1. ĐOẢN VĂN 1

Series 1: CẨU VI THẢO – ƯỚC ĐỊNH MỘT ĐỜI

Ngày sát thanh của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Núi non trùng điệp, rừng xanh đại ngàn, thác nước hung vĩ, bầu trời cao trong.

Tôi đứng trên ngọn đồi, thoáng đãng. Từ đây nhìn ra xa có thể thấy những cánh quạt trắng tinh, những cối xay gió hiện đại minh chứng cho sự phát triển của xã hội loài người.

Gió thổi liên tục, dây đỏ theo làn tóc bay bay.

- Ta đi bên đó.

- Còn ta đi bên này.

Trên đỉnh đồi cỏ mọc xanh đến đầu gối ấy, hai con người dung mạo tuyệt trần. Một tà áo xanh họa hình vân mây, mạt ngạch trên trán ngay ngắn, bên tay trái cầm Tị Trần hoa văn uốn lượn, tư thế nghiêm chỉnh tỏa ra tiên khí của vị tân Tiên Đốc. Còn một bên y phục đen tuyền, tay trái cầm Trần Tình đen bóng với bông hoa đỏ rực, tay kia nắm chặt dây cương, dắt theo Tiểu Bình Quả, nụ cười trên gương mặt tiêu sái, rạng rỡ, cứ ngỡ như mặt trời tọa xuống nhân gian.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chia tay. Nhưng sẽ gặp lại sớm thôi. Bao giờ gặp ngươi nhớ cho ta biết tên bài hát nhé, ta đặt hơn tám mươi cái tên mà không thấy ưng cái nào. Từ lâu đã sớm có tên rồi!

Vong Tiện – năm đó nơi đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, ngươi bị thương muốn ta hát ngươi nghe và ngươi là người đầu tiên và duy nhất nghe được giai điệu đó.

Vong Tiện – năm đó trên núi Đại Phạn, tiếng sáo trúc thô sơ mà réo rắt đến trướng tai, ta không nghe nhầm đâu, ngươi thật sự đã trở về.

Vong Tiện – năm đó ngươi hỏi ta vì sao nhận ra ngươi, là ngươi trí nhớ kém hay tại ta không biểu lộ ra mặt?

Vong Tiện – ngày ấy trên lưng lừa, ngươi chêu chọc hỏi ta nên thổi cái gì, vẫn tiếng sáo trúc nhưng êm dịu hơn hẳn.

Vong Tiện – bây giờ Trần Tình tận một khúc, trên đỉnh núi năm xưa, ngươi quay lại, ta bằng lòng ngao du bốn bể chân trời cùng ngươi, cuống họng không giữ nổi nữa, hai tiếng "Ngụy Anh" từ tận tim phát ra.

Vong Tiện – một khúc định tình.

Vong Tiện – Ngụy Anh, ta yêu ngươi.

Buông Trần Tình, đóa hoa đỏ rủ xuống, tôi đưa cho nhân viên công tác bên cạnh. Vậy là sắp đóng máy thật rồi. Đứng ở nơi thoáng đãng ấy, bầu trời tự do ấy, nỗi buồn từng chút chen lấn.

Tôi từ đây sẽ chẳng còn là Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện từ đây sẽ kết thúc nhưng tương lai của tôi còn dài. Đã đến lúc, tôi trả lại cậu ấy cho người cậu ấy yêu còn bản thân tôi sẽ dũng cảm nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình.

Ngày đầu chúng ta là người xa lạ, một trăm ba mươi ngày cùng nhau đóng phim, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tập nhảy, cùng nhau chơi game, cùng nhau đánh nhau. Tôi vốn cũng chẳng còn trẻ đến thế nhưng lại nguyện cùng một anh bạn nhỏ kém mình tận sáu tuổi mỗi ngày chêu đùa.

Từng chút, từng chút quen thuộc nhấm nhát lấy trái tim.

Anh bạn nhỏ thấy tôi nói chuyện cùng người khác, sẽ không hài lòng mà ở một bên dậm chân.

Anh bạn nhỏ thấy diễn viên đóng vai Giang Trừng muốn dùng kiếm chọc tôi, ngay lập tức xô vào tai tôi lảm nhảm, một chút cũng không muốn tôi chú ý đến người kia.

Anh bạn nhỏ ngày mới vào đoàn ai cũng kêu lạnh lùng ít nói, cùng lắm dính đến mấy chuyện motor, lego thì mới mở mồm, mà không hiểu tại sao suốt ngày quanh quẩy bên tôi nói mấy chuyện tạp nham. Oẳn tù tì ai thua ăn ớt. Ở đây nhiều kiến ghê, anh xem có con to chưa kìa? Kia là lê hay táo? Ở đây có rắn không? Anh sợ cay không? Em thật sự không cố ý, vừa đụng tay vào là nó rơi, chị cầm về cho anh ấy.

Anh bạn nhỏ rõ rang cũng có bàn trang điểm riêng mà lúc nào cũng thấy ngồi ở bàn của tôi nghịch điện thoại.

Anh bên nhỏ nào đó giữ dáng ghê lắm, nước cũng chỉ uống nước lọc thôi mà thấy tôi uống luc trà cũng sán lại, rất tự nhiên cầm lấy cái bình tôi uống qua mà ngậm lấy.

Anh bạn nhỏ có thói quen cắn móng tay, cắn đến mức nhu cả thịt lên, vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngồi bóc hạt sen từng hạt đưa tôi. Hạt sen có đắng có ngọt. Hạt đầu tôi ăn đắng lắm, nhíu cả mặt mày. Ấy vậy mà những hạt sau lại rất ngọt, phải hay không có người thử trước cho tôi rồi?

Anh bạn nhỏ đối với ai trong đoàn phim cũng có chừng mực, vậy mà với tôi dám nói "ông nội nhà anh". Mà cũng không hiểu sao, tôi vẫn dung túng được?

Anh bạn nhỏ không biết có bị ai đoạt xá không nữa, ngừng quay rồi lập tức cho Lam Vong Cơ bốc hơi, luôn mồm gọi "Chiến ca", cũng chẳng biết gọi để làm gì, chỉ luôn mồm gọi như thế.

Anh bạn nhỏ ngày khai máy vẫn đứng một mình một chỗ, ấy vậy mà bây giờ tôi đi đâu thì liền bám theo, y hệt một cái đuôi nhỏ.

Anh bạn nhỏ Vương Nhất Bác này kỳ lạ thật đấy.

Kỳ lạ như cái cách em ấy bước vào trái tim tôi.

Trong mắt nhiều người, em ấy là người như nào, tôi không rõ nhưng trong mắt tôi, em ấy là một bạn nhỏ thôi, một bạn nhỏ kém hơn tôi sáu tuổi. Một bạn nhỏ lăn lộn nhiều năm trong showbiz như thế nhưng vẫn giữ được một sơ tâm trong sáng, quả thật rất hiếm.

Ngày ngày bên em ấy.

Lúc mệt mỏi sẽ tựa vào vai em ấy ngủ một chút.

Em muốn đánh nhau, được, tôi đánh cùng em.

Em bày trò ngu ngốc, tôi sẽ không ngại ngu ngốc mà hùa theo em. Lại bắt đầu rồi đúng không? Với người ngoài là câu hẹn chiến nhưng với tôi đó là câu nói tôi chờ mong. Vì như vậy, tôi sẽ được cùng em tiếp xúc.

Một phút đùa giỡn, em nơi cửa miệng nói ra "Chiến ca, em yêu anh", cái giọng điệu fangirl này, một chút cũng chẳng ngại ngùng. Vậy mà vẫn tiếng yêu đó, vẫn con người đó, chỉ là câu nói sửa một chút "Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Có tim ai đó đập nhanh rồi.

Vương Nhất Bác, em biết không?

Bản thân anh cũng lo sợ em là vì nhân vật mà có tình cảm với anh.

Tôi không rõ tình cảm của em ấy. Giữa hai đứa con trai, lại còn lại minh tinh, chuyện yêu đương kiểu này làm sao mà rõ ràng được, Có đôi khi chỉ tình huynh đệ, anh em tốt mà thôi.

Tôi ở trên trang giấy viết hai chữ Vương Tiêu, em bên cạnh hỏi ngay "Anh bị lag à?" Ý em là sao? Tôi vội vàng xóa hai chữ đó đi, cầm lấy quyển sách sang một bên không dám nhìn em, chẳng qua là để che giấu nội tâm đang ngại ngùng, che giấu đi sự hỗn loạn trong lòng. Phải chăng, em không thích tôi.

Sát thanh rồi Vương Nhất Bác.

Trên đỉnh đồi ấy, tôi vô tình phát hiện ra một đám cỏ đuôi chó. Lặng lẽ hái lấy một cọng, nắm vào bàn tay.

Tôi bước về phía em, cẩn trọng từng bước. Gió thổi, dây tóc đỏ vướng trên vai bị đẩy luôn, lả lướt lẫn trong áng tóc.

Tôi xòe cỏ đuôi chó, dùng hai tay dâng lên như dâng chính trái tim của tôi vậy.

- Em diễn thế nào?

Không phải sâu đâu, đừng né tránh như thế, đừng nắm tay anh rồi đẩy ra như thế?

- Em diễn thế nào?

Nhìn một cái thôi Vương Nhất Bác, không phải sâu thật mà, đừng đẩy ra.

- Em diễn thế nào?

Lặng người, tôi buông xuống.

Là do em không hiểu ý nghĩa của nó. Là vậy nhỉ?

Mà tại sao lại buồn thế này?

Tôi xoay người tính bước đi, em vẫn mè nheo.

- Hỏi anh ấy.

- Cực đẹp trai.

Liệu trong giây phút ấy, em có nhận ra được ánh mắt tôi toát lên vẻ thất vọng.

Cối xay gió màu trắng, quay đầu nhìn lại, anh ở đây.

Cẩu vi thảo đất đai cọc cằn vẫn xanh tốt, là tình yêu thầm kín nhưng bền bỉ, kiên trì.

Anh đợi em, Vương Nhất Bác.

Trở lại Bắc Kinh rồi, có chút cảm giác không nỡ.

Cơn gió mùa hạ thổi qua, mùa hạ đó em nói yêu anh.

***

Một năm sau, khi bộ phim đã khởi chiếu xong, Trần tổng phát clip hậu trường vì lời hứa: Trần Tình lệnh không hồi kết.

Vương Nhất Bác hôm nay có lịch trình nên từ sáng đã ra khỏi nhà. Fan vây đón khá đông.

Hôm qua Tiêu Chiến bị fan tư sinh chèn cửa xe, lên tận hot search, Vương Nhất Bác thật sự rất giận nhưng cả tối qua Tiêu Chiến gọi điện nói anh không sao liên tục, còn bán manh bảo anh vẫn ổn nên mới làm hỏa khí của Vương Nhất Bác giảm xuống, như người già dặn anh phải cẩn thận hơn.

Lúc trong phòng trang điểm, thuận tiện lên weibo một chút, vô tình thấy được tag vào một bài viết. Là cảnh hậu trường cảnh chia tay trên đỉnh đồi, bên dưới còn có một bài phân tích.

Cẩu vi thảo, anh một cái, em một cái, coi như chúng mình đã kết hôn.

Cẩu vi thảo, tặng nó cho đối phương, nghĩa là ước định cả đời muốn ở bên người đó.

Cẩu vi thảo, tình yêu cùng nhau trải qua giông gió.

Người Trùng Khánh ai cũng biết ý nghĩa loại cỏ này.

Tiêu Chiến đặt cỏ đuôi chó trong lòng bàn tay, dùng hai tay đưa cho Vương Nhất Bác. Ước định một đời. Tiếc là Vương Nhất Bác lúc đó không hiểu.

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, chợt nhớ lại hồi ức về cối xay gió màu trắng. Khi ấy, cứ tưởng anh ấy dọa mình. Khi ấy, trách anh ấy tự nhiên lại dỗi trong khi anh ấy là người bắt đầu trước. Khi ấy, lúc anh ấy xoay người đi, bản thân lại lẳng lặng dẫm nát nhánh cỏ đó.

Hóa ra, hóa ra là thế.

Vương Nhất Bác vào danh bạ, bấm ra một số không thể thân quen hơn. Nhưng người bắt máy là trợ lý, nói Tiêu Chiến đang quay phim. Mặt Vương Nhất Bác xám xịt, như ai ăn trộm sổ gạo không bằng.

Lúc đi ra ngoài, fan ai nấy đều ngạc nhiên, rõ ràng ban sáng vẫn bình thường mà bây giờ lại trưng ra bộ mặt khó ở đặc trưng.

Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác đang phi thường, phi thường hối hận. Giá như được quay lại, nhất định nhận lấy nhánh cỏ đó.

Tiêu Chiến, em yêu anh.

Cẩu vi thảo, em khôngnhận được. Vậy để em dùng trái tim mình tặng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip