3. ĐOẢN VĂN 3

Series 3: CHỚP MẮT ĐÃ NGÀN NĂM

Chương 2:

Tiêu Chiến đột ngột phải sang Tây Á công tác để hỗ trợ nghiên cứu và chữa trị một căn bệnh dịch mới, chưa biết chính xác thời gian quay về. Có thể là nửa năm, một năm, hai năm hay nhiều hơn thế? Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn xa anh lâu như vậy, càng không muốn để anh đi. Loại bệnh dịch mới chưa có thuốc điều trị, lấy gì đảm bảo an toàn cho Tiêu Chiến? Nhưng anh là bác sĩ, nghề nghiệp này là nghề nghiệp bán mạng cho người khác. Cậu ôm anh giữa đám đông nơi sân bay tấp nập.

"Phải cẩn thận, nhớ gọi điện cho em."

Tin tức về Tây Á vẫn đang là chủ đề nóng mà báo đài, truyền thông dạo gần đây đưa tin liên tục. Căn bệnh kia đã tìm ra phương pháp khắc chế, hiện tại các bác sĩ giỏi đến từ nhiều nước đang dốc hết sức đề điều chế vacxin. Nhưng vấn đề chính không còn là bệnh dịch nữa, Tây Á nổi tiếng với khủng bố và xung đột sắc tộc. Các cuộc nội chiến lại bắt đầu xảy ra.

Vị trí phòng nghiên cứu thuộc phạm vi chiến tranh xảy ra ác liệt nhất, các tuyến đường bị phong tỏa, Tiêu Chiến cùng các bác sĩ khác buộc phải dừng nghiên cứu, di tản sang khu vực an toàn. Nhưng bạo động làm cho hai phe máu chiến, liều mạng mà tấn công, xe chở đoàn đội không tránh nổi đám người ngang dọc, mất tay lái bay khỏi lan can đường.

Vương Nhất Bác liên tục bấm gọi cho Tiêu Chiến nhưng điện thoại toàn tiếng tút dài trong vô vọng. Cậu không tin, tin tức là lừa gạt, không còn ai sống sót trên chiếc xe đó, làm gì có chuyện ấy. Tiêu Chiến của cậu không sao? Chiến ca của cậu chắc chắn không sao? Vương Nhất Bác không bỏ buộc, liên tục gọi số điện thoại quen thuộc kia.

Gọi mãi.

Vẫn không có ai trả lời.

Ngày Vương Nhất Bác đặt chân lên vùng đất Tây Á cũng là chuyện của ba tháng sau khi xung đột tạm thời bị đàn áp, các nước trên thế giới áp lệnh hòa hoãn lên khu vực này. Cậu bốc lên một nắm cát, cát theo kẽ tay, theo gió thổi lần lượt rời đi. Vương Nhất Bác khóc rồi! Một trăm tám mươi ngày kiềm chế, cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài. Cậu quỳ gục xuống, hai tay che đi khuôn mặt.

Một tiếng hét đau thương giữa nơi khô khằn cát bụi.

Nếu ngày đó, cậu không để Tiêu Chiến đi.

Nếu ngày đó, cậu bắt anh ở lại.

Nếu ngày đó, ...

Không ai nói cho Vương Nhất Bác biết làm như nào để sống tiếp. Ngày ngày lấy cô đơn làm bạn, tự nhốt mình vào trong chính bản thân mình.

Các anh em bị dọa cho mất mật, không dám cho cậu ở trường đua nữa. Mỗi lần ngồi lên cầm lái, Vương Nhất Bác như đang tìm chết vậy, đoạn khúc cua không những không giảm tốc mà còn vặn ga lên khiến người đua phía sau tim như nhồi lên tận họng. Không ai nói nổi Vương Nhất Bác. Và không ai đảm bảo lần nào cậu cũng thành công cua an toàn. Khúc cua chữ V cực khó, góc xe không đủ mượt nên chệch bánh văng ra lan can, cơ thể mài trên mặt đường thành vệt dài, các anh em lập tức xúm lại, tỉ mỉ kiểm tra. Ấy vậy mà câu đầu tiên cậu nói với mọi người lại là "Sao vẫn chưa chết?"

Doãn Chính là anh em trong đội thân nhất với cậu và cũng là sư phụ của cậu. Thấy Vương Nhất Bác lụy như vậy, hắn là tiền bối đương nhiên cũng đau lòng thay. Ông trời thật là trớ chêu, chia cắt kẻ có tình, âm dương cách biệt, người chết thì không vẹn thân xác, người sống thì ôm đau đớn qua ngày. Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác là quan trọng nhất. Không phải một mình Doãn Chính nhận thấy được mà toàn thể đoàn đội đua xe cùng cậu mấy năm nay đều tận tường điều đó.

Hắn quen thuộc một Vương Nhất Bác cao lãnh, chỉ khi hỏi về motor hay thứ bản thân yêu thích, cậu mới mở miệng nói. Hắn quen thuộc một Vương Nhất Bác háo thắng như hổ, trên đường đua chưa từng nhường nhịn một ai, kể cả là tiền bối hay người mới chơi. Hắn quen thuộc một Vương Nhất Bác lạnh nhạt với tình cảm yêu đương, coi xe máy mới là chính cung hoàng hậu.

Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, thế giới của Vương Nhất Bác bỗng dưng thay đổi. Hắn lạ lẫm một Vương Nhất Bác miệng lưỡi liên tục ba hoa chích chòe, nói chuyện nhảm nhí cười cười cùng người kia. Hắn lạ lẫm một Vương Nhất Bác đang so tài nhưng vì người kia nháy mắt với cậu là lập tức dừng xe sáp lại gần đối phương. Hắn lạ lẫm một Vương Nhất Bác đặt chú ý lên một người nhiều như vậy, mọi bao dung đều dành cho Tiêu Chiến.

Cậu từng nói với hắn: "Em với anh ấy có duyên từ kiếp trước."

Doãn Chính tin, hắn tin. Nhất kiến chung tình, còn đậm sâu như vậy. Hắn chứng kiến tình yêu của hai người bọn họ, chứng kiến thời gian hai người cách biệt địa lý và chứng kiến cả thời gian hai người họ chia ly bất kiến.

Vương Nhất Bác so với hắn tính ra vẫn chỉ là một cậu nhóc, chẳng qua tự lập sớm nên trưởng thành và chín chắn hơn so với độ tuổi. Doãn Chính nhìn cậu nằm im trên mặt đường tro xám, mặc dù tay che mặt nhưng không giấu nổi nước mắt chảy ra. Đứa trẻ ngốc này, khi yêu lại trở nên điên cuồng như vậy. Có lẽ từ quan trọng nhất mà hắn dùng để hình dung Tiêu Chiến là chưa đủ, phải là chấp niệm, là một phần thân thể của Vương Nhất Bác. Khóc được cũng tốt, khóc ra rồi sẽ dễ chịu hơn nén một cục trong lòng.

Cậu gục đầu lên vai Doãn Chính.

- Anh, em thấy Tiêu Chiến cười với em.

Hắn mở to mắt ngạc nhiên, sốc cậu lên xe thẳng một đường tới bệnh viện. Bác sĩ nói Vương Nhất Bác đã tiến vào trạng thái phát sinh ảo giác do tâm lý bị tổn thương nặng nề và dấu hiệu của trầm cảm đang dần xuất hiện.

Vương Nhất Bác một mình nằm trong phòng bệnh, thơ thẩn vuốt ve tấm ảnh Tiêu Chiến đang cười. Khóe mắt anh cong cong, đôi con ngươi đào hoa đậm tình đối diện với cậu. Cậu cảm thấy trên mặt mình thật ướt, trái tim cũng thật đau, thành kính hôn lên đôi Tiêu Chiến rồi chậm rãi đem tấm ảnh áp vào ngực.

Doãn Chính bị màn này dọa thêm một trận, cậu vừa khóc vừa cười, cơ thể run rẩy bi thương cùng cực. Hắn không dám cho cậu đến trường đua vì sợ cậu phóng xe liều mạng nhưng nếu không cho cậu đến đó, Vương Nhất Bác sẽ cứ như thế này sao? Ông trời, từ bi ban phát phép màu đi, làm ơn, mang Tiêu Chiến trả lại cho Vương Nhất Bác đi, cậu ấy khổ lắm rồi!

Vương Nhất Bác nằm mộng, mộng cảnh như thực. Đau đớn, ba mươi ba giới tiên quất liên tục lên lưng cậu, máu thịt trộn lẫn với vải vóc be bét. Trên nền tuyết trắng xóa, những vệt đỏ loang rộng như màu huyết tẩy Bất Dạ Thiên, như màu nhuốm lên sáo Trần Tình. Tiếng Lam Khải Nhân tức giận, hơn 3000 gia quy Lam thị lại dưỡng ra một kẻ si tình. Một lạc ấn ở ngực, thép nóng đỏ in dấu mãi không mờ. Thiên Tử tiếu ngươi thích uống, cay ngọt đọng lại nơi cuống họng xót xa. Cậu đàn vấn linh, mỗi tiếng đàn là một lần gọi "Ngụy Anh". Nhưng mười ba năm không một phản hồi.

Vương Nhất Bác cầm dao lam gạch trên tay một nhát. Màu đỏ này thật đẹp mắt. Là màu dây tóc người đó, là màu đóa hoa buộc Trần Tình, là màu nhuộm lên cơ thể Ngụy Anh. Ngàn năm trước Lam Trạm chờ đợi Ngụy Anh trong vô vọng. Ngàn năm sau Vương Nhất Bác chờ đợi Tiêu Chiến quay trở về.

"Lam Trạm, mau nhìn ta, nhìn ta."

"Vương Nhất Bác em xem này, lại đây nhanh."

Vương Nhất Bác gạch thêm nhát thứ hai, nước mắt hòa với máu rơi lên nụ cười của Tiêu Chiến.

Xin anh, trở về với em đi.

Tiêu Chiến, về với em.

Anh đang ở đâu rồi?

Vương Nhất Bác gạch xuống nhát thứ ba, tiếng cười bi thương văng vẳng trong căn phòng vắng. Tiêu Chiến ngồi đọc sách trên ghế sofa, ngũ quan xinh đẹp ấm áp hòa với ánh đèn dịu nhẹ. Cậu bước tiến lại, muốn ôm anh cho thỏa nhung nhớ nhưng tay vừa tới thân ảnh đó đã biến mất đi, chỉ còn lại vệt máu từ cổ tay rơi lả tả trên ghế. Cậu sững người, bả vai run run. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhịp quen thuộc, Tiêu Chiến bất ngờ như thỏ con chạy vào, Vương Nhất Bác theo thói quen mở rộng vòng tay mình đón lấy, nhưng một lần nữa, bóng dáng vừa lại gần tầm mắt liền nhòa ngay đi. Cậu lắc đầu, mỉm cười giễu cợt bản thân, giọt nước lăn vào trong miệng mặn chát. Từ phía sau một giọng truyền tới, Tiêu Chiến ôm một chú mèo nhỏ êm ái nói "Em đang làm gì đấy?". Vương Nhất Bác mừng rỡ, quay đầu lại nhưng khóe môi không kịp giương lên, trống không một mảnh lạnh. Không có, hoàn toàn không có Tiêu Chiến ở đây.

Vương Nhất Bác như phát điên, nụ cười vặn vẹo trên gương mặt trắng bệch. Doãn Chính không an tâm, đến lúc hắn đến nhà cậu, Vương Nhất Bác đang không ngừng dùng máu của mình viết tràn ngập lên tường hai chữ: Tiêu Chiến. Chữ viết đỏ sậm, tiếng cổ họng phát ra cùng cực thê lương, gào thét, ai oán như bóp nát tim người đối diện. Hắn không nhìn nổi nưa, chạy xông tới mạnh mẽ hạ một đòn. Hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo lên. Tỉnh táo lại đi Vương Nhất Bác, tỉnh lại đi. Tiêu Chiến muốn nhìn cậu thành ra như này sao?

Doãn Chính không biết, hắn mãi mãi không biết, chấp niệm Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến lớn như thế nào? Có người những người mất đi nửa kia vẫn sống tiếp được, thậm chí còn bắt đầu một mối quan hệ mới, thế mức độ yêu của họ là bao nhiêu. Ai cũng nói với cậu đừng vì một người mà hủy đi tương lai nhưng Tiêu Chiến là tương lai của cậu. Sống trên đời người người muốn có một cuộc sống như ngôn tình nhưng mấy ai khi yêu mà không tính toán, dám đối đầu với tất cả để bảo vệ đối phương, thậm chí hi sinh vì đối phương. Ngàn năm trước có một người tên Lam Trạm, ngàn năm sau có một người là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phải nhập viện điều trị tâm lý vì bệnh tình trở xấu rất nhanh. Cậu bắt đầu bỏ ăn, bỏ uống, cả ngày ngồi nhìn một tấm ảnh. Cứ vậy thôi, không cười, không khóc, im lặng như thế.

Gió tuyết lại sang, mùa đông năm trước hai người chia tay, mùa đông năm nay vĩnh viễn chẳng gặp lại. Vương Nhất Bác vẫn im lặng như thế, tự sống trong thế giới của cậu, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cậu với Tiêu Chiến cùng nhau tới Phần Lan ngắm cực quang, vui vẻ cùng nhau trượt tuyết, giữa tiết trời lạnh giá cùng nhau làm một nồi lẩu cay đậm vị Tứ Xuyên.

- Vương Nhất Bác.

Trong bức màn chắn có tiếng gọi.

- Nhất Bác.

Ai đó?

- Lão Vương.

Quen quá!

- Cún con.

Đôi con ngươi mờ mờ của Vương Nhất Bác dần dần lấy lại tiêu cự, dần dần lấy lại ánh sáng. Phong bế của bản thân chỉ vì một người mà tan đi. Cổ họng lâu ngày không nói, khàn khàn phát ra.

- Chiến ca.

- Anh đây.

Bên ngoài gió tuyết vẫnthổi, Vương Nhất Bác vào mặt vào ngực Tiêu Chiến, ôm thật chặt. Chờ anh, cuốicùng em cũng chờ được anh rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip