Chương 6
Tiêu Chiến hôm nay không dám ghé sang khu năm nhất của khoa mình. Mọi khi anh đều đi ngang qua đây, phần vì đường đi này đến năm hai nhanh hơn, phần vì ghé qua gặp Tiểu Như một chút.
Nhưng hôm nay anh chọn đi đường xa hơn, anh không dám đối mặt với cô, nghĩ đến khuôn mặt đau khổ của cô hôm qua khi nghe Vương Nhất Bác nói thích anh khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi.
Và vô tình, đường anh đi lúc này đi ngang qua khoa kinh tế, là khoa của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy cậu, nhưng vì ngại nên không dám nhìn, cắm đầu xuống đất mà đi, nói đúng hơn là chạy.
Nhưng nào có dễ, Vương Nhất Bác thấy anh, cậu chạy ra đuổi theo anh, nắm lấy tay anh kéo vào góc tường.
Chỗ này thường ít người qua lại, Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến vào tường, một tay chống lên tường, tay còn lại bỏ vào túi quần, hệt như lưu manh vậy.
Tiêu Chiến đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ có người nghe thấy, chỗ này dù ít người thật, nhưng mỗi lần có tiếng động gì đều nghe rất rõ.
- Tiêu học trưởng, đến đây làm gì vậy? A, anh không phải là nhớ tôi chứ?
- Bệnh à? Tôi đến khoa mình thôi.
- Mọi khi đâu thấy anh qua đây, hôm nay hứng lên lại đi qua như thế, khẳng định là nhớ tôi rồi.
- Im đi.
Hai bên má anh đỏ lên vì bị cậu chọc, anh mím môi kiềm chế sự tức giận, nhưng lọt vào mắt cậu lại vô cùng dễ thương.
Vương Nhất Bác không kiềm được, đưa tay nhéo má Tiêu Chiến. Má anh bị nhéo đến đỏ lên, tay đánh lên vai cậu, ý nói buông ra.
Cậu tha cho má của anh đã là chuyện của năm phút sau, hai má anh lúc này đỏ lên, tay nhỏ xoa xoa cho bớt đau, làm cậu liên tưởng đến mấy bé thỏ mà mẹ nuôi.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, cau mày khó chịu.
- Trễ học rồi, tất cả là tại cậu hết đó.
Anh nói xong thì chạy đi thật nhanh, cũng may khi đến lớp, thầy giáo không nói gì, chỉ kêu anh vào chỗ. Xem ra đây cũng là cái lợi của việc là sinh viên ưu tú của khoa.
Một buổi học trôi qua, lúc này khoa nghệ thuật bắt đầu di chuyển đến phòng vẽ. Trong suốt lúc di chuyển, anh đều tránh mặt Tiểu Như, làm bạn bè của anh cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường Tiêu Chiến mỗi lúc này thường bên cạnh cô, nhưng lúc này đây lại tránh né, thật khiến đám bạn tò mò.
Một cậu bạn của anh tên Bân Bân chạy đến huýt vai anh, hỏi:
- Sao hôm nay không đi cùng đàn em bé nhỏ của cậu nữa?
- Tôi không dám đối mặt với cô ấy.
- Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Chiến không trả lời, anh không thể nói rằng vì anh là người mà crush của cô ấy thích, nói thế chả khác nào làm cho mấy fans nam của Tiểu Như chạy đến đánh ghen giúp cô.
Bân Bân vô cùng thắc mắc, hôm nay anh cũng không vui vẻ như mọi ngày, như là đang có tâm sự vậy.
- Có chuyện gì, nói tớ nghe.
- Là...
Chưa kịp trả lời thì đã đến nơi, Bân Bân tiếc nuối tha cho anh, còn anh trở về chỗ, chán nản thở dài.
Kết thúc tiết học vẽ, bây giờ đã đến giờ trưa, Tiêu Chiến dọn dẹp lại chỗ của mình, vừa định đứng lên thì có người gọi.
- Tiêu học trưởng.
Người gọi anh chính là Tiểu Như, Tiêu Chiến giật mình nhìn cô, mím môi căng thẳng.
- Em có chuyện muốn nói.
- Ừm... Là chuyện gì?
- Là--
- Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip