Chương 8.2: Nhưng mong rằng bầu bạn bên cạnh người sẽ là tôi
QT: Ni
Edit: Ni + khoinguyenduongthii
Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================
Đại đa số tin tức tố của Omega đều mang theo một chút dụ hoặc, nào là mùi hương của hoa quả, ngọt ngào cuốn hút người khác, làm cho người ngửi thấy nổi da gà.
Nhưng Tiêu Chiến là ngoại lệ, tin tức tố của anh vừa có mùi hương của hoa quả lại xen lẫn hương thơm của vị trà, mùi này ngửi vào thấy hơi giống với mùi của cam quýt.
Loại mùi hương lạ này cùng với tin tức tố của Alpha cường liệt thật sự rất khác nhau. Mùi tin tức tố Alpha giả mà ba anh đã chọn cho anh là loại có mùi hương rất nồng nhằm lấn át đi mùi tin tức tố Omega thật sự. Mùi hương của hai loại tin tức tố pha trộn vào nhau, Liền thành mùi Phổ Nhĩ chết tiệt mà Vương Nhất Bác ngửi thấy trên người anh vào cái đêm của mấy năm trước.
Trăm nghìn bí mật giấu kín cỡ nào cũng có ngày sẽ bị bại lộ một hai. Tiêu Chiến nhớ rõ phải thay quần áo mới, nhớ phải man theo lễ vật mừng tho, nhớ phải son môi che đậy sắc mặt không tốt của mình, lại quên mất phải phun mùi tin tức tố giả Alpha lên người.
Vì thế khi Vương Nhất Bác ghé vào cổ anh nói chuyện, lông mi của Tiêu Chiến không hề động, nhưng tuyến thể sau gáy được giấu dưới lớp áo sơ mi đã dần trở nên mẫn cảm.
Làm sao đây? Hay là nói thật luôn nhỉ? Nhưng mà này nơi cũng hơi nát rồi đó. Bí mật Tiêu Chiến anh gìn giữ suốt mười năm, nếu cứ như vậy mà nói ra ở nơi này, thật sự là làm mất đi phong thái của Tiêu tổng anh.
Còn chưa cẩn thận suy nghĩ xong, thân thể đã hành động trước một bước, anh đẩy Vương Nhất Bác ra xa một chút, sau đó nói: "Là mùi nước hoa mới đổi, có pha chút mùi cam quýt, nếu em thích thì anh tặng em vài lọ."
Vương Nhất Bác không phát giác ra có gì đó không đúng, cười cười nói: "Thơm thì thơm thật, nhưng mùi hương này ngửi vào có chút tươi mát, vẫn là anh để lại dùng cho mình đi."
Trong lòng Tiêu Chiến mắng: "Em mới tươi mát á, cả nhà em đều tươi mát!"
Hai người lần lượt ngồi vào ghế sau xe. Chờ khi xe được khởi động, Vương Nhất Bác liền hạ tấm chắn xuống, ngăn cách hai người bọn họ cùng tài xế, lúc này mới hỏi: "Nói xem, sao tay lại thành ra thế này rồi?"
"Bị thương trong lúc làm điêu khắc, lúc gọt tỉa không cẩn thận bị thương, mấy câu đánh rắm vô nghĩa như này đừng nói nữa. Nhìn diện tích băng bó vết thương kia của anh, trừ khi anh nói với em gần đây anh đang nghiên cứu nghệ thuật tự mình hại mình, nếu không em tuyệt đối không tin." Vương Nhất Bác nói thêm.
Kịch bản Tiêu Chiến suy nghĩ sẵn trong đầu chưa kịp nói ra đã bị người ta phủ định toàn bộ, hiện giờ chuyện ở của chính mình, nhưng anh một câu cũng không nói ra đươc. Suy nghĩ cả một buổi cuối cùng đành lựa chọn nói thật.
Tất nhiên, là sự thật đã qua xử lý.
"Cái tên Hà Vũ Bân ấy, em còn nhớ không? Chính là cái tên cặn bã đã lừa anh thời đại học đại học, sau đó bị em quăng vào cục cảnh sát á." Quý nhân hay quên nhiều chuyện, nếu Tiêu Chiến không nói cụ thể, phỏng chừng cái kẻ chuyên gia đàn áp người khác này sẽ không nhớ nổi người ta là ai.
Quả nhiên, Vương đại quý nhân một lát sau mới gật đầu, nhưng lại nói ra lời nói nằm ngoài dự kiến của anh, chỉ thấy Vương Nhất Bác cau mày nói, "Là em sơ xuất rồi, tính ra thì đây đúng là thời điểm hắn ta ra tù."
Tiêu Chiến: "???????"
Người này chắc không phải biến thái số lượng có hạn chứ? Mẹ nó ai lại ghi nhớ thời gian ra tù của một tên râu ria không có quan hệ gì với mình chứ.
"Tên biến thái số lượng có hạn" rất nhanh liền nghĩ ra nguyên nhân, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Hắn ta tìm anh để gây chuyện?"
Tiêu chiến phất phất cái tay phải bị thương của mình, giả bộ bày ra dáng vẻ ủy ủy khuất khuất nói: "Đúng đó, đánh một trận, bị thương một chút."
"Hiện tại người đâu rồi?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Chạy rồi, đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa tóm trở lại được."
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, cầm lấy di động gửi một cái tin nhắn rồi nói: "Tiện nghi cho hắn quá rồi."
Tiêu Chiến: "........................."
Sao anh lại cảm thấy Hà Vũ Bân sắp tới sẽ không còn tiện nghi được như thế nữa nhỉ...
----------------
Sự việc diễn ra như này thật là trùng hợp, Tiêu Chiến xuống xe mới phát hiện, xe không lái đến biệt thự ở ngoại ô, mà là chạy đến khu phố chỗ nhà trọ của Vương Nhất Bác.
"Em có sở thích đặc biệt sao? Một thân anh đang bị thương mà em đem anh đến nơi này." Tiêu Chiến nhớ tới lúc trước anh bởi vì Hà Vũ Bân mà vào đồn công an, Vương Nhất Bác đến nộp tiền bảo lãnh anh ra, lúc đó anh đã đến nơi này một lần.
Cứ như vậy mà nhớ đến đến lần nói chuyện mà cũng như không nói kia, dù sao kết cục cuối cùng vẫn là mang ý bị cự tuyệt.
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, vô cùng quen thuộc cầm tay anh dắt đi về phía trước, "Hiện tại người khiến em đặc biệt mê mẩn chính là anh. Về sau chắc chắn em sẽ lại càng đòi hỏi nhiều hơn nữa, chẳng hạn như hôn anh, lăn giường cùng anh, bất quá hôm nay anh bị thương, việc này vẫn có thể thương lượng sau."
Mẹ kiếp, vị đại ca này nói mấy chuyện như thế với cái bộ dáng như kia cũng quá là xuất sắc rồi.
Tiêu Chiến cố gắng để khóe miệng không nâng lên, có vẻ hơi dè dặt một chút: "Em như này là muốn mang anh đi đâu? Không lên lầu à?"
"Đi siêu thị trước, một đường trên xe bao tử của anh kháng nghị liên tục, anh không nghe thấy à?"
Tiêu chiến: ". . . . . ."
Anh mẹ nó cao hứng còn chưa được mấy giây nữa á...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip