4. Đoản văn 4

🌸🌸🌸[SERIES]🌸🌸🌸

🌱🌱M-4🌱🌱
❤ THÂN PHẬN ❤

---------
Phần 2:
---------
Lần đua xe tiếp theo, Tiêu Chiến cũng có đến. Nhưng anh xem cho đến khi cuộc đua kết thúc liền rời đi luôn, không ở lại như lần trước nữa. Tôi trông bóng lưng kia rời đi, tự nhiên buồn man mát.

Ngồi trên xe nhìn thành phố sa hoa mỹ lệ, tôi bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi trong một quán cafe cùng một người nào đó. Tôi không muốn để ý nhưng ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh kia. Tiêu Chiến nói nói rồi nở lên một nụ cười. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết, đôi môi mỏng, mọng mọng đỏ hồng phối với gò má nhu hòa tạo nên một mỹ cảnh nhân gian. Tôi bị nụ cười đó thu hút, nhìn đến không chớp mắt.
Vòng đua sau Tiêu Chiến lại đến, vẫn vị trí quen thuộc trên khán đài. Tôi nhìn về hướng anh.

Tôi thừa nhận, tôi rung động rồi. Vì một đôi mắt ướt át mà đêm hôm ấy tôi không ngủ được, chỉ muốn ôm anh vào lòng dỗ dành. Vì một nụ cười rạng rỡ mà chỉ muốn bắt anh lại, mang anh đến nơi chỉ có tôi trông thấy nụ cười của anh.

Đua xong tôi vội vàng lao ra phía đại sảnh, thấy anh chuẩn bị rời đi, tôi liền gọi lên.

- Tiêu Chiến.

Anh dừng lại rồi chậm rãi quay đầu, rũ mắt xuống.

- Chào cậu, Vương Nhất Bác.

Tim tôi thoáng thắt lại, giọng điệu của Tiêu Chiến khác hẳn với giọng điệu tươi mát ngày hôm đó.

Tôi tóm lấy cổ tay anh, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người kéo anh vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến muốn giật tay thoát ra, không được, Tiêu Chiến của mấy hôm trước muốn bám theo tôi đâu? Tôi đè anh lên cửa, hôn xuống. Tiêu Chiến mở to mắt trừng tôi còn tôi vẫn điên cuồng thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia.

Giữa những tiếng thở dốc đầy ái muội, tôi ôm lấy anh. Tiêu Chiến từ trong ngạc nhiên tỉnh lại, anh đẩy đẩy vai tôi.

- Vương Nhất Bác, cậu...

- Em xin lỗi.

Tiêu Chiến trong ngực tôi cứng đờ. Tôi hôn lên trán anh.

- Hôm đó, em không nên cư xử vậy. Em sai rồi.

Tôi là Vương thiếu gia. Lần đầu tiên đi xin lỗi người khác.

- Vậy nên, anh đối với em như hôm đó được không?

Đột nhiên trên vai có sức nặng, Tiêu Chiến đem đầu đặt lên vai tôi.

- Anh cứ nghĩ em ghét anh lắm!

Tôi xấu hổ, áp chặt mặt vào đầu anh không ngẩng lên. Tiêu Chiến cười cười vỗ vỗ lưng tôi.

- Nhìn anh, mau nhìn anh này.

Tôi ngượng ngạo ngẩng lên, đối diện với đôi mắt liêu nhân của anh ấy. Trái tim trong ngực đập thình thịch. Quả nhiên là rung động rồi nên cơ thể mới sinh ra phản ứng như thế!

Tôi nắm lấy tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan chặt. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lại khôi phục lại là một Vương thiếu gia cao lãnh thường ngày nhưng lần này Vương thiếu gia lại đồng ý động chạm vào ai khác.

Tiêu Chiến muốn ăn lẩu, tôi liền dẫn anh đi ăn. Mấy đứa bạn quen với tôi vẫn đùa rằng: Vương Nhất Bác yêu ai thì sẽ đem hết ôn nhu mà sủng người đó. Và có lẽ, nó không sai đi.

Một nồi lẩu Tứ Xuyên đỏ rực nghi ngút khói, Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bò từ nồi nước lẩu đang sôi sùng sục kia hướng tới miệng tôi. Tôi bị khiết phích nhưng lại thích nhất là chung đũa chung thìa với Tiêu Chiến. Tôi cắn lấy nó, một độ cay nồng nặc bốc tới họng, tôi ho sặc sụa. Tiêu Chiến luống cuồng đưa tôi ly nước rồi bày ra bộ mặt thỏ con lấy lòng.

- Sao em không nói em không ăn được cay, lần sau anh sẽ chú ý.

Tôi kéo lấy anh vào lòng hôn hôn. Ở bên cạnh anh, dù cay cũng thành ngọt. Tôi hỏi anh.

- Vì sao anh lại thích em vậy?

- Anh thích em lắm! Từ ngày đầu tiên thấy em đã thích em rồi!

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

- Còn em, sao lại thích anh?

- Không biết nữa, anh là người đầu tiên em muốn bảo bọc như vậy. Vậy nên đừng bao giờ phản bội em nhé.

Tiêu Chiến nói với tôi muốn dẫn tôi đến một nơi. Là "căn cứ bí mật" của anh ấy. Nó là một căn nhà nhỏ, nằm ở một ngọn đồi thưa dân ở Trùng Khánh. Chúng tôi từ trung tâm thành phố đi xe máy mất nửa ngày mới tới được đây. Tiêu Chiến ngồi phía sau ôm eo tôi.

- Em giỏi thật đấy! Anh đến xe đạp còn chưa biết đi! Trùng Khánh toàn núi à, muốn đi được xe thật khó.

Sắp tới là lễ Quốc Khánh, studio của Tiêu Chiến đã cho nhân viên nghỉ lễ nên anh muốn dành toàn bộ thời gian ở bên tôi. Anh ôm ra bộ giá vẽ, kéo tôi tạo một tư thế kì quái.

- Ngoan ngoan nào, ngồi im, anh vẽ hơi bị đẹp ấy, làm người mẫu cho anh không bị thiệt đâu!

Tôi mặc kệ anh, tối đến anh ngoan ngoãn theo tôi thì bây giờ anh muốn tôi bày dáng gì cho anh vẽ cũng được.

Không hẳn chỉ nghĩ lễ chúng tôi mới tới đây mà bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi lại cùng Tiêu Chiến về căn nhà này. Vì nó yên bình, cách xa sự náo nhiệt chốn đô thị phồn hoa.

Tiêu Chiến không biết kiếm đâu về mấy cây cỏ lạ là. Đầu lá lông lông trông như con sâu, tôi ghét bỏ muốn vứt nó đi nhưng anh lại ngăn tay tôi lại.

- Cái này dân Trùng Khánh ai cũng biết đó. Cẩu vi thảo, tặng em. Xem như chúng mình dính ước rồi!

Tôi đứng phỗng ra như tượng, tình yêu thầm lặng, ước định một đời. Tiêu Chiến là đang tỏ tình với tôi, là thật đó.

- Đừng đờ ra như thế! Lại ôm anh một cái! Nào, có nhận tấm chân tình nhỏ bé của anh không?

- Nhận chứ, em nhận em nhận. Em nhận cả thân xác này luôn.

Trong không gian mênh mông, cao trong của núi rừng Trùng Khánh, Vương thiếu gia tôi không mang kim cương hột soàng ra hẹn ước với người mà lại mộc mạc bằng thảo cẩu vi.

Tôi và Tiêu Chiến về thăm nhà của anh. Mặc dù chung thành phố nhưng từ căn cứ bí mật đến chỗ bố mẹ anh ở cũng khá là xa. Lúc đến cổng đã tờ mờ tối.
Một cô gái ra chào đón chúng tôi vào, tôi đoán chừng đây là chị gái của Tiêu Chiến nên ngoan ngoãn thưa một tiếng "chị". Ấy vậy mà, 'chị gái đó' bỗng cười rộ lên.

- Tiêu Chiến con xem con người ta hiểu chuyện chưa kìa. Nào nào, hai đứa mau vào nhà.

Tôi nói thầm vào tai Tiêu Chiến.

- Không phải chị anh à?

- Mẹ anh đó!

Tiêu Chiến vào trước còn tôi xách theo một đống quà đi vào sau. Vì lần đầu ra mắt gia đình anh nên bước chân có chút hồi hộp. Tiêu Chiến như cảm nhận được gì đó bỗng quay đầu cười với tôi. Thật xinh đẹp, thật dịu dàng như nói với tôi: 'em thật tốt, anh rất thích em'.
Trái tim bỗng cảm thấy ấm áp, tôi sinh ra trong gia đình chính trị nên ba mẹ tôi thường đặt quyền lực lên hàng đầu nên những sự quan tâm nhỏ nhặt này, từ khi gặp Tiêu Chiến tôi mới cảm nhận được.

Ngồi đối diện với ba mẹ anh, tôi mới hiểu được vì sao Tiêu Chiến là đẹp như thế. Thịnh thế mỹ nhan. Anh giống tôi, đều là con một. Vậy ba mẹ anh có chấp nhận mối quan hệ này không?

- Ba mẹ, cậu ấy là Vương Nhất Bác, là người con yêu thương.

Tôi trân trân nhìn anh, anh dũng cảm nắm lấy anh tôi. Đôi mắt đào hoa cong vút.

- Tiêu Chiến kể với chú về cháu nhiều lắm! Chú tin cháu cũng yêu thương nó như cách nó yêu thương cháu.

- Vâng.

Ba anh ấy không có tức giận. Anh ấy thật sự đã nghĩ đến chuyện trăm năm bên cạnh tôi. Hạnh phúc, bây giờ tôi chỉ có thể dùng hai từ ấy để diễn tả cảm xúc hiện tại. Tôi vui lắm, khóe miệng đã nâng lên từ lúc nào không hay.

- Mẹ cũng thích thằng bé lắm! Tiêu Chiến con lớn hơn không được bắt nạt Nhất Bác nghe chưa?

- Mẹ, con nào có bắt nạt cậu ấy!

Rồi cả bốn người đều cười rộ lên. Gia đình anh chấp nhận tôi, liệu gia đình tôi có chấp nhận anh? Tôi sẽ làm điều đó bằng mọi giá.

Có hàng xóm nhà bên cạnh nghe tin Tiêu Chiến về liền sang chơi. Không phải một mà là cả nhà sang. Hai vị phụ huynh và một chị gái. Tôi không thích người lạ nên xin phép lên phòng anh trước còn Tiêu Chiến phải tiếp khách nên ngồi lại.

Tôi bước lên vài bậc thang nhưng có cái gì đó mách tôi đại sự không ổn. Nhanh chân lẩn vào bếp, tôi ở đây, xem mấy người giở trò gì. Trong bếp có một lớp kính một chiều, từ bếp nhìn ra phòng khách thì được nhưng ngược lại thì không, rất thuận tiện để quan sát. Không phải do tính chiếm hữu của tôi cao, ai bảo Tiêu Chiến của tôi xuất sắc như thế?

Tôi đoán lần nào sai? Chị gái đó làm gì mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến vậy? Còn bắt tay làm cái gì? Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Mẹ, mẹ không được đổi chỗ cho chị ta. Rốt cuộc là mấy người sang chơi hay sang bám lấy Tiêu Chiến. Tôi dậm dậm chân. Cả người nổi lên một tầng khó chịu. 

- Lâu lắm mới thấy tiểu Chiến về. Cháu càng ngày càng soái ra. Con bé Bình Bình nhà cô hôm nao cũng lải nhải với cô về cháu suốt.

"Tiêu Chiến đương nhiên đẹp rồi! Có mù mới thấy anh ấy xấu!"

- Mà tiểu Chiến đã có người yêu chưa?

"Có rồi, ở đây này"

- Nếu chưa có thì cháu xem Bình Bình nhà cô thế nào?

“Cô sợ cô nói ít hả? Sao cô không để anh Chiến của cháu nói.”

- Dù sao hai đứa cũng là thanh mai trúc mã.

- Cháu xin lỗi, cháu có đối tượng rồi!

- Vậy sao? Tiếc quá!

Tiêu Chiến xin phép vào bếp lấy hoa quả. Chị gái tên Bình Bình ngỏ ý muốn vào theo. Tôi nắm chặt tay, nếu anh mà để chị ta vào đây, tôi sẽ bóp chết chị ta ngay lâp tức. Nhưng rất may, Tiêu Chiến khách sáo từ chối rồi một đường không khoảnh lại.

Cửa mở ra, Tiêu Chiến cười cười, như biết chắc tôi đang ở trong bếp đợi anh. Mặt tôi xụ xuống, tôi mới không thèm nhìn anh đâu? Tiêu Chiến mon men lại gần, bưng mặt tôi lên xoa xoa, trên má thơm thơm một cái. Anh vui vẻ nói.

- Cún con, em ghen. Em ghen đáng yêu thế!

Tôi tóm eo anh, không nặng không nhẹ cấu một cái cho bỏ tức. Tôi ghen thật đấy nhưng anh có nhất thiết phải nói ra không? Mất mặt quá!

- Em không có ghen.

- Mà nhà anh với nhà dì đó quan hệ không tồi nhỉ? Một câu tiểu Chiến, hai câu tiểu Chiến. Lại còn tự nhận mai mối luôn cơ chứ?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Anh chạm trán anh vào trán tôi. Có đôi khi, tôi cảm thấy anh ấy thật lợi hại. Có thể biến một đứa vô cảm như tôi trải qua mọi cảm xúc thăng trầm. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. 
- Lão Vương.
Anh gọi tôi, giọng anh thật ngọt.
- Em đây.
Một lần, một lần rồi lại một lần nữa. Tôi mong viễn cảnh này mãi mãi xảy ra trong tương lai. Anh gọi tôi một câu, tôi vẫn ngay trước mặt anh đáp lại. Lúc trước, tôi ôm ấp rất nhiều tham vọng và hoài bão lớn, muốn phải đạt được thứ nọ, giành lấy được thứ kia, có thể tôi cũng bị thể chế của gia đình ảnh hưởng, đối với quyền lực cũng nảy sinh sự ham mê. Nhưng giờ quay đầu nhìn lại, tôi chỉ muốn người đàn ông này vĩnh viễn bên cạnh tôi. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy anh ấy đầu tiên, ôm anh ấy vào lòng, hôn lên môi anh ấy và yêu thương anh ấy.
- Tiểu Tán.
- Hả?
- Chỉ cho em gọi thôi, chỉ cho mình em gọi.
Tôi mỉm cười, nếu tôi dành tất cả sủng nịnh cho anh thì anh lại dành tất cả ôn nhu cho tôi.
- Tiểu Tán.
- Anh đây.
Phòng Tiêu Chiến không lớn lắm, nhỏ gọn, sạch sẽ và chứa đầy hương vị của anh. Mỗi một ngóc ngách đều có hương đặc trưng của Tiêu Chiến. Tôi lăn lăn trên giường, vùi mặt vào gối hít hít. Tuyệt quá!
Anh từ phòng tắm đi ra, cơ thể tỏa hơi nước mờ mờ. Tôi vô liêm sỉ vỗ vỗ lên đùi mình, trên môi nở một nụ cười gian manh.
- Bảo bối.
Tiêu Chiến nhu thuận ngồi lên, như một con thỏ tự dâng bản thân vào miệng sói. Anh khẽ cắn môi nhỏ ướt át, tại đồng tử tôi hiện ra dáng cười xinh đẹp thịnh thế. Tôi say đứ đừ đừ. Tuy anh không phải rượu nhưng cứ khiến tôi mê đắm không dứt. Anh nới rộng cổ áo một chút, tầm mắt tôi dán chặt vào điểm hồng hồng trước ngực kia. Trên đầu bị một thứ mềm mại đánh một cái, Tiêu Chiến nhảy ra khỏi người tôi. Ở trong cầm sẵn một cái gối, lập tức hạ đòn đập xuống.
Tôi là con người không hề ấu trĩ. Nhưng nếu Tiêu Chiến muốn ấu trĩ, tôi liền sẵn sàng ấu trĩ cùng anh. Nhanh tay tóm cái còn lại trên giường, hai người chúng tôi lao vào oánh nhau như học sinh tiểu học. Tôi đập một anh đập một. Anh cứ xăm xăm nhắm vào gương mặt đẹp trai của tôi mà đánh. Tiếng cười ha hả vang ra. Mặc cho bản thân lớn hơn tôi tận sáu tuổi nhưng khi ở bên cạnh, Tiêu Chiến lại hóa trẻ con một cách thần kì. Tôi cười theo anh. Nụ cười trên môi tôi chưa bao giờ rộng như thế. Tôi vui vẻ, tự nguyện để mặc cho người kia đập gối vào người liên tục. Tôi lao tới ôm chặt lấy eo anh không buông, Tiêu Chiến nhân cơ hội giơ cao gối đánh từng phát từng phát vào lưng. Gối bằng bông nên đánh cả trăm phát cũng chẳng nhằm nhò gì. Tiêu Chiến cười đến nỗi không nhìn thấy tổ quốc. Tôi ẩn Tiêu Chiến ngã lên giường, anh vẫn ham vui mà không biết, đôi mắt tôi đã bị tình dục nhuốm đỏ. Tôi đoạt lấy gối trên mặt anh giơ lên cao. Tiêu Chiến mải mê cướp vũ khí về mà đeo cả người lên người tôi. Áo tắm vì vận động mà trể ra, hở một đầu vai trắng nõn. Tôi đem mặt vùi xuống hõm cổ anh, bắt đầu liếm mút.
Hôm sau là sinh nhật của Tiêu Chiến. Tôi muốn làm gì đó đặc biệt cho anh. Tôi dậy khá sớm, con thỏ con đêm qua bị tôi lăn tận mấy miếng đồng hồ giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi hôn nhẹ lên mặt anh rồi xuống dưới nhà. Vương thiếu gia tôi không thiếu tiền, tôi có thể tặng anh một con xe bốn chỗ dòng mới nhất hay một chiếc đồng hồ kính kim cương xa xỉ nhưng tôi muốn tự tay làm gì đó cho người tôi yêu. Tôi nhờ mẹ dạy làm vài món đơn giản nhất. Mặc dù là đơn giản nhất nhưng tôi vẫn làm thủng hai cái xoong.
Đến tầm trưa Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, đầu bù tóc rối lăn vào bếp tìm đồ ăn. Tôi đã đợi sẵn trong đó, đem thành quả mình làm ra được tới trước mặt anh. Trứng cuộn cơm. Anh cong cong mắt cười, tiến tới ôm eo tôi cọ cọ đầu vào cổ rồi đưa hai bàn tay nhỏ nhỏ nhận lấy đĩa thức ăn.
Tôi ngồi nhìn anh đem muỗng cơm đầu tiên bỏ vô miệng. Trong lòng thấp thỏm chút lo âu. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp, lần đầu tiên tự tay thái rau củ, lần đầu tiên đập trứng, lần đầu tiên vì một người mà nấu ăn. Không hy vọng ngon như anh ấy nấu, miễn sao đừng quá khó ăn là được.
Tiêu Chiến nhai nhai, hàng chân mày dù cố gắng đến mấy cũng không ngăn được hơi nhíu lại. Tôi biết là có vấn đề rồi. Lập tức đoạt lại khay cơm, tôi không muốn ăn xong anh lại đau bụng. Dạ dày anh vốn chẳng tốt.
Tiêu Chiến ngơ ngác.
- Anh mới ăn được một miếng.
Tôi xúc một thìa cơm ăn thử, trứng màu rất đẹp nhưng cơm lại mặn chát. Tôi thất vọng. Thật lòng muốn nấu cho anh một bữa cơm nhưng lại chả ra đâu vào đâu. Ở trước mặt anh, tôi chẳng che giấu cảm xúc nên anh biết được, tôi đang không vui. Tiêu Chiến hôn lên môi tôi.
- Vương Nhất Bác không biết nấu ăn không sao cả, nhà một người biết nấu là được rồi!
Anh ấy không cần nói những câu quá lãng mãn vì bản thân anh ấy đã ngọt hơn đường rồi.
- Lại đây, cho em cái này!
Tiêu Chiến kéo tôi ra một góc vườn nhỏ nhỏ. Anh đặt vào tay tôi một nhánh cẩu vi thảo cùng một bông hoa hướng dương.
- Anh thích hoa hướng dương vì cả đời nó chờ đợi mặt trời xuất hiện và tâm của nó cũng chỉ hướng về mặt trời thôi.
Dừng lại một chút, anh bước tới một chậu hoa hướng dương cạnh đó, lôi ra một hộp nhỏ.
-   X là tên anh, Y là tên em. Chúng ta đeo nhẫn tên nhau là của nhau. Anh yêu em, chân thành sâu sắc yêu em.
Lời cầu hôn đến quá đường đột, hạnh phúc quá đỗi bất ngờ. Tôi gật đầu với anh.
- Nguyện cùng anh đi đến tận cùng nhân gian.
Nhẫn bạc tỏa sáng trên ngón áp út.
“Sinh nhật anh không nấu cơm cho anh được vậy em lấy bản thân em ra làm quà tặng cho anh.”
-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip