Phần 17
Kế Dương cảm thấy sau khi Tiêu Chiến rời đi, ký túc xá lại trở về những giây phút yên lặng như trước, Uông Trác Thành cũng đi ra ngoài , cậu ta có địch ý với Kế Dương, nói cách khác là không thích ,mặc dù Kế Dương không làm sai điều gì. Nhưng…
Nhất Bác ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến đã một tuần không hề liên lạc, rốt cuộc làm sao vậy? Anh chán ghét loại quan hệ lúc nóng lúc lạnh như thế này. Mình, đang suy tính thứ gì vậy?
Anh buồn rầu cắn bút, trên giấy nháp viết những chữ gì cũng không hề biết, anh chỉ biết là, tưởng niệm thành 狅( điên cuồng) , đúng chính anh đã phát điên rồi.Kế Dương tới đem giấy đó cất đi.Anh cười nói: “Đã trở lại?”
Kế Dương gật gật đầu, “Mua chút vật dụng hàng ngày… Nhất Bác, nhìn qua sắc mặt cậu không được tốt lắm?”
Nhất Bác cười cười, sờ sờ mặt mình, “Đúng vậy sao?”
Kế Dương lo lắng nhìn anh, trong lòng có chút khẩn trương.
-“Mình không sao…”
Nhất Bác đứng dậy đón nhận cái túi từ tay Kế Dương ,Kế Dương nhìn thân ảnh cô đơn của Nhất Bác, nhịn không được hỏi một câu: “Nhất Bác, chuyện xuất ngoại …”
Nhất Bác dừng cước bộ, khó mà phát hiên bả vai của anh đang có chút run rẩy.
Cuối cùng anh nói: “Cậu không phải đã biết đáp án rồi sao?”
Kế Dương đứng ngây ra như phỗng nhìn theo Nhất Bác đang đóng cửa rời đi.
Lần này ngữ khí của Nhất Bác không mơ hồ như những lần trước, mà là mạnh mẽ cùng kiên định, như là không thể thay đổi.
Như thế thật ư? Như thế mới đúng sao? Thế sao tớ lại cố chấp nhất mãi thế.Kế Dương cúi đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Sau khi kết thúc giờ học, Tiêu Chiến liền lập tức trở về nhà, tựa như là đang trốn tránh để rời xa Nhất Bác.
Khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ nhớ tới anh, nhớ tới giây phút hạnh phúc bên nhau, nhớ những chiếc ôm ấm áp. Nhớ đến nó, trong lòng cậu càng thêm lo lắng làm cho trái tim thoáng chốc đóng băng, trì hoãn nhịp đập.
Dạ lương như thủy( Đêm lạnh như nước),Tiêu Chiến vội vã đi uống nước, lại không cẩn thận mà làm vỡ cốc.
Thủy tinh rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh sắc nhọn trên thảm lông, thanh âm tan biến. Tiêu Chiến chạm vào những mảnh vỡ đó nhưng những mảnh thủy tinh vô tình mà cứa vào đầu ngón tay, đau xót.
Đây là điềm báo gì ư?
Cậu lâm vào trầm tư, nhìn vào những mảnh vỡ, không tự chủ mà thất thần hồi lâu.
Buổi sáng rời giường, mở di động ra, là một tin nhắn.
Di động tràn ngập tin nhắn của Nhất Bác, không phải cậu không muốn trả lời, nhưng là…
Tiêu Chiến từ trong xe đi ra, tiến vào trường học, đội một chiếc mũ thật to, như là đang trốn ai đó. Hành động vội vội vàng vàng, cúi nhìn di động mà không hề nhìn phía trước. Chợt xuất hiện trước mắt cậu là một đôi giày đen khiến cậu lập tức dừng cước bộ.
Không có ngẩng đầu, tiếp tục đi, bên kia lại truyền đến thanh âm.
-“Anh đã suy nghĩ thật lâu.” Trầm thấp mà lại ý nhị, mang theo cảm tình nồng đậm.
Nhất Bác từng bước một tới gần cậu, trên mặt mang theo ý cười.
-“Tiêu Chiến, anh thực sự, không thể buông tay em được.”
Anh nở nụ cười, nhìn có bao nhiêu quyến rũ với Tiêu Chiến, chính xác mà nói, nó quá đẹp, tựa như thiên thần, chỉ tiếc…
Chính mình, không nên đến gần anh.
Tiêu Chiến trái tim đập nhanh hơn, cảm giác như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cậu không nghĩ tới sẽ gặp anh trong hoàn cảnh như thế này, lại đươc nghe những thanh âm ôn nhu quen thuộc.
Có lẽ, đây là một cơ hội, cơ hội để kết thúc mọi chuyện sao?.
Tiêu Chiến không cười, cậu chỉ đứng lại, tựa như đóng băng tại chỗ. Cậu tựa như chết lặng khi nghe những lời nói của Nhất Bác, cậu không muốn nghe những lời nói đó.
Nhất Bác không nhận thấy cậu có điểm gì khác thường, anh đơn giản chỉ nhìn Tiêu Chiến, một thân thể đơn bạc giữa những cơn gió lạnh sớm của buổi sớm , có chút lay động, sau đó tiếp tục nói: “Tiêu Chiến! Anh yêu em, cho nên, anh sẽ vẫn mãi mãi bên cạnh em, vĩnh viễn sẽ không rời xa.”
Nhất Bác nở nụ cười, ánh mắt loan thành hình Nguyệt Nha( trăng lưỡi liềm), đặc biệt ấm áp.
Tiêu Chiến một có một ý nghĩ bất cẩn là cậu sẽ chết ngay sau khi hết câu mà anh đang nói.Những lời này, cậu muốn nghe biết bao lần, rõ ràng là cậu nên chạy thật nhanh đến mà ôm lấy anh, nói cho anh biết, cậu cũng muốn như thế, nhưng là, không thể được.
Không biết nguyên nhân là gì cả, chính là không được.
Cậu nhẹ nhàng mở miệng, mang theo những suy nghĩ xót xa cùng đau thương
-“Cám ơn… Nhưng, em xin lỗi…”
Một cơn cuồng phong ập đến, cuốn theo những chiếc lá cây rụng đầy trên mặt đất. Trên cây là những chồi non mơn mởn, đã có những dấu chân của mùa xuân đi qua, trải dài đến vô tận, xuất hiện ở mọi nơi.
Nhất Bác không hiểu rõ cho nên nhìn Tiêu Chiến thật lâu. Mà trên khuôn mặt của Tiêu Chiến tuyệt nhiên không có chút thần sắc, làm cho Nhất Bác có chút sợ hãi.
-“Em có ý gì? … Vì sao mà lại nói xin lỗi?”
Nhất Bác hai tay đút túi quần, mặc áo sơ mi màu sáng, nhìn qua phá lệ cao ngất.
Giờ khắc này, thời gian như dừng lại,im lặng, tựa như chỉ còn lại hô hấp của mình. Đầu óc của cậu cũng sắp nổ tung rồi, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy chính mình máy móc nói: “Bởi vì,Nhất Bác, em không hề…thích anh .”
Tâm dường như bị đánh nát, Nhất Bác đứng ngây người, tựa như đang được nghe thứ tiếng từ ngoài hành tinh.
-“Em nói cái gì? Anh…nghe không hiểu.”
Tiêu Chiến lắc đầu, đầu óc càng thêm hồ đồ ,cũng không biết mình vừa nói cái gì, vì sao lại nói thế.
-“Cậu sẽ biến cậu ấy thành kẻ hai bàn tay trắng…”
Lời nói của Kế Dương vẫn còn vang vọng đâu đây. Tiêu Chiến cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Chúng ta… Chia tay đi!”
Mùa xuân năm nay thật là làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Nhất Bác hốc mắt liền chuyển đỏ, anh bị những lời này làm cho kinh sợ rồi, khó có thể tin, anh tĩnh lặng mà đứng sững người, tựa như đang thưởng thức những lời nói tinh tế này.
-“Vì sao? Đột nhiên như thế sao? Anh sẽ không chấp nhận!”
Anh cười nhạo, cảm thấy mình vừa rồi tựa như một tên ngốc.
-“Chính là… mệt mỏi , em chán ghét anh khi ôm em mà còn suy nghĩ đến người khác, chán ghét anh cùng một chỗ với em mà còn có thể vì chuyện của người khác mà rời đi…”Tiêu Chiến nói thật nhanh …không muốn để Nhất Bác thấy rõ vẻ mặt của mình.
-“Anh không có!” Nhất Bác đáp lại một câu, bao hàm cả phẫn nộ cùng bất lực, và thiếu tự tin.
Tiêu Chiến cười cười, tiếp tục nói: “Em là người ích kỷ,em nghĩ mình đã có được anh, trọn vẹn, nhưng là anh, Nhất Bác anh cái gì cũng có thể vì em mà hi sinh, anh không thể hi sinh vì em mãi như thế được.”
Đây là sự thật…
Nhất Bác không nói lời nào, muốn đáp lại, nhưng lại không thể nói, chỉ có thể nghe cậu nói.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, như là cố lấy lại dũng khí, lời của cậu tựa như dao nhỏ, không chỉ cứa vào tâm Nhất Bác mà còn làm thương tổn chính mình, có lẽ chính mình tổn thương còn nhiều hơn.
-“Chúng ta, không có khả năng ở bên cạnh nhau… Như vậy chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi.”Tiêu Chiến ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng, lời của cậu có chút nặng nề.
Những bi thương này, rốt cuộc từ đâu mà đến?
Cũng chỉ như những người gặp thoáng qua. Một ngày kia, bọn họ cũng sẽ như những người qua đường thôi sao.
Nhất Bác nắm chặt bàn tay, các ngón tay đều bị nắm đến trắng bệch, mặt không chút huyết sắc.
-“Tiêu Chiến, em thật sự rất tàn nhẫn.” Đây là lời nói duy nhất mà Nhất Bác có thể nói.
Nhất Bác giận dữ xoay người,Tiêu Chiến nhìn thân ảnh anh rời đi, bỗng nhiên cảm thấy thân mình lập tức nhẹ đi rất nhiều, giống như buông xuống gánh nặng, là bởi vì tâm đã muốn chết lặng sao …
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip