C45 Ăn sáng? (18+)

"Đã đi lâu như vậy  rồi, cô vẫn chưa tìm thấy người muốn tìm sao?" Vương Doãn Chính triệt để bỏ cuộc. Chán nản mở miệng.

"Vẫn chưa!" Tử Di thả rèm cửa sổ xuống, buồn bực kéo kéo làn váy. Đi lâu như vậy mà ngay cả góc áo của hắn cũng không thấy.

"Hay là cô nói tên người nọ, tôi giúp cô tìm" hắn ra đề nghị.

"Ta là đang tìm Tán ca ca a!"

"Chiến? thật trùng hợp, ta cũng tìm một người tên giống vậy"

Ọt... Ọt... đúng lúc này, bụng của Tử Di bắt đầu kêu vang. Nàng ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn hắn.

"Ha ha... Tôi nhớ gần đây có một quán ăn rất nổi tiếng, hay là chúng ta ghé qua đó đi. Chưa biết chừng người cô tìm cũng đi ăn ở đó thì sao" Vương Doãn Chính gần như đã từ bỏ việc tìm Tiêu Chiến.

Mà ngay bản thân hắn cũng không thể ngờ một lời thành sấm. Địa điểm hai người hướng đến đích thị là chỗ đám Tiêu Chiến đang ăn uống.

"Hảo a" Tử Di không có dị nghị, khó có được ngoan ngoãn gật đầu. Ấn tượng xấu ban đầu đối với người nọ cũng dần tiêu thất.

"Công tử, đã đến nơi" nô nhân bên ngoài hướng hắn báo cáo.

Tử Di nôn nóng bước xuống xe, nàng đói đến mức bụng muốn dính vào lưng luôn rồi.

"Tiểu thư, để nô tỳ xuống trước đỡ người" tiểu Lam có chút lo lắng tính tình hậu đậu của chủ tử nhà mình.

"Không sao, ta... Á..." còn chưa kịp nói hết câu Tử Di đã bước hụt chân.

"Tiểu thư" Tiểu Lam chỉ kịp hô lên. Không ngờ lại có một bóng người khác phản ứng cực nhanh. Thi triển bộ cước vù một cái đã đỡ được Tử Di.

Chỉ có điều, do quá gấp rút nên không nắm chắc lực đạo. Tay vì thế đỡ ở sai chỗ rồi?

Doãn Chính thuận tay bóp bóp hai cái, mềm mềm mịn mịn lại rất vừa tay. Hơ... chết mịa rồi!

"Á, Biến,,, Biến thái! Thả ta ra" Tử Di hét toáng lên, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn thật mạnh.

Có điều, lúc nãy lựa chọn vị trí không tốt lắm, doãn Chính còn đang đứng ngay mép xe. Tử Di vừa xô hắn một cái, vốn đang ngơ ngẩn liền ngã "phịch" xuống đất.

"Tiểu Thư, cái đó... công tử kia vừa ra tay cứu người" tiểu Lam lúc này mới tiến đến, thì thầm.

"Mặc kệ hắn, biến thái chính là biến thái, chúng ta đi ăn!" Tử Di mặt còn đỏ Hồng một mảng, phồng má đi vào quán ăn.

Chính là không ngờ lại đụng phải Tiêu Chiến, Tiêu Vũ, Dương Phong ba người đang đi xuống lầu

"A, Tán ca ca" Tử Di vừa thấy hắn liền vui vẻ nhảy chân sáo

"Tử Di? Sao muội lại ở đây?" Tiêu Chiến có hơi bất ngờ sau liền nở nụ cười dịu dàng. Tử Di theo sau hắn từ nhỏ đối với hắn không khác gì muội muội ruột thịt

Doãn Chính vừa mới theo kịp cũng ngẩn người. Không ngờ quả thật là họ đều đang tìm cùng một người!

Đúng lúc này đột nhiên Dương Phong ghé lên tai Tiêu Vũ thì thầm gì đó. Tiêu Vũ hơi nhướn mày, quay sang Tiêu Chiến nói.

"Tiêu công tử, hiện tại ta có việc bận phải đi trước. Không thể tiễn công tử được, còn về chuyện chúng ta trước đó đã nói, mong ngươi cẩn thận cân nhắc"

"Được " Tiêu Chiến hơi trầm ngâm một chút, đáp.

Doãn chính lúc này vẫn còn đứng hơi xa, Tiêu Vũ lại không nói quá lớn nên hắn không nghe được cái gì, chỉ thấy người nọ rời đi.





~~~~~

Vọng hồn nhai hôm nay lại đến một vị khách không mời.

Y Thanh xông chút do dự xông vào Quỷ cốc, nơi mà trước đi Thanh Cơ đã đi vào. Bước chân thoăn thoắt như thể đã đến đây rất nhiều lần.

Mà người không phải ai khác mà chính là sư phụ của Thanh Cơ.

"Sư tỷ!" Vừa nhìn thấy thân ảnh trước mặt mà hơi cúi đầu như chào hỏi.

Một người phụ nữ trung niên lại gọi một cô nương nhìn chỉ khoảng hai mươi là Sư Tỷ. Khung cảnh này quả thật có chút quỷ dị.

"Sư muội, đã lâu không gặp. Ta còn tưởng muội tránh mặt ta đấy chứ!" Khoé môi đỏ như máu nở nụ cười yêu mị dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đuốc.

Y Thanh đã lâu như vậy vẫn chưa thể quen được với khuôn mặt này.

Năm xưa sư tỷ không biết từ đâu học tìm được công thức chế tạo trú nhan đan. Sau khi uống vào mặc dù hiện tại đã năm mươi nhưng nhìn không khác gì một tiểu cô nương.

"Thanh Cơ, nó..."

"Ta đã cho nó vào U Lam động rồi" Y thường phất tay ngắc lời bà

"Cái gì? Tỷ đây là muốn nó đi vào chỗ chết sao? Nơi đó đến ta đi vào chưa chắc đã còn mệnh mà bước ra" Y Thanh không thể tin nhìn người nọ.

"Đây là ý nguyện của nó. Muốn giải Độc tình cách duy nhất là tìm được Trùng vương để hút độc. Mà nơi đâu đâu cũng là độc như U Lam động lại là chỗ trú yêu thích của nó" Y Thường điềm tĩnh uống trà, mở miệng giải thích.

"Nhưng tỷ rõ hơn ai hết Độc tình đã gắn liền với kinh mạch của nó, nếu giải độc chính là nói nó phế hết võ công tuyệt học?" Y Thanh nào có bình tĩnh như vậy, lời nói đều gấp gáp.

"Ngươi dám ở đây chất Vấn ta? Gọi ngươi một tiếng sư muội là nể tình ngươi lắm rồi, quan hệ của chúng ta còn không có tốt tới mức đó" Y Thường phất tay, một làn gió đen phóng tới bên trong chất chứa đầy Kim độc.

Y Thanh vận nội công dùng băng vải tạo thành một cơn gió khác vù vù giáp tới. Hai bên gió lốc va chạm, kim châm leng kênh rơi đầy đất, gió lốc cũng theo đó mà tan biến.

Bà lúc này mới hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống. Hiện tại chỉ có thể ở đây cầu mong Thanh Cơ không gặp chuyện.

~~~~ phân cách tuyến thời gian~~~~

Sáng hôm sau trong hoàng cung, phủ Ngũ Hoàng Tử.

"ngừơi còn không mau dậy, mặt trời sáng đến Mông rồi kìa!" Tiêu Hiển nhận nhiệm vụ khó khăn, gọi con heo lười kia dậy ăn sáng

Lần đầu gọi bằng giọng không thấy phản ứng.
Lần hai tiến lại gần vỗ vỗ tay hắn chỉ nghe "ừm " một tiếng liền im bặt
Lần ba Tiêu Hiển trực tiếp ngồi lên giường vỗ nhẹ lên mặt hắn. Không ngờ đột nhiên lại bị Doãn Chân nắm tay kéo Tiêu Hiển lại gần.

"A... người làm cái gì?"

Lúc này mặt Tiêu Hiển đã ở ngay sát mặt Doãn Chân. Hắn thổi một ngụm khí lên tai Tiêu Hiển, chậm chạp mở mắt.

"Còn làm cái gì? Ta là đang ăn sáng a!" Nói xong liền hướng tai Tiêu Hiển gặm cắn.

"Nha ... thả ta ra... hừ" Tiêu Hiển hướng ngực Doãn Chân đẩy ra nhưng không hiểu sao một chút sức lực cũng không có, trong miệng lại phát ra tiếng hừ nhẹ.

"Ra là tai của tiểu Hiển thật mẫn cảm a"y dở giọng lưu manh trêu chọc, hài lòng nhìn khuôn mặt hắn ửng đỏ. Không kìm lòng được mà ấn lên đôi môi màu Hồng nhạt.

Tiêu Hiển khó có được biểu hiện ngoan ngoãn hé miệng để đầu lưỡi y tiến vào khoang miệng mạnh mẽ càn quấy. Răng môi mãnh liệt va chạm tạo nên thanh âm "Tách... Tách" đầy ám muội.

Doãn Chân kéo tầng tầng lớp áo trói buộc xuống, hàm răng ở trên cổ và xương quai xanh Tiêu Hiển liên tiếp để lại ấn kí. Mút đến khi Bả vài Tiêu Hiển đều sưng đỏ cả lên mới hài lòng đem quần nhỏ hắn lột xuống.

"A... ha, ngươi không cần, chỗ đó thật bẩn a... Ưm!" Tiêu Hiển thở dốc kinh ngạc nhìn Doãn chân đem phân thân của hắn hướng vào miệng.

"Hưm... chỗ đó của Tiểu Hiển sao lại bẩn được chứ"

Doãn chân ở đầu khấc dùng lưỡi Khảy khảy trêu chọc. Sau đem nó ngậm vào khoảng miệng. Của Tiêu Hiển không kích thước không dài bằng y nhưng đưa vào hết cũng có chút khó khăn.

Ngón tay cũng không rảnh rỗi hướng phía sau Mông Tiêu Hiển xoa nắn.

"Ha ha... a... ư...!" Tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ đôi môi mỏng. Đôi mắt Tiêu Hiển dần bao phủ bởi tầng sương trắng. Dưới bụng bắt đầu co giật.

Doãn Chân cảm giác được Hắn sắp bắn. Động tác nuốt nhả phân thân ngày càng nhanh.

"Ưm..." Tiêu Hiển đột nhiên cong người lại, tinh dịch không kiềm được mà phóng ra.

Doãn Chân vừa nhả phân thân ra không cẩn thận bị bắn lên mặt. Y đơ người ra một lát, liếm liếm khoé môi. Nhìn Tiêu Hiển nằm sụi lơ, phía dưới cảm giác càng căng trướng thêm vài phần.

"A..ngươi?" Tiêu Hiển bất ngờ bị y lật người lại, thất thanh.

"Ta còn chưa ra đâu, Tiểu Hiển ngoan ngoãn một chút"

"Vậy... ngươi còn không mau nhanh lên..." Tiêu Hiển vừa lên đỉnh nên thanh âm có chút khàn khàn, khuôn mặt ửng đỏ mê li. Nằm úp sấp trên giường, Mông hơi vểnh lên, tay phải không an phận bạnh Mông ra.

Tất cả mọi thứ dường như đều phơi bày trước mắt Doãn Chân không xót cái gì. Ánh mắt y đột nhiên tối sầm xuống.

Tay hướng cánh Mông trắng tuyết kia vỗ mạnh một cái.

"Á ha...!' Tiêu Hiển mơ màng không hiểu ra sao lại bị đánh Mông. Lại không ngờ rằng cự vật của hắn vốn đã bắn ỉu xìu xuống lại vì thế mà có xu hướng ngóc đầu dậy.

Tiêu Hiển đột nhiên rùng mình vì cảm giác lành lạnh trên Mông.

"Đây ... cái gì a!"

Câu hỏi ngắc quãng nhưng Vương Doãn Chân nhận ra được ý tứ của hắn.

"Bôi trơn a. Nếu ta trực tiếp vào sẽ rất đau"

Ngón tay Doãn Chân ở bên trong vách tường va chạm gấp rút. Cảm thấy chuẩn bị đủ liền muốn tiến vào. Cự vật sưng tấy ở cửa huyệt cọ cọ.

"Hưm... ta... ta ngứa a" Tiêu Hiển phía sau đột nhiên cảm thấy trống vắng khó nhịn.

"Gọi tên ta, tiểu Hiển" doãn chân ở vách Mông di chuyển trêu chọc. Tiêu Hiển chỉ cảm thấy Mông mình tự đi chuyển, cảm giác vừa sợ hãi vừa mong đợi.

"Doãn Chân , Chân a, ta muốn... ta muốn...của ngươi" Tiêu Hiển cắn cắn môi, bộ dáng nhẫn nhịn thật câu nhân.

Vương Doãn Chân thúc một cái, cự vật được bôi trơn đã nằm sâu bên trong hậu huyêt

"Á.. ha... ư.. Sâu, sâu quá" Tiêu Hiển vừa cảm giác căng trướng vừa có chút thoải mái khó hiểu. Cảm giác đánh úp khiến đầu óc Hắn dần mơ hồ.

"Bên trong tiểu Hiển thật nóng, thật thoải mái a" Vương Doãn Chân giữ lấy Mông Tiêu Hiển, hông y bắt đầu đi chuyển.

"Ha... Ưm... a, Doãn Chân, Doãn Chân!" Thanh âm Tiêu Hiển dần trở nên trầm khàn. Hắn không nhịn được mà nắm lấy phân thân đang cương cứng của mình, muốn tự an ủi. Nhưng không ngờ lại bị Vương Doãn Chân ngăn lại.

"Hôm nay chỉ được dùng phía sau mà thôi, ta muốn làm phía sau đến khi ngươi ra mới thôi, tiểu Hiển!" Y giữ tay Tiêu Hiển lại, thì thầm.

Tiêu Hiển lúc này mới hiểu ra một điều. Ai nói chỉ có buổi tối mới có thể ân ân ái ái, buổi sáng càng dễ gặp phải sói động dục hơn.

HAi thân ảnh trên giường quất quýt tạo nên một khung cảnh đầy ma mị dâm dục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip