3. ĐOẢN VĂN 3

Series 3: CHỚP MẮT ĐÃ NGÀN NĂM

Chương 3: 

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, anh đang nằm trong ngục giam của tộc Xros – một trong số những tộc tham gia xung đột. Trong nhà tù không có ánh sáng, bốn phía đều là những bức tường đá khô khan mấy trăm năm nay dùng máu người đã lau rửa, mạng nhện giăng chằng chịt, nhẹ cua tay ở bất kỳ chỗ nào cũng túm được một mớ tơ trăng trắng gớm ghiếc ghê người. Tiêu Chiến chống tay muốn ngồi dậy, mặt nền được bao lên một lớp bụi dày kịch theo chuyển động của anh mà xáo trộn bay vào không trung, anh bị sặc, càng hắt mũi càng hít nhiều bụi vào thêm.

Từ chân truyền đến một cơn đau ghê gớm, lúc này anh mới cảm nhận được trên người mình có vết thương. Một chuỗi các hình ảnh như phim rạp dần dần tái hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, anh nhớ là mình đang cùng đồng nghiệp di tản tới khu vực an toàn, anh nhớ xe trở đoàn đội bị tấn công, mất lái mà lao tới lan can, anh nhớ kính xe bị vỡ vụn, chân anh bị một mảnh thủy tinh lớn ghim vào, anh nhớ xe hư hại nặng, hỏng cả cánh cửa bung ra, anh theo quán tính bị hắt văng ra ngoài. Sau đó là một mảng trống rỗng. Đến lúc tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm ở đây rồi.

Miệng vết thương vẫn âm ỉ chảy máu, không có ánh sáng, Tiêu Chiến không xác định được mảnh thủy tinh đã đâm sâu tới đâu, nếu chẳng may ghim vào dây chằng vận động, xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng đến đi lại sau này. Từ hành lang có ánh lửa hắt vào, hình như là lính ngục đi tuần tra, tên đó tới trước cửa nơi giam giữ anh, nụ cười khinh bỉ câu lên khóe miệng. Hắn ta nói gì đó, là tiếng địa phương, anh không hiểu nhưng hành động hắn nhổ vào mặt anh một bãi nước bọt, hắn là đang khinh bỉ anh, khinh bỉ một tên tù nhân dơ bẩn.

Tiêu Chiến cười khổ, anh là một người vô tội bị kéo vào trong vòng xoáy của những đạo giáo hà khắc, vòng xoáy của chiến tranh phi nghĩa, vòng xoáy tranh cướp của thứ vàng đen kia. Ở đây, chắc có không ít người như anh nhỉ?

Nương theo ánh sáng hiếm hoi, Tiêu Chiến xé lớp áo trong coi như sạch sẽ, mảnh thủy tinh ghim khá sâu nhưng không vào chỗ nguy hiểm, anh cắn răng thật chặt, nắm lấy mảnh thủy tinh nhổ ra. Máu đỏ tuôn ra ào ạt, Tiêu Chiến nhanh chóng băng bó vào. Trên cơ thể anh vẫn còn nhiều vết thương nhỏ khác, dải đều từ mặt cho tới cổ chân, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng không thể để bị nhiễm trùng.

Tiêu Chiến nhìn quanh gian ngục giam giữ mình, yết hầu khẽ lên xuống, ẩn trong đám bụi bẩn kia là một bộ xương trắng bóc. Tim anh chợt thắt lại, Vương Nhất Bác đang ở nhà đợi anh. Sờ soạn một hồi, lục hết áo trong tới áo ngoài, không có, hoàn toàn không có. Điện thoại của anh đâu? Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Điện thoại, anh cần điện thoại.

Anh phải gọi cho Vương Nhất Bác.

Anh muốn nghe giọng của cậu.

Tiêu Chiến mặc kệ chân vừa băng bó, liều mạng đứng lên hét với lính ngục. Anh không muốn chôn thây tại đây. Anh còn Vương Nhất Bác. Anh còn gia đình anh. Anh không muốn chết. Anh muốn ra ngoài.

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Ba nhát roi liên tiếp quất lên người anh. Roi được mạ thêm kim loại, rất rát, rất đau. Tiêu Chiến đổ gục, nằm trơ trọi trên bụi bẩn nhìn ổ khóa một lần nữa bị chốt vào. Đến khi bóng tối một lần nữa thắng thế, ngục giam đối diện truyền lên một giọng nói, là tiếng Anh, anh có thể hiểu được.

- Chàng trai trẻ, đừng làm ồn ào nữa! Cậu là người ngoại quốc nên cậu không biết, tù nhân như chúng ta nếu không chết ở đây thì cũng bị mang ra để làm lính tham chiến trên chiến trường.

- Nhưng tôi đâu phải người ở đây?

- Phải hay không phải có quan trọng gì, đã bị bắt lại thì nội hay ngoại cũng như nhau cả thôi.

Xung đột có thể ngưng lại, hòa hoãn có thể xảy ra nhưng những tù nhân bị bắt trong những trận chiến, chưa bao giờ được tự do một lần nữa.

Tiêu Chiến suy sụp, nước mắt theo gò má lăn dài. Anh ngồi cuộn người lại, gục mặt vào đầu gối.

Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác.

"Ngươi biết đây là đâu không? Loạn Tán Cương của Di Lăng, bãi tha ma trong miệng kẻ đời, bất kỳ ở chỗ nào cũng đào lên được một thi thể. Người sống vào đây mãi chẳng thể trở ra được, linh hồn cũng mãi mãi không thể siêu thoát."

"Ngụy Vô Tiện."

"Thả hắn xuống."

Hắc y nhân với dây buộc tóc đỏ bị thả từ trên không trung xuống, oán khí đen đặc bốc lên, cuốn lấy từng bộ phận của thiếu niên kia. Tiếng gào thét vang lên, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Thiếu niên mạnh mẽ rơi xuống nền đất, cát bụi văng lên. Oán khí bủa vây, thấm vào cơ thể hắn. Hắn gắng hết sức chống lại. Không. Hắn không muốn là tà ma ngoại đạo.

Vân Mộng diệt môn, Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên chết treo đầu nơi chính đường, Giang Trừng vừa mới phục đan, sư tỷ còn chưa được an toàn, Lam gia vừa bị đốt, Lam Trạm đang bị thương. Thiếu niên ấy không còn kim đan trong người nữa, hắn muốn báo thù, hắn muốn diệt Ôn cẩu, hắn còn cách nào để đi. Bắt tay với tà ma. Được, giúp ta báo thù đi.

Thiếu niên ấy trên nóc nhà tại Bất Tịnh Thế, chỉ ba ngón tay lên trời hứa hẹn. Cuối cùng là vẫn thất hứa với bạch y nhân.

Thiếu niên ấy say rồi, nơi Loạn Tán Cương ấy uống rượu đào của Tứ thúc mà say rồi. Say rồi lại nhớ đến bạch y nhân kia, một câu Lam Trạm, hai câu Lam Trạm.

Thì ra Lam Trạm đã sớm quan trọng với hắn như thế!

"Ngày trước, lúc người người ca tụng ta, một mình ngươi mắng ta. Bây giờ ai gặp ta cũng đòi đánh đòi giết, cũng một mình ngươi đứng ở bên ta."

Lam Trạm, ta sẽ vì ngươi mà sống.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, mồ hôi đẫm thái dương. Từ trong ngực lôi ra một tấm ảnh nhỏ, là người anh yêu đang ngủ, ánh mai càng tôn lên vẻ đẹp không góc chết kia.

Vương Nhất Bác, anh sẽ vì em mà kiên trì, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Chờ anh.

Vương Nhất Bác chờ anh.

Anh sẽ trở lại với em.

Tiêu Chiến bị còng lại chân tay, xích rất nặng lại gắn thêm tạ, một bước ngàn cân. Dưới nắng nóng khắc nghiệt vùng Địa Trung Hải, cát cháy tới bỏng, mảnh vải thô sơ băng ở bụng chân thấm đẫm màu máu đỏ tươi, anh cắn răng, mồ hôi tuôn như thể người vừa đi đồng về. Anh bước, chính xác mà nói là lê chân. Miệng vết thương chưa khép kèm theo thời tiết như muốn đòi mạng Tiêu Chiến vậy. Anh không còn bao nhiêu sức nữa. Dưới ánh mặt trời gay gắt, tầm mắt anh mờ mờ, hai hàng mi chống đỡ mồ hôi rơi từ trên trán xuống. Phía sau có người gục ngã. Tiếng roi lại vang lên chan chát. Người đó không dậy nổi nữa, bị đá văng ra vệ đường, chẳng mấy mà trở thành một cái xác tứ cố vô thân.

Sáu tháng trời ròng rã, Tiêu Chiến đi qua bao nhiêu sa mạc, ở bao nhiêu lao tù, hít bao nhiêu cát bụi, gánh chịu bao nhiêu đòn roi, anh cũng không nhớ nữa. Anh chỉ biết đôi chân này chưa bao giờ gục xuống, tấm ảnh kia vẫn được anh cất giữ kỹ càng không hề bị hư tổn.

Viên đá nặng hàng tạ, gầy gò như anh mà cũng có thể kéo lê đi, những bao cát chèn nặng, xếp thành chồng lên vai anh mà di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, những khúc cây đại thụ đồ sộ, cũng có thể vác nổi lên. Có một thứ gọi là sức mạnh tiềm thức, giúp con người làm được những điều mà mình không tưởng.

Và Vương Nhất Bác, em là nguồn năng lượng đó của anh.

Tiêu Chiến lại bị nhốt lại. Lần này nhà giam có tường xây bằng xi măng, trông khá cũ kĩ. Anh nắm chặt hai bàn tay lại, ông trời rốt cục cho anh cơ hội rồi! Màn đêm buông xuống, gió lạnh căm, cái loại thời tiết đối nghịch này sáu tháng qua Tiêu Chiến đã chịu quen rồi. Lôi từ trong góc áo ra một thanh kim loại anh trộm được từ bọn lính, anh bắt đầu đục tường.

Những vụn cát bay ra, lớp xi măng bị bóc trần lộ ra phần đất đã khô từ lâu. Không có gạch bên trong. Quả là ông trời giúp anh. Tiêu Chiến vui mừng, liên tục đào xuống, bỗng thanh kim loại han rỉ gãy làm ba, trơ trọi nằm giữa lòng bàn tay anh. Khát vọng tự do chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, lôi từ trong ngực ra một cuộn vải nhỏ, nhẹ nhàng gỡ từng lớp cuốn ra, anh hôn lên gương mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, em đang sao rồi?

Anh sắp ra ngoài được rồi!

Nụ cười Vương Nhất Bác trên tấm ảnh đó như tia sáng làm rạng lên niềm tin trong Tiêu Chiến. Lại cẩn thận cất nó đi, anh nhìn chằm chằm vào khoảng tường đó. Mười ngón tay đào xuống. Đất làm tường đương nhiên là loại đất một khi đã khô thì kiên cố như đá, anh phải cạo từng chút từng chút một.

Một móng tay bật ra, máu đỏ tươi nhuộm lên thư bột mịn màu nâu chói mắt.

Móng thứ hai bật ra, đôi môi đau đến tái nhợt không còn huyết sắc, mi tâm nhíu chặt lại.

Thêm một móng nữa, máu tươi thấm đẫm mặt nền, Tiêu Chiến tự cắn vào bắp tay để gắng gượng bản thân. Trong đầu là hình ảnh Vương Nhất Bác đang khóc, đang trách anh vì sao bỏ cậu đi lâu như thế.

Chờ anh, Vương Nhất Bác.

Anh sẽ ra ngoài được.

Từ phía bên đối diện hắt ra một tia sáng, được rồi, anh làm được rồi. Mười ngón thì chín đầu máu nhuộm băng vải đỏ sậm, Tiêu Chiến dùng chân đạp mạnh, một lỗ hổng không lớn cũng không nhỏ hiện ra, đủ để thân hình gầy nhom qua được. Không có còng xích, không có lính canh, Tiêu Chiến hít một ngụm không khí thật đầy rồi bạt mạng chạy. Anh không biết phương hướng, càng không biết nên đi đâu nhưng tâm trí thôi thúc anh phải chạy, có chết cũng phải chạy đi. Như con thiêu thân mất đi ánh sáng, Tiêu Chiến lao mình vào màn đêm vô tận.

Anh đang ở đâu?

Anh không biết nữa!

Anh đã chạy nguyên một đêm rồi!

Trong giấc mơ tại giấc ngủ chập chờn, anh thấy thiếu niên kia không mặc đồ đen nữa mà đang khoác lên mình một bộ hỉ phục đỏ, thẹn thùng ngồi trên giường. Bạch y nhân kia bước vào, đôi con ngươi mở lớn rồi cũng thay một bộ đồ cưới tương tự, nắm tay thiếu niên kết bái phu thê.

Vương Nhất Bác, chúng ta nhất định sẽ như vậy.

Chờ anh về, chúng ta cùng nhau vào lễ đường.

Em mặc vest trắng, còn anh tây trang đen. Trên ngực là đóa hồng đỏ rực.

Trước mặt mọi người tuyên bố tình yêu đôi ta.

Một giọt nước mắt lăn dài, nhất định nó sẽ trở thành thực, anh tin anh có thể làm được.

Tiêu Chiến vật lộn với cuộc sống ở nơi đất khách quê người, anh làm đủ thứ nghề, lăn lóc nơi bần cùng nhất của xã hội, những khu ổ chuột để kiếm từng đồng tiền. Anh phải tìm được đường vào thành phố, vào đại sứ quán xin giúp đỡ, anh phải trở về Trung Quốc, trở về với người yêu của anh.

Trời không phụ kẻ có lòng, Tiêu Chiến trốn lên được một xe chở dầu thô và xe này hướng tới một thành phố khá phát triển của Ả Rập Xê-út. Anh dùng toàn bộ tiền kiếm được mua một bộ quần áo đơn giản, tắm gội một lượt sạch sẽ rồi đi tới đồn cảnh sát, khai báo thân phận. Tiêu Chiến không có giấy tờ nên mọi việc cần thời gian để bên kiểm chính kiểm tra lại thông tin anh cung cấp. Anh mượn điện thoại để bàn, mong muốn gọi một cuộc điện thoại cho người thân. Ngón tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc, Vương Nhất Bác nghe máy đi em.

Không có ai trả lời.

Gọi lại.

Vẫn không có ai trả lời.

Vương Nhất Bác.

Tim anh đột nhiên thắt lại, như dự cảm có chuyện chẳng lành.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho mẹ anh. Giọng mẹ anh thút thít, bà khóc, khóc dữ dội. Con trai sau hơn một năm mất tích đã quay về rồi. Anh hỏi về Vương Nhất Bác, mẹ anh chần chừ không dám nói. Lòng anh lại càng rối hơn.

Ống nghe buông thõng, lơ lửng góc chân bàn. Nhất Bác của anh, em chịu nhiều khổ rồi!

Mẹ Tiêu Chiến tức tốc làm visa lẫn giấy tờ tùy thân, bay một mạch sang trời Tây Á. Lúc nghe giọng anh qua điện thoại, bà khóc. Giờ nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, nước mắt vẫn cứ rơi.

Sao lại gầy thế này?

Sao lại đen ra nông nỗi này?

Tiêu Chiến của mẹ!

Trên máy bay, bà nắm tay anh không rời, như muốn hơn một năm qua thu lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không ngừng an ủi mẹ, nói anh không sao, anh vẫn tốt, mẹ đừng quá lo lắng.

Một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên vùng trời quen thuộc, anh đi tìm em đây.

Sao em cũng như anh gầy thành dạng này rồi?

Ánh sang đôi mắt của em đâu?

- Vương Nhất Bác.

Trả lời anh đi nào, anh về với em rồi đây.

- Nhất Bác.

Anh đang đến gần em này.

- Lão Vương.

Ngẩng đầu lên là em thấy được em rồi.

- Cún con.

Giọng anh như lạc đi. Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực anh. Nước mắt ướt đẫm trên cả hai khuôn mặt.

Vương Nhất Bác, anhkhác Ngụy Anh rồi, anh thực hiện được lời hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip