Chương 4: An Tâm

Tiêu Tán sợ đông người, Vương Nhất Bác không hề biết đến điều này.

Hắn sơ ý, xuất phát từ chủ quan, nhớ lời mẹ nói Tiêu Tán có vẻ thích đồ ngọt, đi đi lại lại cũng hơi mệt, nhất là khi toàn bộ đồ hắn mua cho anh toàn do hắn xách. Cá nhân cảm khái anh mặc gì đều đẹp xuất sắc hơn người, bỏ lại bộ nào đáng tiếc bộ ấy, dứt khoát trả tiền hào phóng tất cả quần áo đã thử qua chỉ định đề xuất từ nhân viên mua sắm.

Hắn bảo Tiêu Tán ngồi ở ghế chờ hắn mua kem, anh yên lặng ngồi đợi, bần thần nhìn hắn dần đần đi khỏi anh.

Khi hắn quay về, hắn nhận ra tay Tiêu Tán không ngừng run rẩy quấn nhau, nét mặt căng thẳng lo âu, có lúc đưa tay bụm miệng như khó chịu muốn nôn.

"Tiểu Tán, anh ổn không? Anh bị khó chịu ở đâu sao?"

Tiêu Tán không hồi đáp lại hắn, cả người co rụt né tránh, xung quanh ồn ào đông đúc, anh bịt tai, cúi gục, hắn dường như sau hồi lâu tự giải đã hiểu anh khó chịu vì chốn đông người, vụng về cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu anh, nắm lấy tay anh, dịu dàng trấn an:

"Ngoan, ngoan nào Tiểu Tán. Không sao đâu. Đừng sợ. Có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tiêu Tán vẫn run rẩy, e dè sợ sệt, bồn chồn muốn phát hoảng bùng nổ tới nơi, hắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn, nhẹ nhàng xoa dịu anh.

Phải mất lúc lâu Tiêu Tán mới thôi run sợ, anh gục đầu lên vai hắn, hắn không đẩy anh ra, cũng không nỡ đành lòng nào, để yên cho anh ỷ vào dựa dẫm.

Kem chảy không thể ăn được nữa, có điều cốc nước mát ngọt ngào hắn mua cho anh vẫn được. Tiêu Tán nhận nước từ hắn, uống từng ngụm nhỏ, dòng nước thanh mát ngòn ngọt từng đợt xuôi xuống cổ họng, xua tan mệt mỏi, thức tỉnh tâm trí mơ hồ.

Không gì bằng một cốc Raspberry Black Currant Blended Juice từ ngài Starbucks hết.

"Anh thích vị Raspberry Black Currant Blended Juice này chứ?"

Tiêu Tán gật đầu, đây vốn là vị anh siêu siêu thích uống nhất trong Starbucks, không ngờ Vương Nhất Bác chọn bừa có thể đúng vị anh yêu thích. Kể từ ngày buông bỏ bản thân, chịu sự xa lánh ghẻ lạnh từ xung quanh, đã quá lâu rồi anh mới có thể nếm lại hương vị yêu thích.

Chẳng qua không hiểu sao, có thể do họ đã đổi mới công thức sau vài năm vận hành, Tiêu Tán lại nếm ra vị ngọt hơn trước, ngon hơn trước nhiều.

Vương Nhất Bác thấy anh phản ứng với mình, phấn khởi trong lòng, vô cùng thích thú.

"A Tán, anh yên tâm, có tôi ở đây với anh. Từ nay về sau tôi sẽ không để anh bị tổn thương hay sợ hãi vì bất cứ thứ gì. Tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh. Thế nên... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác tuổi trẻ dại khờ, không tường tận rõ ràng lời hứa mình thốt ra có sức nặng thế nào với chính mình, với chính người nghe.

Đối với mình là trách nhiệm phải đảm đương nhận lấy.

Đối với người nghe là kỳ vọng to lớn, là ánh sáng trong đêm, là niềm vui ngóng đợi, một khi tan vỡ không khác gì thủy tinh vụn vỡ đăm vào trong tim, băm nát xát muối lên đó.

Rất rất nhiều năm về sau, hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn quỳ gối nắm lấy tay anh, mở miệng thốt lên lời hứa hẹn to lớn ấy rồi đã làm gì với anh sau đó, hắn thật sự hận không thể bóp cổ chết bản thân ngay.

Em cho anh hy vọng vào cả thế giới, em cho anh tin rằng anh có chỗ dựa đây, phong ba bão táp ngoài kia có đáng sợ tới đâu cũng đã có em ở đây chở che bảo hộ anh cả đời, xoa dịu đau thương của anh.

Cuối cùng em lại là người từ bỏ trước, phá đi ước hẹn, phá đi cả chính trái tim vốn đã tan nát của anh, đẩy ngã anh xuống vực thẳm.

Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ đến điều này đều bật khóc nức nở như một đứa trẻ, từ hét gào lạc khản cổ họng, thở hổn hển đứt quãng, ho khan ngạt thở tới muốn ói đến nghẹn ngào rũ rượi.

Vì chính những lời hắn nói và hắn làm không trực tiếp cũng đã gián tiếp giết chết Tiêu Tán.

...

Vương Nhất Bác đưa anh về nhà vừa hay đến bữa tối, hắn giúp mẹ sắp xếp bát đũa, kéo ghế cho anh ngồi. Tiêu Tán thuận theo hành động của hắn, mẹ hắn nhấc đũa, âm thầm quan sát Tiêu Tán, dần dần nhận ra có vẻ hôm nay đứa trẻ này cao hứng gì đó, ăn hết cả bát cơm thuận lợi ngon lành.

Ăn xong sau vài tiếng, anh nhàm chán lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy bảo mẫu thường xuyên chăm sóc mình từng miếng ăn giấc ngủ, so với mẹ ruột còn thân thiết gắn bó hơn, tâm thức sớm nhận định bà là mẹ của mình.

Bà giây trước còn vuốt ve âu yếm gò má anh, trìu mến nhìn anh, yêu thương dặn dò anh đi thi vẽ đừng lo lắng quá, hãy cứ tự tin và thả lỏng, bà sẽ về nhà đợi anh, làm những món cay anh thích ăn nhất. Cả nhà chẳng ai thích ăn cay, mỗi mình yêu ăn cay giống bảo mẫu.

Mẹ khi thấy mùi cay sẽ nhăn nhó khó chịu, thậm chí tức bực đứng dậy bỏ đũa đi luôn, giận dỗi không thèm ăn nữa. Tiêu Tán liền hết dám đòi ăn cay, ba anh cũng không thèm bảo vệ anh một lần, dường như trước vợ, ông không phải người đàn ông của bà, giống con cún thấp cổ bé họng hơn mới phải.

Anh không oán, chỉ là chạnh lòng đôi chút, sau đấy sẽ bỏ ra sau, không giải quyết, không ý kiến.

Đằng nào bảo mẫu sẽ có những lúc lén làm món cay cho anh ăn, rủ anh ăn cùng bà. Hai người sẽ kể chuyện cho nhau nghe, cười nói vui vẻ, cùng thưởng thức đồ ngon.

Vậy mà giây sau bà đã nằm trên vũng máu đỏ chói, sinh mệnh ấm áp chảy đi, để lại sự lạnh ngắt chết chóc rợn người, anh ôm lấy bà vào lòng, hơi thở bà đã tắt lụi, hoàn toàn tiêu biến, vĩnh viễn không còn trở lại với anh, cùng anh khóc, cùng anh buồn, cùng anh vui.

Anh thổn thức gọi tên bà, cầu xin bà ở lại với anh, ôm chặt thật chặt, gào hét đau đớn, thầm thì rên rỉ, tất cả đều vô ích.

«Mẹ ơi...»

Anh nhìn thấy vô số bóng đen vây quanh, xì xào bàn tán, chỉ tay vào anh, mắng anh rằng chính anh hại chết bà. Nếu ngày ấy anh không đãng trí quên hộp cơm làm bà cất công quay lại đưa anh, sợ anh chịu rét nên muốn cầm theo khăn quàng cổ mới đan cho anh dùng, bà sẽ không gặp tai nạn chết thảm.

Anh chậm rãi nặng nề nâng mâu sớm tắm đẫm bằng nước mắt tuôn rơi tự khi nào, cay xè và bỏng rát. Đôi mắt phượng ngủ yêu kiều long lanh ánh nước buồn mênh mang sầu thảm, lại như lơ đễnh lạc miền xa xôi đơn côi một mình hé mở, thu trọn một ánh nhìn dịu dàng ôn nhu dâng tràn đáy mắt phượng kiếm.

Một cái nhìn thương tiếc xót xa xen lẫn ôn hoà mềm mại khiến cho anh như bị rút cạn linh hồn khỏi thực thể , bị hút sâu vào đó.

"Ngoan, không sao nữa, có tôi ở đây rồi."

Âm giọng trầm trầm từ tính lôi cuốn, đầy sức hút cất lên, tựa tiếng đàn ca dương cầm vào mỗi buổi chiều tà bên ngoài nhà thờ cầu nguyện.

Giọng nói trong trẻo tinh khiết tựa giọt sương sớm mai, ấm áp hiền hoà nguyệt quang tỏa sáng trong đêm khuya thanh vắng, không ngừng an ủi cùng cả trấn tĩnh linh hồn đang run rẩy sợ hãi cùng mệt mỏi vì trốn chạy khỏi cơn ác mộng điên rồ.

Những từ ngữ người đó thốt ra, anh đều đã được nghe đến phát ngán chết đi được. Những từ vựng bình thường, đã từng được nghe từ khuôn miệng của những kẻ giả vờ yêu thương đồng cảm cho nỗi đau đớn trong lòng anh. Nhưng thật kì lạ thay, qua giọng nói như chứa ma lực, trầm tĩnh quyến rũ rất có tính truyền cảm, đôi ba phần thể hiện có uy lực trong cuộc sống thường nhật, lại thật ngọt tựa cốc nước đường đỏ, làm anh thấy an tâm hẳn.

Bàn tay ngọc thạch to lớn hơn tay anh một chút của Vương Nhất Bác từng chút một hạ lên lưng anh những cái vỗ nhẹ an ủi, dỗ dành trái tim đang loạng choạng muốn ngã gục vì sợ sệt, vì quá mệt mỏi chán nản.

Còn có mùi hương bạc hà thoang thoảng phát ra từ hắn, thanh thanh mát lành thật khiến anh yêu thích say mê khoan khoái. Mùi hương thanh mát dễ chịu này, thật khiến anh an tâm thoải mái vô cùng.

Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác, một người xa lạ như vậy lại khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm.

Anh không biết cũng không muốn tìm hiểu. Sâu thẳm bên trong tâm trí bất giác sinh ra cảm giác muốn làm một con thỏ vô lo vô nghĩ, đòi được làm nũng, được sủng trong đôi bàn tay sao mà lại hệt như tiên lửa rực rỡ nóng ấm, sưởi ấm những thứ mình chạm vào.

"Yên tâm ngủ tiếp đi, có tôi cạnh anh rồi."

Tiêu Tán biểu tình ngốc lăng nhìn Vương Nhất Bác, mắt phượng ngủ ngập tràn ánh nước nhu sầu dán lên người hắn, như muốn nói phát biểu nên ý kiến thật không thể tin nổi.

Vương Nhất Bác bắt gặp biểu cảm hiếm có, chỉ xảy ra trong chốc lát đấy cùng ánh mắt mềm mại phảng phất u buồn bỗng xen đan vào kinh ngạc, trái tim chệch nhịp như đua xe lạc khỏi đường đua. Và rồi lại mang chút tiếc nuối khi ánh mắt anh lại quay về mảng sâu thẳm mơ hồ, tĩnh lặng trong trong như mặt hồ thu buổi đêm tịch mịch.

Anh không thể nói nhưng có thể hành động được.

Anh tự nhiên vòng tay ôm cứng lấy eo thon của hắn khiến hắn không khỏi bất ngờ, toàn thân cứng đơ. Trực tiếp đi vào trạng thái chết máy trong bốn đến tám giây khi anh còn bạo dạn cọ mặt dụi dụi vào bụng cậu như một con mèo bất lực trong sợ hãi đang tìm kiếm sự chở che.

Vương Nhất Bác một không giỏi giao tiếp, hai không giỏi bắt chuyện, ba là cái kiểu mặt cao ngạo khiến người ta luôn thấy thật khó gần, xa cách đấy khiến người ta nghĩ Vương Nhất Bác thực sự là tảng băng trôi có đổ biển lửa dầu cháy hừng hực cũng không ấm nóng lên được.

Tuy nhiên thực ra Tiêu Tán có thể cảm nhận đây là con người chậm nhiệt, không biết nên giao tiếp thế nào mới phải nên toàn làm mặt lạnh vậy thôi. Hắn nhát người lạ, hắn không thích tụ tập đông người, hắn mang vẻ lạnh lùng không phải hắn muốn, là hắn còn chưa biết làm sao bắt đầu tình cảm trò chuyện mới phải mà thôi.

À, có khi vì không biết giao tiếp nên hắn nói câu nào là người ta á khẩu, nhiệt độ cuộc trò chuyện giảm tụt vì thế lựa chọn từ chối tiếp tục tăng mà chọn giảm.

Từ những gì anh quan sát, anh tin mình hoàn toàn đúng.

Vương Nhất Bác không giống những người bình thường mà anh hay lặng lẽ quan sát, hắn khác biệt hoàn toàn, rất đặc biệt.

Đặc biệt ở cái cách hắn tỏa nhiệt chậm rãi, từ từ mà mạnh mẽ cho trái tim khô cằn tình cảm cùng sự sống này. Cũng như nếu bất kì ai tiếp xúc được với hắn liền sẽ hiểu hắn thực ra không phải phường kiêu căng ngạo mạn khinh người, chỉ nhìn người ta từ trên xuống giống thánh.

Anh có thể cảm nhận người này ngoài lạnh băng , bên trong thì ấm nóng như mặt trời rực rỡ tươi sáng.

Như hắn đã đưa ra bàn tay ngọc trắng như tuyết sương, lạnh mát đến lạ đấy và nói có tôi ở đây, không sao cả. Nó thực ra lại truyền đến tận sau trái tim vụn nát khô khốc này một ngọn lửa sưởi ấm quý giá vô cùng.

Như nếu anh đi chậm chạp bằng tốc độ rùa bò đến nơi, hắn sẽ đi chậm lại bằng, không tỏ ra khó chịu nào, trên mặt vẫn bảo trì vô cảm.

Kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn lựa chọn và lắng nghe nhân viên đưa ra lựa chọn phù hợp giúp anh.

Hắn không biết cách nên an ủi người ta sao cho đúng nhất, có lẽ là không thích đụng chạm với ai và coi đấy là phiền phức nhưng nhìn cách hắn an ủi anh khi anh gặp ác mộng này xem, không cảm động mới lạ.

Anh biết khi anh đột nhiên ôm lấy Vương Nhất Bác, hắn đã có ý đẩy anh ra nhưng lại thôi. Vì lòng thương cảm, Vương Nhất Bác tất nhiên là có và nó không thiếu để trao đi cho một người đang cần như Tiêu Tán.

Đầy ôn nhu dịu dàng, quan tâm lại kiên nhẫn đó có thể làm mềm nhũn bất kì con tim cứng rắn nào.

Anh thấy khá thuận mắt, có phần ưa thích cái con người nhìn qua khinh mạn bất cần nhưng không phải hạng tuỳ ý chọc chơi được dễ dàng, mỗi lần thể hiện bằng hành động luôn là cẩn thận và ấm áp đánh thẳng vào tim.

Không phô trương màu mè, không rõ ràng nhưng đủ chân thực để cảm nhận.

Vương Nhất Bác không phải mặt trời.

Anh suy nghĩ, nhận định hắn hợp làm mặt trăng hơn.

Một mặt trăng xa cách khó chạm tới, nhìn qua có vẻ đẹp bạc tình không quan tâm bất kì điều gì, khiến người ta ngước nhìn mến mộ nhưng không tài nào chạm vào được. Nhưng thực ra mặt trăng đem ánh trăng tỏ đẹp mơ mộng nên thơ, âm thầm dịu dàng đi đến từng ngõ ngách soi sáng chỉ lối cho người đi đêm. Vẫn có thể chạm được vào ánh trăng, cảm nhận sự an toàn chảy vào cơ thể bất lực cố không để vỡ từng trong hoảng sợ vì bị đêm đen bủa vây nhấn chìm.

Song song, mặt trăng còn khiến người ta sinh ra một cảm giác tin tưởng để dựa vào.

Dù là với một người không muốn gây phiền hà cho ai, để rồi biến mình thành kẻ đơn độc lúc mê lúc tỉnh, anh lại có một niềm tin chân thực kì lạ với hắn.

Cảm giác tin tưởng chỉ cần bên cạnh người này, sẽ an toàn trước những thứ đáng sợ tới từ giấc mơ mà anh cực kì chán ghét đó .

Anh có nghe bà Vương kể chuyện, phương diện thành tích học tập hắn không tồi. Khả năng học hỏi nhanh nhạy hơn người, từ nhỏ tới lớn thuận lợi học hành.

Vừa đẹp lại có tài, con nhà khá giả, đúng là mẫu người lý tưởng cho bao cô gái ngoài kia. Có điều anh đoán bằng tính cách cùng khí khái vương giả này, chắc khiến không ít người muốn tiếp cận hắn mà đành bỏ cuộc.

Vẻ đẹp băng giá kiêu hãnh ngạo mạn mà không trịch trượng giả dối này, khí chất vương tử quyến rũ làm người ta say đắm này, có lẽ anh nên gọi hắn là vương tử ánh trăng.

Vương tử ánh trăng nếu chỉ thuộc về riêng mình anh sẽ tốt biết bao.

'Vương tử ánh trăng, liệu cậu có thể làm một mặt trăng chỉ lối, bảo vệ tôi khỏi bóng đêm đáng sợ không ? Xua tan đi nỗi bất an sợ hãi, gột rửa trái tim tội lỗi của tôi?

Giống như đặc ân của một vị thánh thần cao quý, chiếu xuống phàm nhân là tôi?'

Tiêu Tán có lúc nửa tỉnh nửa mê, bởi vì không muốn đem chính mình đối diện với thế giới ồn ã đầy phiền phức, dối trá dơ bẩn nên tự phong bế mình nên thành ra như người mộng du.

Anh vẫn có thể cảm nhận được nhiều thứ xung quanh rất tốt. Thậm chí quan sát con người ta đặc biệt tỉ mẩn hơn người khác nhiều kia. Cơ mà chỉ là cách để nhận ra anh có thực đang tiếp thu mình nói hay làm gì không thì khó hơn leo núi Everest ngày bão tuyết lạnh lẽo điên cuồng thôi.

Anh cảm thấy anh cần có Vương Nhất Bác, chỉ có thể muốn dựa dẫm vào Vương Nhất Bác.

Anh thật không thể tin nổi, hương thơm mát lạnh này lại có thể khiến mình thấy an tâm ngủ tiếp như vậy.

Cứ thể ngủ một mạch trong yên bình, không còn mộng thấy những thứ đáng sợ nữa.

Không còn mơ thấy bị những cánh tay gớm ghiếc, đen đúa nhơ nhớp vùi dập anh, mặc anh kêu là giãy giụa thảm thiết thế nào vào hố sau đầy gai góc lạnh buốt thấu xương và đày anh vào biển lửa cay nghiệt.

Trong cơn mơ mộng, anh đơn giản là đứng trên một cánh đồng cỏ xanh rì trải dài bất tận, điểm xuyết vài bông bồ công anh nhỏ bé chờ nàng gió dẫn dắt những đứa con đến khám phá vùng đất mới. Bầu trời trong vắt không bóng mây lười biếng trôi nổi nào, không có ánh nắng chói chang gay gắt mà đổ xuống từng mảng lụa vàng dịu nhẹ nên thơ.

Thật bình yên, thật thanh thản, thật tự do.

Và anh an lòng tận hưởng sự yên lặng bình thản hiếm có này.

....

Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ định đem tặng cho Tiêu Chiến hộ người mẹ đáng kính của mình một món quà nhỏ xong đi luôn. Bản thân không ngờ lại thành ngồi yên để Tiêu Chiến làm gối đầu kiêm gối ôm.

Nghĩ đến hành động của mẹ, hắn hơi ngửa đầu ra sau thở nhẹ một cái. Bà luôn vậy, tìm cách cho hắn làm quen thân với một người nào đấy, sợ hắn cô đơn.

Tất nhiên không ai thích cô độc một mình, lẻ loi không ai thấu hiểu cả.

Không phải ai cũng có thể lắng nghe được con tim hắn muốn nói gì hay nhìn ra được tâm tư phức tạp ở hắn, đặc biệt sau cái chết của người bạn thân, hắn vốn ít kết giao bạn bè càng thêm chán chường thu mình, đành chịu chấp nhận cô đơn lạc lõng.

Hắn vẫn có bạn bè, nhưng hắn lại cảm thấy lạc lõng vô kể, dường như sau khi cậu bạn kia ra đi, chẳng ai đủ khả năng đem đến cảm giác sảng khoái vui vẻ cho hắn, nhìn thấu con người hắn, sẵn sàng dung nạp hắn, bao dung hắn, cùng khóc cùng cười với hắn.

Kể cả ba mẹ có hiểu thì họ cũng không thấy được hết tâm tư phiền muộn của hắn tường tận như thế nào. Họ biết con trai cô đơn, cần một người bạn tầm tuổi hoặc một ca ca, một đệ đệ gần tuổi.

Nên họ đã nghĩ thử để cậu gần gũi Tiêu Tán, một người cũng cô độc đầy tổn thương.

Tiêu Tán mang tâm bệnh, hắngần gũi được với Tiêu Chiến, không nói tới cảm giác thành tựu thì cũng là sẽ có thứ tình cảm chân thành đặc biệt nhất.

Hai con người cô đơn sẽ dễ thấu hiểu mà chạm tới trái tim người kia.

Và họ tin rằng để Vương Nhất Bác quan tâm để ý một người nào đó thì hãy thử với một người giống Tiêu Tán. Cậu có thể thông qua anh mà tìm hiểu được cách trò chuyện, chăm sóc, để tâm một người hơn.

Sẽ không khô khan cứng ngắc, nói chuyện như mang ý chê phiền nữa.

Họ quả thực rất vất vả cho việc kết thân ngoại giao của con trai.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thiết nghĩ mình nên thể hiện sự thân thiện nhất có thể với thành viên mới là Tiêu Tán hơn nên đã đồng ý thay mẹ tặng quà.

Vương Nhất Bác ở mặt nào đấy về cách đối mặt vấn đề cuộc sống thì nửa mang nét trẻ ngây thơ đơn thuần vô hại lại vừa có tính trầm ổn thành thục. Hắn khá vụng về, được cái hắn thanh thuần ấm áp hơn vô số người, tinh tế ở chỗ bao người thích.

Vì đơn giản hắn không thể bắt sóng nhiệt ngay được với cuộc trò chuyện rôm rả của người thường. Hắn cũng nghĩ đến làm thân với người trầm lắng như Tiêu Tán, có lẽ không tồi đâu. Anh ngoan ngoãn như vậy sẽ không có thái độ bài xích giả tạo nào trên người anh cả. Đôi mắt trong veo thanh khiết lại mang phần lạnh nhạt hững hờ cực độ ấy, không phủ sắc chán ghét hay khó khăn để nhìn thẳng hắn.

Tĩnh lặng và mơ hồ, rộng lớn và sâu thẳm. Hắn có thể nói mình thích đôi mắt này nhưng sẽ tuyệt hơn nếu nó có sức sống để tỏa sáng như những ngôi sao lấp lánh nhảy múa trong ngân hà.

Hắn muốn giúp anh.

Nếu giúp được anh hắn cũng có thể giúp được trái tim vẫn luôn nhắc hắn đừng để nó chịu cô đơn quá lâu. Thi thoảng vẫn kêu tâm trí gợi hắn mong muốn tìm ra một người có thể làm bạn, ở cạnh hắn để hắn có thể thể hiện quan tâm và cũng có trái tim biết để tâm một ai đó khi họ có chuyện.

Hắn không muốn cạnh ai vì bị ép, vì trách nhiệm hay ràng buộc để rồi khi chính tay gạt đi và nói không cần, tất cả sẽ vui vẻ cuốn gói, thu dọn sạch sẽ, tươi cười hứng khởi rời khỏi cuộc sống nhạt nhẽo bình đạm vô lý của hắn.

Tiêu Tán sẽ không như thế đâu.

Vì anh là người cần có sự trao đổi ngôn từ lẫn quan tâm, mặc anh không còn để tâm chuyện đó lắm nhưng vẫn thích hợp để đi làm bạn thân thiết cùng Vương Nhất Bác. Mà tất cả cho thấy Tiêu Tán không có vẻ gì là bài xích cự tuyệt cậu hay miễn cưỡng gượng ép cả. Nó khiến cậu thấy thoải mái hơn nhiều so với nhìn những biểu tình không hiểu nổi mà bất mãn với hắn

Giống như tập làm quen thỏ trước vậy. Chỉ là đang tập thân cận với chú thỏ to lớn.

Rất hợp với việc để cùng xây dựng, bắt đầu một mối quan hệ từ không có gì cả.

Bởi tất cả đều từ không mà hình thành ra muôn hình vạn trạng, vạn vật kì diệu.

Nên họ dặc biệt hợp để đi cùng nhau cho việc làm bạn đặc biệt của nhau. Vì họ có điểm giống nhau, có cùng khuyết thiếu, có những ưu điểm tương đồng nên sinh ra để giúp xây đắp bù lại khoảng tổn thất trống rỗng, tạo nên hạnh phúc bình yên thuộc về chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip