3. Đoản văn 3
SERIES: 3CHỚP MẮT ĐÃ NGÀN NĂM
Chương 5:
Anh bóc từng viên thuốc ra, nhìn cậu ngoan ngoãn uống hết mới an tâm tắt đèn đi ngủ. Vương Nhất Bác kéo chăn lên cho Tiêu Chiến, tay sờ sờ mái tóc vừa mới cắt của anh. Nhẹ vuốt má anh, cậu hỏi:
- Em đến bao giờ mới không cần điều trị nữa?
Tiêu Chiến không có ý che giấu:
- Bác sĩ bảo phải theo dõi thêm hai tháng nữa mới quyết định có cho ngừng thuốc hay không?
Bỗng Vương Nhất Bác nghiêng người, trong bóng tối nhìn vào đôi mắt trong thăm thẳm của anh. Cậu biết Tiêu Chiến vì lo lắng cho bệnh tình của cậu nên rất nhiều chuyện anh chưa từng nói ra. Nhưng cậu muốn nghe, cậu muốn biết, Tiêu Chiến của cậu đã phải chịu những gì?
- Anh Chiến, một năm đó anh đã ở đâu?
Không gian rơi vào một mảng yên lặng. Tiêu Chiến cũng nhìn vào đôi mắt trong thăm thẳm của cậu:
- Ngoan, ngủ đi! Ngày mai anh sẽ nói, nói hết có được không?
“Không thể để cho trạng thái của Vương Nhất Bác mất ổn định.
Tâm bệnh là thứ không có phương thuốc nào là tuyệt đối.
Vương Nhất Bác giờ như một sợ chỉ vậy, mọi cảm xúc của cậu đều ảnh hưởng mạnh tới cậu ấy.
Cân nhắc kĩ, đừng nói chuyện năm đó của cậu ra, bệnh của Vương Nhất Bác nặng dần vì suy nghĩ không bảo hộ được cậu.
Cậu ấy cực kì thiếu an tâm, đừng rời xa cậu ấy một phút nào.
Nếu cậu không thể, cứ để cậu ấy trong bệnh viện đi.”
Lời của bác sĩ chờn vờn trong giấc ngủ của Tiêu Chiến.
Ngày hôm sau, đối diện với bản thân mình trong gương, Tiêu Chiến đã suy nghĩ thật nhiều. Giữa anh và Vương Nhất Bác không thể giấu giếm nhau cả đời được và anh cũng không muốn tồn tại bí mật nào giữa anh và cậu hết.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, tay sờ sờ bên cạnh như một thói quen nhưng một khoảng không lạnh toát, trống rỗng. Cậu giật mình bật người xuống giường.
Tiêu Chiến của cậu đâu?
Vương Nhất Bác cuống cuồng lật mở nhà tắm, tìm phòng khách, vô nhà bếp, ra trước sân, kiếm sau vườn nhưng hoàn toàn không thấy hình bóng anh đâu. Cậu lôi điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Tình cảnh như một năm trước đó hiện về, nếu Tiêu Chiến không nghe máy, nếu anh không nghe máy…
- Vương Nhất Bác, anh đây!
- Anh đang ở đâu?
Đầu dây bên kia, giọng cậu run rẩy tới cùng cực. Như đứa trẻ khát khao tình yêu thương nhưng bị ba mẹ nó, bị người xung quanh nó lạnh lùng bỏ rơi, một chút hơi ấm cũng không cho nó. Đứa trẻ ấy sợ hãi, một mình thui thủi giữa bóng đêm. Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, cả thân người co rúm.
- Anh đang ở đâu?
- Vương Nhất Bác.
Giọng Tiêu Chiến mềm mại như làn nước mùa thu.
- Rất nhiều người đầu quấn khăn kín mít chỉ để lộ mỗi con mắt, họ cầm đao, cầm gậy, cầm côn, cầm súng lao tới đánh giết lẫn nhau. Có người chết tức tưởi, máu tươi hắt lên kính xe chỗ anh ngồi. Bọn họ không màng đúng sai, đến cả xe cứu hộ nhân viên quốc tế cũng chẳng tha. Một đoàn người xô đến đập gậy vào thân xe, họ bu nhanh như kiến, bác tài xế không tránh kịp nên mất lái, cả con xe va vào vách, lao một đường ra ngoài lan can. Anh bị văng ra trước khi xe bốc cháy. Có lẽ lúc anh thoi thóp nằm trên mảnh cát hoang tàn, nhóm người Xros coi anh là kẻ thù, liền bắt anh về giam anh lại.
- Vương Nhất Bác em biết không? Trong ngục tù tối tăm đó, anh nhớ em vô cùng. Và anh cũng lo sợ, nếu chẳng may mình cũng như bộ xương trắng nằm trơ trọi ở kia, anh không còn được gặp lại em vĩnh viễn nữa.
Tiêu Chiến đột nhiên khóc, thanh âm cũng nghẹn ngào dần:
- Đau lắm! Miếng thủy tinh đó cắt vào chân anh đau lắm! Rất nhiều máu, máu nhuộm đỏ cả ống quần, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà, máu nhuộm đỏ cả lớp bụi dày kịch đã ở đó trăm năm. Trên lưng anh cũng đau đớn một mảng. Ba vết roi, vết nào cũng tướm máu. Nhưng anh không cho phép bản thân bỏ cuộc, vì anh biết em đang đợi anh.
- Trời nắng gắt, cái nắng xứ Tây Nam này như muốn nướng chín thịt người, chúng cột cho những bên tù binh vài xiềng xích nặng nề, chân anh bị thương, lê một bước máu chảy ra, mồ hôi rơi vào miệng vết thương, đau đến xám xịt mặt mày. Anh gục xuống, tên cai lệ đánh anh. Roi ra được mạ một lớp kim loại, rất bén, một nhát như cứa đi một tia sự sống. Nhưng anh không bỏ cuộc vì anh còn có em đợi anh.
Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống vào một góc nhỏ một tay bao lấy đầu gối, một tay giữ điện thoại. Cậu thấy vết sẹo trên chân anh rồi, rất xấu xí nhưng cậu không ngờ được, nó lại mang cho anh bao nhiêu đau đớn đến thế. Tiêu cự mắt của cậu dần dần trở nên mờ ảo như báo hiệu cho tâm lý đang mắt đi sự cân bằng. Cậu liên tục lặp đi lặp lại:
- Em…xin lỗi! Em…xin lỗi!
- Lão Vương, em nào đâu có lỗi! Bọn chúng chuyển đám tù bình đến một mỏ khai thác đá. Anh ở đây chừng hai tháng. Mỗi ngày đào rồi lại đào, tiếng kim loại va chạm với những khối thô cứng ban đầu thật nhức óc cũng trở nên quen thuộc. Suốt thời gian đó, vết thương nơi bụng chân mãi chẳng lành, ban ngày nóng nực đến chảy mủ, ban đêm sương lạnh gào xé lên từng cơn đau không dứt. Vương Nhất Bác còn đợi anh, anh làm sao buông xuôi được cơ chứ?
- Em biết không? Có lẽ ông trời không muốn cắt đứt duyên phận của chúng ta nên đã cho anh một cơ hội. Em là khát vọng của anh, là ánh sáng của anh. Anh là con thiêu thân cũng được, anh nguyện hi sinh tất cả mà hướng về em tới cùng. Móng tay bong rồi, bàn tay be bét máu. Anh là bác sĩ nên không sợ thứ chất lỏng đó nhưng quãng thời gian bị giam cầm ở đây, lần đầu tiên anh thấy nhiều máu như vậy không phải ở người khác mà ở chính bản thân anh.
Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại, anh nhìn bàn tay mình. Tuy móng mới đã mọc ra nhưng những đau đớn đó, anh vẫn luôn cảm nhận được.
- Trong bóng đêm thăm thằm không phương hướng, anh chạy mà không biết mình phải chạy tới đâu. Giữa những đồi cát rộng lớn ấy, anh vô vọng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng trái tim anh vì em mà đập, em đợi anh nên anh càng kiên trì. Lang thang nơi ổ chuột ấm thấp, lăn lộn giữa những người ở đáy xã hội. Mỗi ngày là một cuộc chiến giành giật lấy thức ăn, giành giật lấy sự sống. Bọn họ đánh anh, quăng anh vào góc tường. Những đôi bàn tay dơ bẩn nhem nhuốc định lột đi quần áo của anh để thực hiện những hành vi dâm ô đó.
Đến đây, tiêu cự của Vương Nhất Bác hoàn toàn hóa không, bức tường mọi người bấy lâu nay muốn phá vỡ cho cậu một lần nữa được gia cố thêm.
- Vương Nhất Bác, em biết không? Đó là lần đầu tiên anh đánh người tới mất nửa cái mạng như vậy. Anh là của em, thân thể này là của em. Bọn chúng là cái thá gì mà dám động đến anh. Anh liều mạng đánh bọn chúng, anh lúc ấy chỉ điên cuồng nghĩ: chí ít phải giữ được sự trong sạch về cho Vương Nhất Bác.
Đầu bên kia lặng thinh, Vương Nhất Bác đang ở trong thế giới của mình, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiêu Chiến nhắm mi lại, nước mắt chảy vào khóe môi, mặn chát. Anh đã suy nghĩ thật lâu mới lựa chọn con đường này để nói với Vương Nhất Bác. Một ăn cả ngã về không. Nhưng anh tin vào Vương Nhất Bác. Tin vào tình cảm cậu dành cho anh.
- Vì vậy, Vương Nhất Bác. Anh yêu em. Anh cần em.
- Ngoan, bước ra đây với anh. Đứng dậy nào! Mở cánh cửa ra, anh ở ngay đó…
- Đợi em.
Không động tĩnh, đến hơi thở của Vương Nhất Bác cũng không truyền vào điện thoại.
- Anh rất cần em!
Tiêu Chiến là bác sĩ, tuy không chuyên khoa tâm lý nhưng đối với bệnh tình của Vương Nhất Bác, anh vô cùng lưu tâm. Ngày gặp lại, anh biết bức tường đó của cậu không dễ dàng mất đi như vậy, một năm tích tụ, chỉ có bản thân cậu tự phá ra được thôi. Mỗi lần tiếp xúc với anh, chỉ là một phần nhỏ con người cậu thay phiên nhau. Thời gian có thể chữa lành nhưng anh thừa nhận, anh không đợi được lâu như vậy. Anh muốn nhìn thấy là toàn bộ của Vương Nhất Bác.
- Bước ra đây với anh.
- Anh ở ngay bên kia cánh cửa thôi.
Vương Nhất Bác đứng dậy, đầu cậu đau, đau như búa tạ ngàn tấn bổ vào. Tự phá bức tường do chính mình tạo ra, đâu phải ai cũng làm được. Một bóng bạch y lướt ngang, mạt ngạch vân mây thật bắt mắt.
“Ta và ngươi cùng vì chờ đợi mà đau khổ”
“Ta đợi hắn 13 năm”
“Ngươi may mắn hơn ta”
Vương Nhất Bác nhận lấy Tị Trần, một hai nhát chém sụp bức tường kia đi. Tiêu cự mắt trở lại, cậu đứng dậy, bước chân tới cửa. Cậu đã hoàn toàn là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến.
Cánh cửa mở, Tiêu Chiến đứng đối diện cậu mỉm cười thật rạng rỡ. Anh mặc một bộ vest trắng thuần khiết như một thiên thần lạc chốn nhân gian.
- Chờ được em rồi.
Tiêu Chiến lôi từ trong túi áo một hộp nhỏ. Trên cố là một chiếc nơ đỏ rực
- Tặng cho em thứ em thích nhất. Em có nguyện ý cùng anh sang Phần Lan ngắm cực quang không?
Vương Nhất Bác sững sờ, nhìn chiếc nhẫn đang phát ra những ánh sáng trong chiếc hộp nhỏ kia.
“Tặng cho em thứ em thích nhất.”
Tiêu Chiến mặt hồng hồng, hòa vào màu sắc của chiếc nơ lại càng đẹp hơn.
Cậu gật đầu, nhìn chiếc nhẫn từ từ đeo vào ngón áp út. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến.
- Em ở đây rồi Tiêu Chiến. Em ở đây rồi! Nhìn em, mau nhìn em.
Tiêu Chiến cong khóe mắt.
Vương Nhất Bác hôn lên chiếc nhẫn rồi đưa tay về phía anh:
- Chúng ta cùng về nhà nào!
(HOÀN CHÍNH VĂN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip