Chương 1
Trong một khu rừng nọ, muôn thú sống với nhau yên bình. Trong đó, loài thỏ là loài chiếm số lượng lớn ở đây.
Đứng đầu loài thỏ là chú thỏ trắng muốt, to hơn những con khác, được các con còn lại gọi là lão thỏ. Lão thỏ rất thích công việc này, nó làm cho lão cảm thấy rất oai, việc gì trong làng cũng nhờ lão giúp. Cho đến mấy ngày nay, lão không muốn làm con đầu đàn nữa. Nguyên nhân là do một chú thỏ, gọi là Tiểu Tán.
Tiểu Tán là bé út của loài, bé rất thân thiện, dễ thương, được các cô, bác, anh, chị nâng niu, bảo bọc. Tiểu Tán nổi bật nhất trong loài, vì bé nhỏ con nhất, bộ lông trắng mượt nhưng cái đuôi của bé có màu nâu, dưới miệng bé có nốt ruồi nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Lão thỏ cũng rất thương bé.
Nhưng bé dễ thương và được lão thỏ yêu thương như thế, tại sao lão lại không muốn làm con đầu đàn nữa?
Bởi vì Tiểu Tán có bệnh mù đường, nhưng mù đường mà ngồi yên thì chẳng có chuyện gì, đằng này bé lại không chịu ngồi yên, cứ thích chạy nhảy lung tung, làm mọi người chạy khắp nơi tìm bé. Mà lần nào tìm thấy bé, cũng là những lần lão thỏ muốn rớt tim ra ngoài.
Lần đầu tìm thấy bé, bé đang ở trong hang chơi với lão hổ. Lần thứ hai, bé nằm trên lưng bác cá sấu. Lần thứ ba, bé đang bắt cá cùng ông gấu. Lần thứ tư, bé được chú báo đốm cho ngồi trên lưng chạy vòng vòng...
Làm ơn đi, cho lão yên ổn sống đến cuối đời được không???
-------------------------------
Hôm nay vẫn như những ngày khác, mọi người sau khi tìm cà rốt về thì lại tiếp tục chạy đi tìm bé.
Mọi người chạy khắp nơi vẫn không thấy bé đâu, hỏi lão hổ, bác cá sấu, ông gấu, chú báo đốm... vẫn không thấy.
Lão thỏ lo chết đi được, trời tối mất rồi mà vẫn chưa thấy bé.
----------------------------
Tiểu Tán đang ngủ trong một cái hang dưới gốc cây, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc.
Bé chạy ra ngoài, phát hiện một bạn sư tử đang nằm khóc, nước mắt lã chã.
Bé có nghe nói qua, đây là chú sư tử con mà ông gấu đã nói với bé lần trước. Sau khi sinh sư tử con ra, mẹ của nó đang đi kiếm ăn thì bị thợ săn bắn chết. Nó sống được đến ngày hôm nay, là nhờ các cô chú loài khác chăm sóc nó.
Tiểu Tán nhìn nó khóc, thấy tội nghiệp quá, nên chạy đến bên nó, dùng mũi mình dụi vào mũi nó, rồi chui vào lòng nó nằm ngủ.
---------------------------
Hôm nay sư tử con không có ai ngủ cùng. Nó nằm trên đám cỏ, tiếng xào xạc khi gió thổi qua các đám cây khiến nó sợ, nó ôm mình nằm khóc. May thay, có một bé thỏ nhỏ xíu chạy lại dụi mũi với nó, còn chui vào lòng nó ngủ nữa.
Nó rất vui, thế là quên đi cơn sợ hãi, nó nằm xuống ngủ cùng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip