Chương 23: Mỏi Mắt Chờ Mong

Trở về hiện tại, sau sáu năm đằng đẵng, nói ngắn không ngắn, nói dài chưa dài, Vương Nhất Bác vẫn không cách nào tìm ra Tiêu Tán.

Hắn đã trở thành đại minh tinh người người săn đón, hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao bao người ngưỡng mộ, thế nhưng hắn không hạnh phúc vui vẻ được dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Người hắn yêu biến mất không một dấu vết, nếu không phải thường xuyên về ở căn phòng từng cùng anh chung chăn chung gối, hắn đã nghĩ mình tưởng tượng ra một thiên sứ.

"Dương Huyền, em rất nhớ anh ấy. Mỗi đêm nhắm mắt ngủ, em đều quá sợ hãi phải tỉnh dậy, đối mặt với hiện thực không còn anh ấy ở bên. Em mỗi ngày đều hối hận, hối hận không nói cho anh ấy rõ ràng, hối hận không vạch trần được Tiêu Nhữ Lăng sớm hơn. Anh ấy tốt đẹp như vậy, vậy mà lại bị họ hủy hoại. Em tự thấy mình không khác gì bọn họ, tàn ác đầy anh ấy xuống vực sâu."

Vương Nhất Bác run rẩy bật khóc:

"Lúc anh ấy cần em nhất, lúc anh ấy cần một sự minh bạch rõ ràng, em lại không làm được."

Quản lý của hắn vỗ vai an ủi hắn, cảm thán hắn thật si tình, cũng tội nghiệp cho người tên Tiêu Tán kia. Y không khỏi thương tiếc, chỉ vì thiếu một lời giải trình, hai người đang tốt đẹp lại bắt đầu sinh hoài nghi, cuối cùng đi đến kết cục không ai mong muốn.

Vương Nhất Bác thiếu một lời giải thích.

Tiêu Tán thiếu hắn cơ hội được tin tưởng thật sự.

Không trách được ai trong hai người, căn bản họ không có sai với đối phương, là số phận trêu đùa, là Tiêu Tán không thắng được hoài nghi bài xích, là Vương Nhất Bác không thắng nổi một lần tiếc lời sinh hoài nghi kia.

"Tiêu Tán cậu ấy chắc vẫn sống mạnh khỏe ở đâu đó, em phải có niềm tin lên. Trời không phụ lòng người, cố thêm chút nữa, kiểu gì cũng có thành quả."

Vương Nhất Bác cười khổ, đôi mắt run rẩy rưng rưng, hắn đã suy sụp lắm rồi, sáu năm bào mòn tinh thần hắn, gần như thúc ép hắn phát điên.

"Em cũng mong là sớm tìm được anh ấy. Anh ấy giống thỏ con, lưu lạc ở bên ngoài không biết phải chịu đối xử thế nào nữa."

...

Sau mấy tháng, Dương Huyền đang bận xem soát lịch trình sắp tới cho Vương Nhất Bác ở phòng hậu kỳ, hy vọng công việc bận rộn đủ giảm thiểu bớt sự chú ý về người kia của hắn. Gần đây thời gian sử dụng thuốc của hắn tăng cao, vài hôm rảnh sẽ uống rượu trầm tư, sử dụng thuốc điều trị trầm cảm để ngủ thường xuyên, tiếp tục lâu dài không phải tốt.

Dương Huyền còn lo Vương Nhất Bác có thể sẽ chết dần chết mòn nếu vĩnh viễn không tìm được cái người tên Tiêu Tán, hắn đã chạy đến ôm chầm lấy y, vui mừng la lên:

"Em tìm được rồi, Huyền ca!"

"Cái gì tìm được?" Dương Huyền ngây ngốc "Kho báu hả?"

"Anh ấy về rồi! Anh ấy trở về rồi!!!" Vương Nhất Bác vừa cười vừa khóc, lặp đi lặp lại "Anh ấy quay về rồi."

"What the f***?!! Là cậu ta á? Cái người họ Tiêu kia?" Dương Huyền sửng sốt bật người đứng dậy, trong người có chút kích động khó tin "Ở đâu ra vậy? Em tìm được rồi? Là cảnh sát hay thám tử truy ra thế?"

Hắn lắc đầu, trong giọng nói vẫn có phần run rẩy vui sướng, kích động tới khó nói nên lời rành mạch:

"Anh ấy ở ngoài kia. Chỗ đồng hoa cải dầu."

Dương Huyền theo chân Vương Nhất Bác chạy ra ngoài đồng hoa cải dầu, trong đầu mông lung nghĩ thấy lạ, rõ ràng hôm nay trong chương trình anh em Thiên Thiên Hướng Thượng làm gì có tên người tham gia Tiêu Tán.

Hắn hào hứng chỉ tay về nam nhân đang đứng nói cười với một người trong tổ chương trình cách không xa, nói người đó là Tiêu Tán.

Không thấy thì thôi, thấy rồi đúng khiến Dương Huyền ngạc nhiên rớt mắt.

Đúng là giống hệt người ở bức ảnh đặt trong ví tiền Vương Nhất Bác thường xuyên đem theo bên mình như bùa hộ mệnh.

Dương Huyền dụi mắt mấy lần, cẩn thận quan sát, phát hiện thấy người này khí chất trầm ổn trưởng thành, dịu dàng nhu thuận, cười lên như nắng hạ chiều thu, không giống nam nhân phảng phất u buồn lặng lẽ trong ảnh.

Người này cảm thấy đẹp hơn nhiều.

Và khi lại gần thì không thấy nốt ruồi dưới miệng như trong ảnh.

Có lẽ là người giống người.

"Anh ấy đúng là Tán Tán mà." Vương Nhất Bác u mê khẳng định bất chấp "Em biết là anh ấy."

Hắn chắc chắn mình sẽ không nhận nhầm, hắn tin vào trực giác của bản thân. Tiêu Tán không chết, anh ấy đang ở ngay trước mắt hắn.

"Cậu ta là tiểu thiếu gia của một gia tộc lâu đời bên nước Z đấy. Chỉ là trùng họ thôi, tên khác mà."

"Tiêu Chiến."

"Cậu biết?"

"Tiêu Tán còn có một cái tên khác là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói "Em đã đọc nhật ký của anh ấy và biết sự thật anh ấy là con riêng của nhũ mẫu. Tên thật vốn có của anh ấy là Tiêu Chiến."

Dương Huyền có cảm giác sét vừa dội thẳng xuống đầu y một trận oanh oanh liệt liệt, đem hồn phách y bay tứ phương tám hướng đất trời.

"Em nói cái gì?"

"Tán Tán không phải con ruột của cô Tiêu. Nhũ mẫu là người yêu cũ của ba anh ấy, anh ấy là con riêng của hai người họ. Chú Tiêu vốn không hề biết mình có con trai. Mẹ ruột anh ấy gặp nạn gì đó khó nói nên đến nhờ cậy ba anh ấy, về sau ba anh ấy biết được là con trai của mình thì nhận anh ấy, thuyết phục vợ mình cho anh ấy vào hộ khẩu và công khai bên ngoài là anh ấy do hai vợ chồng sinh ra."

"Nghe như tiểu thuyết cẩu huyết vậy."

"Ừm. Anh ấy đã luôn tin người phụ nữ kia là mẹ mình cho đến khi một lần lên mười hai vô tình nghe cuộc cãi cọ giữa hai người. Vì sợ mình sẽ khiến mẹ ruột phải ra đi nên mới không dám gọi mẹ ruột một tiếng mẹ đến khi bà ấy bị đem hỏa táng. Tên mẹ anh ấy đặt là Chiến."

"Vãi chưởng! Người cậu yêu có cái bí mật kinh thiên động địa này, nếu bị lộ ra ngoài sẽ kinh hoàng thế nào đây? Thật không dám tưởng tượng nữa luôn đấy."

Dương Huyền cảm thán.

Vương Nhất Bác xót xa nhìn nam nhân mang nụ cười tỏa nắng rực rỡ như thái dương kia, trái tim an ủi chốc lát chua chát. Không có hắn, anh cười thật hạnh phúc, dường như thế giới của anh trở nên tốt đẹp sạch sẽ hơn khi không có kẻ xấu xa như hắn bên cạnh.

Thế nhưng hắn vẫn khao khát nam nhân ấy, khao khát đến tê dại, dẫu biết ti tiện hèn mọn biết bao vẫn cứ muốn khát cầu có được.

Nam nhân ấy bất ngờ quay ra chạm mắt với hắn, thoáng sững chốc lát, cuối cùng chủ động tiến đến chào hỏi.

"Xin chào, cậu hẳn là Vương lão sư phải không? Tôi là Tiêu Chiến, hân hạnh làm quen."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, thoáng chốc kinh hãi cứng đờ người, cú sốc dọa hắn có cảm giác như bị điện giật tê cứng toàn thân, cả người lạnh lẽo. Sống mũi hắn cay cay, hắn khẽ run, đôi mắt trong veo sáng ngời ấy nhìn hắn như kẻ lạ mới quen, hoàn toàn không giống như diễn tuồng chút nào.

Ôi, thà anh giả vờ đi còn hơn. Thà anh giả vờ không quen hắn, thà anh nhìn hắn một cách hờn oán căm ghét, giận dỗi rồi khinh khỉnh hắn, hắn sẽ thấy đỡ đau đớn tới tê tâm phế liệt như hiện tại.

Thật tàn khốc, thật tàn nhẫn, anh ấy không nhận ra hắn là ai.

Chuyện gì đã xảy ra với anh? Tại sao anh lại nhìn hắn như lần đầu gặp gỡ?

"V-Vương lão sư? Cậu ổn chứ?"

Tiêu Chiến bối rối khi thấy vị ảnh đế trẻ tuổi này đỏ mắt, đôi mắt phượng kiếm sắc lạnh kiêu ngạo bỗng sóng sánh lấp lánh như viên đá quý lấy lên từ biển, ướt át mông lung.

Tự nhiên...có chút đau lòng.

"Không... Em ổn. Hân hạnh làm quen, anh Tiêu."

"Xin chỉ giáo nhiều hơn, Vương lão sư." Tiêu Chiến cười lịch sự, có chút nhẹ nhõm khi hắn nói rằng hắn ổn, dù hắn đưng nói dối đi nữa, anh cũng không muốn vạch trần phiền phức.

Trái tim hắn chưa bao giờ đau quặn đến mức tưởng chừng bị thủy tinh cắt qua, vừa xót vừa đau lại cay đắng chịu đựng vụn thủy tinh ghim càng lúc càng sâu, muốn cào bỏ ra lại càng cào càng tê dại. So với khoảnh khắc tưởng như Tiêu Chiến đã bị xóa bỏ tồn tại, thời khắc anh đối diện hắn như nhìn một vong linh xa lạ trôi dạt vào đời mình, nở nụ cười xã giao công nghiệp, hắn càng thấy đớn hơn.

Tán Tán yếu đuối mỏng manh như cây liễu phất phơ trong gió, con người với tâm lý như tảng băng mỏng, rụt rè nhút nhát cần nương tựa vào mình, tại vì sao lại có thể dùng cặp mắt lạnh nhạt xa lạ thế với mình. Hắn không dám tin vào sự thật, hắn không muốn tin Tiêu Chiến đã quên mất hắn là ai.

Là đau lòng đến mức kích thích cơ chế bảo vệ của não dẫn đến tự quên?

Là dùng biện pháp can thiệp xóa bỏ hiện diện của hắn khỏi não bộ? Trong cung điện ký ức thênh thang của cuộc đời không chấp nhận chứa một hạt hình ảnh của kẻ làm tổn thương mình sâu sắc?

Hay là anh đã gặp vấn đề gì đó mà hắn không biết?

Dù có là gì, nó vẫn làm Vương Nhất Bác đau lòng đến xót xa, chỉ hận không thể tự tát cho bản thân chục cái, quỳ gối sám hối xin lỗi anh thật tử tế, cầu xin anh hãy cứ đánh mình đến khi hả dạ. Thà là thế còn hơn coi hắn như một kẻ xa lạ không quen không biết, mọi sự liên quan đều đã vô tình hay hữu ý bị xóa sạch.

Chả khác gì thành thứ đã chết trong lòng anh, lãng quên còn đáng sợ hơn cả chết.

"Ôi trời, Vương lão sư, em có phải không thích không? Hay là thôi, anh tạm thời đi ra chỗ khác nhé? Chúng ta cứ từ từ?"

Nghe nói vị Vương lão sư này tính tình khá lãnh đạm xa cách do ngại người, tuy khéo léo tồn tại được trong giới giải trí hỗn loạn nhưng không có quá gần với ai, là một dạng người tinh tế và may mắn có đủ. Tất nhiên sẽ có vì thế để lại ấn tượng không tốt trong mắt nhiều người về sự lạnh nhạt này, chỉ là vì có độ nổi tiếng ổn định, không đụng độ đương đầu với ai, không có đắc tội ai sâu, thẳng thắn trong khuôn khổ, rất biết thu hút bằng phong cách bản thân nên khi nổi lên cũng rất tốt.

Chỉ là sao đến phiên anh tiếp cận lại khóc rồi?

Anh không khiến vừa ý đến khóc à?

Hắn làm anh sợ đến mức tưởng mình có gì quá quắt lắm, cho đến khi hắn níu lấy góc anh, sụt sịt:

"Khoan đã."

"Vâng?"

Tiêu Chiến khựng lại, sao tự nhiên dùng luôn kính ngữ rồi nhỉ?

"Tập kịch bản cùng em đi."

"Cái này, Vương lão sư, em thật sự ổn không?"

"Em ổn. Cứ tập cùng em đi, năn nỉ."

"???"

Tiêu Chiến khó hiểu đánh mắt với mọi người xung quanh, mọi người một bận việc, hai chịu chết giả vờ không thấy, ba là nhún vai không hiểu được thật. Họ cứ ra hiệu cho anh đồng ý là chính, tại vì không phải lúc nào cũng được Vương Nhất Bác chủ động sáp lại đâu.

Đáng lý ai đó nên cho anh một cuốn sách mô tả hướng dẫn về Vương Nhất Bác, có thế anh mới có thể hiểu nổi hắn đang muốn làm cái quái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip