Chương 13
🌸🦁🐰🌸
Tiểu hòa thượng ngồi xổm trên đất chờ sư phụ về. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau, nắm tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa, thường thường nghiêng đầu hôn mặt Tiêu Chiến, thoạt nhìn như một đôi quyến lữ ân ái hạnh phúc.
Chỉ có tiểu hòa thượng lắc đầu, cảm thấy sởn tóc gáy, ôm ôm hôn hôn một bộ xác rỗng, chẳng lẽ điên rồi sao?
Vương Nhất Bác tiến đến bên tai Tiêu Chiến hôn nhẹ vành tai y, tiếng nói khàn khàn thì thầm với Tiêu Chiến: "Bảo bối nhỏ, sao tay vừa lạnh vừa mềm như vậy? Sao xương cốt đều nát rồi, có phải rất đau không? Hửm? Có phải em đặc biệt đau không?"
"Khi nào em mới tỉnh lại? Đáp ứng ta, phải tỉnh biết không? Em tỉnh lại để ta xin lỗi em, em muốn thế nào cũng được, em muốn đánh ta, muốn mắng ta, muốn ta quỳ xuống đều được, em tỉnh lại giết ta đi được không?"
"Hu hu hu cứu ta, bảo bối nhỏ, em cứu ta đi...... Ta thật sự không chịu nổi em rời đi đâu, có phải em rất hận ta không? Ta thấy em khóc, đừng khóc, đừng thương tâm, em đừng tin lời người khác lừa gạt em, ta yêu em nhất, ta không muốn để em đi chết, ta hận không thể để ta tự đi chết......"
Tiêu Chiến dựa vào trong lòng Vương Nhất Bác, mềm mại lãnh đạm, thoạt nhìn rất ngoan rất ngoan nhưng lại rất lãnh rất lãnh.
......
Có lẽ là thần nữ trên trời không cẩn thận đánh đổ bàn trang điểm của mình, phấn son rải đầy trời, nhuộm ánh nắng chiều một mảnh kiều mị tươi đẹp, ráng chiều chiếu lên mặt Tiêu Chiến, đậm đến mức không thể hòa tan màu phấn.
Đã sắp đến buổi tối, Vương Nhất Bác vẫn còn ôm Tiêu Chiến thì thào nói nhỏ, giọng nói đã khàn nhưng vẫn không thấy ngừng, tiểu hòa thượng nghe đến mệt, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không tiếp tục nổi nữa, hắn khóc đến tan vỡ: "Bảo bối nhỏ, ta nói lâu như vậy rồi sao em vẫn không để ý tới ta chút nào vậy a? Hu hu hu sao em không để ý đến ta...... Có phải em không cần ta nữa không? Đừng vứt bỏ ta được không? Cầu xin em đừng vứt bỏ ta mà......"
Hoa cũng không muốn rơi trên người bọn họ nữa, phiêu diêu né tránh thân ảnh của bọn họ mà rơi xuống đất, nước mắt của Vương Nhất Bác còn muốn héo rũ tuyệt vọng hơn cả hoa rơi.
Bên ngoài viện, kim quang chợt lóe, thân ảnh của Hồ Lan xuất hiện trên bầu trời. Tiểu hòa thượng lập tức đứng dậy, lắc lắc chân ngồi xổm tê mỏi, chạy tới dò hỏi: "Sư phụ, người đã về rồi! Thế nào? Sư tổ nói thế nào? Chúng ta còn có thể ngăn cản sư bá không?"
Hồ Lan không trả lời, hắn ta nhìn hai thân ảnh ngồi dựa sát vào nhau trên xích đu nơi xa, hỏi tiểu hòa thượng: "Hắn đã biết hết chưa? Đây là đang làm gì vậy?"
Tiểu hòa thượng lắc đầu, thở dài một hơi: "Aiz, con đã nói hết cho hắn rồi, sau đó hắn liền biến thành như vậy, con thấy chắc hắn sắp điên rồi."
Hồ Lan nhíu mày đạp tiểu hòa thượng một phát, "Nói bậy cái gì? Không thể phỉ báng bừa người khác!"
"Vâng, con sai rồi sư phụ."
Hồ Lan đi đến trước mặt Vương Nhất Bác làm cái lễ, "Vương công tử, đừng quá đau lòng, tuy rằng người chết hồn mất nhưng mà có lẽ Tiêu Chiến có thể sống lại."
Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Hồ Lan, âm thanh nghẹn ngào run rẩy, "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, có lẽ Tiêu Chiến có thể sống lại, bần tăng sẵn lòng dùng toàn lực thử một lần, không biết Vương công tử có thể phối hợp hay không?"
Vương Nhất Bác che chở Tiêu Chiến chặt chẽ trong ngực, cảnh giác nhìn Hồ Lan, "Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lúc trước rõ ràng ngươi vẫn luôn muốn hại Chiến Chiến mà."
"Khánh Ương sư huynh đi đường tà đạo, muốn mượn việc hút tủy Tiêu Chiến để thành Phật, bây giờ người duy nhất có thể ngăn cản hắn ta chính là Tiêu Chiến, ta khiến y sống lại là để đối đầu với sư huynh, cũng không có mục đích nào khác, hơn nữa Tiêu Chiến đã là bộ dạng như vậy rồi, bần tăng còn có thể hại y gì nữa đây, Vương công tử có thể yên tâm."
Vương Nhất Bác dường như tự giễu mà cười một tiếng, "Lúc trước cũng vì ta quá ngu xuẩn mới có thể tin chuyện ma quỷ của yêu tăng kia, hắn ta cũng từng nói không có mưu đồ gì với Tiêu Chiến, đường đường chính chính, nhưng kết quả thì sao?! Tên yêu tăng này rõ ràng nghĩ đến máu tủy của Chiến Chiến mới lừa ta xoay vòng, bức ta tự tay hại y!"
Vương Nhất Bác căm tức nhìn Hồ Lan, đầy người địch ý, lấy một tư thế bảo vệ, hộ Tiêu Chiến ở sau người, "Các ngươi xuất cùng một sư môn, cũng ti tiện đến cùng đi, Phật Tổ treo trên miệng, ác quỷ nuôi trong lòng, trên môi dán dầu xác người chết, trong miệng còn niệm kinh văn cứu người, dơ bẩn tanh tưởi, nên đi chết đi!"
Hồ Lan đã sớm đoán được Vương Nhất Bác sẽ có loại phản ứng này, dù sao lúc trước hắn ta đúng thật là vẫn luôn đuổi giết Tiêu Chiến, Khánh Ương lại là sư huynh đệ của hắn ta, quả thật rất dễ bị ngộ nhận là đồng lõa, rất khó cho người ta có ấn tượng tốt gì.
"Vương công tử, bần tăng có thể hiểu tâm tình của ngươi, quả thật ta cũng không có cách gì tự chứng minh trong sạch, ta chỉ muốn nói với ngươi, thân thể này sẽ không dùng được mấy ngày nữa, sẽ bắt đầu thối rữa, chờ kéo dài đến lúc đó thì thật sự không còn cách nào xoay chuyển tình thế nữa, ngươi tin bần tăng một lần đi, đúc cốt chiêu hồn có khả năng thành công rất lớn."
Cách Khánh Ương đuổi tận giết tuyệt không phải là làm vỡ nát xương cốt mà là làm linh hồn tan hết. Vạn vật trên thế gian này, có hồn mới có ý thức bản ngã, một người có còn là mình hay không được quyết định bởi hồn phách của hắn có thay đổi hay không. Không có linh hồn thì dù thể xác có sống lại cũng không còn là chính mình lúc đầu nữa.
Theo bình thường mà nói, hồn phách bay đi liền không thể nào tìm lại, có khả năng giấu trong bất kỳ góc nào trên thiên hạ này, thậm chí trong lúc vô tình có khả năng tiêu tan hết, không ai có thể tìm về hồn phách lưu lạc, đây là lý do vì sao lúc trước Hồ Lan nói e rằng không có cách nào để Tiêu Chiến sống lại.
Nhưng mà Hồ Lan trở về xin sư phụ giúp đỡ, sư phụ nói tìm hồn phách của Tiêu Chiến về cũng không phải là không có khả năng. Lại nói tiếp cái này còn phải dựa vào những người đã bị Tiêu Chiến bẻ cổ moi tim lúc trước.
Giết người vô số sẽ bị trời phạt, bất kể ngươi là người hay yêu thì thiên lôi vẫn sẽ đuổi theo ngươi lên trời xuống đất, phải đánh ngươi tan xương nát thịt, cho dù ngươi biến hoá khôn lường thành hình dáng gì thì chỉ cần linh hồn ngươi không thay đổi, thậm chí là luân hồi chuyển kiếp vẫn sẽ không thể tránh khỏi.
Nhưng mà không phải ai chết thì thiên thần đều sẽ biết, nhất định phải có người khóc tang có người tế lễ để oán khí theo hương khói tấu lên trên mới có thể dẫn đến trời phạt. Cho nên lúc yêu giết người, để không bị trời phạt thì hơn phân nửa sẽ trực tiếp ăn luôn thi thể, hoặc là hủy hoại dáng vẻ đến mức nhận không ra, người nhà không nhận ra thi thể liền sẽ không khóc tang cho thi thể, thiên thần cũng sẽ không biết.
(Thiên thần 天神: ở đây ý chỉ thần trên trời.)
Người bị Tiêu Chiến giết lúc trước đều bị chặt đầu, có đôi khi Tiêu Chiến còn thích châm lửa đốt thi thể. Cho nên có rất ít người được người nhà nhận, cũng rất ít được khóc tang và tế lễ nên không dẫn tới trời phạt.
Cho nên cách của Hồ Lan chính là tập hợp lại tất cả thi thể của người đã bị Tiêu Chiến hại, cùng thắp hương điệu tang cho bọn họ, đưa hết oán khí lên trời để trời đặc biệt đuổi giết Tiêu Chiến, không ai tìm được linh hồn của Tiêu Chiến nhưng ông trời nhất định có thể tìm được, sau khi tìm được sẽ đến thu hồn phách của Tiêu Chiến, liền đạt thành điều kiện quan trọng nhất để sống lại.
Bây giờ Vương Nhất Bác không thể tin được bất kỳ kẻ nào, hắn hỏi: "Ngươi đã nói đó là trời phạt, vậy đưa trời phạt tới sẽ không đả thương y sao?"
"Sẽ không, trời phạt chính là muốn đánh người tan xương nát thịt nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã tan xương nát thịt rồi, tương đương với mục đích của trời phạt đã đạt thành, sau khi thiên lôi tìm được Tiêu Chiến sẽ phát hiện mục đích đã đạt được nên liền rời đi, tương đương với việc chúng ta lấy thiên lôi làm người dẫn đường không cần báo đáp."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cả người run rẩy, "Nhưng ta không thể tin ngươi được, ta không thể tin ngươi được...... Ta sợ ta lại hại y, ta không dám tin ai được nữa, ta cầu các ngươi đừng tới hại ta, đừng lừa gạt ta nữa, ta chịu không nổi."
Trên cổ tay Vương Nhất Bác buộc một cái chuông nhỏ, là lúc trước Tiêu Chiến nói sợ ngủ không được, để dỗ Tiêu Chiến nên mới đeo, buổi tối Tiêu Chiến luôn thích kéo chuông lắc.
Hồ Lan thở dài, đi tới nắm cổ tay Vương Nhất Bác một cái, nhẹ giọng niệm một đoạn kinh văn, bỗng nhiên chuông kia đong đưa kịch liệt, vang leng keng leng keng. Ngay sau đó Vương Nhất Bác liền nhìn thấy một sợi kim quang rực rỡ bay ra từ chuông nhỏ, bay đến trán Tiêu Chiến, chui vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Giống như con bướm bay qua, lông mi Tiêu Chiến nhẹ nhàng run run, y thế mà lại chớp mắt hai cái rất nhanh, một mảnh nước đọng trong đôi mắt, trong nháy mắt hiện lên ánh sáng linh động.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn tất cả những điều này, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm. quả thật mừng như điên, vội vàng nâng mặt Tiêu Chiến lên nhìn kỹ, khóc đến không còn hình tượng.
"Chiến Chiến, em đã tỉnh lại phải không? Em tỉnh lại rồi sao?!"
Nhưng mà mọi thứ lúc nãy cứ như ảo giác, Tiêu Chiến vẫn khép nửa mắt như cũ, ánh mắt linh động vừa rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lông mi cũng không run, không khí trầm lặng.
Con bướm đã tới nhưng bay đi cũng rất nhanh.
"Vương công tử, trong nháy mắt vừa rồi, quả thật Tiêu Chiến đã sống lại, ta tin rằng ngươi cũng đã thấy, đó là vì ta phỏng đoán y yêu ngươi như vậy, nhất định sẽ lưu lại một phần hồn khí trên người ngươi, ta chỉ dẫn độ phần hồn khí lưu tại trên người ngươi ra, đưa về thân thể y để y sống lại trong nháy mắt. Ta làm như vậy chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hồn khí quá nhỏ yếu, chỉ có thể cho y sinh mệnh trong nháy mắt nhưng chỉ cần tìm về hồn phách, y có thể hoàn toàn sống lại."
Trời biết lúc Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nháy mắt đã vui vẻ biết bao nhiêu, hắn quả thật sắp điên rồi. Lúc nãy Tiêu Chiến sống lại trong nháy mắt đó quá mê hoặc Vương Nhất Bác, nhìn ra được Vương Nhất Bác đã dao động.
Hồ Lan rất nghiêm túc cúi mình vái chào Vương Nhất Bác, "Vương công tử, bần tăng khẩn cầu ngươi có thể đáp ứng, chúng ta thật sự rất cần dựa vào Tiêu Chiến để ngăn cản Khánh Ương, để báo đáp, sau khi việc này chấm dứt, toàn bộ phật tự Kinh Triều sẽ không bao giờ đuổi giết Tiêu Chiến nữa."
Mất mà tìm lại được rung động lòng người nhất, Vương Nhất Bác muốn vĩnh viễn giữ lại con bướm kia.
Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu mới chịu nói chuyện, trong âm thanh ôn nhuận có thêm một tia tàn nhẫn lạnh nhạt, "Được, nếu lần này các ngươi lại có âm mưu, ta đây sẽ đốt chùa của các ngươi trước, diệt tất cả hòa thượng trong chùa của các ngươi rồi ta sẽ tự sát."
Aiz, thật sự điên mất rồi.
Hồ Lan bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu.
------
Không chỉ phải chiêu hồn mà còn phải đúc cốt lần nữa. Như vậy cũng không khó, mẫu thân của Tiêu Chiến chỉ là một người phàm tục, lúc trước chỉ có thể gắng gượng dùng kim vá xương cốt cho Tiêu Chiến nhưng Hồ Lan đã tu hành nhiều năm, đương nhiên là có cách tốt hơn.
Hắn ta đảm bảo với Vương Nhất Bác rất nhiều lần là nhất định sẽ cho hắn một Tiêu Chiến hoàn chỉnh, chỉ thiếu lấy mạng ra thề nữa thôi, cuối cùng Vương Nhất Bác mới vạn phần không muốn mà giao thân thể của Tiêu Chiến cho hắn ta. Hồ Lan đặt Tiêu Chiến lên mặt đất, đôi tay kết ấn, một vòng lửa màu đỏ thẫm bốc lên vây Tiêu Chiến ở giữa, ngọn lửa này không đốt da thịt, chỉ đốt xương cốt, đốt xương bể rồi trực tiếp nắn lại .
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị một vòng lửa đốt cháy, suýt chút nữa đau lòng ngất đi, tiểu hòa thượng hung hăng đè hắn lại mới khiến hắn không thể đi tới ôm Tiêu Chiến ra.
Đau khổ sờ sờ sắp nửa canh giờ lửa mới tắt, Vương Nhất Bác lập tức chạy tới bế Tiêu Chiến lên, quả nhiên phát hiện thân thể vốn mềm oặt đã có khung xương hoàn hảo, ít nhất thân thể không còn mềm đến mức khiến người ta sợ hãi như vậy nữa, lo lắng y tùy thời có thể hóa thành một vũng nước.
"Vương công tử, ta đã thu xếp cho y ổn thỏa, hy vọng ngươi có thể nói thật cho ta biết lúc trước rốt cuộc có bao nhiêu người mất mạng dưới tay Tiêu Chiến? Hiện giờ bọn họ được chôn ở đâu?"
Vì vậy, những thi thể không đầu được quan phủ chôn trên núi hoang, mã phu chết thảm đi theo bên cạnh Vương gia kia, thậm chí đứa bé bị Tiêu Chiến nhìn thành con thỏ đều được tìm thấy thi thể, tập trung chất thành đống trong núi sâu. Hồ Lan dựng đàn tế, đốt nhang an hồn, ngồi xếp bằng trước thi thể, niệm kinh đốt giấy vàng, dẫn độ oán khí lên trời cao.
Bầu trời đêm trong sáng lúc đầu dần dần trở nên âm u vẩn đục, không còn thấy ánh trăng. Mây đen nhanh chóng hội tụ, chân trời ẩn ẩn tiếng ầm ầm quay cuồng, lôi quang lúc ẩn lúc hiện, không khí bỗng nhiên áp lực lên.
"Ầm ầm ầm ầm!!!"
Một đạo lôi quang màu trắng bạc bỗng nhiên nổ tung, bổ vào núi xa ngoài thành, đánh ba đạo liên tục, đạo sau dọa người hơn đạo trước, chấn động đến mức có thể điếc tai người, khiến lòng người sắp bị bung ra.
"Ầm ầm ầm ầm!!!"
"Ầm ầm ầm ầm!!!"
Lôi quang biến mất, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Hồ Lan không khỏi vui vẻ, "Tìm được rồi! Yêu khí ở ngọn núi ngoài thành kia rất nặng, hẳn là hồn phách của Tiêu Chiến ở chỗ đó, không ngờ lại gần như vậy, thật là trời cũng giúp ta!"
Hồ Lan nói tiếp: "Nhưng mà phạm vi sét đánh quá lớn, tạm thời vẫn chưa biết vị trí cụ thể, phỏng chừng phải lục soát hết núi."
Vương Nhất Bác nói: "Ta biết, ta biết y ở chỗ nào."
"Ngươi biết?"
Ngọn núi kia là nơi mà Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến lần đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình biết Tiêu Chiến ở đâu.
Bọn họ lập tức xuất phát ngay, suốt đêm đi tới ngọn núi kia. Vương Nhất Bác mang theo bọn họ đến gian nhà hỏng mà lúc trước ở cùng Tiêu Chiến cả đêm trước. Vương Nhất Bác dựa theo cách Hồ Lan nói, lắc chuông treo trên cổ tay, chuông vang lên nhẹ nhàng, xung quanh không có động tĩnh.
Hồ Lan lắc đầu, "Hẳn là không phải nơi này, ngươi còn biết nơi khác sao?"
Bọn họ lại đi đến bên cạnh mộ phần "Tỷ tỷ" mà Tiêu Chiến nói lúc trước kia, chuông vang leng keng không ngừng, mộ phần trước mặt không có phản ứng gì nhưng mộ phần khắc chữ "Tiêu" xiêu xiêu vẹo vẹo phía sau kia lại có động tĩnh.
Trong mộ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, bụi cỏ xung quanh vang lên sàn sạt, đột nhiên một tấm lụa sáng màu đỏ ánh vàng bật ra từ trong mộ bia, nhìn kỹ như là một dải ngân hà, lụa sáng này bay ra thành một vòng tròn, bay đến bên cạnh chuông nhỏ trên cổ tay Vương Nhất Bác, như một con mèo nhỏ nghịch ngợm, xoay vài vòng quanh cổ tay Vương Nhất Bác như làm nũng, cuối cùng biến mất trong cổ tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy cổ tay ấm áp một trận, cảm giác như có một bé mèo sữa đáng yêu đang dùng lông xù xù trên người mình mà cọ tay hắn, dùng bản lĩnh cả người để làm nũng.
Hồ Lan cao hứng nói: "Tuyệt, chuông này của ngươi thật đúng là chiêu chính xác! Trước kia chắc chắn Tiêu Chiến rất ỷ lại vào ngươi, rất thích chuông này của ngươi."
Tiêu Chiến rất thích cái chuông này, chỉ cần lắc lắc nhẹ nhàng, cho dù Vương Nhất Bác đang ngủ vẫn sẽ ôm y vào lòng, sờ sờ đầu y, nói "Ta đây".
"Tìm được rồi, chúng ta đi thôi."
Vương Nhất Bác mang theo ấm áp trong cổ tay kia mà rời khỏi nơi này, trước khi đi thì quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ bia đổ nát kia, trong lòng chua xót tự trách.
Lúc trước em cảm thấy ở đây quá âm lãnh cô độc, sau đó lại cảm thấy ta ôn nhu mới nguyện đi theo ta. Nhưng ta lại hại em chết, nghĩ em nói sai sự thật, rốt cuộc em đã thất vọng về ta bao nhiêu, thống khổ bao nhiêu, ủy khuất bao nhiêu, sợ hãi tuyệt vọng bao nhiêu mới có thể hóa thành một sợi du hồn, một mình trở lại nơi bị em từ bỏ này?
Xin lỗi, ta xứng đáng bị em vứt bỏ.
---------------------------------------------
Lời tác giả: Đừng nóng vội đừng nóng vội, chương sau nhất định sẽ sống lại mà (づ ̄ 3 ̄)づ
🌸🦁🐰🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip