Bảy ngày.

Trên gác xếp.

" Happy birthday to me, happy birthday happy birthday, happy birthday to me... "

Thổi nến.

Cắt một miếng bánh kem, Tiêu Chiến nhìn bầu trời đêm : " Sinh nhật 24 tuổi vui vẻ. "

1.

Tiêu Chiến bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, anh mơ màng : " Sáng rồi sao ? "

Đêm qua, sau khi ăn một miếng bánh Tiêu Chiến làm liều uống một vài ngụm bia, sau đó xảy ra chuyện gì anh cũng không nhớ rõ nữa.

Lười biếng vươn vai.

Tiêu Chiến đưa mắt xung quanh tìm hủ thuốc của mình.

Cho viên thuốc màu trắng vào miệng, anh ngửa cổ nuốt chửng mà không cần nước.

Uống thuốc xong, Tiêu Chiến bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Lúc cất bánh kem vào tủ lạnh, anh sẵn tay lấy hai quả trứng gà để chuẩn bị bữa sáng.

Một ly sữa nóng.

Hai lát bánh mì nướng.

Hai quả trứng ốp la.

Một bữa sáng hoàn hảo.

Nhưng...

Khi Tiêu Chiến đang chuẩn bị ăn sáng thì tiếng trẻ con khóc lại vang lên.

Mất hứng.

Anh đặt ly sữa xuống.

Trước cửa nhà.

Có một cái hộp giấy.

Bên trong hộp là một đứa trẻ sơ sinh, một tờ giấy nhắn nhủ, một ít tiền và một bình sữa vẫn còn âm ấm.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh.
Đứa bé lại khóc lên.

Vì không biết cách bế em bé nên anh cúi người rinh nguyên cái thùng giấy vào nhà.

" Bé con, đói rồi sao ? " Tiêu Chiến vụng về đút sữa cho đứa bé.

Đứa bé ăn no liền ngủ say.

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.

Nhưng...

Không có kết nối.

Anh điện thoại mấy lần vẫn không được.

" Thôi tạm thời để nó ở đây vậy. "

Để đứa bé ở đây còn mình đi tìm người thì Tiêu Chiến không yên tâm, ẵm theo lại càng không được, bởi vì tay chân anh vụng về sợ... làm rơi đứa bé.

Mà xung quanh đây cũng chẳng có ngôi nhà nào cả, à chính xác là những ngôi nhà ở đây đều không có người ở.

Thế nên, tiền thuê nhà mới rẻ mới đến vậy.

2.

Một đêm không ngủ.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn bản vẽ.

Xoa xoa lồng ngực, anh thầm nghĩ : " Thức trắng một đêm cũng không thấy mệt. "

Xoảng.

Tiếng động phát ra từ nhà bếp.

Tiêu Chiến giật mình.

Lầm bầm mấy câu. Anh đứng dậy.

Trong phòng bếp.

Có một đứa nhỏ tầm 5, 6 tuổi.

Tay trái của đứa nhỏ đang cầm xẻng gỗ, tay phải thì cầm vỏ trứng gà, ánh mắt ngây thơ nhìn anh : " Ba ba. "

Không tin vào mắt mình, Tiêu Chiếu dụi dụi mắt.

" Cháu... " là ai ?

" Con là con của ba ba mà. Ba ba quên rồi sao ? " Đứa nhỏ dỗi hờn : " Hôm qua, ba ba còn đút sữa cho con uống. "

" Nhưng mới có một đêm..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì đứa nhỏ ngắt lời : " Ba ba. "

" Con đang chiên trứng cho ba ba nè, ba ba ngồi đợi con nha. "

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì đứa nhỏ hét lên : " Á... "

" Cháu có sao không ? " Tiêu Chiến cầm cánh tay trắng mềm của đứa nhỏ lật qua lật lại.

" Dạ không có gì đâu. " Mắt đứa nhỏ rướm nước nhưng nó lại lắc đầu : " Con bị dầu văng trúng thôi à, không sao đâu. "

" Cháu ra bàn ngồi chờ chú đi. "

" Nhưng... "

" Nghe lời. "

" Dạ. "

Nhìn cái trứng cháy đen trong chảo, Tiêu Chiến thở dài.

...

Vẫn là sữa nóng, bánh mì nướng, trứng ốp la nhưng hôm nay Tiêu Chiến không phải ăn một mình nữa.

" Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi ? "

" Con tên là Vương Nhất Bác, hiện tại 7 tuổi. "

Tiêu Chiến im lặng, anh đang cố nhớ lại nội dung trong của tờ giấy đặt trong hộp.

Hình như... đứa trẻ đó cũng tên Vương Nhất Bác.

" Cháu là đứa trẻ hôm qua thật sao ? "

Vương Nhất Bác gật đầu : " Thật. "

" Trẻ con không được nói dối. " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : " Đứa trẻ hôm qua chú đem vào nhà còn chưa đến một tuổi. "

" Con sợ ba ba cực nên mới cầu xin cô tiên xinh đẹp làm phép cho con mau lớn. "

" ... " Tiêu Chiến không biết nói gì.

3.

Nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, Tiêu Chiến lập tức tỉnh ngủ. Cả người anh nép sát vào góc giường : " Cậu... "

Đứa nhỏ ngồi dậy : " Ba, con là Nhất Bác. "

Giọng đứa nhỏ không còn trong trẻo như hôm qua nữa.

" Cậu hiện tại bao nhiêu tuổi ? "

" 14. "

Vương Nhất Bác xuống giường : " Vẫn bánh mì nướng với trứng ốp la ? "

Tiêu Chiến gật đầu.

...

Trong lúc ăn sáng.

" Nhất Bác. "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

" Cậu có nghe mùi thối thoang thoảng đâu đây không ? " Tiêu Chiến hít hít : " Giống như mùi của con gì chết ý. "

" Không nghe. "

4.

Vương Nhất Bác lại lớn thêm nữa rồi hiện tại cậu 21 tuổi.

Tiêu Chiến cũng không còn thấy bất ngờ nữa.

Ban đêm.

" Cậu... " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : " Cậu vào đây làm gì ? "

" Con muốn ngủ với ba ba. "

" Buổi sáng chúng ta đã nói rõ rồi mà, cậu không được ngủ chung với tôi nữa. "

" Nhưng ghế sofa vừa nhỏ vừa cứng. "

" Vậy cậu ngủ ở đây đi, tôi ra phòng khách ngủ. "

" Không muốn. " Vương Nhất Bác dùng sức chế trụ Tiêu Chiến trên giường : " Ba phải ngủ với con. "

" Đau... "

Ánh mắt của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thấy sợ.

" Xin lỗi. " Vương Nhất Bác thả cổ tay Tiêu Chiến ra : " Ba phải ngủ với con. "

" Được, được. "

Nửa đêm.

" Cậu có nghe mùi thối không ? " Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác : " Mùi của xác chết bị phân hủy ý ? "

" Không nghe. "

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến : " Ngủ đi. "

5.

Cầm hủ thuốc trên tay, Tiêu Chiến đang nhẩm tính xem mấy ngày rồi mình chưa uống thuốc thì Vương Nhất Bác đi vào : " Đang làm gì đó. "

" Tôi lại quên uống thuốc rồi. "

" Thuốc gì ? "

" Tôi bị bệnh tim. " Tiêu Chiến chỉ vào tim mình : " Bình thường nếu không uống thuốc chỗ này sẽ rất khó chịu. "

" Nhưng mà... không hiểu sao. " Tiêu Chiến đặt hủ thuốc lên tủ đặt cạnh giường : " Mấy hôm nay không uống thuốc cũng không thấy khó chịu. "

" Vậy thì anh đừng uống nữa. "

" Oh. " Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến Vương Nhất Bác : " Hình như cậu không lớn thêm ? "

" Hai mươi mốt tuổi đủ dùng rồi. "

" Oh. " Tiêu Chiến hồn nhiên, không hiểu ẩn ý trong câu nói của Vương Nhất Bác.

" Hôm nay lại ăn trứng với bánh mì nướng sao ? "

Tiêu Chiến gật đầu.

" Có muốn đổi món khác không ? "

" Không. "

6.

" A... đừng mà... Nhất Bác... a... " Tiêu Chiến khóc nức nở : " Đừng cho thêm nữa... ưm... a... bên trong trướng lắm... "

" Ngoan. " Vương Nhất Bác gặm cắn vành tai Tiêu Chiến : " Thả lỏng. "

Vương Nhất Bác dịu dàng an ủi Tiêu Chiến trong khi ba ngón tay của cậu đang không ngừng ra vào miệng nhỏ bên dưới của anh.

" Á... " Tiêu Chiến hét lên một tiếng, tính khí nhạt màu của anh giật giật vài cái, từng luồng chất lỏng trắng đục được bắn ra, tưới ướt drap giường bên dưới.

Nằm ngửa trên giường, Tiêu Chiến thở hổn hển.

" Thoải mái không ? "

Tiêu Chiến không trả lời, mặt anh đỏ bừng.

" Anh thoải mái rồi. " Vương Nhất Bác tách hai chân Tiêu Chiến ra : " Nhưng tôi thì chưa. "

" Cậu định làm gì ? "

Vương Nhất Bác đỡ lấy cự vật để quy đầu to lớn cọ cọ miệng huyệt : " Đoán xem. "

" Đừng... sẽ... đau lắm... "

" Thả lỏng ra sẽ không đau. "

" Nhưng... tôi... có thể ôm tôi không ? "

" Được. "

" Nhất Bác... ăn không nổi... trướng... "

" Ưm... vào hết rồi... a... "

" A... Nhất Bác... chậm một chút... "

Tiêu Chiến bất mãn : " Nhất Bác... nhanh lên... "

" Anh khó chiều thật đó. " Vương Nhất Bác không động nữa : " Giờ muốn nhanh hay muốn chậm ? "

" Không biết mà... "

Vương Nhất Bác rút cự vật ra : " Vậy thì không làm nữa ? "

" Cậu thật xấu... "

" Anh tự đến đi. " Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường.

Trèo lên người Vương Nhất Bác, tay Tiêu Chiến rung rung cầm lấy cự vật của cậu, không biết phải làm sao.

" Từ từ ngồi xuống. "

Điều chỉnh lại tư thế, Tiêu Chiến cắn môi rồi từ từ ngồi xuống.

" A... sâu quá... "

Đánh một cái lên mông Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ra lệnh : " Chuyển động đi. "

Chồm về phía trước, Tiêu Chiến che mắt Vương Nhất Bác lại : " Đừng nhìn tôi nữa mà. "

" Không nhìn, không nhìn. " Vương Nhất Bác xấu xa đẩy hông lên.

" A... Nhất Bác... "

...

Tiêu Chiến mơ màng : " Nhất Bác... "

" Ngủ đi. "

" Oh... "

Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ, cái mùi thối đó lại nồng hơn.

7.

Nhìn thân thể trương sình của mình ở trên gác xếp, Tiêu Chiến rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu đặt tay lên vai anh : " Tiêu Chiến... "

" Đừng động vào tôi. " Tiêu Chiến muốn đấm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác nhưng tay anh lại xuyên qua cơ thể cậu : " Tại sao, tại sao không nói cho tôi biết... "

" Tôi... "

Vương Nhất Bác im lặng.

Có trời mới biết lúc thấy Tiêu Chiến nằm quằn quại trên sàn, tay anh vươn ra cố cầm lấy hủ thuốc, Vương Nhất Bác có bao nhiêu đau khổ.

Nhưng cậu chỉ là một hồn ma.
Hồn ma không thể chạm vào đồ thật.

...

" Thời gian tử vong là khoảng 5-6 ngày trước. " Pháp y báo cáo với viên cảnh sát.

" Ừm. " Viên cảnh sát gật đầu.

Ngay khi viên cảnh sát định rời đi thì nghe tiếng kẽo kẹt vang lên.

Làm cảnh sát hình sự lâu năm, tính đa nghi của Trần Vũ càng ngày càng mạnh.

" Cạy nền nhà ra cho tôi. "

Dưới nền nhà là một bộ thi thể trẻ em...

...

Trần Vũ lặng người sau khi đọc hai bộ hồ sơ.

Vương Nhất Bác không có ba mẹ, cậu được họ hàng nhận nuôi. Năm 14 tuổi, Vương Nhất Bác bị đánh cho đến chết, xác cậu bị giấu dưới nền nhà. Sợ tội, những người họ hàng đó liền nhanh chóng dọn đi. Từ đó, căn nhà đó bắt đầu bị đồn thổi có ma. Rất nhiều năm sau, căn nhà hoang đó được cải tạo và cho thuê.

Tiêu Chiến, người thuê nhà, không có ba mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Công việc hiện tại là nhà thiết kế, có bệnh tim bẩm sinh. Sau khi dọn đến " nhà ma " ở được ba tháng thì đột tự tại nhà.

...

Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay dần trở nên trong suốt của mình : " Tôi phải đi rồi. "

" Ừ. "

" Vậy cậu... "

" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. "

...

Tại một thành phố nào đó, vào tháng 10 có một bé trai được sinh ra.

Sáu năm sau, tại một thành phố nào đó, vào tháng 8 cũng có một bé trai được sinh ra.

...

" Muộn mất 6 năm. "

Đứa trẻ còn mặc bỉm thở dài nhìn đứa trẻ đã đi học tiểu học.

...

Lần đầu mình viết truyện có tý yếu tố linh dị, mình còn định đăng lúc nửa đêm mà sợ không ai đọc. hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip