Chap 8[P2]
-"Đứng Lại!"_Giọng nói trầm của Vương Nhất Bác vang lên bước chân nhanh hơn lại gần Cậu
Tiêu Chiến rùng mình chân tay như nhũn ra mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau lăn trên má Tiêu Chiến
-"Bỏ mẹ rồi sao mày lại nghĩ cái tên họ Vương ấy là họ Nhất chứ???"_Tiêu thầm mắng chửi trong lòng
[Do cái công ty là Nhất Tiêu nên Tiêu Chiến mới nghĩ là Vương Nhất Bác là họ Nhất nhé!Ai ko hiểu có thể comment tui sẽ giải thích]
-"Xoay mặt qua đây!"_Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến hình ảnh thân thuộc của ai đó như hiện trên đầu Hắn
-"Tôi..à ừ...tôi..."_Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp muốn quay người sang nhưng chẳng giám sợ Hân thấy rồi lại bắt mình trói lại bên Hắn thì còn gì là tự do a~
-"Tôi không nói lần hai!"
Nét mặt Tiêu Chiến như tái đi rồi định tâm của mình lại nửa người xoay từ từ sang bên Hắn
-"Thôi toi rồi tô thật rồi!!"_Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng nhắm tịt mắt lại tính xoay nguyên người qua luôn rồi giả bộ không quen biết thì...
-"Vương Tổng bên phía Tra Tổng vừa gọi đến nói là ngài tới nhanh một chút vì ngài ấy sắp có việc bận!"_Cô nhân viên đi ra cúi đầu nói với Hắn
Vương Nhất Bác gật đầu nhìn người kia một cái rồi mới bỏ đi
-"Ôi trời ơi...phù cảm ơn trời thương xót cho con mới thoát khỏi cái tình huống này!"_Tiêu Chiến thờ dài ra tay chấp lại vái lên vái xuống cảm tạ trời rồi mới bước chân thật nhanh ra khỏi Công Ty
Cậu vừa về tới nhà cả thân mệt mỏi nhớ lại chuyện khi nãy tính nhắm mắt ngủ một giấc cho khỏe thân thì lại có cuộc gọi đến [Cô Giáo]
-"Alo?"
-"Anh Tiêu anh có thể đến trường không?"
-"Có việc gì sao cô?"
-"Hai bé nhà anh đánh nhau với bạn nên cần anh đến phòng giáo viên gấp!"
-"Hả???Đánh nhau?À..được tôi tới ngay!"
Anh cúp máy chau mày chặt lại khoác một cái áo khoác ra khỏi nhà lên xe phóng đến trường
Phòng giáo viên
-"Mẹ con đau..hức..hức.."_Vương Nhất Thịnh ôm mặt bị bầm tím khóc nức nở nhìn Trình Tiêu
-"Các cô quản học sinh kiểu gì mà để chúng đánh nhau thế hả???"
-"Thưa chị Trình mong chị bình tĩnh một chút nữa có phụ huynh của hai em đây tôi mới có thể làm việc và đưa ra hình phạt!"_Cô giáo lên tiếng cúi đầu nhìn Trình Tiêu
-"Rõ ràng là nó kiếm chuyện trước!"_Tiêu Khải lau đi khóe môi chảy máu chau nói lớn
Từ xa Tiêu Chiến đi vào khí thế nóng hừng hực bực bội tiến vào cúi đầu chào
-"Chào cô giáo có chuyện gì mà nhờ tôi lên đây?"
-"Mời hai anh chị ngồi xuống"
-"Pa..."_Tiêu Khải thấy bia đỡ đạn liền chạy thật nhanh lại
-"Con im lặng!"_Tiêu Chiến nóng giận trừng mắt
-"Tiêu Khải đứng yên!"_Vương Tư Điềm nhẹ giọng nói nhỏ với em trai
Cậu nhóc chỉ biết nhìn anh hai rồi im lặng
-"Việc là như vầy....sáng nay lúc tôi đi ngang qua lớp thì thấy ba em đáng đánh nhau mới mời hai anh chị lê...."_Cô giáo chưa bói hết liền bị Trình Tiêu chặn họng
-"Tôi đã thấy mấy lần con trai anh đánh con trai tôi rồi anh dạy chúng nó kiểu gì vậy hả?"
-"Xin lỗi là do tôi không biết cách dạy con!"_Anh cúi đầu
-"Hờ...Xin lỗi thứ rác rưởi như các người liệu lời xin lỗi có đáng sao?"
-"Này!Bà cô kia nói chuyện có chút tôn trọng người khác đi!!!"_Tiêu Khải tức giận khi nghe câu "rác rưởi" lên Appa của mình ngọn mắt lửa dâng trào
-"Tiêu Khải!!!Chuyện người lớn con không được phép xen vào!!!"_Cậu đập bàn quát lớn
-"Pa...."
-"Mau nghe lời!"_Vương Tư Điềm chớp mắt một cái lắc đầu
Tiêu Khải nghe lời nắm chặt bàn tay nhỏ bé lườm hai mẹ con người kia.Tiêu Chiến quay sang bên hai mẹ con kia nói
-"Cô Trình mong cô nói chuyện có chút lý lẽ tiền thuốc chúng tôi sẽ trả đầy đủ!"
-"Hờ...Cái mạng chó của mấy người cũng khô...."
-"Ê đm...bực rồi nha tao nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự đéo chịu mà còn giở cái giọng má lên là thế đéo nào?"_Cậu săn tay áo vênh mặt nhìn Trình Tiêu
-"Anh tính đánh tôi sao?Tôi sợ chắc?Có ngon th...."
*Bốp*
Tiếng vả giòn tan giáng lên mặt Trình Tiêu làm Ả xoay mòng mòng không biết trời đất.Cô giáo thì hoang mang ing chỉ biết đứng nhìn và không giám làm gì
-"Ủa đụ mẹ,mày nghĩ mày là con gái là tao đéo dám đụng đến à?Xin lỗi cưng anh trước giờ chưa ngán một thằng nào hay con nào nhé!"_Cậu cười một cách thật thánh thiện nhìn Ả
-"Anh...Đợi đó tôi nói với chồng tôi!"
-"Ồ..Vương tổng ấy hả?Giờ có tới thì ông cũng cá cược với mày đây là nó theo phe ông mày đây nhá!"_Nói rồi lại cho Ả một cái vả giòn giã lên mặt bên kia
Cậu nắm lấy tóc Ả xoay vòng vòng rồi đập xuống ghế
-"Mẹ..mẹ.."_Vương Nhất Thịnh định đi lại đỡ mẹ liền bị Tiêu Khải chặn lại
-"Con nít không nên xen vào chuyện của người lớn!"
Cái này là con nào cha nấy đây!
-"A..đau..anh mau bỏ ra!"_Ả đau đớn ôm đầu quát lớn
-"Anh Tiêu..đây là trường học mong anh...."_Cô giáo lại can liền bị Cậu phang cho một câu
-"Cút mẹ đi!!"
Vụ hỗn độn diễn ra khiến các thầy cô đang dạy phải chạy đến can nhưng đổi lại là sự vô dụng
-"Đủ chưa?"___________
________________
End chap 8[P2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip