Chương 4.3: Mặt trăng có cửa hàng tiện lợi, nơi đó bán một lần rung động úa tàn
Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================
Tiêu Chiến lăn ra tấm nệm mềm mại dưới sàn, ngồi một lúc vẫn vô cùng khó hiểu vỗ lên mặt sàn: "Không phải... đây là phòng của anh mà? Dựa vào đâu mà anh phải ngủ dưới sàn chứ?"
Vương Nhất Bác vừa tắm xong đi ra, trên người vẫn còn nước đọng lại, đôi mắt hẹp dài có chút mờ mịt. Cậu cầm khăn lau tóc, áo choàng tắm không mặc kỹ, khuôn ngực rộng lớn như có như không hiện ra. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy liền làm như không có gì dời tầm mắt đi.
"Anh có thể lên giường ngủ mà, em có ngăn anh đâu." Vương Nhất Bác mang dép lê đi đến bên giường, giả vờ hưng phấn một phát bay thẳng lên giường, nệm mềm co giãn bật lên bật xuống vài lần.
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, từ dưới đất ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy em ngủ dưới đất hả?"
"Có giường dại gì không ngủ, tại sao em phải xuống sàn cơ chứ?" Vương Nhất Bác bộ dạng hiển nhiên nói ra một câu.
"Cái rắm nhà em." Tiêu Chiến quay đầu lấy quần áo đi tắm, chẳng buồn phản ứng lại cậu.
Thiên lý ở đâu? Công lý ở đâu a? Mẹ anh cũng quá quyết tuyệt rồi, nhà Vương Nhất Bác ở sát bên vậy mà vẫn cứ nằng nặc bắt ngủ lại cho bằng được. Ngủ lại thì thôi đi, còn bắt ép cùng phòng là thế nào???
Cần gì phải ép anh đến như vậy chứ, anh già cả rồi để anh ngủ trên đất như vậy thật sự rất không dễ chịu chút nào đâu....
Đêm nay tất nhiên sẽ vô cùng dài. Vương Nhất Bác thật sự là bậc thầy giả điên, cậu cứ nằm lì trên giường vươn tay kéo lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cứng đờ người, như gặp phải quỷ nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Không phải là đầu óc em xảy ra vấn đề rồi chứ Vương Nhất Bác...?"
Tóc của Vương Nhất Bác đã khô, sự mờ mịt nơi khóe mắt đã không còn nữa, thay vào đó chất chứa đầy ý cười rất có ý tứ muốn quyến rũ người ta. Cậu mạnh tay kéo một phát, Tiêu Chiến đứng không vững liền ngồi lên giường: "Tiêu tổng một mình tắm rửa không cảm thấy cô đơn sao? Em không ngại bồi anh tắm uyên ương nha."
Khắp căn phòng đều là mùi sữa tắm của nhà Tiêu Chiến, mùi hương phả vào mặt khiến anh nhất thời có chút hồ đồ, quên cả mắng người.
So với dáng vẻ con mèo xù lông thường ngày, Tiêu Chiến hôm nay phá lệ thuận theo khiến Vương Nhất Bác nổi lên hứng thú. Cậu cúi xuống một chút, chóp mũi sượt qua gò má của Tiêu Chiến, âm thanh trầm thấp mang theo khàn khàn vang lên: "Thật sự không được thì đừng tắm nữa, dù có tắm hay không thì anh cũng đã thơm rồi, làm xong lại tắm cũng không muộn.."
Tiêu Chiến ngẩn người, không phản ứng.
Trong tình trường, không phản ứng chính là ngầm đáp ứng. Vương Nhất Bác thành thục đặt tay lên mặt Tiêu Chiến, từ tai tới cằm lại một đường thẳng xuống phía dưới. Bàn tay tiến vào trong áo sơ mi, lướt qua làn da trơn nhẵn ở ngực và eo.
Anh hàm hồ lẩm bẩm một câu, bộ dạng giống như sắp hôn xuống.
"Anh vẫn còn nhớ tại sao em lại phải đáp ứng lời mời của mẹ anh, tại sao hôm nay lại khác thường như thế, vẫn cứ luôn trêu chọc anh."
Trong bầu không khí ám muội đến đỉnh điểm như này, đột nhiên Tiêu Chiến cất lời, không thể không làm người kia khó chịu. Ngón tay Vương Nhất Bác trượt tên môi anh, ra hiệu anh đừng phá vỡ bầu không khí: "Những chuyện kia để sau hãy nói..."
Tiêu Chiến vẫn không có ý định dừng lại: "Ngày hôm nay, là ngày giỗ của mẹ em."
Đều nói lửa dục đốt lên thì nhanh mà muốn dập thì không dễ, anh tinh tường nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bác lạnh đi mấy phần. Mặc dù cậu vẫn còn cười nhưng với con mắt trong thương trường lâu năm, anh biết đây chính là miệng cười nhưng lòng không cười. Cậu cười cười lui lại một chút, thu lại bàn tay của mình, ngồi ngay ngắn nói: "Không làm thì không làm. Dao đến chuyện của mẹ em cũng đem ra luôn rồi, hôm nay là đám giỗ bà ấy sao? Em đã không còn nhớ rõ nữa rồi..."
Người thân quen với Vương Nhất Bác thật sự không nhiều, Tiêu Chiến miễn cưỡng cũng có thể xem như là một người hiểu cậu. Đã cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng, Tiêu Chiến gặp qua không ít lần giả vờ của Vương Nhất Bác, so với vẻ mặt miễn cưỡng vui vẻ mỉm cười lúc này cũng không khác nhau là bao.
Nhớ đến năm anh vừa tiếp nhận công ty của nhà họ Tiêu, được mời đến tiệc rượu ở nhà họ Vương. Tiệc rượu của các nhà tư bản đều nói đến lợi ích đầy rẫy dối trá, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp quen thuộc với loại trường hợp này, có chút không chịu được nên đã chạy ra ban công lầu hai hút thuốc.
Vừa mới bật lửa đã thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở chỗ rẽ hành lang. Người mặc bộ âu phục đen yên lặng đứng đó, vứt bỏ dáng vẻ ăn chơi mọi khi, bộ âu phục thủ công vừa khít người, trên cổ còn có một cái nơ toát ra dáng vẻ quý tộc khó có thể thấy được ở mọi nơi.
Cách lần họp phụ huynh trước đã là mấy tháng, Vương Nhất Bác có vẻ đã cao lên một chút. Tiêu Chiến vừa định tiến tới bắt chuyện liền nhìn thấy những vị khách không mời mà tới đang tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip