nắm quá chặt, anh không thể giãy ra được.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra, kéo anh vào rồi đóng cửa một cái mạnh. Cậu đẩy anh vào tường, hai tay cậu chống lên đó hoàn toàn giam anh trong lòng.

- Tránh ra đi.

Tiêu Chiến tránh ánh mắt cậu, dùng lực nhẹ hều đẩy cậu ra, nhưng cậu không nhúc nhích chút xíu nào.

- Tiêu Chiến, tôi nói tôi thích anh, vậy nên đừng hòng mà theo cô ta nữa. Tôi mà ghen thì anh mệt đấy.

- Cậu với tôi cũng có phải người yêu đâu. Tôi cũng chưa nói thích cậu mà.

- Vậy sao? - Cậu nhếch môi, một tay nâng cằm anh lên - Vậy để tôi làm cho anh thích.

Vương Nhất Bác hôn anh, Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức không thể động đậy. Đây là loại chuyện gì.

Vì biết anh chưa thích mình nên cậu chỉ hôn phớt qua thôi, cậu buông anh ra, nói:

- Nhớ những gì tôi nói đấy nhé.

Nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Anh vẫn đứng ở đó, tay chạm môi mình. Vừa rồi Vương Nhất Bác hôn anh, nhưng anh lại không có cảm giác ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy hụt hẫng khi cậu chỉ hôn nhẹ thôi.

Ôi điên mất. Tiêu Chiến vò vò tóc mình, sao anh có thể mong người ta hôn mình nhiều hơn chứ? Lẽ nào đây là hậu quả của việc ế quá lâu sao?

Không được không được, không nhớ đến nó nữa. Đi ngủ thôi.

Anh chạy đến giường, trùm chăn kín người. Anh không biết ngày mai phải đối mặt với Tiểu Như và Vương Nhất Bác như thế nào nữa...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ thì bị ánh sáng chiếu vào mắt, anh khó chịu trùm chăn qua đầu, nhưng ngay sau đó anh cảm thấy có cái gì đó gác qua eo mình. Anh quay lại nhìn, và cứng người khi thấy Vương Nhất Bác ở đó.

Anh lấy tay nhéo má mình, anh chỉ mong sao chuyện cậu ôm anh chỉ là giấc mơ. Nhưng không, cơn đau từ má truyền lên cho anh biết, nó không phải là mơ...

- AAAAAAAAAA

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, làm cậu ngã nhào xuống đất, lưng đập xuống sàn nhà đau đến ứa nước mắt.

- Anh mới sáng sớm mà đã lên cơn cái gì?

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu ôm tôi làm quái gì?

- Anh ấm lắm, ôm rất đã.

- Tôi đã cho cậu ôm đâu.

- Thôi được rồi, xin lỗi. Mà anh cũng sai cơ mà, sao lại nằm trên giường tôi?

What? Giường của cậu???

Tiêu Chiến nhìn lại giường mình nằm, ôi mẹ ơi, tối qua suy nghĩ tùm lum thứ, thêm mắt bị cận nữa nên không phân biệt được giường nào với giường nào, và thế là nằm lên giường cậu. Hèn chi mùi nó khác.

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến chạy nhanh vào nhà tắm, trốn trong đó tự kỷ. Biết bao nhiêu chuyện cứ ập đến thế này, con tim nhỏ bé yếu đuối này sao mà chịu cho nổi.

Nhưng mà nếu anh nằm nhầm giường của cậu thì cậu có thể sang giường anh ngủ cơ mà. Đâu nhất thiết phải leo lên nằm chung.

Càng nghĩ càng rối, Tiêu Chiến vò đầu mình, ngồi trong nhà tắm đến hơn nửa tiếng mới chịu ra, lúc này cậu đã đi rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip