Đứa trẻ đặc biệt. (Phần cuối)
" Không ngờ ông lại đưa cho tôi chứng cứ phạm tội của những kẻ đứng sau lưng cô nhi viện, lại còn kêu tôi gọi cảnh sát bắt ông. " Vương Nhất Bác nhìn Khang Điền : " Tại sao lại là tôi ? "
" Chỉ có cậu không sợ phiền phức. " Khang Điền cười.
" Ông sai rồi, tôi rất sợ phiền phức. " Vương Nhất Bác lắc đầu.
" Không, cậu không sợ phiền phức. " Khang Điền bổ sung : " Vì Tiêu Chiến, nên cậu không sợ phiền phức. "
Vương Nhất Bác cười cười : " Hình như ông đánh giá quá cao địa vị của Tiêu Chiến trong lòng tôi rồi. "
" Haha. " Khang Điền cười lớn như thể đang nghe một câu chuyện cười, ông đưa đôi tay bị còng trước mặt Vương Nhất Bác : " Phải, tôi đánh giá cao rồi. "
Khang Điền ho vài tiếng, vỗ vỗ ngực để ngừng cười.
" Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhà tôi ở một thôn làng dưới chân núi. Một trận núi lở, cái thôn làng yên bình đó, bị san bằng. Có lẽ, ngoài tôi ra, chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của ngôi làng đó nữa. "
" Sau khi biết chuyện đó, tôi bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của chúng. " Khang Điền cười khổ : " Cũng từng thử đưa cho người khác một lần rồi, kết quả là một trận đòn nhừ tử. "
" Tôi đã định từ bỏ việc lật đổ bọn chúng. Cho đến khi gặp cậu. "
Khang Điền thấy vị cảnh sát phía đối diện đang dần mất kiên nhẫn, ông nhìn Vương Nhất Bác cười rồi gật đầu một cái xem như lời tạm biệt. Vương Nhất Bác cũng gật đầu chào lại.
Vương Nhất Bác nhìn Khang Điền từng bước từng bước lên xe cảnh sát, nhịn không được liền nói lớn : " Chờ đã. ", hắn nói : " Còn Tiêu Chiến, em ấy ... "
Khang Điền cười, nụ cười đầy chua xót : " Có lẽ cậu không biết, Tiêu Chiến sau khi chứng kiến cảnh đó, cậu bé tuy bên ngoài vẫn bình thường với tôi, nhưng trong lòng nó lại sợ hãi tôi. ", ông cuối đầu nhìn sàn xe : " Nếu có thể, hãy đưa nó về nhà. "
Từ cô nhi viện trở về, tâm trạng Vương Nhất Bác đầy phức tạp, hắn ngồi trên xe một lát, hắn không muốn vào nhà. Hắn biết một khi giao USB cho cảnh sát, những đứa trẻ ở cô nhi viện " Thiên Thần Nhỏ " nếu có gia đình sẽ được đưa về nhà, về gia đình của chúng. Còn những đứa trẻ nếu không có gia đình sẽ được đưa đến cô nhi viện khác tốt hơn, chính quy hơn. Và còn những đứa trẻ đã được nhận nuôi từ cô nhi viện " Thiên Thần Nhỏ " cũng sẽ bị điều tra lại. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Có thể họ sẽ giúp Tiêu Chiến tìm được gia đình của cậu và cậu sẽ trở về lại bên cạnh họ. Cậu sẽ có cuộc sống vui vẻ bên cạnh gia đình của mình...
Vậy còn hắn thì sao... Hắn chưa từng nghĩ đến việc, cậu và hắn sẽ rời xa nhau.
Hoặc có khi họ sẽ không tìm được gia đình của Tiêu Chiến, như vậy, cậu sẽ không rời xa hắn nữa.
Vương Nhất Bác mở cửa nhà, thấy Tiêu Chiến đang xem phim hoạt hình cười vui vẻ, tâm trạng hắn cũng tốt lên mấy phần. Tiêu Chiến đang xem ti vi, cảm nhận có người nhìn mình, cậu quay đầu nhìn ra cửa. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, cậu cũng mỉm cười nhìn hắn.
" Sao về rồi. " Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, xoa đầu cậu : " Đi chơi không vui sao ? "
Vì Vương Nhất Bác phải đến cô nhi viện " Thiên Thần Nhỏ " mà Lưu Hải Khoan lại đang có thời gian rảnh nên hắn đã năn nỉ anh đưa Tiêu Chiến đi chơi.
Tiêu Chiến viết trên giấy : Vui lắm, nhưng không có ba ba.
Vương Nhất Bác thở dài, ôm lấy Tiêu Chiến : " Tiêu Chiến, tôi biết em có thể nghe hiểu. Những người xấu đó đã bị cảnh sát tóm gọn. Bọn chúng sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật. Nếu pháp luật không thể trừng phạt chúng, tôi sẽ thay thế pháp luật. "
" Tiêu Chiến, hiện tại em rất an toàn, tôi nhất định sẽ bảo vệ em cả đời này. Không một ai có thể làm tổn thương em được nữa, trừ khi tôi chết đi. "
Vương Nhất Bác nói đến đây, hắn cảm thấy vạt áo mình bị nắm lấy, hắn gác cằm trên đỉnh đầu Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói : " Tiêu Chiến, tôi sẽ đưa em về nhà, ngôi nhà thật sự của em. "
Hai người im lặng ôm nhau một lát, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông Tiêu Chiến ra. Hắn đứng dậy thì Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn.
Tiêu Chiến lắc đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.
...
" Tiêu Chiến đâu ? " Lưu Hải Khoan vừa vào nhà đã hỏi Vương Nhất Bác.
" Em ấy đang ngủ. " Vương Nhất Bác hỏi : " Buổi sáng em ấy đi chơi có ngoan không ? "
" Tiêu Chiến rất ngoan. " Lưu Hải Khoan nói thêm : " Tán Cẩm cũng rất thích em ấy. "
" Đưa theo anh ta làm gì ? " Vương Nhất Bác cau mày, Chu Tán Cẩm có thể xem là người yêu của Lưu Hải Khoan, tên đó cũng là bác sĩ tâm lý.
" Nhất Bác, những người khác có thể sẽ nể mặt em không dám nói sự thật, nhưng Tán Cẩm thì khác. " Lưu Hải Khoan cười cười nhìn Vương Nhất Bác : " Em thôi dùng ánh mắt đó nhìn anh đi. "
" Em đừng có nhìn khinh bỉ anh, lúc em nói về Tiêu Chiến, ánh mắt của em cũng như anh thôi. " Lưu Hải Khoan cũng khinh bỉ nhìn lại Vương Nhất Bác.
Nếu là trước đây, Lưu Hải Khoan sẽ không thể nào thoải mái nói đùa với Vương Nhất Bác như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, sau năm năm cùng nhau làm việc, anh bắt đầu có thể thoải mái nói chuyện với Vương Nhất Bác vì cả hai người đã tháo giải khúc mắt về nhau.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Lưu Hải Khoan được ba mẹ quan tâm, cố hết sức bồi dưỡng anh, nói không ganh tỵ là nói xạo. Vì thế hắn mới nổi loạn, mới đi du học và quyết tâm lập nghiệp ở đó để chứng minh cho ba mẹ thấy hắn có thực lực. Hắn không biết rằng ba mẹ quyết tâm bồi dưỡng Lưu Hải Khoan bởi vì nghĩ cho hắn.
Vương Nhất Bác thật sự rất giỏi nhưng tính tình của hắn lại quá kém, đôi lúc lại nóng vội. Ba mẹ Vương Nhất Bác thì ngày càng già đi, ông bà chỉ có mỗi hắn nên luôn không thấy yên tâm để hắn một mình điều hành Vương thị. Nhưng nếu có Lưu Hải Khoan làm trợ lý bên cạnh hắn thì sẽ khác, ông bà sẽ rất yên tâm, vì thế ông bà mới cố gắng bồi dưỡng Lưu Hải Khoan cũng như dành phần tình cảm cho anh nhiều hơn.
" Hừ. " Vương Nhất Bác biết mình đuối lý.
" Được rồi, anh có cái này cho em xem. " Lưu Hải Khoan lấy một tập hồ sơ đưa cho Vương Nhất Bác : " Đây là tất cả thông tin về mẹ ruột của Tiêu Chiến. "
Tái hôn, có hai đứa con nhỏ, gia đình không khá giả. Đây là kết quả mà Lưu Hải Khoan điều tra được về mẹ ruột của Tiêu Chiến, còn cha ruột của Tiêu Chiến thì vẫn chưa tìm được.
...
" Tiêu Chiến, dậy mau. " Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến, buổi trưa sau khi hắn nói sẽ đưa Tiêu Chiến về ngôi nhà thật sự của cậu. Tiêu Chiến khóc một trận, khóc đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến hé mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu lắc đầu làm nũng như thường ngày. Nhưng lần này lại khác, Vương Nhất Bác không những không mềm lòng mà còn lớn tiếng.
" Ngồi dậy. "
Tiêu Chiến ngồi dậy ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu.
" Tôi đưa em về nhà. "
Vừa nghe hai từ về nhà, Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu.
Không, cậu không muốn về nhà.
" Nói chuyện. " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, ánh mắt của hắn lúc này khiến Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, rất lạnh.
" Tiêu Chiến, nói chuyện. " Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn.
" Kh..không muốn. " Tiêu Chiến lắc đầu.
Giọng nói của Tiêu Chiến có chút khàn khàn có lẽ vì lâu rồi cậu không nói chuyện, hoặc có lẽ do buổi trưa khóc đến khan cả tiếng. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói chuyện thì ngạc nhiên lắm, nhưng bề ngoài hắn không biểu hiện ra.
" Xuống giường thay quần áo. " Vương Nhất Bác lớn tiếng : " Đừng để tôi nói lại lần hai. "
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một tiểu khu, hắn tìm chỗ đậu xe rồi kéo Tiêu Chiến ra khỏi xe, hắn đưa cậu đến trước một ngôi nhà.
" Ấn chuông đi. " Vương Nhất Bác ra lệnh cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cắn môi, tay rung rung đưa tay ấn chuông nhưng tay chưa kịp chạm vào nút ấn thì tay cậu bị Vương Nhất Bác hất một cái, hắn thô lỗ nhấn chuông.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, lại lớn tiếng mắng cậu : " Ấn chuông thôi cũng chậm chạp. "
Tiêu Chiến cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại. Cậu không hiểu, tại sao Vương Nhất Bác lại đối xử với cậu như vậy, chẳng phải buổi sáng ba ba còn như bác Lưu Hải Khoan đưa mình đi chơi hay sao.
Tại sao lại trở thành như vậy ?
Cửa nhà nhanh chóng được mở ra, gã đàn ông nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ trên xuống dưới rồi hỏi : " Tìm ai ? "
Vương Nhất Bác không trả lời nhìn chằm chằm gã.
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm gã đàn ông cảm thấy tức giận, thêm hơi men có sẵn trong người, gã định chửi ầm lên thì phía sau gã xuất hiện một người phụ nữ, cô ta nắm tay gã kéo lại rồi nhìn Vương Nhất Bác.
" Cậu là cậu Vương đúng không ? "
" Phải. "
Người phụ nữ nhìn Tiêu Chiến : " Đây là Tiêu Chiến đúng không ? "
Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ xa lạ gọi tên mình, cả người cậu rung lên, nhưng vẫn cố gắng gật đầu với người phụ nữ.
" Vào nhà đi. " Người phụ nữ đẩy gã đàn ông sang một bên, mở cửa rộng ra rồi làm động tác mời vào.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ánh mắt cầu xin hắn nhưng Vương Nhất Bác vẫn như cũ không thay đổi quyết định của mình, hắn gỡ tay cậu rồi đi vào nhà. Cậu chỉ có thể cắn môi cố gắng đuổi theo Vương Nhất Bác, lúc cậu đi ngang gã đàn ông, mùi cơ thể của gã xộc vào mũi khiến cậu khó chịu khịt khịt mũi.
Hành động nhỏ của Tiêu Chiến bị gã đàn ông thu hết vào mắt, gã thô lỗ nắm lấy cổ tay kéo cậu về phía mình, gã nhìn nét mặt sợ hãi của Tiêu Chiến cười ha hả. Tiêu Chiến đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng khiến cậu thất vọng rồi, Vương Nhất Bác không có ý định muốn cứu cậu.
" Nhìn cái gì vậy nhóc con. " Gã đàn ông đưa bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Chiến : " Cầu cứu hắn sao, hắn đã đưa em đến đây mà em còn muốn cầu cứu hắn. "
Vương Nhất Bác liếc nhìn người phụ nữ, ả ta nở nụ cười quyến rũ với Vương Nhất Bác, lúc đi ngang qua hắn còn cố ý đem bộ ngực của mình chạm vào người hắn.
" A Phúc, cậu làm hỏng hàng hóa bây giờ. "
Nghe hai từ hàng hóa, Tiêu Chiến đương nhiên biết bọn chúng là ai, cái từ này lúc cậu còn ở cô nhi viện ngày nào cũng nghe. Cậu như quả bóng bay bị xì hơi cả người trở nên mềm nhũn không cố gắng chống cự nữa. Còn gã đàn ông sau khi bị nhắc nhở thì cười ha hả buông tay Tiêu Chiến ra khiến cậu ngã xuống sàn.
Thì ra là vậy.
Tiêu Chiến bật cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Tại sao cậu lại quên chứ, tại sao cậu lại quên rằng cậu là một đứa nhỏ cha không thương mẹ không yêu bị bọn buôn người bắt đi đưa đến cô nhi viện chứ ?
Tại vì ở cô nhi viện được gặp Khang Điền, được ông ấy yêu thương, chăm sóc nên cậu quên mất bản thân mình là ai đúng không ?
Tại vì ở bên cạnh Vương Nhất Bác rất vui vẻ, được hắn cưng chiều nên cậu quên mất bản thân mình cũng chỉ là một món hàng bị mua đi bán lại đúng không ?
Người phụ nữ nhìn Tiêu Chiến phát điên rồi lại nhìn Vương Nhất Bác : " Ra giá đi. "
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn tiến lại chỗ Tiêu Chiến muốn đỡ cậu đứng dậy.
Nhưng hắn tiến đến thì Tiêu Chiến lùi lại. Cậu chạy ra cửa, muốn mở cửa để chạy trốn nhưng không cách nào mở được. Cậu nhìn Vương Nhất Bác cười chua xót, thì ra đây mới là bộ mặt thật của hắn.
Tiêu Chiến đã định bỏ cuộc, thôi không chạy trốn nữa cho đến khi cậu sờ được trong túi quần có một cây viết. Bởi vì không nói được nên Tiêu Chiến hay dùng viết, viết ra những điều mình muốn cũng chính vì thế lúc nào bên người cậu cũng có viết. Vừa hay cây viết này lại trở thành món đồ để cứu cậu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cây viết trên tay Tiêu Chiến, hắn không biết cậu định làm chuyện gì nhưng nhìn cách cầm viết của cậu thật nguy hiểm.
" Tiêu Chiến, đưa cây viết cho anh. " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
" Đưa cho anh ? " Tiêu Chiến cười lớn : " Đưa cho anh để anh dễ dàng khống chế tôi hơn có đúng không ? "
" Tiêu Chiến, đừng kích động, bỏ cây viết xuống đi. " Vương Nhất Bác tiến thêm vài bước cùng lúc đó hắn cũng ra hiệu cho gã đàn ông và người phụ nữ.
" Vương Nhất Bác, lần giao dịch này của anh. Chắc chắn thất bại rồi. " Tiêu Chiến ngửa cổ lên, cậu nhắm cây viết ngay cổ họng mình mà đâm xuống.
" Tiêu Chiến, đừng mà. "
Khi ngòi viết còn cách cổ Tiêu Chiến vài xăng-ti- mét nữa thì ngừng lại : " Con mẹ nó, vậy mà tôi không nỡ ra tay với chính mình. "
Tiêu Chiến quăng cây viết xuống sàn nhà, cậu tiến lại gần Vương Nhất Bác, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn : " Tôi sẽ nhớ kỹ khuôn mặt này, Vương Nhất Bác, tôi hận anh. "
Cậu nhìn người phụ nữ : " Tôi tự bán mình với giá 5 triệu. "
Người phụ nữ nhìn Vương Nhất Bác, ả kéo kéo tay áo hắn, cái này hình như không có giống kịch bản. Vương Nhất Bác lúc này mới định thần lại, hắn chạy lại ôm Tiêu Chiến rồi như nhớ lại gì đó, hắn buông Tiêu Chiến ra, nhìn từ đầu đến chân để xác định cậu không sao.
Tiêu Chiến bật cười : " Vương Nhất Bác, món hàng của anh không có bị hư tổn. "
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác tức giận nắm lấy cằm cậu sau đó cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn này Vương Nhất Bác giống như phát tiết không có kỹ xảo gì cả, hết gặm lại cắn. Lúc môi hai người rời nhau môi Tiêu Chiến cũng bị hắn cắn rách, cậu còn cảm nhận được vị mặn của máu.
" Không muốn bán nữa sao ? " Tiêu Chiến cười cợt, câu giơ năm ngón tay : " Năm triệu mua đêm đầu của tôi. Thế nào ? "
" Không chỉ năm triệu, cả Vương thị cho em luôn cũng được. " Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai Tiêu Chiến : " Về nhà với anh được không ? "
" Sao vậy, không bán tôi nữa sao ? " Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra.
" Tiêu Chiến, anh xin lỗi. "
" Ván giặt hay bàn phím. " Tiêu Chiến kéo cổ áo Vương Nhất Bác để hắn cúi xuống nhìn cậu.
" Bàn phím. " Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ.
" Trẻ con mới phải lựa chọn, anh lớn rồi không cần lựa chọn, lấy cả hai đi. "
...
Vương Nhất Bác nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, hắn không cảm thấy buồn ngủ chút nào, quay đầu nhìn Tiêu Chiến nằm ngủ ngon bên cạnh cảm thấy mình bị lừa.
Nhớ lại buổi trưa lúc hắn nói chuyện với Lưu Hải Khoan.
" Anh muốn nói gì thì nói đi cứ úp úp mở. " Vương Nhất Bác không thích cái tính nói giữa chừng lại ngưng của Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan cười, anh suy nghĩ một lát rồi nói với Vương Nhất Bác : " Tán Cẩm nói Tiêu Chiến không hề có bệnh. "
" Anh ta thì biết cái gì. " Vương Nhất Bác tức giận, Tiêu Chiến là vảy ngược của hắn.
" Nhất Bác, khi đó Tiêu Chiến bị dọa sợ là thật nhưng không nặng như Khang Điền nói, tất cả đều là do ông ta bày ra hết. Ông ta vì bảo vệ Tiêu Chiến mà thêu dệt ra rất nhiều thứ. "
" Anh đi gặp ông ta ? " Vương Nhất Bác lớn tiếng.
" Lúc ông ta đưa USB cho em, ông ta cũng bị nghi ngờ. Nhưng bọn chúng không có bằng chứng, cũng không dám chọc đến Vương thị. "
" Anh tin tưởng năng lực làm việc của em, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng nên đã âm thầm đến gặp ông ta và cho người bảo vệ ông ta. " Thật ra chính Lưu Hải Khoan cũng không nghĩ ra tất cả là Tán Cẩm mách nước.
" Khi đó, ông ta đã nói với anh tất cả. "
Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác : " Có lẽ vì giả vờ quá lâu Tiêu Chiến cũng quên mất bản thân mình đang diễn, em ấy nhập tâm đến mức biến mình thành người bệnh. "
Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi : " Vậy phải làm sao ? "
" Cái đó phải xem em rồi. "
" Xem em ? " Vương Nhất Bác khó hiểu, hắn có phải bác sĩ đâu.
" Chúng ta sẽ như thế này.. "
Lưu Hải Khoan bắt đầu to nhỏ với Vương Nhất Bác về kế hoạch " chữa bệnh " của hai người mà không hay biết rằng Tiêu Chiến đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu ngồi trên cầu thang nghe hết tất cả những gì hai người ở phòng khách nói.
" Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh bạn mình bị mổ sống dọa sợ, chẳng lẽ mình dàn dựng lại cảnh đó thật hả ? " Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, hắn không tin vào tai mình.
Anh trai, anh lại chơi lớn rồi.
" Đương nhiên, Tán Cẩm nói vậy đó. " Lưu Hải Khoan vỗ ngực tự hào.
" Anh thôi nhắc đến tên kia được không ? " Vương Nhất Bác khó chịu.
" Vậy em đừng nhắc đến Tiêu Chiến nữa. "
" Hừ, xem như anh lợi hại. "
Hai anh em nói chuyện một lát nữa Lưu Hải Khoan mới chịu ra về, trước khi về anh hỏi : " Nhất Bác, em có muốn đến đó xem không ? " Lưu Hải Khoan bổ sung : " Nhà mẹ ruột của Tiêu Chiến đó.
Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn không có hứng thú : " Họ không đủ kinh tế nuôi thêm Tiêu Chiến. "
" Anh biết. " Lưu Hải Khoan nói tiếp : " Nhưng em đã thử xem qua ý kiến của Tiêu Chiến chưa ? "
" Em ấy nhất định không đồng ý. " Vương Nhất Bác chắc chắn.
Lưu Hải Khoan nghe giọng điệu chắc chắn của Vương Nhất Bác thì hỏi lại : " Em đã hỏi Tiêu Chiến rồi ? "
" Vẫn chưa. " Vương Nhất Bác lắc đầu.
" Vậy sao em lại chắc chắn như vậy ? "
" Vì Tiêu Chiến không thể rời xa em được. " Cũng giống như em không thể rời xa em ấy được.
Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác, anh không cẩn thận lại bị em trai nhồi cơm chó, anh ho một tiếng : " Em định khi nào tiến hành. "
" Chiều nay luôn đi. "
Thế là Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ đánh thức Tiêu Chiến dậy, mọi chuyện đều theo kế hoạch cho đến khi Tiêu Chiến cầm cây viết dọa tự sát.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon như vậy nhịn không được lay lay người cậu.
" Tiêu Chiến, tỉnh dậy đi. "
" Chiến Chiến, đừng ngủ nữa. " Vương Nhất Bác bóp bóp gò má Tiêu Chiến : " Anh không hiểu. "
Tiêu Chiến miễn cưỡng hé mắt nhìn hắn : " Không hiểu chuyện gì ? "
" Toàn bộ. " Vương Nhất Bác mong chờ lời giải thích của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đánh lên tay Vương Nhất Bác một cái vì cái tội bóp bóp má cậu : " Nhất Bác, em không có bị bệnh, à, em cũng biết thầy giáo Trương thật ra là bác sĩ. "
" Em còn biết đêm nào nhân lúc em ngủ anh cũng sờ sờ người em. " Tiêu Chiến còn cố ý nói thêm : " Em chưa 18 tuổi đâu. "
Nghe Tiêu Chiến bốc phốt mình, tai Vương Nhất Bác cũng chuyển sang màu hồng.
Dưới ánh đèn ngủ Tiêu Chiến cũng thấy tai Vương Nhất Bác từ từ đỏ lên cậu cười thích thú : " Lần đó em đột nhiên tỉnh dậy có dọa anh sợ không ? "
Vương Nhất Bác đen mặt, hắn nhớ lại lần đó hắn đang hôn hôn ngực Tiêu Chiến bỗng nhiên cậu bật dậy dọa hắn giật mình, cậu còn ngơ ngác nhìn hắn một hồi rồi mới tiếp tục đi ngủ
" Tiêu Chiến, em cố ý. "
" Ai bảo lần đó anh quá đáng, còn dám hôn hôn ngực em. " Tiêu Chiến cười vui vẻ.
Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận đè Tiêu Chiến dưới thân dùng miệng của hắn chặn cái miệng đang cười vui vẻ của Tiêu Chiến lại. Trước giờ hắn đều đợi Tiêu Chiến ngủ mới dám hôn cậu, bây giờ có thể hôn công khai rồi. Hắn hôn Tiêu Chiến cho đến khi cậu đánh vào vai hắn mấy cái hắn mới tha cho cậu.
" Có muốn nghe em kể nữa không ? " Tiêu Chiến thở hổn hển.
" Không muốn nghe nữa, anh muốn làm chuyện khác. " Vương Nhất Bác thở khí bên tai Tiêu Chiến khiến cậu ngứa khắp người.
" Anh không muốn nghe nhưng em muốn kể. " Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, cậu dựa vào thành giường bắt đầu kể.
" Khang gia gia nói từ nay trở đi em phải là một đứa ngốc, không những ngốc mà còn không thể nói chuyện. Có như vậy em mới yên ổn lớn lên được. "
" Sau khi nhìn thấy Đại Bưu bị mổ sống em bị ám ảnh một thời gian dài đêm đến sẽ mơ thấy ác mộng. Có hôm em còn hét lên đánh thức những bạn khác, thậm chí còn đập phá đồ đạc. "
" Nhờ vậy mà Khang gia gia có cớ chuyển em từ phòng ngủ tập thể sang phòng riêng của gia gia. Vì em không dám ngủ một mình nên Khang gia gia an bài Tiểu Minh sang ngủ chung với em. "
" Khoan. Tiểu Minh ? " Vương Nhất Bác thắc mắc.
" Anh đã gặp em ấy rồi, em ấy đưa Kiên Quả cho anh. "
" Oh, tiếp tục kể. " Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, bàn tay hư hỏng nhân cơ hội ăn đậu hủ của cậu, dù gì cậu cũng biết hắn đêm nào cũng sờ sờ cậu.
" Anh đừng có ngắt lời em. " Tiêu Chiến lại đánh Vương Nhất Bác một phát : " Nếu không thức suốt đêm nay cũng không kể hết được. "
" Cái ngày anh gặp em, em nghe tin Tiểu Minh được nhận nuôi em rất vui nhưng phải rời xa em ấy em rất buồn nên đưa Kiên Quả ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp anh. "
" Khang gia gia nói nếu em ở bên cạnh anh sẽ rất an toàn nên nghe lời anh một chút, nhưng Khang gia gia không biết ông ấy giao trứng cho ác, giao em cho một tên đại sắc lang. "
" Anh chỉ làm sắc lang với một mình em. " Vương Nhất Bác lại bắt đầu hư hỏng.
" Cút. " Tiêu Chiến lại đánh Vương Nhất Bác
" Buổi tối lúc anh nội dung trong USB em cũng không thật sự ngủ, em biết em sắp thoát khỏi bọn chúng rồi nhưng em chưa nghĩ ra làm thế nào để nói cho anh biết thì anh với anh trai anh liền chuẩn bị cho em một vở kịch lớn. "
" Tiêu Chiến, anh xin lỗi. " Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến.
" Hừ. " Tiêu Chiến hừ một tiếng : " Tại sao lại muốn nhận nuôi em ? "
" Tại vì anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. "
" Anh lại xem phim ngôn tình à. " Tiêu Chiến lại đánh cho Vương Nhất Bác một cái.
" Chiến Chiến, em thích anh từ bao giờ ? " Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan vào nhau.
" Chắc cũng là từ cái nhìn đầu tiên đó. " Tiêu Chiến hôn lên má Vương Nhất Bác một cái.
" Em có muốn gặp mẹ không ? " Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến buồn liền vội nói : " Nhìn từ xa thôi cũng được. "
" Em buồn ngủ rồi. "
" Được. Đi ngủ, đi ngủ. "
" Em muốn đi thăm Khang gia gia. "
" Được, ngày mai đưa em đi gặp ông ấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip