Kết thúc

Nửa đêm Tiêu Chiến bị âm thanh hỗn loạn đánh thức, anh chân trần bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng, đi đến phòng Vương lão gia tử đang sáng đèn, người hầu trong nhà từng tốp ra ra vào vào, tình cờ nhìn thấy mấy bác sĩ vẻ mặt kích động ở bên trong đi tới đi lui.

" Sao còn chưa ngủ? "

Tiêu Chiến còn muốn bước đến gần, đã bị âm thanh lạnh lẽo đằng sau dọa nhảy dựng lên.

Anh xoay người, nhìn thấy Vương Nhất bác đứng đằng sau, khóe miệng hơi giơ lên, thoạt nhìn tâm tình không tồi.

" Tôi . . . . "

" Sao còn chưa giày mà đã xuống giường? " Vương Nhất Bác nhìn đôi chân trần của Tiêu Chiến không nhịn được nhíu mày lại.

" Không sao, cũng không lạnh. . . . . A! " Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, thân thể đã bị nâng lên, anh vội vàng che miệng mình lại, đem tiếng kêu sợ hãi nuốt vào trong bụng, " Vương Nhất Bác! Cậu điên hả? Đang ở nhà, lại còn có nhiều người như vậy! "

" Không ngại. " Vương Nhất Bác bước đến phòng Tiêu Chiến.

" Xảy ra chuyện gì rồi sao? " Tiêu Chiến ngồi trên chiếc giường êm ái hỏi.

Vương Nhất Bác kéo một cái ghế đến ngồi trước mặt anh, vẻ mặt bình thường, ngữ khí bình thản: " Cha tôi bị thương thôi. "

" Vậy cậu còn không mau chạy đến hầu bệnh? Nếu như bị người ta nắm được sai lầm của cậu còn thêm mắm thêm muối thì biết làm thế nào? Lại còn an nhàn thoải mái đến chỗ tôi nói chuyện phiếm. "  Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi, lại bị hắn nắm lấy tay đặt bên miệng.

" Cha có lẽ cũng chẳng muốn nhìn tôi đâu. " Vương Nhất Bác hôn ngón tay Tiêu Chiến, làm như không để ý đến vẻ mặt e lệ của anh, " Đều là đàn ông, bị thương chỗ đó dù sao cũng không muốn nói với người khác đâu. "

" Chỗ nào? "

Tầm mắt Vương Nhất Bác từ trên mặt Tiêu Chiến chậm rãi chuyển động, dừng ở chỗ kia, nhíu mày, giống như đang nói "Bây giờ biết bị thương chỗ nào rồi chứ? "

Tiêu Chiến vội vàng đem chăn ở một bên kéo qua, giây tiếp theo cười đến run người: " Hahaha, là ai làm hại ông ta a, thật sự là một người kỳ lạ, cư nhiên có thể nghĩ ra chiêu nham hiểm như vậy, hahaha, hả lòng hả dạ hả lòng hả dạ! Nói đi, " Anh đột nhiên dừng lại, dí sát vào mặt Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, " Bị thương có nghiêm trọng không a? "

" Cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cắt chỗ đó đi thôi, ngược lại cũng coi như bớt đi hai gánh nặng. "

Vương Nhất Bác nghịch ngón tay Tiêu Chiến, nghe có vẻ vì cha hắn mà cao hứng, cuối cùng còn thêm một câu:  " Tôi đã nói sẽ không để cha tôi động đến anh. "

Tiêu Chiến ngẩn người, giữ tay hắn:  " Là cậu kêu người làm? "

" Ừ. "

" Có cần thiết phải vậy không? "

" Có. " Vương Nhất Bác nhìn thẳng, ngữ khí thật sự nghiêm túc.



























Đến cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không biết cái thứ kia của Vương lão gia tử có thật sự bị cắt đi hay không, nhưng lúc đi ngủ ông ta cũng không đề cập gì đến vấn đề đó nữa. Sau ngày hôm đó, tính tình Vương lão gia tử trở nên nóng nảy, hở một tí là đánh chửi người hầu, có một lần đi tản bộ giải khuây, chỉ là một tiểu nhị vô ý đổ nước nóng lên giày ông ta, không phải cố ý, lại bị đánh hãy chân.

" Lão gia, người về rồi. " Tiêu Chiến thấy Vương lão gia tử bất thình lình đẩy cửa vào, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Vương lão gia tử từ lúc đem anh về chưa từng bước vào phòng anh, nói không có tà tâm cái đó Tiêu Chiến không tin, nhưng ha người vẫn tương kính như tân*, ngoại trừ lần đó nói cho Vương Nhất Bác thêm một em trai, cũng không có cử chỉ thất lễ gì khác nữa.

(* Tương kính như tân: tôn trọng lẫn nhau / tôn trọng nhau như khách )

Nhưng hiện tại. . . . Tiêu Chiến ngửi thấy mùi rượu.

Anh nhìn về phía người đang bước tới, hai mắt vô thần, sắc mặt ửng đỏ, cước chân lỗ mãng, có lẽ đã uống nhiều rượu, tuy rằng nói chỗ đó của Vương lão gia tử đã vô dụng, nhưng cho dù phải cởi quần áo cho anh liếc một cái, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ghê tởm muốn chết.

" Tiêu nhi, lại đây, để ta nhìn nàng. . . . " Vương lão gia tử chậm rãi bước tới gần.

Tiêu Chiến cố gắng làm cho mình nhìn thật bình tĩnh, sau đó lui lại mấy bước, " Lão gia, người uống rượu, vẫn là để tôi đưa người về phòng nghỉ ngơi đi. "

" Qua đây! "

Tiêu Chiến bị dọa đến mức nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ.

" Lão tử bảo cô qua đây không nghe thấy sao? " Mắt Vương lão gia tử trợn lên, dứt khoát đi thẳng về phía trước, thô lỗ nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ném anh lên giường.

Tiêu Chiến run rẩy co thành một đoàn, kinh hồn táng đảm nhìn Vương lão gia tử. Ông ta nhe răng cười, đưa tay cởi nút áo, miệng lẩm bẩm: " Lão tử hôm nay không tin, cái gì mà phụ nữ không thể động, mẹ nó đều là lừa gạt! Hôm nay ta phải để tiểu nhân này nhìn xem, ta có thể làm cô hoài thai con của lão tử hay không. "

Bỗng chốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, tay chân anh dùng sức lui đến đầu giường, cổ chân lại bị một lực mạnh mẽ tóm lấy, Vương lão gia tử đem anh túm đến trước mặt, hai tay không cần dùng chút sức lực nào vẫn có thể rách vải trên ngực Tiêu Chiến, hai miếng vải ngực cũng rơi xuống đất.

Tiêu Chiến cảm thấy xong rồi, thoạt nhìn bộ ngực phẳng của anh chẳng có chút nào giống đàn bà, anh kiếp sợ nhìn Vương lão gia tử, lại phát hiện ông ta căn bản không có ý định dừng lại, có lẽ là uống đến hồ đồ, đầu óc cũng không tỉnh táo.

Cái này hiện tại đối với Tiêu Chiến cũng chẳng phải chuyện gì tốt, anh không ngừng giãy dụa, tóc giả cũng rơi xuống, Vương lão gia tử nửa người trên trần trụi áp lên người anh, mùi vị mồ hôi khó ngửi của người trung niên đánh vào xoang mũi Tiêu Chiến, kích thích đại não anh, tiếng cười tà ác của Vương lão gia tử lởn vởn trong đầu anh.

" Khà khà khà.. . . . Eo nhỏ đúng là muốn lấy mạng người ta a. . . . " Tiêu Chiến cảm giác eo mình bị hung hăng nhéo một cái, thân thể lập tức mất đi khí lực, để cho Vương lão gia tử có cơ hội, nam nhân đầy thịt mỡ dán lên ngực mình, ánh mắt Tiêu Chiến dần dần mất đi ánh sáng, giống như búp bê sứ mặc người đùa bỡn.

" Đúng là không phí phạm tâm tư này. . . . Đã sớm nghe nói Tiêu lão nhân gia có một đứa nhỏ xinh đẹp thiên tiên, nghĩ cho bọn chúng một chút bạc đem cô về mà chúng vẫn không đồng ý, hà tất phải như vậy. . . . Cuối cùng còn phiền ta một phen phóng hỏa thiêu chết bọn chúng. "

Cha mẹ. . . . . . .

Tiêu Chiến chậm rãi lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng ý thức được Vương lão gia tử sau khi uống rượu phun ra mấy lời nói gì.

Anh nhớ tới cha mẹ hòa nhã của mình, nhớ tới lúc bọn họ nhìn anh mà cười, nước mắt rốt cục cũng không nhịn được mà chảy xuống.

Ông đi chết đi. . . . . Ông đi chết đi!

Không biết sức lực từ đâu ra, Tiêu Chiến ở trên giường sờ soạng được vật gì đó nho nhỏ liền đâm vào phía sau Vương lão gia tử.

" Ô! " Người phía trên kêu một tiếng đau đớn, động tác cũng dừng lại.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn cánh tay mình chảy xuống chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi, tay run lên, buông lỏng cây trâm đang cắm vào tim Vương lão gia tử. 

Thân thể Vương lão gia tử nghiêng ngả, trừng mắt ngã xuống bên cạnh giường.

" Peng! "

Cửa phòng bị đập mở, Tiêu Chiến nghĩ là cấp dưới của Vương lão gia tử, nhất thời luống cuống, ngồi bệt xuống.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, lại là Vương Nhất Bác người mà đáng lẽ ra lúc này đang ở Bắc Bình.

Từ khi đến Bắc Bình vài ngày trước, Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy sợ sệt, tất cả mọi việc cố gắng xử lý xong trong đêm sau đó nhanh chóng quay về. Vừa vào cửa, thấy căn nhà trống rỗng liền cảm thấy đại sự không ổn, lầu hai còn truyền đến tiếng đánh nhau.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt gần như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cửa phòng Tiêu Chiến bị khóa, hắn dùng hết sức lực đập cửa, phải đập tận hai lần cánh cửa mới mở ra.

Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ co ro trên mặt sàn, tóc giả rơi ra, cơ thể trần truồng phát run.

Vương Nhất Bác cư nhiên không thấy Vương lão gia tử đang hấp hối bên giường trước, mà lại chạy đến trước mặt Tiêu Chiến nửa quỳ ôm chặt lấy anh.

" Không sao, không sao đâu, tôi ở đây rồi. " Tiêu Chiến giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, chui vào lồng ngực Vương Nhất Bác, rõ ràng so với Vương Nhất Bác cao hơn một chút nhưng lúc này lại nhìn nhỏ bé vô cùng, " Bảo bối nhi đừng khóc, tôi trở về rồi. "

" Nhất Bác. . .  .Xin lỗi, tôi giết ông ta, tôi giết ông ta rồi. . . . . " Tiêu Chiến khóc thút thít ngẩng đầu, " Chính ông ta đã phóng hỏa giết cha mẹ tôi, tôi nhất thời nóng lòng mượn cây trâm đâm ông ta một nhát. . . . Chỉ là. . . . Như vậy sẽ không thể nói ông ta bị bệnh được. . . . Tôi, tôi phá hỏng kế hoạch của cậu, . . . . .  . Xin lỗi, thực xin lỗi . . . "

Vương Nhất Bác sửng sốt, quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy cha hắn nằm trên giường máu chảy không ngừng.

Người ông ta đã không đầy đủ, lại còn muốn động đến Tiêu Chiến?

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vương Nhất Bác.

" Không vấn đề gì, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. "

Tiêu Chiến nghe thấy người đang ôm mình nói như vậy.

" Trước tiên tôi đem anh đi tắm rửa một chút, bị cha tôi động tay động chân như vậy, nhất định anh không thoải mái. "

Tiêu Chiến tay chân luống cuống bắt lấy ống tay áo hắn, nói: " Cậu thật sự có thể xử lý tốt? Nếu không vẫn là đem tôi giao ra đi, cậu cũng có thể an an ổn ổn kế thừa vị trí này. "

" Anh tin tôi, tôi có thể xử lý tốt mà. " Vương Nhất Bác cười với anh, ôm lấy Tiêu Chiến hướng đến phòng ngủ của mình.

Biết người trong ngực đang lo lắng không yên, hắn cười nói: " Không cần lo lắng, cha đã đoán trước, người hầu quản gia trong nhà đều đi cả rồi. "

" Tôi, tôi có thể tự mình tắm được. . . . Cậu nhanh đi xử lý mấy thứ trong phòng tôi đi. .  . ."

" Không vội. " Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, liếm nước mắt trên mặt anh, " Đi vào phòng tôi tắm, thuận tiện tôi đóng dấu anh luôn. "

Tiêu Chiến đỏ mặt, cả cơ thể cũng ửng hồng.





















Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là có thủ đoạn, tuyên bố với bên ngoài lão gia tử nhà mình say rượu quá mức, cũng không tránh được mắt thần của mấy cấp dưới trung thành phải đến liếc Vương lão gia tử một cái, dù sao mọi người đều tin lí do thoái thác của hắn.

Tang sự của Vương lão gia tử được làm cực kỳ gọn gàng, không bao lâu Vương Nhất Bác cũng an vị trên chiếc ghế gia chủ của Vương gia.

Qua vài ngày Vương gia lại truyền ra tin tức, nói mẹ của Vương Nhất Bác vì quá đau lòng mà qua đời, Vương gia lại treo một tấm vải trắng.

Nhưng có mấy ai biết được, trinh tiết liệt phụ trong miệng bọn họ, mỗi tối đều ở dưới thân đương kim Vương lão gia Vương Nhất Bác, từng là đứa con trên danh nghĩa của anh mà hầu hạ.

Bằng hữu đến Vương gia bàn bạc việc quan trọng nhìn về phía người đang chơi nhạc ở trong hoa viên, ngồi trước mặt Vương Nhất Bác hỏi: " Người đó là ai a? Bề ngoài không tồi. "

" Từng là đồng mưu của tôi, cùng nhau cướp lấy quyền lực Vương gia. "

Vương Nhất Bác buông văn kiện, cũng bước qua xem.

Nhìn nét mặt tươi cười của anh giữa khóm hoa, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà cười theo.

" Tương lai. . . . là đương gia chủ mẫu của Vương gia, là vợ tôi sẽ dùng kiệu tám người khiêng cưới về. " 

------------HOÀN---------------

1 câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng T A T tôi ban đầu đọc qua cũng không định đăng lên wattpad đâu = )) Mà nhớ đến cái ảnh có artist vẽ 2 đứa mặc sườn xám = )) Nên nổi hứng quất luôn 

Cảm ơn mọi người T v T Vẫn là tôi dài dòng một chút!!! Đến Noel rồi, mấy ngày nay cơm chó cứ thồn vào mặt, nên tôi quyết định up thêm 1 bộ 1 nhà 3 người như đã nói từ khá lâu trước đây = )) Enjoy câu chuyện dễ thương đó nha mọi người = )))))))))))))) 













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip